00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(09:29)

(09:29) Thầy muốn nói ở đây là mục đích cho chúng ta, là chúng ta có đủ khả năng hóa sanh chứ không phải không có đủ khả năng hóa sanh. Tại sao chúng ta lại đi sanh vào con đường dâm dục như vậy, vào con đường quá tệ như vậy? Thế mà đạo Phật đã vạch chúng ta biết đó là con đường tái sanh luân hồi. Mà muốn chấm dứt tái sanh luân hồi thì tâm đừng có dục. Một người tu sĩ mà còn khởi tâm dâm dục thì người đó không bao giờ mà tu tập giải thoát được. Không có một cái niệm ở trong cái đầu về dâm dục thì mới là giải thoát.

Cho nên chúng ta thấy, tại sao chúng ta thấy là mình sanh ra khổ, mà bây giờ mình lại sanh ra con cái, cháu chít của mình để khổ nữa sao? Mình không biết khổ đó sao? Có ai ở đây mấy con thấy không? Con người chúng ta sanh ra có khổ không? Hở chút là giận hờn phiền não, hở chút là không có cơm ăn, là phải khổ sở, hở chút là bệnh tật phải đi bác sĩ nhà thương. Tất cả mọi cái khổ trên vai chúng ta phải gánh chịu hết. Mà bây giờ chúng ta lại đắm đuối để mà sanh ra bao nhiêu đứa khổ nữa, bao nhiêu con người khổ nữa, bởi sanh ra một đứa bé là nó phải chịu khổ. Tại sao chúng ta không biết chặn ngay liền tức khắc không cho sanh ra cái đường này nữa? Cái đường này là đường đau khổ vô cùng.

(10:42) Cho nên chúng ta, khi mà tâm chúng ta khởi yêu thương, đó là cái nhân quả mà. Sao thấy người kia mình không thương, mà sao thấy cô này mình thương, hay thấy cái anh kia mình thương, là tại vì đó là nhân quả nó thu hút. Nó có cái nét của nhân quả trong cái đời trước đã gieo nhân thuận hay nghịch. Nếu thuận thì hai người không cãi cọ, hợp với nhau, sống với nhau biết tôn trọng cung kính nhau, không cãi cọ, không đánh lộn, đánh lạo. Còn nghịch thì sống vài ba hôm, thì bắt đầu có cãi cọ đánh lộn, rồi không tôn trọng với nhau, đánh với nhau nữa. Bạo lực gia đình xảy ra. Rất là đau khổ mấy con, mấy con thấy không? Cái bóng dáng mà gọi là hạnh phúc của các con là cái bóng dáng, chứ nó không có thật hạnh phúc. Khi bước chân vào là toàn là thứ khổ. Bây giờ mấy con ở đây, mấy con có gia đình, mấy con mới hiểu biết là cái bóng dáng gọi là hạnh phúc. Không có hạnh phúc chỗ nào hết, toàn là khổ.

(11:36) Thôi bây giờ mấy con lớn lên rồi, mấy con đi làm có công ăn việc làm, làm có mình. Mình có mình mình, không ai mà trái nghịch với ý của mình hết, không ai nói hết, cái mình thấy mình thanh thản. Mình muốn đi chơi chỗ nào không ai cản. Mà khi lập gia đình rồi, mấy con đi chơi tự do được không? Đó là cái khổ rồi đó, các con thấy nó rất khổ mà. Mà người phụ nữ đã có chồng rồi mà muốn đi dọc đi ngang cũng đâu có được. Chồng đâu có cho đâu? Mấy con thấy và nó còn muốn chiếm hữu mình nữa. Người vợ thì chiếm hữu người chồng, mà người chồng chiếm hữu người vợ. Cho nên người vợ không thể đứng nói chuyện với một người nam một cách tự nhiên, hồi mình còn con gái. Đâu có cho quyền điều đó mấy con. Mà nếu cái quyền đó còn có, thì người chồng coi như là hoàn toàn người ta sẽ ly dị bằng cách này, bằng cách khác. Người ta sẽ đâm ra buồn phiền tức giận. Tất cả mọi cái này là mọi cái khổ mấy con.

(12:28) Cho nên mấy con thấy cái khổ mà tại sao chúng ta cứ đắm đuối vào cái khổ để mà thọ lấy cái khổ. Rồi không những riêng mình, rồi mình còn sanh con đẻ cái, nó chịu khổ. Để nối dõi dòng họ tông đường của mình, nối dõi khi mà cái đau khổ như vậy mà nối dõi. Dừng lại! Dừng lại! Chúng ta biết đạo Phật là đạo chấm dứt tái sanh luân hồi. Tức là chấm dứt cái tâm dục của chúng ta, tâm sắc dục của chúng ta hoàn toàn chấm dứt. Thì do đó đứng trên góc độ mà tu hành theo đạo Phật, chúng ta hoàn toàn chấm dứt. Mỗi lần có một tâm niệm khởi lên “Đây là con đường sanh tử luân hồi, không được ham thích nó. Đây là một cái đau khổ nhất. Sanh ra từ con đường đó, mình đã sanh ra từ con đường đó đau khổ. Bây giờ chấm dứt không được để cho một đứa bé nào mà sanh ra nữa”. Từ đó tâm chúng ta vững vàng, chững chạc. Không bao giờ để cho một cái niệm sắc dục khởi trong tâm của chúng ta nữa, thì đó là chấm dứt con đường sanh tử.

(13:25) Cho nên trai gái yêu nhau, yêu nhau như thế nào để mà hạnh phúc? Yêu nhau là phải biết tôn trọng cung kính nhau. Còn cái này quen nhau lần lượt rồi hết tôn trọng cung kính, cái lúc bấy giờ đó mới bạt tai đánh nhau, mới cãi cọ nhau. Đó mấy con thấy không? Cái đó là một cái đau khổ. Mà nếu mà không đi đến chỗ bạo lực đánh nhau thì ít ra mấy con cũng cãi cọ. Bởi vì có hai người phải có hai cái ý rồi, không thể hai cái ý này nó phải giống nhau. Cho nên một cái người thấy cái này đúng, nhưng mà cái người kia sẽ thấy cái đó không đúng. Cho nên phải có sự cãi cọ, nó có sự xung đột nó có sự đau khổ mấy con.


Trích từ:TẠO NGHIỆP GIẢI THOÁT
Trích dẫn - Ghi chú - Copy