Trưởng lão: Rồi! có gì không con? Con cứ nói đi. Con ngồi đó đi, tự nhiên đi con.
(40:04) Phật tử 3: Bạch Thầy! Con Định Niệm Hơi Thở nữa chừng mà lại có thiện pháp nó đến thăm, rồi mình có lấy cái ngăn, cái diệt để mình ngăn lại không thưa Thầy?
Trưởng lão: Ngăn lại hết con. Bây giờ ngày mai Thầy sẽ về cũng vào cái giờ này, sau cái này buổi học của mấy con rồi thì Thầy sẽ gửi cho mấy con cái tập Định Niệm Hơi Thở. Rồi Thầy sẽ kiểm tra, nhất là cái hơi thở của con. Thầy không có dạy hơi thở mà con nhiếp tâm trong hơi thở nó không vọng tưởng phải không? Rồi nó có những cái thiện pháp, những cái này kia, để Thầy kiểm tra coi cái đó thiện hay là không thiện. Để mà Thầy dẹp cái đầu nó đi chứ, phải không? Thầy giúp cho con! Rồi, con yên tâm! Thầy sẽ giúp được, không có gì đâu mà sợ. Thầy sẽ dẫn cho con đi vào cái "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Cái tâm mà vô lậu, con hoàn toàn để con chứng đạt được cái trạng thái đó. Chứ không nó cứ đưa vô, đưa ra như vậy thì nó làm động tâm con, biết không?
Phật tử 3: Dạ! Con cảm ơn Thầy!
Trưởng lão: Rồi, rồi con về đi, Thầy biết mà!
Còn con hỏi cái gì đây? Cứ ngồi đó thưa đi, đừng có lên khỏi mất công.
Phật tử 4: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Dạ bạch Thầy! Xin phép Thầy cho con biết con sẽ tu tập theo Định Niệm Hơi Thở hay là con đưa tay ra, đưa tay vô?
Trưởng lão: À! Bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi?
Phật tử 4: Dạ, con năm nay là 50, 51 tuổi rồi.
Trưởng lão: À! 50, 51 tuổi rồi thì bây giờ còn đưa tay, đưa chân ra làm gì, ngồi yên đó mà tu đi chứ. Thôi bây giờ khỏi đưa đi, không có cần đưa cái đó nữa, Thầy đã dạy là chỉ lo xả tâm thôi. Thầy đã nó rồi mà 40 tuổi trở lại thì sẽ tu Định Niệm Hơi Thở. Mà 40 tuổi trở lên, mà con 50 tuổi thì thừa tuổi rồi còn gì đâu mà ngồi tu.
Phật tử 4: Dạ thưa Thầy, ngày xưa con tập Định Niệm Hơi Thở rồi, thưa Thầy!
Trưởng lão: À! Con tập Định Niệm Hơi Thở, tới đây bây giờ dẹp bỏ cái này đi, không có tu cái đó nữa. Bây giờ cái hơi thở con tu không có nghĩa là bỏ, mà con đã tu tập nó từ hồi nào tới giờ đó là con đã tập nhiếp tâm và an trú tâm ở trong hơi thở. Bây giờ bỏ nó vẫn cái sức tỉnh đó nó còn có để mà xả tâm, chứ không phải bỏ. Nhưng mà cái tuổi của con Thầy không cho học cái đó đâu. Bây giờ chỉ tập cái pháp khác đó con, tập xả tâm thôi. Để đi cho mau chứng để mà về mà hướng dẫn vợ con tu cho chứng luôn, chứ không có bỏ bậy bạ đâu.
Trưởng lão: Con cứ ngồi tại chỗ đi con!
(42:37): Phật tử 5: Dạ! Con xin phép Thầy cho con hỏi. Con bây giờ mọi tưởng con hết rồi.
Trưởng lão: Vậy hả con?
Phật tử 5: Dạ! Bây giờ cái nào cũng nhìn thấy và hiểu biết tất cả, ở trong thất khi nào ngồi cũng an ổn.
Trưởng lão: À! Thấy tâm bất động hết đó con, nó hoàn toàn nó bất động, nó yên lặng. Được rồi! Thầy sẽ dạy con cách thức tiến tới để kéo dài cái thời gian bất động đó, nó kéo dài ra thêm. Bỏ hết, đừng có để bị vướng mắc gì hết thì một thời gian sau sẽ tâm vô lậu hoàn toàn đó.
Phật tử 5: Dạ, cảm ơn Thầy!
Trưởng lão: Ừm, tốt lắm, được rồi! Mấy con cũng có căn bản lắm đó, nhưng mà Thầy kiểm tra đàng hoàng để Thầy hướng dẫn cho tới nơi, tới chốn.
Phật tử 6: Kính thưa Thầy! Hôm nọ con trình Thầy là con xin tu Thân Hành Niệm trên 30 phút. Thầy hướng dẫn cho con là ráng tập mà đừng có quá 1 giờ. Con về con thực tập, mới bữa đầu con tập 40 phút, rồi bữa sau con tăng lên 45 phút. Mới có 45 phút thì cái đêm đó con thức suốt đêm, con không ngủ.
Con thức suốt đêm cho nên con mới vội viết thơ trình cho Thầy (đợt vừa rồi đó). Thì đêm hôm con không dám làm hơn nữa, con trở lại với cái vị trí cũ, thì vô lại là nằm nghỉ được, nó có nghỉ. Chứ còn cái bữa trước làm 45 phút cái là con thức suốt đêm. Thì bây giờ thưa Thầy, như vậy là con trở lại cái cũ hay là mình tăng lên?
Trưởng lão: Cứ trở lại vị trí cũ để cho mình xả mình tu, xả cái tâm con. Nó tỉnh thức như vậy để cho mình xả tâm đủ rồi, đừng có tăng thêm quá, nó tỉnh quá rồi…
Phật tử 6: Dạ! Cái bữa đó con thức suốt đêm luôn Thầy.
Trưởng lão: Đúng rồi! Bởi vì cái pháp đó là cái pháp phá hôn trầm giữ lắm, nó tỉnh lắm!
Phật tử 6: Dạ, như vậy là con trở về cái vị trí cũ hả Thầy?
Trưởng lão: Vị trí cũ đi con, rồi bắt đầu mình lo xả tâm thôi!
Phật tử 6: Dạ! Khi nào nó thuần rồi thì con tiếp tục.
Trưởng lão: Tiếp tục!
Phật tử 6: Dạ, con cảm ơn Thầy!
Trưởng lão: Thôi bây giờ còn ai nữa không con? Còn con hả con? Con là Thầy sẽ dạy khác. Rồi, rồi con hỏi đi!
Phật tử 7: Dạ bạch Thầy! thưa Thầy kính nhờ Thầy dạy cho con. Lúc này là con tu tập theo thời khóa tu tập trong thời đức Phật, như vậy là con có cần phải tu tập lại cái Thân Hành Niệm hay không? Lúc mà hôn trầm đêm khuya, nửa khuya.
Trưởng lão: Con có bị hôn trầm không?
Phật tử 7: Dạ có, thưa Thầy! Nhưng mà thưa Thầy con quyết tâm là con làm được. Nhưng mà tại vì nhiều lúc con ngồi tu Tứ Chánh Cần để ngăn ác, diệt ác pháp thì hôn trầm nó đến.
(45:07) Trưởng lão: Vậy thì nó có pháp Thân Hành Niệm ôm quét nó ra. Con sẽ dùng cái pháp Thân Hành Niệm đó con quét ra thôi. Rồi nó tỉnh rồi thì bắt đầu tu lại Tứ Chánh Cần ngăn ác, diệt ác như cái thời khóa tu tập của thời đức Phật.
Phật tử 7: Dạ, con cảm ơn Thầy!
Trưởng lão: Ừm! Chứ đâu phải bỏ nó đâu. Đó là tập luyện nó như vậy để sau này mình sử dụng nó để phá cái chướng ngại của nó. Nó làm cho cái tâm mình nó không thanh thản, an lạc, vô sự, đó mấy con. Nó mất.
Còn con hỏi Thầy gì vậy con? Con hỏi đi con!
Phật tử 8: Dạ thưa Thầy! Hôm trước Thầy dạy con phương pháp đi kinh hành 20 bước hít thở 5 hơi, trong 30 phút. Vậy con có thể kéo dài thêm 1 tiếng được không Thầy?
Trưởng lão: Được chứ con! Cái đó nó bình thường, nó không sao đâu con, nó không sao. Nó không phải như pháp Thân Hành Niệm cho nên đi được.
Phật tử 8: Dạ, con hỏi Thầy thêm một câu nữa. Như trường hợp con tu về Định Niệm Hơi Thở hay là tu Xả.
Trưởng lão: À! Tuổi con bao lớn rồi, bây giờ 40 chưa?
Phật tử 8: Dạ hơn rồi!
Trưởng lão: À! Hơn rồi thì thôi, tu xả đi con, tu xả tâm. Để rồi Thầy sẽ dạy các pháp xả. Bởi vì Thầy nhắm cái tuổi của mấy con là cái pháp xả rồi. Còn chỉ một vài người nhỏ tuổi thôi, chứ còn hầu hết là mấy con xả tâm là nhiều nhất.
Để một vài người mà tuổi trẻ Thầy rèn luyện, để không sau thời gian là mấy con biết xả tâm không, chứ mấy con quên hơi thở mất đi. Để sau này cái hơi thở nó rất là đặc biệt lắm mấy con. Phải nhắm vào cái tuổi trẻ để giúp đỡ họ bằng cái phương pháp hơi thở, nó đối trị cái tâm sắc dục của mình. Bởi vậy nó hay lắm mấy con!
(46:46) Thầy biết mà, cái pháp này là nó mới đối trị được cái tâm đó. Mà tuổi trẻ mà không dạy thì cái chuyện này nguy hiểm. Thầy biết hết mà! Ông Phật ông dạy sao, tâm lý như thế nào Thầy biết. Tại sao La Hầu La ông dạy? Mà sao mấy ông già kia không dạy? Dù sao cơ thể người ta cũng suy yếu rồi, nó khác! Tất cả những cái này là tâm lý hết mấy con. Dạy phật pháp là đi vào tâm lý để cho chuyển biến thay đổi cả một cái đời sống của con người mà, đâu có phải dễ đâu!
Cho nên Thầy theo Phật mà Thầy dạy cho mấy con đúng không sai một pháp nào, không sai một cái người nào hết. Chứ Thầy biết tuổi trẻ mấy con là Thầy biết rồi. Về cái bệnh mà tâm sắc dục mấy con nặng lắm đó, chứ không phải dễ đâu! Vô đây tu chứ trời đất ơi! Nghĩa là ham tu chứ còn về cái tâm nó ghê lắm. Nếu mà không có phương pháp trị nó là mấy con ức chế là mấy con bị nó chứ không phải là không đâu. Cho nên Thầy biết lắm, chứ không phải không. Cho nên Thầy biết là phải dạy cái Định Niệm Hơi Thở này mới đối trị nó mới được.
Đó! Thôi bây giờ tới đây chấm dứt nghe mấy con. Rồi bắt đầu Thầy về mấy con. Thầy chào mấy con!
Phật tử: Chúng con cảm ơn Thầy.
Trưởng lão: Mấy con ráng tập tu, Thầy sẽ dẫn dắt tới nơi mấy con.
HẾT BĂNG