Ví dụ tâm mình dễ sân: “Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra”. Rồi mình hít vô thở ra, rồi mình tác ý nữa. Mà cứ một ngày như vậy đó, mình chỉ buổi tối đó, mình rảnh đó, mình ngủ đó, trước khi ngủ mình tu ba mươi phút thôi. Khuya mình dậy mình tu ba mươi phút thôi. Nhưng không ngờ mình tu tập trong một tháng hay ba tháng như vậy, thì bắt đầu bây giờ ai nói gì mình không biết giận. Tức là tâm cái tâm sân nó ly hết rồi mấy con. Tự mình tác ý nó ly, bởi vì đức Phật nói: “Có Như Lý Tác Lý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt”. Bây giờ trong tâm mình có cái tâm sân rồi, ai nói chướng ngại là nó sân. Mình cứ tác ý riết cái nó ly ra. Nó ly hết, rồi bây giờ ai nói gì nó không sân.
(9:02) Phật pháp nó có phương pháp mấy con. Đó là cách thức để đem đối trị, để đem lại cái sự bình an cho thân tâm của mình. Còn giờ cái thân của mình mà có bệnh. Nó có bệnh đau nhức, bất kỳ nhức đầu hay đau bụng gì đó mà mình muốn đẩy lui cái bệnh đó mà khỏi uống thuốc, thì mấy con phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm trong hơi thở bằng cách là mấy con cũng tác ý.
Cái thân của mấy con bị đau nhức mấy con lưu ý cái này là giúp đỡ mấy con nhiều lắm, học nó mấy con. Nó đau nhức, như bây giờ nhức cái đầu, thì cái tâm mấy con nó sẽ tập trung ở trong cái chỗ đau nhức cái đầu. Nó cứ biết đau nhức cái đầu, thì mấy con nhắc: “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”, mấy con nhớ câu “An tịnh thân hành” mấy con. Nghĩa là bảo cái thân này nó an ổn lại, đừng có đau nhức, con hiểu không?
“An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”, rồi mấy con sẽ hít vô thở ra. Mình tập trung trong hơi thở vô ra mình thở, rồi mình lại nhắc nữa, phải không? Mình nhắc một hơi cái mình làm, mình cứ nhắc rồi mình hít thở, nhắc hít thở, nhắc hít thở. Mình cứ chuyên làm đi, còn nhức thây kệ nó, một hơi cái sao nó quên nhức. Nó quên nhức thì con lưu ý lại, thì thấy hết nhức đầu. Tại cái câu đó nó tác ý, nó làm riết đó, mình cứ lo cái chuyện mà mình thở với mình tác ý này thôi, còn nó nhức thì mặc nó. Thì chừng khoảng độ chừng một tiếng đồng hồ hoặc là hai tiếng thì cái bệnh của con nó sẽ lui, nó lui.
Nếu cái bệnh nhẹ thì nó lui mau, còn cái bệnh nặng thì nó lui lâu. Bệnh nặng ví dụ như bệnh ung thư hoặc là bệnh bán thân này kia. Những cái bệnh nặng hay là nhồi máu cơ tim đồ đó, bệnh mà ở trong tim, gan, phèo, phổi mình, thì mấy con phải bền chí trong một ngày cho đến bảy ngày, thì bệnh nó cũng lui con, bởi vì bệnh nặng. Còn cái bệnh như cảm, nhức đầu hay này kia, mấy con ngồi làm một hơi hết, nó mau, bởi vì bệnh đó bệnh sơ, các con hiểu chưa? Đó là cách thức đối trị bệnh, đối trị bệnh.
(11:08) Còn mấy con lớn tuổi rồi mà cơ thể mấy con yếu đuối, đi nghe coi nó run rẩy, sợ té đó thì mấy con cũng nhắc, mấy con cũng tu tập. Mấy con nhắc: “Thân phải quắc thước, mạnh khỏe, đi đứng vững vàng, không có run rẩy nữa”, phải không? Thì mấy con nhắc nó, rồi mấy con hít vô thở ra, rồi tác ý nhắc nó. Vậy mà nó phục hồi cái cơ thể mấy con già yếu nó không run nữa đâu. Nó mạnh trở lại, nó giúp cho cái cơ thể con. Cho nên Phật pháp hay thật, nó làm chủ sinh, già, bệnh, chết mà.
Già mà đi đứng vững vàng, không run rẩy đó làm chủ già. Còn đời sống của mình hàng ngày đó, ai chửi, ai mắng gì đó mình không hờn giận, buồn phiền đó là sanh. Sanh là cái đời sống mấy con. Còn bệnh là mình đẩy lui bệnh cũng bằng những cái phương pháp hơi thở, mình đẩy lui nó. Chết là mình phải ở trên cái phương pháp Tứ Niệm Xứ, tâm mình giữ bất động. Như hồi nãy Thầy nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự”, đó là trên Tứ Niệm Xứ đó con. Kéo dài cái thời gian mà tâm bất động đó bảy ngày đêm, thì mấy con sẽ đủ cái khả năng mà làm chủ. Cái tâm mà bất động đó, nó sẽ có cái Định Như Ý Túc, cái Định như ý mình muốn.
Cho nên mình muốn hơi thở này tịnh chỉ, thì nó ngưng lại mấy con. Nó ngưng lại, tức là nó ngưng lại nó chết. Mà nó chết trong cái trạng thái của Thiền Định, cho nên nó làm cho thân tâm mình nó an ổn vô cùng. Chứ không phải như một người mà bị bệnh mà thở không được, nó tức tối, nó khổ sở. Còn cái này mình vào Định, mình ở trong cái trạng thái Định.
Cho nên mình bảo, mình tác ý mình bảo, mình muốn chết: “Tịnh chỉ hơi thở, thân này với tâm này phải tịnh chỉ hơi thở, vào trạng thái Tứ Thiền”. Thì lúc bấy giờ cái thân tâm của mình nó vào trạng thái Tứ Thiền, cái hơi thở đó nó ngưng. Nó ngưng rồi thì bắt đầu mình xuất cái trạng thái của Tứ Thiền đó, để vào cái trạng thái bất động, thì bắt đầu mình nói: “Hãy ra cho khỏi cái trạng thái của Tứ Thiền vào cái tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì lúc bây giờ, toàn cả cái tâm của mình nó sẽ vào cái “Tâm bất động, thanh thản”, tức là vào Niết Bàn đó. Nó bỏ cái thân người ta chôn cất. Nó tự tại như vậy đó mấy con. Cho nên chỉ có tập thôi mấy con.
Cho nên mấy con thấy Thầy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà không bao giờ mà cái thân nó bị bệnh đau. Rồi đi thì mấy con thấy nó vững vàng, không run rẩy, yếu đuối, không phải cần chống gậy. Thành ra nó khỏe lắm! Cho nên mấy con có thân mấy con ráng tập mấy con, chỉ có tập luyện. Còn cái gì mà không biết đó, thì mấy con chịu khó về hỏi Thầy, về hỏi Thầy. Rồi mấy con về tập, về hỏi rồi tập, riết mấy con đạt được những kết quả, kết quả tốt. Nó có vậy thôi mấy con, đạo Phật mà.
(13:50) Thầy nhắc lại, khi mà đức Phật còn là Thái tử, đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ. Mấy con đọc lại lịch sử đức Phật, bốn cái sự đau khổ. Cái đức Phật về khắc khoải trong lòng lắm! Con người ai cũng có bốn cái sự đau khổ này sinh, già, bệnh, chết mà. Thành ra đức Phật tư duy suy nghĩ, cuối cùng đức Phật nói: “Phải làm sao? Mình đi tu làm sao để làm chủ được bốn cái sự đau khổ này, để cứu mình ra khỏi sự đau khổ? Mà cũng là có thể nhân loại, có thể sau này cũng biết được cái phương pháp thoát ra khỏi bốn sự đau khổ”.
Cho nên đức Phật mới tư duy suy nghĩ, cuối cùng mới bỏ vợ con. Mặc dù là người vợ mới có sinh đứa con còn nhỏ. Nhưng mà đức Phật nghĩ rằng: “Một nhà vua thì không lẽ là vợ con mình đói sao?” Còn mấy con bây giờ đi làm hằng ngày sống, mà nếu mà bỏ cho vợ mình có một mình, chắc nó nuôi con, chắc nó chết đó. Cho nên không có bỏ được. Cho nên đức Phật bỏ vợ con là vì mình là vua cho nên nó không có đói, cho nên do đó đức Phật mới bỏ đi tu. Sau khi đi tu mà chứng đạo rồi thì Ngài mới trở về cung nhà vua để mà hướng dẫn vợ con mình và vua cha tu tập, con thấy không? Đâu có bảo là người bất hiếu đâu.
Sau khi tu xong rồi thì đức Phật tuyên bố là đức Phật sẽ về thăm gia đình. Thì vua cha được tin cái cho các quan đến thỉnh đức Phật. Nhưng mà các quan đến thỉnh đức Phật, thì nghe đức Phật thuyết pháp một thời cái xin ở luôn đó chứ không về nữa. Nghe hay quá! Cho nên bỏ cả gia đình, cả quan chức của mình bỏ hết, xin ở. Mà nhà vua sai mấy đợt quan đến mà thỉnh đức Phật, cuối cùng thì đức Phật chấp nhận, đức Phật về thăm chứ không phải không. Bởi vì bây giờ đức Phật tu chứng rồi người ta biết, người ta đến, người ta nghe Phật thuyết pháp đó, thì không lẽ mình bỏ đi được. Cho nên từ từ mới về được. Nhưng mà khi về được thì độ vợ con đều chứng quả A La Hán hết mấy con.
(15:59) Nó đơn giản, Thầy thấy Phật pháp đơn giản, không có khó mấy con. Chỉ có mình bền chí mình tập luyện thì được thôi, không có gì hết. Mà phải biết cách chứ không khéo mình bị lọt ở trong cái tưởng con, cái tưởng. Bởi vì mình dễ diệt cái ý thức của mình lắm. Thí dụ như mình ngồi đây mà mình nương hơi thở. Cho nên các con thấy, hồi nãy giờ Thầy dạy mấy con thấy đâu có bỏ ý thức. Ý thức mình còn tác ý mà.
Còn mình ngồi đây mình cứ biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, cứ biết duy nhất có hơi thở, coi chừng ý thức bị diệt. Còn cái này Thầy tác ý mà “Hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết…”, thì Thầy còn tác ý thì ý thức Thầy làm sao diệt? Nhưng mà Thầy hít vô thở ra thì nó đâu có vọng tưởng, các con hiểu chưa? Ý thức nó còn, mà ý thức nó dẫn. “Ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp” mà. Nó dẫn cho Thầy vào trong cái tâm mình bất động, nó dẫn cho mình vào chỗ cái hơi thở. Cho nên cái ý thức nó dẫn đi, thì tác ý là nó dẫn đi chứ sao, các con hiểu chưa?
Thành ra mình nhớ cái ý thức là dùng nó để mình chủ động mình điều khiển, chứ không phải để cho nó tự động. Còn bây giờ mấy con, cái ý của mấy con nó tự động lắm. Nó ngồi đây cái bắt đầu nó muốn nhớ gì nó nhớ hay hoặc là nó muốn nghĩ gì đó nó nghĩ, tức là nó tự động nó nghĩ, nó nhớ. Còn Thầy thì không được, Thầy bảo “Vô hơi thở thì biết hơi thở thôi”. Cũng để cái ý thức làm việc nhưng nó không diệt nó, nhưng nó làm theo cái ý của mình, có phải không mấy con? Nói nó vậy nó mới làm chủ. Đó, cũng như bây giờ Thầy muốn cho cái thân này đừng bệnh, Thầy bảo: “Cái thân này không có bệnh nha, mà phải bất động, thanh thản, an lạc cho Thầy”. Thì nó sẽ bất động, an lạc cho Thầy, chứ Thầy có diệt cái ý thức đâu. Tại Thầy bảo thì nó không có tự phóng ra được cái tự động nó được, phải không? Mà cái ý thức Thầy không diệt. Còn mấy con lơ mơ thì mấy con diệt cái ý thức. Cho nên nó không phóng niệm ra coi chừng mấy con lọt trong Không.
Còn Thầy thì không mất ý thức, mà lại nó không niệm. Nó không có niệm tự động mà cái niệm chủ động của Thầy, Thầy điều khiển nó. Cho nên mình làm chủ tâm là điều khiển nó đó mấy con. Làm chủ thân là sai nó không có được yếu đuối, run rẩy. Làm chủ thân là bảo nó đừng có bệnh, đó là làm chủ thân.
Còn làm chủ tâm thì: “Tao muốn làm thì mày phải làm theo, chứ còn mày tự động, mày dẫn tao nghĩ nhớ cái này kia thì không được”, đó là cái vọng tưởng. Tâm mấy con thì nó dẫn mấy con đi tứ tung, còn Thầy thì nó không dẫn được. Cho nên mấy con tập mấy con. Tập là mình làm chủ nó được, không có khó, có vậy thôi mấy con.