(32:23) Phật tử: Bạch Thầy! Lúc con ngồi thiền sao mà mắt con không có nhắm lại được, con cứ mở trừng trừng?
Trưởng lão: À, con mở như vậy là tốt chứ sao, không bị gì, khi mà nhắm lại nó bị tưởng con, nó hay bị tưởng lắm. Còn nó mở ra thì con đừng mở to, mở to nó bị loạn.
Phật tử: Con nhìn như thế à?
Trưởng lão: Con nhìn dưới này nè, hễ con nhìn xuống thì nó một phần ba mắt, nó chỉ khép lại, nó còn lại một phần ba mắt là vừa, cách thức đó là đúng, không sai đâu. Chứ còn con mở con mắt to đó, chắc chắn là lát nữa vọng tưởng không đó.
Phật tử: Con nhắm mắt lại mà nó không thể nhắm.
Trưởng lão: Nhắm lại thì nó bị tưởng con, nó thuộc bị sắc tưởng nó phóng ra ánh sáng, hoặc là nó phóng ra hình ảnh này kia, nó cũng nguy hiểm lắm. Tốt hơn là mở một phần ba vầy, mà hễ mỏi mắt thì mình có quyền mình nháy, chứ không phải là mình nhìn chăm chăm để tập trung đâu, cũng sai nữa. Mình nhìn trước vậy đó, nhưng mà rất là tự nhiên. Mà mình nhìn mà nó gom lại nó nhìn chăm chăm, mà nghe nó cay mắt là không được.
Phật tử: Mắt con nhìn có nháy nhưng không có nhắm được.
Trưởng lão: À, được rồi, nháy là được, không có sao hết, như vậy là tốt. Chứ mà không dám nháy con mắt, mà cứ nhìn chăm chăm vầy một hơi thì coi chừng đui con mắt nữa. Có gì không con?
Phật tử: Thưa Thầy, cho con hỏi về cách thức lạy Phật ạ.
Trưởng lão: À, cách thức lạy phải không con? Mình phải lạy cho đúng cách. Chứ mình lạy không đúng cách, thì cái người ta biết đó, thì người ta cười: “Mấy người này chưa biết lạy, chưa biết cách thức lạy Phật như thế nào hết”. Họ cười mình.
Còn lạy đúng cách thì nó có hai cách lạy: Một cái cách quỳ lạy, các con quỳ rồi các con lạy, chớ không đứng dậy. Còn một cách nữa là đứng dậy, mà quỳ thì nó kín đáo hơn, còn mình đứng dậy, rồi mình mới lạy, mình quỳ xuống thì nó không kín đáo. Thường thường là bên khất sĩ, mấy con lạy mấy con quỳ thì kín đáo, bởi vì mình quỳ xuống rồi mình lạy. Nhưng mà trước khi lạy thì mình chắp tay lên mình để ở chỗ ngực - cái lòng của mình. Mình để trước ngực, rồi mình mới đưa lên trán của mình, rồi mình mới để xuống mình lạy, các con hiểu không? Mình để xuống lạy.
Khi mà lạy đức Phật, thì cái người đã chết rồi, hoặc lạy ông bà mình những người chết, thì mình hãy đưa ngón tay ra trước, bởi vì người đó đã mất rồi, mình cung kính tôn trọng họ, mình đưa cái bàn tay ra trước rồi mình để xuống mình lạy.
Còn lạy cái người còn sống, như mấy con lạy Thầy hay hoặc là trong cái dịp mà con mà lạy cha mẹ mà còn sống thì lạy để hai bàn tay ngang nhau. Bởi vì cái sự sống của Thầy với cái sự sống của mấy con nó bằng nhau, nó còn đang sống y nhau, do vậy mình để ngang lại mình lạy. Người ta biết là lạy cái người còn sống, còn lạy vầy là lạy người đã chết. Con hiểu không? Cũng úp xuống, nhưng mà khi mình làm cái điều gì lỗi, mình xấu hổ thì mình đến xin mình lạy sám hối như lạy Hồng danh sám hối, lạy Phật mà sám hối thì mình lật ngửa cái bàn tay lên.
HẾT BĂNG