(10:45) Phật tử 4: Con thưa Thầy! Thầy cho con hỏi. Con thưa Thầy con ở ngoài Hà Nội. Con mới vào được một thời gian ngắn cũng mấy ngày thôi. Hôm nay, nhờ duyên lành các bác, các cô, các anh, các chị đây, con cũng được theo các bác, các anh, các chị, có đủ duyên lành đến thăm sức khỏe Thầy. Chúng con rất là hạnh phúc Thầy đã nghe các bác, các anh vừa thưa với Thầy! Mấy hôm vừa rồi con gặp thầy Bảo Nguyên, con ước nguyện được gặp Thầy. Nhưng hôm nay được gặp Thầy thì con thấy rằng con còn rơi nước mắt, thế nhưng hôm nay gặp Thầy con lại thấy vui. Con không hề rơi nước nước mắt. Vì sao? Vì con thấy Thầy quả thật đúng là một con người, mà con yêu thương Thầy, cái đó là thật sự.
Con chỉ có ba ngày được ở gần thầy Bảo Nguyên, được thầy Bảo Nguyên tặng cho con kinh sách của Thầy và các đĩa của Thầy. Con nghe những lời Thầy dạy rất là thấm tình, thế cho nên con đọc tới đâu con học thuộc tới đấy. Bây giờ con cũng chỉ phát biểu những cảm tưởng của con là con đọc được những cái lời Thầy dạy, tu học theo cách Thầy giảng những việc và nói những lời Phật dạy, không gì khó cả, chỉ cần những ai. Con chỉ muốn hỏi chỉ cần con còn có một tâm trạng nghe lời Thầy tâm mình bất động mình xả hết ra. Thì thưa với Thầy trước khi vào thăm Thầy con mới tu được ở nhà có mười bốn ngày thôi thì vào đây ba ngày nữa là mười bảy ngày. Thì hôm nay con tới trình Thầy để Thầy chứng minh. Cụ thể con được nghe đĩa ghi âm của Thầy qua những buổi Thầy giảng cho các tu sinh chuyên tu và đọc hết qua thì có hai cuốn thôi, trong cái bộ Những Lời Gốc Phật dạy.
10 năm con đi tu học ở pháp Đại Thừa con chẳng có cái gì cả. Con chỉ biết lễ và lạy Phật và lễ các quý thầy thôi. Còn những danh từ mà các chùa Đại Thừa mà thầy ban cho, kiến tánh hay là những danh từ biết vọng liền buông, thế rồi niệm Phật cho đến nhất tâm. Con về con làm trong mười năm mà con thấy con chả hiểu cái gì cả. Còn những người chưa được gặp Phật, chưa được gặp Pháp, chưa được gặp Tăng. Chứ chính ra như hôm vừa rồi con về đây thì con đi có 24 người, con thay mặt cho vợ con, con xin quỳ xuống trước Thầy, quỳ xuống lạy Trưởng lão cho con quy y theo pháp Thầy. Đến khi già rồi, trước đây là quy y Phật theo Đại Thừa.
Thế cho nên, con vẫn thấy là hơn 10-11 năm từ năm 2001 con chẳng được cái gì cả. Mà chúng con có duyên lành mới được gần một tháng nay thôi được học sách của Thầy tại chùa Chi Đông, Hà Nội. Thì có các thầy, các cô ở nhà bác Đạo bên này thì chúng con đã hạ quyết tâm hai vợ chồng con hạ quyết tâm trong vòng hai tuần thôi, con thu xếp công việc, thì con vào đây.
Vào đây thì được đúng ba ngày, ngày hôm nay là ngày thứ tư thì con có phước lớn. Con cảm thấy rất may là con đã đi theo các cô các bác Phật tử cùng các anh các chị đây thì Thầy đã tạo duyên lành cho con được đảnh lễ Thầy, được kính chào Thầy. Thì hôm nay chúng con phát biểu cảm tưởng là chúng con rất sung sướng. Con nghĩ là tâm niệm của các cô, các bác đây cũng vậy thôi. Bởi vì Thầy đã đạt Tam Minh rồi, Thầy rất nhiều công việc. Mà Thầy vẫn dành tình thương để ra thăm hỏi, tiếp chuyện chúng con. Thì đây là một diễm phúc rất lớn cho anh em chúng con và các cháu ở đây. Thế con nghĩ rằng các cô các cháu cũng nghĩ vậy thôi.
Nói như thế có lẽ là hơi tham, thì Thầy cho con sám hối. Vì quả thật ở trên đời này con chỉ tin pháp Phật , Phật bảo, mà quý ngưỡng và ngày hôm nay là Tăng bảo - người Thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam - của đầu thế kỉ thứ 21. Thầy cho chúng con được gửi gắm tình thương, tất cả chúng con có mặt tại đây. Xin thành tâm kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Thầy trụ vững thời gian dài hơn nữa để Thầy tạo duyên lành, tạo phước báu cho không những chúng con mà cho tất cả những người con Việt Nam yêu quê hương, yêu tổ quốc.
Hôm nay chúng con phát biểu cảm tưởng như vậy. Và cuối cùng chúng con cũng xin hứa với Thầy khi về quê hương của mình cũng sẽ trở thành ngọn đuốc sáng để tu tập theo những lời dạy của Thầy. Rồi tất cả những bạn hữu cùng tu với con trước đây, những bà con trong xóm khi họ muốn hiểu về Phật, muốn hiểu về Pháp, muốn hiểu về Tăng. Con thành tâm kính mong Thầy hứa khả và Thầy hoan hỷ chứng minh cho con.
Trưởng lão: Hôm nay là cũng là cái nhân duyên lớn mà mấy con được gặp Thầy, chứ không phải là dễ đâu. Thầy ít có khi nào mà gặp lắm. Bởi vì mấy con biết không? Khi mà gặp đó, thì nó phải biết trong cái số người đó, nó phải có những cái nhân duyên để mà độ họ. Mà họ có duyên với mình trong cái kiếp trước nào. Chứ còn nếu mà không có thì chắc cũng không có bao giờ gặp họ. Nghĩa là trong kiếp trước mà không có duyên với Thầy, kiếp này dù có xin gì cũng không gặp.
Bởi vì Thầy nói làm Phật cực lắm! Mấy con biết không? Độ một người mà tu thành Phật là rất vất vả, chứ không phải dễ. Khuyên như thế này, họ tu như thế khác. Họ không tu đúng như lời Thầy dạy. Cho nên Thầy mong rằng mấy con có nhân duyên gặp Thầy hôm nay, những gì mà Thầy dạy, mấy con hỏi kỹ lưỡng đàng hoàng. Tu là giải thoát. Giải thoát là giải ba cái sự đau khổ của kiếp người. Làm con người sinh ra con người, cha mẹ sinh ra lọt lòng mẹ là khổ rồi. Các con thấy không? Lớn lên, từ đó mà lớn lên cho đến có vợ có con cho đến nên người. Mấy con biết bao nhiêu thứ khổ, rất là nhiều sự khổ, mà chỉ đi tu mới hết con. Mà đi tu hết khổ, cái mà hết khổ của nó, mà quan trọng nhất của đời người đó là làm chủ sự sống chết mấy con.
Bây giờ thử hỏi mấy con nằm xuống bảo chết, chết không? Làm gì mà nó tắt thở được, nó chết. Mấy con nín thở một hơi nó cũng thở cái khì à, phải không? Còn Thầy bảo nằm xuống không có thở nữa nghe. Chết! Cái nó nằm xuống nó thở nhè nhẹ, cái nó không thở nữa. Sao nó lại biết nghe Thầy còn nó lại không biết nghe mấy con? Cái hơi thở của Thầy sao nó biết nghe Thầy vậy? Tại vì Thầy tập luyện nó mà, nó không biết nghe sao. Cho nên sự tu tập nó lợi ích là lợi ích lắm. Mình muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Còn giờ nó, nó không muốn sống, nó muốn hết thở thì mình ra lệnh bảo: “Thở nha, không có chết, mày còn một chút nữa mày phải sống để làm cho hết cái nghiệp, không có đi trước”, cái nó thở khì khì. Sống!
Các con giờ không có ai làm được điều đó đâu. Hễ nó chết thì nằm xuống, thì tâm nó buông luôn. Cái quan tài về, người ta bỏ trong đó, người ta khiêng đi chôn chứ không cách nào khác hơn hết. Còn Thầy mà đem quan tài về Thầy bảo để đó không có được bỏ vô, cái không bỏ vô. Thành ra tu hành nó lợi như vậy đó, mà không tu uổng lắm. Mà may có một người có kinh nghiệm rồi mà không tu nữa chứ. Cho nên, phải ráng tu mấy con. Có duyên gặp Thầy rồi, về cái gì mà coi nó không quan trọng mình bỏ xuống để cho mình lo mình tu tập, để tập để cho mình làm chủ.
Chừng nào mà mấy con bảo: “Nằm xuống, không có thở nữa, chết!” Thì nó nằm xuống nó không thở nữa nó chết. Còn bệnh đau mà bén mảng đến thân con sao được. Là cái chết mấy con làm chủ thì mấy con phải làm chủ bệnh chứ sao. Ờ, bây giờ cái đầu nhức: “Thọ là vô thường, cái đầu nhức này đi, à không có đau à”, nó đi mất. Còn mấy con uống cả vốc thuốc mới hết bệnh được, phải không? Còn người ta người ta chỉ bảo nó cái nó hết đau rồi. Thế sao người ta có lệnh thế vậy còn mấy con không có lệnh? Mấy con có mà không chịu luyện. Thần dược mà không biết uống mà biết uống ba cái thuốc lá cây đồ không. Dở!