00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(00:00)

Do đó con bây giờ ở trong cái Sơ Thiền rồi, thì bây giờ con phải xuất ra khỏi cái Sơ Thiền con mới trở về Tứ Niệm Xứ, trở về trạng thái Tứ Niệm Xứ. Từ ở trạng thái Tứ Niệm Xứ đó, cái mảnh đất mà Tứ Niệm Xứ đó con mới vào Nhị Thiền. Chứ không phải là ở Sơ Thiền mà bước qua Nhị Thiền được đâu. Không phải bây giờ nó làm như cái mức thang, nó có bốn mức thang, từ cái mức thang thứ nhất là Sơ Thiền rồi lên mức thang thứ hai, không phải vậy.

Nó phải trở ra, trở ra cái mảnh đất của Tứ Niệm Xứ. Nó ở trên trạng thái bất động của nó, rồi bắt đầu nó mới cái lên Nhị Thiền. Chứ nó không phải là cây thang của bốn thiền. Mình hiểu như là Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền là bốn cái nấc thang của một Thiền Định. Không phải! Nó không phải vậy.

Cho nên, các con đọc trong kinh Niết Bàn, mà khi đức Phật nhập bốn thiền để mà. Thì khi mà vào Sơ Thiền rồi, đức Phật phải xuất Sơ Thiền, rồi mới nhập Nhị Thiền. Rồi xuất Nhị Thiền, rồi mới nhập Tam Thiền. Rồi vậy thì đức Phật xuất cái Sơ Thiền hay xuất cái Nhị Thiền, thì đức Phật ở đâu? Xuất tức là mình ra khỏi cái trạng thái của Thiền Định đó, các con hiểu không?

Mà ra thì nó phải ra trên cái mảnh đất nào? Thầy ví dụ như bây giờ Thầy bắc cái nấc thang đó. Con trèo lên cái nấc thang đó, con xuống cái nấc thang đó thì con phải xuống cái nền chứ, rồi con mới qua một cái thang thứ hai, phải không? Con mới trèo cái nấc thang nó dài hơn. Chứ không phải là con phải đi hai nấc thang mới lên cái thang thứ hai.

Cái thang thứ nhất, cái mức thang nó vầy. Bây giờ cái nấc thang của cái cây thang thứ hai đó, cái nấc thang nó không có vầy đâu. Nó một nấc của nó mà nó dài vầy bằng hai. Có phải không? Cái sức của con bây giờ đứng từ cái chỗ cái nền này mà bước lên cái thang, mà cái nấc thang dài thì đó là Nhị Thiền. Rồi sau khi con muốn vào cái nấc thang thứ ba đó, thì nó không phải là ba nấc. Mà nó một nấc mà nó gấp ba lần của cái Sơ Thiền. Con hiểu không?

Cho nên con phải trở xuống cái nền nhà, con mới bước một cái bước. Bây giờ cái bước chân con nó dài ra con mới trèo lên được cái thang thứ ba. Con hiểu chưa? Đó! Rồi bắt đầu bây giờ cũng trở về với cái nền nhà rồi bước lên cây thang thứ tư. Mình hiểu như vậy mới biết được Phật pháp.

Chứ không hiểu như vậy, kể như là mình nghĩ Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền giống như một cái cây thang có bốn nấc, không phải, nó khác, nó không phải vậy. Bởi vì mỗi trạng thái của một cái Thiền Định nó không có giống nhau, và nó không có nối tiếp nhau được.

(22:14) Cho nên trong những cái bài kinh đức Phật, nếu mà không có những bài kinh này thì chắc chắn Thầy xác định cũng không ai tin Thầy. Bởi vì kiến giải người ta nghĩ, nghĩ theo cái tâm phàm phu, cái vật chất của thế gian. Chứ người ta đâu có nghĩ răng Phật pháp, nó đâu có giống như cái vật chất của thế gian được.

Một người tu mà tu xong người ta nhập được các Định rồi, người ta thấy: "Trời đất ơi! Như thế này thì kinh sách mà viết như thế này, thì chắc không ai hiểu nổi hết". Thật sự ra Thầy không giải thích thì không ai hiểu nổi kinh sách đâu. Họ hiểu theo cái kiến giải cái tâm phàm phu, cái chưa có kinh nghiệm, họ phải hiểu theo cái tri kiến đó thôi, chứ không có cách nào khác.


Trích từ:20090706 - CĂN BẢN TU TẬP
Trích dẫn - Ghi chú - Copy