(16:24) Phật tử: Con muốn dứt bỏ cái chuyện tình duyên nhục dục ở thế gian ra đi mà sao con cũng chưa có đi được.
Trưởng lão: Nó còn trói, sợi dây nó còn lớn quá. Từ từ thôi con, coi vậy chứ cái chí hướng của mình nó có đặt một cái hướng, cái mục đích rồi thì mình nhắm vào cái mục đích đó và lần lượt mình trang trải tất cả mọi cái duyên nghiệp của cuộc đời. Rồi nó lần lượt nó giảm bớt cho đến một cái lúc nào đó nó thuận duyên nhất để rồi mình chỉ còn chấp nhận trong cuộc đời sẽ đi đến cái cuối cùng để cho mình làm chủ được sự sống chết của mình, chấm dứt luân là tốt nhất con. Phải quyết định chứ còn đừng có yếu yếu, nó lôi mấy con đi tứ hướng đó mà Thầy không có với được mà cứu đâu.
Phật tử: Kính bạch Thầy, dạ anh Tài thì cũng có một cái tâm mà hướng về Phật pháp cũng sâu đậm lắm, nhưng mà thưa Thầy con thấy có một cái sự việc giống như là nghiệp lôi đó, thành ra xin Thầy, tha thiết mong Thầy cứu độ anh ấy tội anh ấy lắm.
Trưởng lão: Thì kệ nó, nó lôi mình trả nghiệp cho nó hết, rồi sau này nó mới tu được chứ còn không nếu mà nó trả nghiệp không hết nó tu không được đâu, rồi đời này tu không được qua đời sau trả nữa.
Phật tử: Dạ kính bạch Thầy đời này gặp Thầy mà không tu được, rồi đời sau thì làm sao mà gặp nữa Thầy?
Trưởng lão: Sẽ gặp mấy đứa học trò khác.
(17:51) Thôi không sao đâu. Ráng đi mấy con, cứ lần lượt … tâm nguyện của mình, mình nguyện mình nhất định mình tìm con đường giải thoát ra khỏi cái cuộc đời này mấy con.
Cuộc đời này như là mấy con đang ở trên mặt biển đó lúc thì nó yên lặng, lúc thì như sóng gió ba đào. Cho nên nó ở trên mặt biển khổ, làm sao mà cho qua được bờ bên kia, tức là qua bờ không có còn ở trên cái mặt biển nữa thì mới an. Nó yên đó, thấy nó vui đó mà nó khổ kế đó, vì nằm ở trên biển mà làm sao mà nó không sóng gió? Nó yên chút xíu chứ sóng gió nó chập chùng hoài. Cuộc đời là nó vậy đó mấy con. Cho nên khổ lắm! Thôi không sao đâu, khổ, cười nó, nó hết khổ.
Phật tử: Kính bạch Thầy sẵn nhân duyên đây Thầy cho con hỏi là ví dụ như cái duyên nghiệp con phải lập gia đình. Nhưng mà con nguyện con tu để mà con thay vì trả nợ ân ái gì đó, nhưng mà con nguyện con xuất gia con tu để mà con giải cái đó được không?
Trưởng lão: Được chứ con, mình chuyển, mình chuyển được. Chuyển bằng cách là ví dụ như bây giờ nó có cái duyên với một cái người nào đó, thì khi mình gặp rồi, mình hiểu Phật pháp, mình hướng dẫn cho cái người đó cũng đi vào theo con đường, cùng nhau hướng tới để rồi từ đó mình cắt đứt cái đường ân ái, rồi mình hướng đến cái đường tu tập để cho nó thanh tịnh hoàn toàn, cả mình và người đó. Tại vì cái duyên nhân quả mới gặp nhau, mà gặp nhau thì phải dẫn nhau đi cho tới nơi, tới chốn chứ không dẫn nhau đi xuống địa ngục mới chết.
Thầy nói dẫn nhau đi xuống địa ngục chết là tại sao? Sinh con đẻ cái là xuống địa ngục hết đó. Khổ dài dài đó chứ đừng nói chuyện. Còn mình dẫn nhau mà mình không có đi vào trong con đường mà sanh con đẻ cái nữa, mà đi vào con đường tu tập, thì cả hai người đều thăng thiên đường hết chứ sao? Có đúng không?
Phật tử: Dạ con cảm ơn thầy.
Trưởng lão: Đó là cái duyên nhân quả của đời trước con. Đời trước nó gieo nó còn duyên đời nay nó phải gặp nhau, mà nếu mà không gặp nhau thì không khổ chứ có gì.