00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 036.2727.199
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(28:33)

(28:33) Phật tử: (Tại nhà chú Minh Điền - Trưởng lão dùng cơm) Vậy là mình dừng lại…​

Trưởng lão: Ví dụ như chẳng hạn con…​ Mà bây giờ nó bị hôn trầm thùy miên. Con ngồi lại thì hôn trầm thùy miên chứ gì, đi thì con phá chứ gì. Mà không đi tức là con đâu có phá được nó đâu (. . .).Thở hơi thở thiệt chậm, thiệt dài (. . .)

Sư Minh Nhân: Hơi thở đó là hơi thở thường là con phá thọ trong mình, hít vô thở ra thật dài là phương pháp Thầy đã kinh nghiệm ra,…​

Trưởng lão: Tại cái ý chí nghị lực của con yếu, cho nên con tác ý đuổi nó không đi.

Sư Minh Nhân: Cái lực này sao mà con đuổi nó hoài nó không đi. Bây giờ con mới chuyển lại, chuyển lại là khi mà con đứng lên mà nó xảy, thì con nói: "Mày dừng lại ngay! Mày dừng lại!" Cứ mình tác ý hàng ngày mà niệm hoài mà nó không dừng.

Trưởng lão: Nó không dừng? Thì biết là một mình nó không đủ cái lực, tức là cái lực không đủ. Rồi cái ý chí của mình nó không có. Cho nên nó không sợ, cái tâm nó không sợ con, con làm sao con sai được. Ngay cả thân, thân tâm của con, bây giờ nó là cái tâm của con, nó không sợ con rồi.

Sư Minh Nhân: Vậy mình phải làm sao Thầy?

Trưởng lão: À bởi vì mình là người không có ý chí, thì không có thể nào dùng cái phương pháp Như Lý Tác Ý mà đuổi được.

Sư Minh Nhân: Vậy là dùng cái pháp Thân Hành Niệm tay ạ?

Trưởng lão: À, tay hoặc là cái phương pháp khác. Chứ không thể nào mà mình…​Khi mà mình nói, tác ý: "Thọ là vô thường, đầu này đau, đi đi!" Con chỉ nói vậy thì trong vòng chừng năm, mười phút.

Còn nếu mà nó không đi, thì mình phải là người gan dạ. Mình tác ý cái lực, rõ ràng tạo ra cái lực. Bởi vì cái ý chí và cái nghị lực đó do cái tâm mình tạo ra, chứ không phải (. . .). Có nhiều người không phải như vậy họ tạo ra được. Ví dụ như bây giờ cái nghị lực con không có (. . .)

Ví dụ như bây giờ cái đầu con nhức, con bảo: "Thọ là vô thường. Cái đầu đau nhức đi đi!" Bây giờ nó hết nhức đầu, con hiểu không? "Có chết tao cũng gắng chịu đau, tao không uống thuốc đâu. Chết bỏ! Thân này đâu phải của tao". Con chỉ cần nói câu đó, con chỉ ngồi chơi vậy thôi. Đau mặc đau. Tự nhiên cái đau nó hết, phải không? Nó sợ con. Tức là mình rèn luyện cái nghị lực mình bằng cái chỗ này. Mà mình không rèn luyện thì nó đâu có điều đó. Nhờ có ý chí và nghị lực (. . .) Mà không có ý chí và nghị lực thì phải tập luyện…​.

(31:32) Mình không có thì mình sử dụng cái pháp kia để nhiếp tâm chịu đựng nó thôi chứ không (. . .). Bởi vì đạo Phật làm chủ được sinh, già, bệnh, chết, đều là do cái ý chí nghị lực mà ra. Mình chưa có thì phải rèn luyện. Cho nên ví dụ như muốn tịnh chỉ hơi thở: "Tịnh chỉ hơi thở, nhập Tứ Thiền!" Ra lệnh vậy chứ đâu có ai mà nhập Tứ Thiền được. Nhưng mà (. . .) Phải nghe theo. Mà nghe theo thì mình tịnh chỉ hơi thở, mình tịnh chỉ hơi thở thì nhập Tứ Thiền.

Còn nó không nghe, thở hoài thì như vậy là giờ con bảo nó không nghe đâu. Tức là nghị lực ý chí con không có. Mà không có thì phải rèn luyện, mà rèn luyện có thì bảo nó ngưng. Như vậy là làm chủ.

Cũng như bây giờ đó, con rèn luyện nghị lực đi. Bây giờ cái đầu nó nhức, "Cảm thọ ngưng hết, đi đi!. Tao không có sợ mày."…​ Có nghị lực ý chí, con bảo nó mới đi chứ không phải không (. . .). Còn con thiếu nghị lực ý chí, con bảo gì nó cũng không có nghe. Mà không nghe thì mình phải rèn luyện, thì rèn luyện phải ngay từ cái cảm thọ đó mà rèn luyện. Còn bây giờ bảo nó không nghe thì thôi, thì con thua liền, con làm sao con rèn luyện cái ý chí.

(32:50) Bởi vậy Thầy trao cho mấy con cái pháp là do từ mấy con mà thôi, thấy không? Là do mấy con tu tập, mà mấy con tu tập không được thì thôi. Sức mấy con tu tập, mấy con nhút nhát; mấy con sợ hãi; mấy con lo lắng; mấy con thương yêu cái thân của mình; sợ cực khổ đó là tại mấy con.

Chứ Thầy dạy mấy người gan dạ một chút là họ làm chủ cái chết liền, làm chủ được ngay liền. Người mà có sẵn cái ý chí nghị lực rồi, Thầy dạy rồi cái họ tịnh chỉ hơi thở, hơi thở ngưng liền tức khắc, tại vì người ta có nghị lực ý chí. Chứ thuở giờ họ đâu có biết tịnh chỉ hơi thở đâu. Nhưng bây giờ họ bảo cái nó nghe liền. Còn bây giờ cái thân họ đau: "Thọ là vô thường, cái bụng đau này đi đi, không được đau!", thì trong chốc lát nó không đau vì người ta có nghị lực. Còn mình không có thì mình bảo hoài nó không được. Nó không nghe thì mình phải rèn luyện ý chí nghị lực chứ sao?

Sư Minh Nhân: Cái lực nó còn mạnh quá thành ra con không có điều phục nó chứ. Hổm rày nó vậy hoài…​có cái lực cứ đẩy hoài…​

Trưởng lão: Đẩy, con bảo: "Không có đẩy, dừng lại! Từ cái chỗ không có mày có là mày phải dừng. Mày không dừng cho mày biết đó". Mà con có cái nghị lực ý chí, con bảo cái là nó dừng. Con thiếu nghị lực ý chí bảo nó không dừng, cứ đẩy hoài. Rồi bây giờ nó hôn trầm thùy miên thì con đưa cánh tay? “Còn không tao thở hơi thở chậm nhẹ, chậm mà dài ra thì chết cha mày, chứ ở đó mà hôn trầm thùy miên”. Đâu phải chỉ có đi không đâu. "Khi nào hôn trầm thùy miên tao mới đi. Mà không hôn trầm thùy miên tao đâu có dại gì tao đi cho cực, tao ngồi tao chơi không sướng?" Ngồi chơi mà người ta chửi không giận đó là giải thoát. Ngồi chơi mà không có cái niệm ham muốn cái này cái kia, cái nọ, lo lắng cho người này người kia, đó là giải thoát chứ gì. Còn con ngồi chơi mà con cứ nghĩ lo cho gia đình cái này cái kia thì đó là không giải thoát. Nó dễ lắm. Thầy nói người ta chửi không giận, mà không lo lắng gì hết. Bởi vì tất cả đều nhân quả mà. Vợ con thì đến đây mà đòi nợ, mà bây giờ tao thản nhiên, tao không lo cho ai hết, hết.

(35:28) Con thấy không? Hiểu biết ngay liền là chứng đạo. Người không hiểu biết là ngay liền không chứng đạo, đâu cần phải tu mấy con. Khi nào không có nghị lực, thì mình tạo nghị lực, mình gọi là tu. Sự thật đâu cần tu, tao chỉ cần gan dạ, có nghị lực. Cái người không sợ thì nó lại có nghị lực, mà người sợ không có nghị lực.

Sư Minh Nhân: Thưa Thầy! Chừng nào Thầy về Tu viện? Còn mấy người theo Thầy?

Trưởng Lão: Lát nữa Thầy về, không biết mấy đứa này có về hay không? Phải về phải rèn luyện, phải sống độc cư, phải sống một mình để cho mình, chứ không phải sống độc cư để cho mình nhiếp tâm cho không vọng tưởng đâu. Mình để cho vọng tưởng khởi ra từng niệm, để cho nó quan sát coi: cái niệm này thương ghét; cái niệm này giận hờn; cái niệm này lo lắng; niệm này suy tư để mà diệt nó chứ. Chứ đâu phải ngồi đây để mà diệt cái ý thức. Ý thức mà làm sao diệt nó? Diệt nó làm gì? Diệt nó để thành cây đá à.

(Sau khi viếng thăm Ba Chúc rồi, Trưởng lão và đoàn quay về ghé nhà chú Minh Điền, vì gia đình chú Minh Điền có thỉnh Trưởng lão thọ trai. Ngồi ăn trên lầu trong một cái phòng lớn. Trưởng lão ăn xong trước nên ra ngồi nói chuyện với Thầy Thông Vân và sư Minh Nhân ở phía trước, mọi người vẫn ngồi ăn ở phía sau, vẫn còn chung trong một phòng nên tiếng ồn là của cái nhóm ngồi ăn cơm.)

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy