(21:34) Vì vậy mà hôm nay khi tu xong mấy con đừng bỏ chúng sanh, đây cũng như lời di chúc của Thầy. Khi mấy con tu xong thì Thầy sẽ ra đi, Thầy để lại cái gánh nặng này cho mấy con. Không thể Thầy cứ sống mãi như thế này sao?! Hai mươi tám năm Thầy vất vả vô cùng, cực thiệt, Thầy cực lắm! Hôm nay có những sách vở, có dựng lại những cái đường lối tu tập, cái nền Đạo Đức Nhân bản - Nhân quả cho nhân loại là một vất vả vô cùng. Phải làm việc suốt ngày đêm, mệt nhọc vô cùng, phải ráng mấy con! Nhưng vì lòng thương yêu của Thầy không thể nào nỡ tâm bỏ chúng sanh.
Chứ Thầy ra đi lúc nào cũng dễ dàng lắm. Và khi ở Niết Bàn rồi thì không còn đau khổ, không còn phiền não, không còn có cái thân rầy rà, phiền toái. Nay nhức mỏi chân, mai nhức đầu, mốt cảm lạnh, không còn có nữa. Tất cả những bệnh tật không còn, ở trong trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Hạnh phúc vô cùng. Mang thân này ngày phải ăn một bữa, phải nhai, phải nuốt những đồ bất tịnh. Thì mấy con nghĩ một người đã hiểu biết, đã tu như vậy, mà còn phải nhai nuốt những đồ bất tịnh thì có khổ không mấy con?
Mấy con chưa thật thấy nó bất tịnh, nên còn nhai còn nuốt để mà sống. Cho nên vì chúng sanh mà phải ở lại, phải nán lại cho đến tận cùng. Hôm nay mấy con cố gắng đem hết sức lực của mình tu tập, để chúng ta dựng lại Chánh pháp của Phật mấy con. Thầy rất ước mong và Thầy biết rằng sự tu tập cũng rất vả vô cùng, bởi vì chúng ta đi ngược lại dòng đời. Đời thì chạy theo lòng ham muốn, tham, sân, si. Còn chúng ta đi ngược lại dòng đời là chúng ta không còn tham, sân, si, ham muốn nữa. Cho nên rất vất vả.
(23:43) Ăn không dám ăn, ngày chỉ một bữa. Ngủ không dám ngủ, ngày chỉ mấy tiếng đồng hồ để nhiếp phục thân tâm của chúng ta, gò bó vào một cái khuôn khổ, vào một khuôn khổ giải thoát. Thầy cảm thông được sự cực khổ, sự gian khổ vô cùng của các con. Thầy rất hiểu, bởi vì con đường đó Thầy đã đi qua. Cho nên Thầy đi qua rồi, Thầy biết gian khổ vô cùng. Người ta ăn, người ta còn tìm món ngon vật lạ người ta ăn. Còn mình ăn chỉ có, không cần thiết ngon dở nữa mấy con. Đời không còn dục lạc cám dỗ chúng ta được. Cho nên chúng ta chịu nhiều gian khổ, đó là con đường đi ngược lại dòng đời.
Đạo Phật hướng dẫn chúng ta để làm chủ được bốn chỗ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Mà không đi ngược lại dòng đời thì làm sao làm chủ được mấy con? Không bao giờ làm chủ được. Cho nên Thầy biết cái công lao của mấy con nỗ lực mà tu để chứng đạo, không phải là công lao ít. Bằng một ý chí dũng mãnh, kiên cường. Nếu không có ý chí dũng mãnh, kiên cường thì mấy con không thể vượt qua, không thể làm chủ được bốn sự đau khổ trên thân tâm của mấy con. Đó là bằng chứng cụ thể, không thể nào khác hơn được.
Xưa Đức Phật sáu năm khổ hạnh, người như sắp chết. Thầy sống ở trên Hòn Sơn ăn toàn lá cây, không còn là con người nữa mấy con. Sống chỉ biết tu, chứ không còn biết ngon dở, không còn ham thích một cái điều gì trên thế gian này, như vậy mới có thể làm chủ được sự sống chết. Hôm nay Thầy tin rằng, thời gian Thầy dạy các con cách thức nhiếp tâm từ một phút đến ba mươi phút. Từ một phút nhiếp tâm cho có chất lượng. Thầy tin rằng mấy con sẽ làm được. Sẽ làm được với khả năng của mình. Rồi lần lượt mấy con sẽ làm được, với khả năng của mình được phi thường điều mấy con làm được.
(25:56) Rồi đến điều mà mấy con hiện giờ không làm được, nhưng ngày mai sẽ làm được. Phải cố gắng, cố gắng hơn nữa mấy con! Phải chịu cực khổ, cực khổ hơn nữa mấy con! Để rồi mấy con thấy được sự giải thoát hoàn toàn với sức tự lực của mấy con đã làm chủ được sự sống chết của mấy con. Đấy là một giá trị để trả lại sự công lao của mấy con tu tập, một giá trị vô cùng , không có một vật gì trên thế gian này đem lợi ích. Cho nên phải cố gắng mấy con, đừng chểnh mảng, đừng lơi lỏng. Chúng ta tu cho chúng ta, nhưng lại lợi ích cho cả thế giới. Chúng ta tu cho chúng ta, nhưng lợi ích cho bao nhiêu con người trên hành tinh này. Phải cố gắng.
Chúng ta tu cho chúng ta nhưng mình nhìn lại, ngọn đuốc sáng của đạo Phật, mà từ xưa đến nay 2551 năm đã bị chìm mất đi. Một nỗi đau của nhân loại, một phương pháp cứu loài người mà bị chôn lấp đi. Hôm nay chúng ta dựng lại là một điều hết sức nhọc nhằn.
(27:09) Quý thầy, mọi người, người ta biết, nhưng người ta không thể làm được, là vì danh lợi đã mờ mắt. Người ta biết cái sai, nhưng mà người ta chưa dám sửa sai. Một số quý thầy có hiểu biết, chứ không phải không hiểu biết. Khi mà đọc sách Thầy, họ hiểu biết con đường họ đang tu là sai, nhưng họ không dám xác định rằng họ tu sai. Họ biết họ sai, nhưng không dám xác định trước mọi người rằng mình tu pháp đó sai. Vì vậy hôm nay chúng ta hãy cố gắng làm cho mọi người, làm cho quý thầy, quý Hòa Thượng mạnh dạn lên, họ dám xác định rằng con đường của họ đang sai. Nếu chúng ta không làm một trụ cột vững vàng, thì chắc chắn muôn đời họ không dám nói điều này.
Trên thế gian này chỉ có Thầy mới dám nói các tổ sai, chứ chưa có ai dám nói. Bởi vì Thầy biết, Thầy đã làm chủ thật sự. Còn các tổ để lại kinh sách, Thầy biết các tổ chưa làm được, mới để lại những kinh sách như vậy.
Cho nên hôm nay cái duyên của mấy con được theo Thầy, thì mấy con thấy như là những cánh tay của Thầy. Hãy cùng nhau siết chặt, tập tu cho thật sự, để rồi chúng ta dựng lại Chánh pháp của Phật, đền đáp ơn Phật trong muôn một. Thầy được giải thoát hôm nay là nhờ Chánh pháp của Phật. Thì ngày mai các con sẽ được giải thoát là nhờ ơn Đức Phật và nhờ ơn Thầy đã triển khai các con mới hiểu. Cỡ không có Thầy thì các con làm sao hiểu được Phật Pháp? Vì thế mạnh mẽ tu tập. Các con thà chết, nhất định không phạm giới.
Nhớ điều này: hở ra một chút, đau bệnh một chút là mấy con đã phạm giới rồi. Ăn uống phi thời, do lý do mấy con uống thuốc, do lý do đi bệnh viện. Bác sĩ bảo phải ăn như vậy, uống như vậy, làm như vậy, thì mấy con trở lại mấy con phạm giới. Thầy rất là khó khăn, giới luật để giúp các con đi đến nơi đến chốn. Giới luật để giúp các con làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Giới luật là nền tảng vững chắc của đạo Phật. Cho nên chúng ta thà chết mà không phạm giới. Đau thà chết, nhất định là không ăn phi thời thì may ra chúng ta mới làm chủ được. Nhớ những lời này mấy con.
(29:35) Thầy thấy hầu hết là một số người đã biết Thầy, đã theo Thầy mà hở ra chút là phạm giới, mấy con. Phạm giới. Cho nên quyết tâm theo đạo Phật thì nhất định giới không phạm. Những giới mà không phạm, đó là mười giới Sa Di mấy con mới tập: Không ăn uống phi thời, không cất giữ tiền bạc, những điều này rất khó chứ không phải dễ. Cho nên chúng ta cố gắng mấy con. Đừng cất giữ tiền bạc. Dù mấy con có năm đồng, mười đồng, có tất cả điều đó gửi lại cho Tu viện, chúng ta sống đúng Giới Luật Phật, đừng giữ gìn. Tới chừng mấy con cần thiết, mấy con sẽ xin. Đi xin không xấu hổ chút nào, mấy con.
Cất giữ là phạm giới, là phạm vô là còn ỷ lại, chúng ta còn bản ngã. Cất giữ tiền, còn bản ngã mấy con, còn xả bỏ sạch xuống không còn bản ngã. Cho nên mục đích của đạo Phật là chúng ta không còn chấp ngã nữa. Hôm nay Thầy nhắc nhở để chúng ta bước qua một cái giai đoạn thực tu, thực chứng mấy con.
Và hôm nay Thầy sẽ vào đây tuyển chọn những người nào mà nhiếp tâm được ba mươi phút không niệm, theo đúng pháp Dẫn Tâm Vào Đạo, Như Lý Tác Ý. Thì các con sẽ chia ra thành cái lớp thứ hai, là mấy con sẽ tập tới cái giai đoạn An Trú Tâm.
(31:10) Mà nếu các con đã được an trú tâm trong ba mươi phút, chỉ đầu tiên mấy con tác ý một lần một, an trú trong hơi thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra.” Rồi mấy con tác ý câu thứ hai: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra.” Rồi mấy con tác ý câu thứ ba: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra.” Rồi mấy con ngồi im lặng, để rồi từ đó tâm mấy con chỉ còn biết hơi thở ra vô với một sự an ổn rất là bình thường. Nhưng không còn niệm vọng tưởng, không còn một trạng thái thùy miên, hôn trầm suốt trong ba mươi phút.
Thời nào tu cũng được như vậy thì mấy con phải đứng qua một bên, để trở thành lớp thứ ba. Và người nào đạt được như vậy, Thầy xin mấy con đến khu vực của Thầy đang xây cất những ngôi nhà cho mấy con. Từ đó Thầy sẽ dạy mấy con tu tập Tứ Niệm Xứ. Bởi vì chỉ có pháp Tứ Niệm Xứ mới tăng lên. Từ ba mươi phút mấy con đã đạt được an trú, sẽ tăng lên một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ, năm giờ, một ngày, hai ngày, bảy ngày. Bởi vì trên Tứ Niệm Xứ mấy con nghe Đức Phật đã dạy bảy ngày, bảy tháng, bảy năm.
Nghĩa là luôn luôn tâm chúng ta bất động , chỉ biết: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra.” Đó là một trạng thái tâm hoạt động trên Tứ Niệm Xứ. Mà trong Tứ Niệm Xứ gọi là ‘Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu’, để tự nó nhiếp phục tất cả những tham ưu vi tế trong tâm của chúng ta. Chứ không phải có niệm mà quán để xả tâm nữa, vì có niệm quán xả tâm đó là pháp Tứ Chánh Cần. Còn Tứ Niệm Xứ tâm bất động nhưng vẫn khắc phục tham ưu, các con phải hiểu! Nếu tu sai pháp, sẽ lộn qua Tứ Chánh Cần thì đương nhiên là không hiểu pháp Tứ Niệm Xứ.
(33:37) Các con cứ đọc lại tất cả những kinh sách mà của các sư, các thầy tổ nói về pháp Tứ Niệm Xứ không đúng. Họ không hiểu. Còn quán, còn Minh Sát Tuệ để mà xả tâm thì điều đó không đúng. Cho nên thiền Minh Sát Tuệ là thiền không đúng Tứ Niệm Xứ. Thầy xác định, hôm nay lời nói Thầy còn mãi. Các con đưa đến các trường thiền của Miến Điện họ sẽ giật mình, họ thấy rằng một vị tổ sư của họ ngài Mahasi đã dạy sai, không đúng. Thầy chỉnh đốn là chỉnh đốn những cái phương pháp dạy sai, làm cho nhiều người tu tập không đúng, không làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Rất tội!
Bao nhiêu người, người ta đã theo các trường thiền này, mà người ta tu tập, mà người ta chẳng được gì. Chỉ lọt vào trạng thái Tưởng định mà thôi, rất là uổng công phu cho mọi người. Trong các trường thiền này, có rất nhiều người trên thế giới chứ không riêng là người Miến Điện. Có cả người Việt Nam về đó tu tập, có cả người Tây Phương về đó tu tập, rất uổng. Đất nước chúng ta, Thầy có hỏi thăm Ban tôn giáo, có một người ngoại quốc như người Mỹ, như người Phi Châu, như người Ấn Độ, hoặc là người Nhật Bổn, người Pháp, người Đức, họ muốn vào Tu viện Chơn Như để ở tập tu, Nhà nước có cho phép hay không? Thầy hỏi hết.
(35:08) Bởi vì có một người đã gửi thư trên mail xin Thầy- là người ngoại quốc- xin Thầy vào Tu viện để mà tu tập. Cho nên do cái nhân đó mà Thầy hỏi Ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh. Ở trên đó trả lời: “Pháp luật của Nhà nước chưa có quy định cho một người ngoại quốc vào Việt Nam, được ở trong Tu Viện tu tập”. Chỉ có cho như thế này, chứ không thể hơn được. Bởi vì chưa có pháp luật để cho họ ở trong Tu viện tu. Họ chỉ ban ngày họ đến tu, ban đêm họ phải đến khách sạn ở mà thôi. Do đó thì Thầy trả lời: “Chờ khi nào đất nước Việt Nam có pháp luật nhà nước cho những người ngoại quốc vào Việt Nam được cư ngụ tại Tu viện, được tu tập tại Tu viện, thì chừng đó Thầy sẽ báo tin. Còn bây giờ chưa được”.
Thầy đã trả lời như vậy. Cho nên ở đây chúng ta là người Việt, chúng ta may mắn lắm mấy con, may mắn rất lớn! Cho nên chúng ta phải ráng nỗ lực tu tập. Rất tội! Có nhiều người muốn về đây tu tập. Bởi vì dù sao họ cũng đã hiểu được cái đúng, cái sai. Họ muốn làm chủ sự sống chết, họ muốn chấm dứt luân hồi. Con người trên hành tinh này ai cũng khổ vì thân tâm của chúng ta, ai cũng muốn giải thoát. Mà nếu có nơi nào mà dạy được điều này, thì chắc chắn người ta sẽ đến đó người ta học tập, người ta tập luyện người ta tu mấy con.
Chúng ta may mắn lắm, chúng ta phải cố gắng, cố gắng tu tập, thật sự nỗ lực để làm gương sáng. Chúng ta có duyên, thí dụ như các con có hộ chiếu, có hộ tịch ở ngoại quốc, sau này các con đã tu xong, thì các con đem cái kinh nghiệm của mình, lập trường Thiền tại nơi đất nước đó. Giúp đỡ những người ngoại quốc đó họ tu tập mấy con, tội lắm mấy con. Chứ Thầy nghĩ rằng cái nỗi khổ của con người thì chắc ai cũng biết, mà cái sự giải thoát thì ít có ai làm được. Mà bây giờ chúng ta làm được, thì cái nỗi khổ của con người xung quanh chúng ta, chúng ta phải đem hết sức mình để làm cho họ không còn khổ nữa, như mình đã tu tập được. Đó là cái tình thương của chúng ta đối với những người trên hành tinh sống của chúng ta.