(11:04) Nhưng Thầy nhắc lại cho mấy con thấy pháp Định Niệm Hơi Thở là dùng để tu tập thần lực chứ không phải dùng để nhập định. Bởi vì pháp đó là tạo cho chúng ta có đủ Tứ Thần Túc, bốn cái lực như thần. Cho nên nó, trong pháp Thân Hành Niệm thì chúng ta thấy rõ ràng về cái pháp Định Niệm Hơi Thở trong pháp Thân Hành Niệm, cái bài kinh dạy về Thân Hành Niệm thì có Định Niệm Hơi Thở.
Riêng về cái hơi thở mà nói, về hơi thở thì Hòa Thượng Minh Châu đã dịch là mười sáu cái đề mục;
Nhưng về pháp Thân Hành Niệm thì nó là mười tám cái đề mục,
Nhưng dạy riêng cho La Hầu La thì thêm một đề mục nữa gọi là mười chín đề mục của Định Niệm Hơi Thở.
Thì mấy con thấy rõ ràng là mười chín cái pháp tu chứ đâu phải mười chín cái pháp luyện thần lực, chứ đâu phải chỉ có một cái hơi thở để nhiếp tâm cho hết vọng tưởng. Cho nên người ta lớ quớ đến hơi thở thì người ta không biết, người ta chỉ nhắm vào có cái đề mục thứ nhất: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Rồi hơi thở dài, hơi thở ngắn thì người ta nói chắc có lẽ là người thở dài, người thở ngắn, sự thật ra không phải. Đó là người ta vận dụng điều khiển hơi thở của những cái đề mục đó, muốn thở dài thì phải thở dài, muốn thở ngắn thì phải thở ngắn.
(12:26) Cho nên ở đây chúng ta phải thấy pháp Thân Hành Niệm, pháp Định Niệm Hơi thở là cái phương pháp để sử dụng tu luyện Thần lực chứ không phải tu tập để mà chúng ta nhiếp tâm để cho hết vọng tưởng.
Còn ở đây chúng ta dụng hơi thở thì chúng ta nói nó là Định Niệm Hơi Thở, nhưng mà sự thật ra nó không phải là chúng ta tu Định Niệm Hơi Thở, mà chúng ta tu Thân Hành Nội để nhiếp tâm và an trú trong hơi thở, gọi là Nhiếp tâm An trú trong Thân Hành Nội.
Nhưng trong Định Niệm Hơi Thở thì Đức Phật đã dạy chúng ta cách thức rất rõ ràng, cái pháp Như Lý ở trong Định Niệm Hơi Thở rất rõ ràng: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Đó là chỉ cho chúng ta cách thức để tu Thân Hành Niệm Nội chứ không phải là chúng ta tu Định Niệm Hơi Thở, vì tu Định Niệm Hơi Thở phải tu một loạt mười sáu, mười chín cái đề mục nó gọi là Định Niệm, chứ không phải là tu một đề mục.
Cũng như bây giờ mấy con tu Tứ Niệm Xứ trên thân quán thân, thì trong Định Niệm Hơi Thở có đề mục: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”, tức là Trên - Thân - Quán - Thân. Trong Định Niệm Hơi Thở rất là rõ ràng cụ thể, tu pháp nào đều có cái hơi thở bị vì nó thuộc về Thân Hành Nội. Cho nên nếu mà Trên - Thân - Quán - Thân thì tâm chúng ta sẽ ở đâu, nó sẽ quán thân như thế nào, nó sẽ ở trên hơi thở ra, hơi thở vô nó chứ không phải là chúng ta tu hơi thở. Đó, thì phải lưu ý trong cái vấn đề đó!
(14:07) Hôm nay có nhiều người tu về hơi thở mà bị rối loạn thì sinh ra bệnh, hoặc là đã có bệnh sẵn mà nhiếp trong hơi thở, nó sẽ bị sinh ra bệnh. Thì những người đó được qua một cái phần riêng, xếp qua một cái lớp riêng để Thầy dạy cách thức tu tập khác, không phải tu tập về phần đó. Cho nên ai ở đây mà tu tập về hơi thở như năm, sáu, bảy ngày nay mà tập luyện mà bị rối loạn thì đứng qua một bên cho Thầy, để đi lên đây ngồi qua đây. Người nào mà bị rối loạn hơi thở thì cứ lên ngồi ở trên này cho Thầy để mà Thầy xếp cái lớp những người đó.
Còn không thì ghi danh cho Thầy để Thầy xếp những người mà tu về hơi thở bị rối loạn. Nhớ kỹ! Đừng sợ gì hết, bởi vì có rất nhiều pháp chứ không phải riêng có hơi thở mà tu tập được.
Ở đây Đức Phật dạy chúng ta thân hành, rất nhiều thân hành, đưa cánh tay ra cũng là thân hành, hít thở cũng là thân hành, mà bước đi cũng là thân hành, đưa tay lên xuống cũng là thân hành, ngồi mà co tay như thế này là cũng thân hành. Thầy đâu có cần mà phải đưa ra như thế này đâu, bây giờ tay Thầy liệt rồi, thì bây giờ Thầy nằm có một chỗ rồi, thì do đó thì cánh tay nào mà còn động đậy được thì Thầy vẫn động đậy, cái đó gọi là thân hành. Mà nhiếp tâm trong thân hành thì có cái đối tượng của thân hành thì lúc nào Thầy cũng có thể tu tập được tất cả, cũng có thể nhiếp tâm được.
Mà nhiếp tâm được trong thân hành và an trú được thì cái bệnh Thầy đang nằm, một người mà bán thân họ đang nằm liệt, có một cánh tay không còn đưa ra vô được, có một cái chân cũng không còn đưa ra vô được, nhưng một cánh tay còn đưa ra vô được. Nhưng vì không thể đưa ra dài như thế này, họ chỉ cần nằm mà co tay ra vô như thế này, Thầy cũng dẫn dắt họ nhiếp tâm và an trú. Và đồng thời khi họ an trú được trong ngón tay co ra vô như thế này thì họ sẽ đẩy lui bệnh của họ và cái bệnh bán thân sẽ bình phục trở lại không còn đau khổ nữa.