(1:45:54) Hãy ráng tu mấy con, thứ nhất là mình tu để mình cứu mình để mình thoát khổ, bởi vì thân mình mình không tránh khỏi bệnh tật, tâm mình mình không tránh khỏi những sự phiền não đâu mấy con. Bây giờ nó không có, nhưng mai mốt nó có đối tượng, nó có ác pháp đến là mình phải tránh.
Cho nên mình ngay bây giờ chuẩn bị cho mình trong cái tư thế, để rồi khi gặp nó là mình hoá giải, không còn đau khổ, cứu mình. Pháp Phật nó sẵn sàng để chúng ta trang bị cho mình những cái tư thế làm chủ, trang bị những cái phương pháp để cho mình làm chủ được thân tâm. Cho nên ai làm gì mình là người bất động, ác pháp gì, bão tố ầm ầm, thiên hạ chui trốn chứ còn cái người tu chứng rồi không trốn chi hết.
Nhân quả, cái nhà này đè chết cũng là nhân quả. Cho nên ngồi im lặng, cái nhà nóc bay tuốt hết mình là không chết gì hết, còn mấy người sợ, chạy núp đằng sau, nó đè mới chết, tại nhân quả, phải không? Càng sợ lại càng bị. Cho nên mình cứ ngồi mình tỉnh bơ, cái từ trường phóng nó thanh thản, an lạc thì không có ác pháp nào tác động vô được, cho nên bão tố rầm rầm vậy đó mà vẫn thản nhiên không sợ, mà thiên hạ sợ, chạy núp chỗ này chỗ kia, coi chừng chết mấy người này hết.
Phải nói làm sao mình nhiếp phục những khiếp đảm và sợ hãi của mình, điều đó là điều quan trọng nhất, đừng để sợ hãi và khiếp đảm nhiếp phục mình, mà luôn luôn con người bị sợ hãi, khiếp đảm nhiếp phục.
Mỗi hiện tượng xảy ra là mình bị sợ, cho nên mình tu tập, lúc bấy giờ đó, "An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra" mặc gió, mặc bão, mặc mưa, mặc ngập lụt gì kệ, ngồi trên ghế như thế này cho mày trôi đi đâu tao cũng không sợ, chết tao bỏ, không lo gì hết. Vậy chớ mà mình cứ yên ổn thì nước ngập dâng lên vậy thì nó trôi nó gác mình treo ngọn tre, ngồi trên, không có chết, tàu nó đến cứu mình, khỏi lo. Còn mấy con sợ…
(1:47:57) Phật tử 12: Thời đó,… (Nghe không rõ) Gió nó xô từ trên đỉnh xèo xuống, ngày xưa con không học như bây giờ thì con tin Thần, Thánh nào đó, bây giờ không có sợ nữa rồi, không sợ nữa rồi.
Trưởng lão: Bây giờ không sợ nữa, đúng rồi cái tri kiến của mình, ý thức của mình nó hiểu rồi, nó hàng phục được cái sợ hãi của mình con, khi nó hiểu rồi và nó biết cái pháp tác ý rồi, khi nó thấy nó sợ, thì "Không có sợ hãi nữa", nó vững lắm mấy con, mình tác ý mình la tiếng nói cái nó không sợ nữa đâu. Đau như chết vậy chứ mà "Nhất định không sợ, chết bỏ", nó vững lắm mấy con. Mấy con không nói ra được tiếng nói đó, nó run, mấy con sợ, mà nói ra được tiếng nói cái thấy nó vững.
Phật tử 12: Con mới ăn một bữa, con bạch Thầy, lúc bắt đầu cái bao tử này nó nhộn nhạo lên, thế sau lúc đấy giờ dồn dập muốn đòi ăn đó, bảo "Không”, con lại tác ý, "Dục ăn mày lại trỗi dậy đây hả, tao diệt mày đây, không ăn không chết". Thế là, cứ tác ý thế, là nó lại trở lại bình thường.
Trưởng lão: Cái ý chí của mình nó mạnh lắm con, mà mình tác ý được là nó ghê lắm.
Thôi, bây giờ mấy con hỏi đi.