(20:53) Trưởng lão: Cho nên mà từ cái chỗ mà thiền, bốn cái thiền của ngoại đạo, đức Phật đã thấy rõ ràng là sai. Cho nên khi mà còn nhỏ. Mấy con đọc lại lịch sử của đức Phật. Khi còn nhỏ đó, thì vua cha đi làm cái lễ Hạ Điền, vua cha xuống ruộng cày, cái cày đầu tiên của đầu mùa. Bởi vì đất nước trong cái thời điểm đó là nông nghiệp là chính, cho nên nhà vua xuống cày ruộng trước. Vì vậy mà vua cha đi cày thì đứa con trai của vua Tịnh Phạn, là đức Phật, Ngài mới ngồi dưới cây Hồng táo đó, mới bắt chước các quan mà nghe ngoại đạo dạy: “Ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền”.
Cho nên, Ngài mới ngồi đó, cũng ly dục ly ác pháp. Tức là làm cho cái ý thức của mình đừng có khởi niệm thôi. Do đó thì Ngài khi mà tu khổ hạnh được cái bát sữa dê mà Ngài tỉnh lại, Ngài đi lại được, Ngài ăn lại bình thường để nó mạnh khỏe, thì Ngài đến cái cội bồ đề, tìm cội bồ đề. Ngài mới suy nghĩ: Hồi còn nhỏ mình ngồi dưới cây Hồng táo đó, mình ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền. Thì Ngài mới ngồi lại, Ngài nhớ lại: “Ngài cũng ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền. Vậy thì ngoại đạo dạy mình cũng tu nhập Không Vô Biên Xứ, thì cũng ức chế cái ý thức này không niệm thì nó lọt vô Không Vô Biên Xứ chứ làm sao mà Sơ Thiền?” Đức Phật mới nghĩ như vậy. Mới thấy rõ ràng Sơ Thiền của ngoại đạo chỉ dạy qua một phương pháp thực hành cũng y như là Không Vô Biên Xứ mà Ngài đã được cái vị thầy đã dạy nhập Không Vô Biên Xứ. Ngài đã gạt bỏ liền, đây là sai, không đúng.
Bởi vì ly dục ly ác pháp là phải làm sao ly dục chứ, ức chế như vậy đâu gọi là ly? Các con hiểu chưa?
(22:13) Đức Phật là con người thông minh thật sự. Cho nên, khi mà từ cái chỗ Không Vô Biên Xứ mà nhập được rồi, bây giờ đi lại Sơ Thiền thì Ngài nghĩ: Bây giờ ly dục ly ác pháp cũng ức chế ý thức không có niệm, thì như vậy cũng chẳng khác nào như là tu tập cái pháp mà nhập vô Không Vô Biên Xứ. Đó, cho nên đức Phật bỏ luôn, không theo cái đường lối của ngoại đạo.
Bây giờ đức Phật mới ngồi, ngồi bây giờ một cách ly dục ly ác pháp. Ly dục là cái lòng ham muốn của mình, ác pháp là những cái điều kiện: Thân đau bệnh nè, người ta ở ngoài tác động vào nè, mưa gió để làm cho mình lạnh lẽo là ác pháp.
Vậy thì mình làm sao mình ngăn chặn được ác pháp này? Do đó, đức Phật mới truy tìm ra từ cái tri kiến, sự hiểu biết này, đức Phật mới tác ý, cho nên mới biết được cái pháp tác ý, Như Lý Tác Ý đó. Cho nên, đức Phật tác ý mỗi lần nó có những cái điều kiện như bây giờ mưa gió, lạnh lẽo, đức Phật nói, đức Phật tác ý ra: “Hồi hôm qua không mưa gió, bữa nay mưa gió lạnh lẽo thì ngày mai sẽ không mưa gió. Có gì mà phải sợ!”, làm cho tinh thần vững vàng. Đức Phật ngồi thẳng đó, không sợ hãi, không sợ tránh né. Cho nên, ngồi im lặng bất động thì cái cảm lạnh mà bị mưa gió nó lại mất đi.
Cũng như bây giờ Thầy nói mấy con, đau nhức cái đầu nè, mấy con nói: “Thọ là vô thường. Hôm qua không nhức đầu, bữa nay nhức đầu. Mặc mày. Tao chỉ ngồi bất động coi thử mày làm gì? Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Ngồi bất động, không sợ hãi, thì cái đau nó sẽ giảm xuống liền. Đó là cách thức mà đức Phật ngày xưa đã thực hiện. Như vậy gọi là ngăn ác pháp, không có cho nó xâm chiếm vô mình, chỉ còn giữ tâm bất động là nó không xâm chiếm. Còn không khéo thì dao động: “Trời mưa ướt át như thế này khắp nơi, đêm nay ngủ làm sao cho được?”, không ngờ là mình bất động, mình ngồi lại là nó bất động như vậy là nó đã nghỉ ngơi là ngủ rồi chứ sao. Các con hiểu chỗ đó.
Cho nên đức Phật từ đó mà truy ra được cái pháp Tứ Chánh Cần: Ngăn ác diệt ác, sanh thiện. Khi mà nó yên ổn, nó không còn bị lạnh, không còn lo lắng, suy tư. Đó là thiện pháp chứ. Chứ đâu phải ngồi đây mà nghĩ là phải đi làm việc từ thiện để giúp người này, người kia là thiện pháp đâu. Thiện pháp là đem lại sự bình an cho bản thân của mình. Mà bây giờ mình ngồi lại, mình chống trước cái lạnh, trước cái nóng, trước những cái muỗi mòng mà mình vẫn an nhiên, thì tức là thiện pháp sanh tại chỗ đó.
Bởi vậy “phiền não tức là bồ đề” là ngay tại chỗ đó chứ đâu phải là nghĩ thiện mới làm thiện đâu. Mà ngay chỗ khó khăn mà mình vẫn thản nhiên, tức là mình đã chiến đấu được cái ác pháp, mình đã đem lại sự giải thoát cho chính mình. Thì mấy con thấy Phật pháp nó thực tế, nó ngay từ chỗ khổ mà tâm mình bất động là cái khổ sẽ hết liền tức khắc. Rồi mấy con có hỏi Thầy gì thêm nữa không?