00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(20:50)

(20:50) Tu sinh: Xin cho con hỏi là khi nào mình có thể nhận biết được buông bỏ cái pháp trợ đạo?

Trưởng lão: Con nói con muốn bỏ cái pháp nào con?

Tu sinh: Tức là ví dụ bây giờ bình thường thì con muốn tu tập này để tập cái sức tỉnh thức tự nhiên và con áp dụng đi kinh hành và có cả Thân Hành Niệm, thì những cái pháp đấy là pháp trợ đạo. Con muốn hỏi là đến khi nào mình biết được là mình có thể buông bỏ được các cái pháp trợ đạo này?

Trưởng lão: Khi nào mình thấy mình tỉnh, không còn buồn ngủ, bị si mê nữa thì mình bỏ pháp được rồi. Mình tỉnh, thật tỉnh rõ ràng. Mình thấy rõ là mình đang tỉnh, không còn si mê, không còn lờ mờ nữa thì lúc bấy giờ mình bỏ pháp được rồi.

Tu sinh: Thưa Thầy! Lúc nào trong các thời khóa của tất cả các giờ đó?

Trưởng lão: Của tất cả các giờ. Từ đó mình sẽ sắp xếp cái thời khóa của mình lại cho nó đúng giờ khắc để cho mình tu theo giờ khắc. Còn bây giờ đó chính những cái lúc mà như vậy thì con cần phải ôm pháp phá cho thật sạch; nghĩa là pháp cho đến khi mà mình đang bị nó, thì mình phải phá cho thật sạch chứ không thể nào mà mình dung thứ nó được, hoặc là để mình nuôi dưỡng nó trong thân mình được, mà phải phá cho nó rất tỉnh, con người mình rất tỉnh rồi mình mới thôi. Thì mình phải dùng pháp Thân Hành Niệm mình tu tập để phá cho nó thật sạch. Thì nó mới được con!

Tu sinh: Là lúc ấy mình phải đi, phải nhiệt tâm mình, mình tu tập cho nó thật tỉnh.

Trưởng lão: Đúng vậy! Con phải nhiệt tâm lắm. Mình phải phá như vậy, chứ còn đi mà không nhiệt tâm thì nó lờ mờ, lờ mờ, nó không có rõ.

Rồi thì, con còn hỏi gì không con? Con cứ hỏi đi, cứ ngồi hỏi đi con!

1.5. DIỆT NIỆM

(23:28) Phật tử: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Thầy! Bây giờ con đang có một cái niệm như thế này, xin Thầy giảng cho con rõ. Con đang có một cái niệm, con đang suy tư, con đang không biết là nó, nó sẽ dẫn con đến cái đích của nó là cái gì? Chiều đến thì con có cần phải triển khai hay là con tu luôn?

Trưởng lão: Thế bây giờ con biết được cái đích của nó rồi, cái đích của cái niệm đó, con khỏi cần triển khai, khỏi cần quán. Như vậy tác ý một cái câu con diệt luôn.

Tu sinh: Dạ vâng. Thưa Thầy, từ đó con: “tao biết mày đến đâu rồi”, thế con nói không, không triển khai nữa ạ?

Trưởng lão: Ừ, không cần tại mình nhắm cái đích đó rồi thì đủ suy nghĩ. Còn mình chưa rõ thì mình phải quán để nắm cho rõ rồi mới đuổi.

Tu sinh: Con cảm ơn Thầy!

(24:32) Tu sinh: Kính thưa Thầy! Thì con bảo là: Thì con đang …​ (. . .) con trình bày sự tu tập, có gì sai Thầy chỉ cho con!

Con bay giờ ngồi tập đuổi …​ thường thường con đi Thân Hành Niệm con không có ni …​ (tu sinh trình bày sự tu tập của mình)

  1. bây giờ con lại huân tập thêm những cái ham muốn ví dụ như nó câu hữu với nhau.. bây giờ con bảo là mình có thể ra, mình vừa làm cái này, đối xử với cái này cái kia cái nọ, tức là cái ham muốn nó rất rõ. Cái này thì con biết nên con cũng tác ý Tâm Bất Động . Hiện tại con thấy sự tu tập của con là, nói chung là …​ con tác ý luôn với lại con đi kinh hành thì ví dụ cái thời khắc là mỗi thời thì con không có, tức là ví dụ mỗi thời ba tiếng buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya; trừ cái buổi khuya thì con có dùng pháp Thân Hành Niệm thôi, còn con đi kinh hành thì con xen kẻ, con coi có thể con ngồi một tiếng, con cũng không canh thời gian đâu nhưng mà khoảng khoảng một tiếng thì con đi tầm mười, mười lăm phút sau đó con ngồi lại trong tầm bốn mươi lăm phút hoặc ba mươi phút, rồi con cứ xen kẽ sự đi với sự ngồi tác ý thì nó không có cái là, do mình giống như con đổi để cho nó thay đổi hoặc là có thể nó cũng có những cái mỏi mỏi trong nó trong khi con ngồi tác ý đó . Nhưng như con thấy phần lớn con chỉ ngồi tác ý nhưng nếu như con không có nhiệt tâm được thì các cái niệm khởi lúc thì nó phóng lúc thì nó nhiều. Như vậy con thưa Thầy sự tu tập của con như vậy, con bây giờ chỉ nói tâm con bất động thôi. Con thưa vậy, có gì thì Thầy chỉnh cho con.

(30:09) Trưởng lão: Con cứ dùng cái câu: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Mỗi lần nó có khởi cái niệm nào đó, cũng vậy con cứ dùng câu đó mà đuổi nó đi, dẹp nó qua bên đi, thì lần lượt nó sẽ hết, nó tự rơi rụng hết, nó không còn có tới nữa. Trước kia tâm con thanh thản, con cứ dùng câu: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", khi cái niệm nó khởi ra thì con, cứ bất cứ cái niệm nào cũng vậy thì con chỉ dùng câu đó mà con đuổi mà thôi, thì nó sẽ giúp cái tâm con sẽ thanh tịnh, tới một ngày nào đó nó rất là thanh tịnh.

Tu sinh: Dạ, thưa Thầy, có thể là cái niệm đó thì là nó rất nhiều, có những niệm thì nó cũng tới lui , cũng tương đối lâu đó Thầy, có khi cả tháng trời đó. Thí dụ như tháng trước nó tới thì sau đó mình cũng đuổi, thì sau đó không để ý, thì sau đó nó cũng lại tới. Thì tới, cứ tới thì con đuổi thôi. Nói chung thì con đuổi thì con không còn để ý nó có tới nữa hay không, mà con cứ có thì con đuổi thôi, thì là như vậy đó. Dạ, kính bạch Thầy ạ!

(31:19) Trưởng lão: Tức là có đuổi không có thì thôi. Chỉ dùng một câu thôi, con sẽ đuổi nó, bởi vì con coi như là nó không có ở trong thân con mà hễ nó có, con đuổi ngay liền. Vì câu đó nó sẽ làm rơi rớt nó đi, không còn dính mắc nó nữa. Cho nên con sử dụng một câu một để đuổi hết tất cả các khẩu hành. Có vậy thôi để cho tâm con thanh tịnh.

Tu sinh: Dạ, thưa Thầy cho con hỏi thêm nữa. Nếu như hiện tại thì trong cái thời sáng, là cái thời buổi sáng với cái thời buổi chiều thì nói chung là con có nằm lại một chút, thì là buổi chiều thì con nằm lại thì con không phải nằm ngủ đâu, hầu như là không có ngủ đâu, hoặc là con lấy ví dụ như là mình tu cả ở buổi chiều xong rồi thì mình thường thường từ năm giờ đến bảy giờ đó thì con tắm rửa xong thì con nằm nghỉ. Bởi vì con thấy cứ đi đi lại lại như vậy thì cũng thấy nó cũng mỏi chân, mà mình cũng thấy nó cũng hơi phí sức, thì con nằm lại thì con không thấy nó buồn ngủ gì hết, thì có những lúc nó cũng chợp mắt cũng tầm mươi, mười năm phút. Như vậy thì nó có, hoặc là buổi sáng, như là buổi sáng sau khi mình quét sân thì tầm khoảng sáu rưỡi, thì trước giờ tu con có nằm xuống chút xíu cho nó đỡ mỏi nhức, có lúc nó chợp mắt tầm năm, mười phút cũng có, nhưng phần lớn không có ngủ được đâu. Như vậy con có bị như kiểu cái dục nó trưởng dưỡng lại không. Với lại cái thời buổi trưa con ngủ lại tầm một tiếng rưỡi, từ mười hai giờ đến một rưỡi. Thì thưa Thầy thời khóa con đặt để như vậy có được không?

(33:00) Trưởng lão: Được, không sao con, bởi vì …​. của mình…​ Được, tốt không có gì đâu con.

Tu sinh: Như vậy là trong thời tu mà cố gắng giữ vững là được?

Trưởng lão: Ừ, có vậy thôi! Đúng rồi!

Tu sinh: Con xin cảm ơn Thầy!

Trưởng lão: Rồi, mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không mấy con? Con hỏi Thầy gì không con?


Trích dẫn - Ghi chú - Copy