00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(21:15)

(21:15) Chú Tỉnh: Thưa Thầy con nêu một cái câu hỏi cuối cùng ạ.

Trưởng Lão: Rồi con hỏi.

Chú Tỉnh: Thì thưa Thầy là cũng như con mới bạch Thầy thì là một tu sĩ hay là một cư sĩ thì nói chung vẫn là một công dân của Việt Nam, mình phải yêu đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam qua cái lịch sử mà dựng nước và giữ nước, mà dân tộc Việt Nam chúng ta là có 4000 năm lịch sử. Nhưng mà tất cả 4000 năm đó, thì ông cha mình đấu tranh với giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước rất là anh dũng. Vẫn bảo vệ toàn vẹn cái lãnh thổ cũng như bờ cõi của mình. Trong 4000 năm lịch sử đó thì có 1000 năm là đất nước ta bị quân phương bắc, tức là Trung Quốc họ đô hộ. Và 100 năm là do thực dân mới, thực dân cũ và thực dân mới. Thực dân cũ là thực dân Pháp, thực dân mới là đế quốc Mỹ nó đô hộ, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được bờ cõi.

Nhưng mà rất đau lòng là gần đây thì bờ cõi của chúng ta, đất nước của chúng ta là bị ngoại bang, mà cụ thể là Trung Quốc hay Đài Loan là người ta chiếm đóng. Thưa thầy là toàn bộ quần đảo Hoàng Sa là Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974, tức là trước khi giải phóng miền Nam một năm. Và những năm gần đây thì họ đã chiếm một số đảo trong cái quần đảo Trường Sa của mình. Dạ, thế thì với một cái tấm lòng yêu nước của mình thì con muốn hỏi Thầy, với cái trí tuệ Tam Minh của Thầy thì con muốn Thầy cho con được rõ là những phần lãnh thổ của mình bị chiếm đóng thì sau này mình có lấy lại được không? Và lấy lại thì lấy lại bằng cách nào? Và thời gian nào thì mình có thể lấy lại được? Thì con mới xin Thầy hoan hỷ cho con được rõ.

(23:27) Trưởng lão: Bây giờ Thầy xin nhắc lại một đoạn sử. Con thấy thời vua Quang Trung? Đúng thời thì ông ló mặt ra ông đuổi Tàu có năm ngày là chạy mất, chạy mất, chạy bỏ nước chúng ta. Đất nước của chúng ta là đất nước của người Việt Nam, không có một nước nào xâm chiếm hết. Sớm muộn rồi đất nước của chúng ta là đất nước của chúng ta, con cứ tin như vậy đi. Sẽ có những nhân tài ra đuổi Tàu chạy, coi như là trả biển của chúng ta lại hết, hòn đảo nào mà lấy nó sẽ chạy hết. Đất nước của anh hùng mà, thành ra nó phải chờ cái người anh hùng và nó bị cai trị nó trong bao lâu rồi nó sẽ đuổi giặc đi, nó sẽ có anh hùng đuổi giặc.

Đất nước chúng ta là đất nước anh hùng, là đất nước không phải thứ mà đầu hàng đâu, không có đâu. Con cứ tin vậy đi, rồi cái đời con con sẽ nhìn thấy được quê hương của chúng ta, cái nỗ lực của dân tộc chúng ta đuổi giặc một cách vẻ vang. Chứ không phải đuổi giặc một cách là, nào là hiệp thương, nào là này kia. Nó không cần cái thứ giấy tờ mà hiện giờ mà hiệp thương này kia, nó không cần đâu. Đánh là nó ùa ra, nó xua quân ra nó đánh tàu chạy chết, nó sẽ đánh.

Bởi vì Thầy thấy dân tộc của chúng ta là huân cái hình ảnh của vua Quang Trung, Thầy thấy quá là anh hùng. Tại vì nó chưa xuất hiện Quang Trung, chứ nó xuất hiện Quang Trung rồi biết. Nó sẽ có những anh hùng như vậy, con yên tâm đừng sợ, đừng gì hết. Chúng ta cứ ngồi yên tâm, mình là dân Việt Nam, sẽ có anh hùng đuổi giặc ra khỏi quê hương này, thì nó sẽ đuổi giặc ra khỏi quê hương. Nó chưa có anh hùng, nó chỉ lo cũng như mình chưa có anh hùng, mình chỉ ngồi mình lo quê hương của mình thế này, thế khác. Chứ khi có anh hùng rồi nó hô nó đánh một cái, mình ở đây phất cờ phụ.

Phật tử: Nhưng mà chừng nào đánh Thầy?

Trưởng Lão: Con hỏi chi? Chừng nào mà đất nước chúng ta nó tới giờ hưng thịnh rồi nó đánh. Tới giờ mà nó anh hùng nó ra đời nó đánh, có vậy chớ. Nó đúng giờ, đúng tháng nó sẽ đập ba cái thằng Trung Quốc, đập chết. Bởi vì lịch sử đã chứng tỏ rồi, mình tin vào lịch sử chứ không lẽ mình tin vào ai giờ?


Trích dẫn - Ghi chú - Copy