00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(19:48)

(19:48) Cho nên, do đó mình phải hỏi cái người đã đi qua trên con đường đó, thì người ta biết cái đó đúng, cái đó sai, người ta xác định cho mình để từ đó mình phải câu tác ý thay đổi như thế nào, thì chừng đó mình tiến tới. Không khéo mình cứ giữ câu đó, một câu tác ý, cái câu đó nó chỉ đi đến một cái đoạn đường đó thôi chứ không thể đi hơn. Mà khi có một cái gì khác hơn để cho mình đi sâu hơn thì người ta sẽ giúp mình một câu tác ý khác.

Bởi “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp.” mà, cái câu tác ý nó quan trọng vô cùng. Cho nên khi mà đến cái trạng thái đó rồi, muốn đi tới thì phải nhắc nó, thì từ cái chỗ đó nó sẽ đi tới. Cũng như bây giờ mình nhập sơ thiền rồi, “ly dục, ly ác pháp nhập sơ thiền” rồi, thì muốn đi tới nhị thiền thì nó phải khác chứ đâu phải còn ở trong …​. Các con thấy. Như mà tới nhị thiền mà cứ tác ý “tâm ly dục, ly ác pháp” hoài thì nó cứ ở sơ thiền làm sao đi hơn được. Cho nên khi mà bước vào nhị thiền phải “diệt tầm tứ nhập nhị thiền” chứ. Các con thấy cái câu “diệt tầm tứ nhập nhị thiền” có giống cái câu “ly dục, ly ác pháp” không? Các con thấy chưa? Còn bây giờ mấy con nhập tứ thiền mà mấy con cứ tác ý “ly dục, ly ác pháp” thì nó cứ nhập sơ thiền chứ làm sao mà nó nhập tứ thiền được. Đến tứ thiền thì nó phải tác ý cái câu của tứ thiền chứ sao: “Tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền.” Đó mấy con thấy cái câu đấy nó khác xa chứ, nó đâu có nghĩa như cái kia được. Như Lý Tác Ý mà, như cái lý của cái thiền định đó mà tác ý, như cái lý của tâm đó nó phải tác ý nó đúng, nó hợp. Còn bây giờ mấy con cứ một câu tác ý hoài thì làm sao nó tới.

Cũng như bây giờ Thầy dạy mấy con là khi mấy con tu tập có đủ khả năng, mấy con phá được tất cả những chướng ngại pháp thì mấy con giữ tâm bất động. Nhưng khi tâm mấy con bất động rồi thì nó sẽ có câu tác ý khác chứ không phải tác ý câu bất động. Mà bây giờ mấy con chưa tới, tâm chưa bất động thì phải tác ý câu bất động, dạy tác ý câu khác làm sao được? Cũng như tâm các con chưa nhập nhị thiền mà dạy nhập tứ thiền dạy làm sao được? Các con hiểu chưa? Mấy con phải hiểu như vậy để mà ráng tu tập.

(21:39) Cho nên đối với chúng ta, ví dụ như chị em hoặc là anh chị em chúng ta, sống chung nhau trong một môi trường tu tập như thế này là chúng ta cảm thông nhau. Chúng ta biết sống tùy thuận nhau, vui vẻ, bằng lòng nhau, không có gì để chúng ta tâm bị chướng ngại. Đó là cách thức ác pháp tác động chúng ta.

Cho nên chúng ta biết xả bỏ, biết thích nghi, biết tùy thuận, biết bằng lòng trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ như Thầy trông cây đây để cho nó có những bóng mát. Nhưng hiện giờ thì nó chưa có bóng mát, trời nắng thì nó sẽ nóng, thì chúng ta phải tập thích nghi ngay chứ không phải vì đó mà tránh né, trong cái hoàn cảnh, trong cái thời tiết này. Cho nên trong những cái giai đoạn như vậy chúng ta tập thích nghi được mấy con, bằng cách chúng ta như thế nào? À, bây giờ tâm nó nghe hầm hập, nóng nực quá như thế này, thân nó nghe hầm hầm như thế này thì mình phải dùng cái câu tác ý như thế nào, để ôm chặt cái pháp như thế nào để hóa giải cái hiện tượng của thời tiết chứ. Mình thích nghi vào cái thời tiết đó được thì mình sống được.

Cũng như bây giờ, chúng ta là những người ở trong cái thời tiết nhiệt đới nó nóng nảy như thế này, đưa qua một cái vùng hàn đới như Liên Xô rồi, thì chúng ta thấy lạnh khô cóng giò, cóng cẳng, phải không? Đâu có sống được, phải không? Nhưng chúng ta biết cách thích nghi thì chúng ta ở Liên Xô vẫn được như thường, nghĩa là chúng ta vẫn đi trên băng như thường như họ mà không có lạnh lẽo.

Bằng chứng như bây giờ Thầy đưa mấy con cầm cục nước đá coi mấy con cóng tay liền ấy chứ, phải không? Nhưng một người thích nghi, người ta cầm cục nước đá như không có thấy, cảm thấy mát mát chứ người ta không cảm thấy lạnh gì đâu. Đó là cái thích nghi, cái cơ thể chúng ta nó dễ thích nghi lắm mấy con. Nhưng chúng ta chưa tập nó thích nghi thì nó thích nghi chưa kịp, chứ không phải nó không thích nghi, nhưng nó thích nghi chưa kịp. Cho nên nó cảm thấy nó lạnh quá, tức là nó thích nghi chưa kịp. Nó cũng đang vận dụng để thích nghi. Cái cơ thể của chúng ta nó hay lắm mấy con, nó đề kháng nó chống lại cái lạnh, tức là nó tập trung tất cả nhiệt lượng ở trong người của nó tập trung trên bàn tay chúng ta để nó chống lại cái lạnh, chứ không phải nó không tập trung. Nó không tập trung là mấy con không đụng được cục nước đá, mấy con rớt liền, mấy con không nắm được nó đâu. Cho nên nó ghê lắm, cái thân chúng ta, nhưng mà chúng ta tập luyện nó thích nghi được mấy con.

(24:19) Cho nên cái cơ thể của chúng ta rất hay, cái đầu óc chúng ta rất tuyệt vời, chúng ta rất tuyệt vời. Tại sao vây? Khi tâm chúng ta ly tham, sân, si hết, ngũ triền cái không còn có nữa, thì cái đầu óc chúng ta vận dụng cái gì chúng ta biết hết. Ngồi đây Thầy quay mặt như thế này, ngoài vách không có người hay người ngồi sau đó, Thầy không cần nhìn ra sau nhưng mà nó hiện ra những người ngồi sau lưng trước mặt Thầy. Thầy muốn biết sau lưng Thầy là ai thì nó sẽ hiện ra. Cái đầu của Thầy điều khiển, Thầy chỉ nhắc nó. Bởi vì câu tác ý mà, biết sau lưng mình có ai rình đây, thì ở đây biết mặt của mấy người đó hết, không có sai một người nào. Có như vậy mới tu chứ mấy con! Cho nên cái tâm mà chúng ta thanh tịnh rồi thì không ai giấu chúng ta được hết.

Còn cái tâm chúng ta còn tham, sân, si, thì bây giờ chúng ta muốn thấy cũng phải dòm ra đằng sau. Cho nên tu lợi lắm mấy con. Có phước mà chúng ta được gặp Chánh pháp của Phật, chúng ta chưa có duyên nghiệp nào, chưa lập gia đình, chưa có con cái, chưa có này kia thì chúng ta dễ dàng tu tập. Còn có gia đình, có con cái khổ lắm mấy con! Nhiệm vụ trọng trách của mình, mình phải lo cho hết mình mới tu được. Còn như mấy con thanh niên mới lớn lên, thì giờ muốn bay nhảy chỗ nào cũng được, có phải không? Dễ dàng nỗ lực tu.

Còn mấy cô này già già, cơ thể yếu đuối, coi vậy chứ nay bệnh mai đau là thấy khổ. Mỗi lần có bệnh là Thầy nói như ôm phao vượt biển đó mấy con. Nó đau, bất cứ nó đau gì ở trong thân của chúng ta rồi mà nếu ôm pháp, coi như là chúng ta ôm phao vượt biển. Các con tưởng là bây giờ mình ôm cái phao thì nó cứ nổi mình lên mặt nước sao. Nó trồi lên, thụt xuống vậy nè. Nếu không khéo uống nước mà chết ấy chứ đừng nói. Không dám buông phao đó, mà nó cũng hụp lên hụp xuống, chứ chưa hẳn là nó nằm yên mình ở trên cái phao đâu. Cho nên ôm phao vượt biển mà. Trời đất ơi, lúc bấy giờ nó đau là nó cứ đau chứ đâu phải dễ, cứ ôm cái phao là nó hết đau sao. Mấy con ôm hơi thở đi, mà nó nhức cái đầu coi nó có hết nhức đầu liền không? Đâu có dễ gì. Có phải không? Chừng nào mấy con lên bờ được mới thấy hết nhức đầu, có đúng không? Tức là mấy con còn ở dưới biển, còn ở trong cái cơn đau đó, thì coi là mấy con nằm ở dưới biển chứ đâu phải được lên bờ. Chừng nào mà mấy con thấy ôm cái hơi thở, mấy con hít thở ra, thở vô mà cái đầu không nhức tức là mấy con đã lên bờ rồi. Chứ đừng nghĩ rằng: “Tôi ôm cái phao mà tôi thấy hết nhức đầu là tôi còn ở dưới biển.” Đâu có. Nó đâu có ở dưới biển mà nó còn nhức đầu đâu. Nó ở dưới biển là nó phải nhức đầu, khi nào nó hết nhức đầu là mấy con đã lên bờ, lên bãi cát rồi. Mấy con hiểu chỗ đó.


Trích dẫn - Ghi chú - Copy