(37:50) Tu sinh Minh Thiện: Con đội ơn Thầy!
Thưa Thầy con có cái vấn đề này, sẵn thì con muốn trình Thầy. Như thế này, đây là cái bức xúc của con, con thấy con nói thôi, con nói với tấm lòng thật. Thì mấy bữa nay trong Tu viện ta có một sư Miến Điện về, thì theo con thấy thì hồi giờ tất cả tu sĩ, cư sĩ các nơi đều đến thì cũng được lên lớp. Thì riêng sư Miến Điện này, thì mấy bữa nay cũng là… tại vì Tuệ Viên, pháp danh Tuệ Viên cũng có lên lớp, và buổi sáng do sư Thiện Tâm đứng lớp. Nhưng mà hình như là con thấy là trong Tu viện mấy sư và mấy cư sĩ có lẽ là, như là con nói thẳng, có vẻ là tỏ ý nghi ngờ vị sư này, không thật lòng gì đó, thì theo ý con là như vậy.
Thì ý con muốn là đạo Phật chúng ta là đạo bình đẳng đối với tất cả mọi sư, đối với tất cả mọi cư sĩ các mọi miền đất nước, về đây đều tu tập, và được gặp Thầy. Nhưng mà con thấy hôm qua, nghĩa là Thầy về, ở bên tổ đường nữ thì không biết lý do gì mà con không thấy vị đó lên, hay là mấy sư trưởng đoàn, hay là bên cư sĩ đoàn không thông báo để cho sư Tuệ Viên được gặp Thầy. Con nghĩ đây là dịp nghĩa là hiếm có để mà gặp Thầy mỗi lần khó lắm! Thì con cũng xin là Thầy gia ân cho mấy sư trưởng đoàn bên cư sĩ có thông báo để cho hay là sư Tuệ Viên được gặp Thầy. Tại vì Thầy bận trăm công ngàn việc, thì không có thể được nghĩa là gặp Thầy thường xuyên. Cho nên ở đây cái phước đức của sư Tuệ Viên. Mà trong khi các tu sĩ và cư sĩ tụ họp tại tổ đường để nghe Thầy giảng pháp, thì sư lủi thủi ngoài có một mình, thì con cảm thấy là áy náy và tội nghiệp quá, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy.
(40:07) Trưởng lão: Không có gì đâu con, đó là một cái duyên thôi con. Tại vì sư chưa đủ duyên thôi, chứ không có gì đâu. Để sư tập sinh hoạt ở trong cái học tập. Để rồi các sư, các Thầy đây cũng đều là lưu ý để rồi giúp đỡ, chứ không có gì. Ở đây hoàn toàn chúng ta tu đều là chúng ta thực hiện tâm từ. Còn cái sự gặp mà Thầy là cái duyên của mấy con gặp để mà Thầy hướng dẫn. Thí dụ bây giờ Thầy có muốn hướng dẫn sư đó tu tới nơi nó cũng không tới đâu, bởi vì cái duyên đó con. Chứ không phải là quý Thầy hay hoặc là mọi người nghi ngại sư cái gì hết đâu, nhưng mà cái duyên nó chưa đủ. Và Thầy cũng biết cái duyên của sư cũng chưa đủ để mà vào trong cái lớp mà chuyên tu của mình.
Mấy con được phước là Thầy cho nếu mà không đủ duyên thì chắc Thầy cho mấy con ở ngoài không, không có vô đó đó, không có vô gặp Thầy đâu. Mà bây giờ có vô đi nữa, cũng nghe Thầy rồi mấy con tu cũng không được đâu! Các con hiểu chưa?
Cho nên vì vậy đó thì con có cái lòng từ vậy thì tốt, nhưng mà tại vì cái trí của con nó còn cạn lắm, con không thấy được cái duyên, cái duyên của nhân quả con, đó là cái duyên.
Cho nên vì vậy mà để cho cái vị sư đó đến học tập để mà sinh hoạt ở trong cái lớp của chúng ta, để rồi khi mà nó thể hiện được cái duyên nó đủ đó, thì chắc chắn là Thầy sẽ kêu tức khắc gặp Thầy. Con khỏi lo, ở đây Thầy đã biết cái người nào có duyên hay không có duyên rồi. Thầy biết ở đây, con không nói Thầy cũng biết nữa, nhưng mà Thầy đã biết hết hà. Cho nên vì vậy đó Thầy biết cái duyên nó chưa đủ. Mà bây giờ có đủ, mà có gặp Thầy, Thầy cũng không hướng dẫn được, mà nó còn nhiều điều nó sẽ còn trở ngại cho mấy con khó tu, con hiểu không?
Cho nên không có gì hết. Tất cả những điều là chúng ta sẽ trọn đầy những cái duyên tu tập thì sẽ gặp Thầy, không có gì đâu. Thầy lúc nào mà bất cứ một cái người nào Thầy cũng vui vẻ mà tiếp nhận để mà hướng dẫn cho người ta tu cho đạt được. Bởi vì là con người sinh ra nó quá khổ mà mấy con, nó quá khổ! Cái người nào cũng mang cái thân tứ đại này, người nào cũng biết khổ, biết khổ mới đi tu.
Từ Đông sang Tây, từ nước này sang nước khác, để đi tìm một cái Chơn Pháp, cái con đường giải thoát, cái người nào cũng vậy. Nhưng mà chưa có đủ duyên, cho nên có nhiều người bây giờ, hiện bây giờ họ cũng muốn tu giải thoát mà chưa có đủ duyên. Cho nên bây giờ họ cũng còn chịu ở trong các cái chùa, các cái nơi, chứ không phải là riêng có sư đó đâu. Mà sư đó còn có duyên còn được về đây đó, chứ còn nếu mà người khác thì chắc chắn cũng chưa có biết ở đây nữa.
(42:39) Còn có người nữa, nghe cái Tu viện này đã sanh cái chướng tâm nữa là khác nữa chứ. Chứ không phải là nó bình thường được hết đâu, khó lắm mấy con. Bởi vì chánh pháp của Phật nó không phải dễ. Cho nên trong cái thời đức Phật còn tại thế mà đức Phật thuyết pháp rất hay, thế mà những người đó họ lại ngồi họ ngủ gục hết ráo, hết trơn. Thì mấy con biết ông Phật đâu phải là, thuyết pháp như là đám mưa vậy, thế mà người ta không duyên, người ta cứ gục tới, gục lui, người ta đâu có nghe. Đó, cho nên nó không duyên.
Cho nên nó có duyên mấy con. Bây giờ thì mình phải biết là Phật pháp thì hữu duyên chứ còn không duyên thì rất khó. Một số người ngồi trước mặt Thầy là những hạt cát đối với tu sĩ của chúng ta, Phật giáo chúng ta bây giờ. Nghĩa là cái lực lượng của Phật giáo, mà tu sĩ chúng ta mà gom lại thì mấy con ngồi trước mặt Thầy như hạt cát ở ngoài cái bãi sa mạc, ít lắm mấy con, không có nhiều. Cho nên cái sức mà người mà theo tu Phật giáo hiện giờ rất đông.
Cho nên mình càng tu được là một ánh đuốc sáng soi đường cho người ta đi mấy con. Bởi vì mấy con tu mà mấy con làm chủ được sự sống chết của mấy con. Theo Thầy mấy con tu bắt đầu từ cái đầu năm nay, mà cuối năm mà mấy con có người chứng đạo thì nó là ánh đuốc sáng đó mấy con. Chánh pháp dựng lại là do cái hành động sống của mấy con tu được, chứ không cái gì khác hơn mấy con.
Thầy bây giờ viết trăm kinh ngàn sách, Thầy có viết, Thầy nói đúng đi nữa mà không có người tu chứng thì cũng chẳng khác nào những kinh sách Đại thừa. Nói thì thôi không biết là bao nhiêu cái tạng kinh Đại thừa nó lớn, nó nhiều như rừng. Mà nhìn lại cái người mà tu để làm chủ được sự sống chết thì không có thì mấy con biết nó cũng không có nghĩa gì nữa hết. Còn kinh sách Thầy bây giờ có viết đi nữa, có hay cách gì đi nữa mà không có người tu chứng thì nó cũng như kinh sách Đại thừa mà thôi.
(44:34) Cho nên mấy con ráng, chính cái hành động sống của mấy con mà làm chủ được, đó là kinh sách sống đó mấy con. Kinh sách sống của Phật đã dựng lại. Cho nên Thầy quan tâm mấy con, rất là nỗ lực để đem hết cái sức của mình, cái kinh nghiệm của mình, cái ngôn ngữ của mình để diễn tả, nói làm sao cho mấy con tiếp nhận cho được, biến ra cái hành động mà tu để được kết quả. Thầy biết khi mấy con nhiếp tâm không được, nó cứ có niệm khởi, là Thầy nghĩ là cái lỗi của mình chưa có dùng được cái ngôn ngữ làm cho mấy con hiểu được cái ý của Thầy nói. Thấy được cái lỗi của Thầy, chứ không phải là không. Nhưng mà cái sức ngôn ngữ thì làm sao mà diễn tả được cái hành động. Nó khó quá, nó khó quá!
Thầy nói nhiếp, thì người hiểu nhiếp vầy, kẻ hiểu nhiếp khác, như vậy là rõ ràng các con hiểu sai khác thì do đó cái sự tu tập nó phải có sự sai khác chứ sao?! Mà cái chỗ mà Thầy hiểu đó, thì Thầy chỉ có diễn tả cho mấy con làm cho nó dính vô, nó dính như lấy keo mà dán cho nó dính.
Còn ông thầy Phước Tồn thì ông nói lấy kim mà may dính vô, thì các con thấy cũng cái hiểu đó chứ, phải không? Nhưng mà Thầy nói Thầy lấy keo Thầy dán vầy, thì thiệt ra thì hai cái miếng giấy mà nó dán như thế này, thì nó thành một miếng, thì nó dính khít như vậy. Còn hai miếng vải mà nhiếp lên, nhiếp xuống vậy, chớ nó chưa có dính khít đâu. Không! Thầy nói thật mà, nó dính thiệt mình lấy ra… Đây bây giờ Thầy nói cái lai này phải không? Với cái này nó dính đây thật, nhưng mà nó còn kẽ hở đây mấy con. Mấy con cứ lấy coi nó còn kẽ hở. Còn Thầy lấy keo Thầy dán coi, nó không còn kẽ hở đâu.
Cho nên cái ý của Thầy nó còn khít hơn là thầy Phước Tồn nữa, có phải không? Cũng là cái diễn tả của Thầy nó giúp cho chúng ta thấy được cái sự chặt chịa rất cao, cho nên Thầy dùng tường đồng vách sắt. Cái vách mà bằng sắt, cái tường bằng đồng thì mấy con thấy nó còn cái kẽ nào nữa không? Không có cái kẽ hở nào! Vậy mình mới gọi là nhiếp tâm.
(46:41) Cho nên muốn hiểu được cái nghĩa nhiếp tâm, Thầy đem hết cái sức mình để diễn tả cho mấy con hiểu. Như vậy thì đó là một cái chất lượng để mà chúng ta tập luyện cho nó thành cái ý thức của chúng ta, nó quen đi để nó không có khởi niệm nữa.
Từ cái một giây của chúng ta làm được cho đến một phút, rồi hai phút, cho đến ba mươi phút mà tập luyện, thì cái ý thức của chúng ta hồi nào tới giờ nó cứ phóng niệm liên tục, liên tục bất tận. Bây giờ nhiếp chặt quá vậy nó quen rồi, cho đến khi kéo dài được ba mươi phút là nó đã quen nó không phóng nữa, chứ không phải nó hết đâu mấy con. Nó không phải hết đâu, nó không phải hết. Nó hết là do cái tâm tham, sân, si của mình nó hết.
Cho nên chúng ta lợi dụng cái chỗ đó, cái chỗ nhiếp được để chúng ta ở trên Tứ Niệm Xứ. Rồi từ cái Tứ Niệm Xứ, nó tự quét những cái tham ưu nó ra, tức là tham, sân, si ra. Dùng cái pháp Tứ Niệm Xứ nó ngầm nó quét ra, chứ không phải là Tứ Chánh Cần mà quán, mà xả. Thầy hiểu từng cái pháp, từng cái cách thức tu như vậy đó mà dẫn dắt cho mấy con, thì bây giờ mà ngồi tu mà có niệm này ra vô thì thôi thôi trở về tu Tứ Chánh Cần để mà…(47:47)
HẾT BĂNG