00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(11:36)

(11:36) Tu sinh 1: Dạ! Con từ trước đến nay chưa đảnh lễ Trưởng lão, con chưa có xin quy y, xin pháp danh. Xin Trưởng lão chứng mình cho con xin quy y và để có pháp danh. Vì con đến đây cũng lâu, con học trong lớp thì con còn tên đời đó, thì nó cũng không có phù hợp với tu sinh trong lớp. Con xin Trưởng lão cho con được quy y và cho con pháp danh để con có?

Trưởng lão: Được rồi con, con cứ ghi tên, tuổi, rồi địa chỉ nơi con thường trú hoặc là nơi sinh của con cũng được, cái địa chỉ của con. Tên, tuổi, rồi cái địa chỉ của con thì Thầy sẽ làm thẻ quy y, cho cái pháp danh. Nếu con muốn xuất gia, tức là muốn xuất gia tu hành trở thành tu sĩ, không còn là chiếc áo cư sĩ nữa, thì Thầy cũng cho xuất gia nhưng mà phải làm giấy đàng hoàng, còn gia đình cha mẹ thì phải chấp nhận cho con xuất gia. Rồi địa phương phải chấp nhận cho con xuất gia. Rồi Thầy chứng nhận cho con xuất gia, thì Giáo hội của Tỉnh hội Tây Ninh họ sẽ chấp nhận chứng nhận cho con là đệ tử xuất gia của Phật.

Thì như vậy là con có gia đình, rồi chính quyền nơi con cứ trú, nơi con sanh, người ta biết gốc gác của con. Cho nên người ta chứng nhận cho con cái giấy xuất gia của con. Rồi Thầy chứng, rồi Ban đại diện của huyện chứng, của Phật giáo huyện. Rồi Ban Trị sự Tỉnh hội chứng thì như vậy đủ rồi, không có khó gì hết. Rồi sau đó con mặc y áo, con đi đâu cũng không ai bắt con hết.

Đó là con đã xuất gia có nơi có chốn theo Phật giáo, một tôn giáo mà được nhà nước chấp nhận cho tôn giáo đó hoạt động trên đất nước này, đúng theo pháp luật của nhà nước, không có ai bắt bẻ được. Cho nên trong đó có chính quyền chứng nhận nữa. Cho nên các con cầm cái giấy mà con đã xuất gia rồi thì không sao hết.

Còn không thì mấy con cứ mặc chiếc áo cư sĩ mà tu tập đừng có cạo đầu, đi bậy bạ thì không được. Cạo đầu mà không có giấy tờ thì đi ra, lỡ nhà nước người ta hỏi, hoặc là các sư thầy người ta hỏi, mình không có giấy tờ coi nó kì lắm, thì coi như là giả mạo. Còn mình cạo tóc xuất gia thì có giấy tờ hẳn hoi hoàn toàn. Mà theo Thầy thiết nghĩ thì khi mình xuất gia rồi, thì mấy con còn trẻ tuổi thì mấy con ăn mặc y vấn cũng như những người khất sĩ. Chúng ta coi như là bỏ hết cuộc đời, để chúng ta còn có một hướng đi thẳng thôi, chứ không phải như các thầy Đại Thừa. Thầy Đại Thừa thì họ đi vào cái con đường tu tập của họ, cái hướng của họ nó khác, nó không giống như người Khất sĩ. Người Khất sĩ họ chỉ ba y, một bát thôi, đời sống họ bỏ hết rồi. Thì Thầy mong rằng mấy con trở lại cái hình dáng của đức Phật ngày xưa nếu mà xuất gia.

Tu sinh 2: Kính thưa Thầy! Cũng nhân dịp này, trong cái giấy con thì cũng thọ Sadi rồi, có pháp danh là Thích Minh Phước. Con cũng muốn là xin Thầy có thể cho con một cái pháp hiệu để mà con nương đó con tu cho nó tinh tấn hơn, không biết được không thưa Thầy?

(15:17) Trưởng lão: Cũng được con, con giờ có pháp danh rồi, tức là Minh Phước phải không con?

Tu sinh 2: Mô Phật, trên giấy tờ là Minh Phước.

Trưởng lão: Có giấy tờ rồi thôi, khỏi cần làm.

Tu sinh 2: Nhưng con chỉ xin pháp hiệu?

Trưởng lão: Thầy sẽ cho cái pháp hiệu để nó ở trong cái Tăng đoàn của Chơn Như. Xin thì Thầy mới cho, chứ không xin để cái pháp danh cũng được không sao hết. Chỉ mình ráng tu thì cũng được. Giờ xin thì Thầy sẽ cho, không có (gì hết) đâu con. Thầy sẽ cho, Thầy sẽ in cho.

Tu sinh 2: Thưa Thầy, khi mà được cái pháp hiệu thì trong Tăng đoàn mình chỉ gọi pháp hiệu hay là…​?

Trưởng lão: Thì coi như cái pháp danh mình không có gọi nữa. Cũng như bây giờ Minh Phước thì không có gọi nữa, mà gọi cái pháp hiệu của con. Coi như một cái người có khi mà mình quy y với Bổn sư của mình. Nhưng mình đến học pháp với một vị thầy nào đó thì thầy đó sẽ đặt mình một cái pháp hiệu. Không có đặt pháp danh nữa, vì pháp danh nó của vị thầy của mình, vị Bổn sư của mình cho, do mình đã xuất gia với vị thầy đó rồi đó.

Thí dụ như hồi đó thì Thầy có một cái pháp danh của một vị thầy Bổn sư của mình, là đặt Thầy cái pháp danh là Hồng Ân. Nhưng mà khi mà Thầy về thầy Thanh Từ, thầy đặt là Thông Lạc, đó là cái pháp hiệu. Bây giờ Thầy dùng pháp hiệu, chứ Thầy không dùng pháp danh.

Tu sinh 2: Nhưng mà giấy tờ mình thì cứ giữ cái pháp danh?

Trưởng lão: Giấy tờ thì nó còn cái pháp danh, còn cái pháp hiệu đó là mình dùng cái pháp hiệu. Bởi vì cái vị thầy mà truyền cho mình cái pháp tu nó quan trọng, truyền pháp. Còn cái kia là truyền Tam Quy, Ngũ Giới truyền giới Sadi cho mình. Con hiểu không? Cho nên mới cho mình cái pháp danh đó.


Trích dẫn - Ghi chú - Copy