(20:10) Tất cả các pháp đều vô thường mấy con, ở đây Thầy nói mà, bởi vì Thầy có bài kệ, Thầy nhắc:
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì?
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?
Vạn sự vô thường, buông xuống đi!
Tôi có khả năng tôi làm được, tất cả tôi làm chứ không phải tôi lười biếng, không phải buông xuống là tôi bỏ, thôi bây giờ thôi tôi không làm gì nữa hết, không phải, tôi làm để giúp cho mọi người có công ăn việc làm, tôi làm mọi người bất hạnh tôi giúp đời, đó là cái tốt mà, làm giúp đời, nhưng tôi không có vì đó mà tôi dính mắc nó đâu?
Cho nên, vì vậy mà ban ngày tôi làm, ban đêm tôi buông xuống, đừng ở đó mà lo nghĩ cái vấn đề này nữa, hãy im lặng hãy đi vào tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự! Cứ nỗ lực ngày đêm tu tập, giữ gìn bảo vệ tâm của mình, cuối cùng thì những người giàu có vẫn chứng đạt như thường. Đâu phải cứ giàu có là tôi dính mắc nó đâu. Cho nên mấy con thấy đơn giản thôi.
(21:03) Cho nên, vì vậy mà trong cái sự tu tập của cái đạo Phật, Thầy nói, rất dễ dàng, không khó, ai làm cũng được, mình chỉ biết đừng dính mắc, đừng dính mắc nó mà thôi. Cho nên, cái câu kệ bốn câu kệ của Thầy, tuy đơn giản nhưng mỗi lần có sự gì đau khổ, có sự gì làm cho mình buồn phiền? Nhớ "Buông xuống đi, buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì?"
Càng giữ nó càng khổ chứ làm gì? "Buông xuống đi", có cái sự gì buồn rầu xảy ra "Buông xuống đi, tất cả các pháp đều vô thường mà", hôm qua nó không xảy ra, bây giờ nó xảy ra buồn làm gì, nó là nhân quả mà, có gì phải buồn? Cho nên mình cứ nhắc mình vậy, cuối cùng thì mình giải thoát, nó không trói buộc, nó không làm cho mình đau khổ, hạnh phúc vô cùng, chỉ cần có câu nhắc nhở mình, "Bỏ xuống đi, giữ làm chi có ích gì, càng đau khổ mình thêm chứ có gì đâu, các pháp vô thường, thân này vô thường, tiền bạc vô thường, nhà cửa vô thường, tất cả mỗi vô thường, có người nào chết còn mang theo cái gì được đâu". Có phải không, mấy con thấy không?
Mình hiểu biết được như vậy, cái tri kiến hiểu biết như vậy, khi đụng việc, mình sẽ xả được tâm mình tức khắc, mình không còn đau khổ nữa, mình đi lên trên cái sự đau khổ của mình, gọi là vượt lên đau khổ, chớ không phải diệt đau khổ, không phải làm cho sự đau khổ nó dừng lại, mặc nó, nhưng mình vượt lên sự đau khổ là tâm mình không bị dao động, không bị nhận chìm mấy con, đấy là tu theo đạo Phật mà.
Cho nên đức Phật dạy như thế này: “Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ sống trong hiện tại” mà thôi. Thì hiện tại tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự thì có gì xâm chiếm vô chỗ đây được, đó là giải thoát.