(08:15) Thì tiếp tục con đường tu tập mình còn dài, từ Tứ Niệm Xứ đến luyện Thần lực. Nếu mà không đủ sức, mà bị bệnh thì mấy con luyện Thần lực không nổi. Bởi vì luyện Thần lực nó không phải là có cái hơi thở không, mà nó cả cái thân hành ngoại, cả đi. Nhiều khi các con thấy Thầy đã dạy sơ mấy con về cái pháp Thân Hành Niệm rồi mà:
Dở chân lên!
Đưa chân tới!
Hạ chân xuống!
Hạ gót xuống!
Có phải không?
Chân trái bước!
Dở chân lên!
Đưa chân tới!
Hạ chân xuống!
Hạ gót xuống!
Các con thấy từng cái hành động của… rồi bắt đầu mình ngồi xuống là phải ra lệnh rồi. Mà tất cả những cái điều này, đều mấy con phải luyện Thần lực là mấy con phải tu rồi, quần mấy con trên cái pháp Thân Hành Niệm này hết. Từ cánh tay đưa ra, đưa vô, cho đến cánh tay đưa lên, đưa xuống.
Đó, nó hoàn toàn là luyện hết. Rồi hơi thở dài, hơi thở ngắn, đều luyện Thần lực hết, nó mới có đủ nội lực mấy con. Bây giờ hơi thở dài thì mấy con phải thở dài. Bởi vì mấy con nhiếp tâm và an trú được rồi, cho nên nó không còn rối loạn hô hấp mấy con đâu. Chứ còn bây giờ mà lơ mơ, mà đưa vô luyện Thần lực một lát thì người tức ngực, kẻ chóng mặt, người này kia, đủ thứ bệnh mấy con lòi ra hết. Cho nên vì vậy nhiếp tâm và an trú. Và đồng thời sống với tâm thanh tịnh của mấy con bất động tâm ở trên Tứ Niệm Xứ, nó dài ra được sáu tiếng đồng hồ người ta mới dạy luyện Thần lực.
Cho nên vì vậy mà từ cái chỗ nội cánh tay không mà mấy con thấy đây, hồi nãy Thầy nói pháp Thân Hành Niệm là bước đi chứ gì? “Chân mặt bước! Chân trái bước!” Phải không? “Chân trái bước! Dở chân lên! Đưa chân tới! Hạ chân xuống! Hạ gót xuống!” Từng cái hành động của chúng ta, chân của chúng ta, thì chân mặt bước, đó là về cái phần chân. Bây giờ về phần tay: “Tay mặt đưa ra!” Thì đưa ra. “Tay mặt đưa vô!” Thì đưa vô. Ra lệnh rồi đưa. “Tay mặt đưa lên!” Tay mặt đưa xuống”. Các con thấy, luyện Thần lực của nó mà.
Lệnh của nó, nghĩa là bảo cái thân của nó làm cái gì thì nó phải làm theo. Rồi tu tập một thời gian sau, mấy con bảo: “Đưa tay ra!”. Mấy con không dụng cơ đưa ra đâu, tự động nó phải đẩy ra. Mà đẩy ra chưa được thì tập nữa. Chừng nào mà mình bảo nó mà tự nó đẩy ra: “Bữa nay mày có lực, tự đẩy được rồi, vậy thì tao có lực rồi”, phải không? “Đưa tay lên!” Mình không có đưa lên đâu. “Tao coi thử coi mày có đẩy lên không”? Cái bắt đầu ở dưới nó đẩy lên. Đó, như vậy là nó có lực rồi, nó tự động đẩy được rồi. “Thì như vậy là tao luyện có lực rồi”. Đó, mình biết liền mà.
(10:38) Như vậy là cái thân này: “Tao bảo chết, mày chết được rồi. Dễ rồi. Tao bảo tịnh chỉ hơi thở là tịnh chỉ”. Mình luyện mà, mình phải thấy được cái kết quả của sự tập luyện. Mà trong khi tâm mấy con chưa thanh tịnh, là Thầy dạy mấy con một hơi, là mấy con rối loạn hô hấp, rối loạn tất cả mọi cái trong cơ thể mấy con hết. Nó Thần lực không có, chứ mà rối loạn thì nó có. Cho nên buộc lòng mấy con phải có cái cơ thể được khỏe mạnh và nhiếp tâm, an trú hẳn hoi, kéo dài trạng thái trên Tứ Niệm Xứ bất động. Thì tới chừng đó luyện pháp Thân Hành Niệm thì Thầy nói tuyệt vời, mấy con sẽ thấy cái lực kỳ lạ.
Lạ lùng đến mức độ Thầy nói, bây giờ Thầy nói thật sự, mình không phải thị hiện Thần thông đâu. Mình bảo cái thân này ngồi xếp bằng, bảo thân này phải nhấc lên một thước thì tự nó bay lên một thước con. Ai đẩy nó? Cái ý thức của chúng ta đưa nó lên đó, ý thức lực. Nếu mà bây giờ có người nào bảo đẩy lên, trời ơi mấy người, các con ngồi đây coi là như người ta hát xiếc rồi, phải không? Thật ra mấy con thấy rõ ràng mà, coi như là người ta ảo thuật rồi. Đó, mấy con thấy cái trò ảo thuật rồi.
Nhưng mà sự thật ở đây chúng ta thấy nó có cái lực để mà chúng ta biết rằng chúng ta tu nó có cái lực như vậy. Cái cơ thể chúng ta có cái trọng lượng và cái sức hút của mặt đất của chúng ta nó có cái lực nó hút xuống, thế mà nó đẩy bay lên được. Đó, thân mấy con ba chục ký, bốn chục ký, năm chục ký, đâu phải nhẹ đâu?! Thế mà cái lực vô hình đó nó nâng lên được, chừng đó chúng ta mới biết chứ. Nhưng mà chúng ta không có nghĩa là đi biểu diễn làm cái trò coi cho người khác thấy. Những cái mục đích chúng ta làm như vậy để biết cái lực chúng ta nó có cái sự làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta.
(12:22) Chúng ta không khoe khoang cái điều đó, nhưng chúng ta biết trong người chúng ta có cái lực đó. Thì Thầy nói đưa cánh tay ra mà chúng ta không có vận dụng cái đầu, mà vận dụng cánh tay chúng ta đưa ra, mà nó đẩy ra. Các con có nghe mấy người mà người ta tu pháp Thân Hành Niệm, bảo: “Dở chân lên!” Nó đẩy cái chân lên. “Đưa chân tới!” Nó đẩy chân tới, các con thấy chưa? Đó, đó có lực chúng ta rồi, mà mấy người đó họ tu, cái thời gian họ có cái lực. Nhưng mà cái lực đó là nếu mà chúng ta cái tâm mà chúng ta chưa thanh tịnh hoàn toàn thì lực đó là lực tưởng.
Mà thanh tịnh hoàn toàn thì đó lực của ý thức của chúng ta. Đó, bởi vì tâm mình nó còn tham, sân, si, mà cái lực này coi chừng đó mình khoe khoang riết rồi cái ngã của mình nó đồ sộ một đống vầy. Còn cái người người ta ly tham, sân, si hết rồi, người ta không có ngã đâu. Người ta biết người ta tu, người ta biết có cái lực rất là tuyệt vời nhưng mà người ta không khoe. Còn mấy con mà lơ mơ, làm được vậy đó, cái đi ra ngoài chợ đó biểu diễn để thiên hạ xúm lại coi, có phải không? Thì cái đó là cái sai mấy con, cái đó là háo danh, háo danh.
Tu sinh Gia Quang: Con thưa Thầy, nhưng vậy là một thời khóa là con chỉ nhiếp tâm trong ba mươi phút?
Trưởng lão: Ba mươi phút một thời khóa của mình, nhớ kỹ cái điều đó con. Tập cho kỹ, và đồng thời thì con có cái bệnh thì con tác ý cái bệnh của con để theo cái hơi thở mà ra, con hiểu không? Rồi, có gì?
Tu sinh Gia Quang: Hôm nay là trên giảng đường con cứ buổi tối là theo các huynh đệ là cứ làm ba thời khóa, là ba lần tập là về nó tê người mà nó ổn định thì rồi con bỏ.
Trưởng lão: Thôi ráng, tập cho chết bỏ, không có sợ nó. Đã đi tu rồi không có còn sợ nữa. Mấy con ráng cố gắng con.