Trưởng lão: “Có một cái người mà sống ở trong tưởng, có hỷ lạc ở trong tưởng, rồi chết”, hỏi câu hỏi: “Chết đi về đâu”?
Sự thật tưởng thì nó có đi về đâu đâu? Nó không có về đâu hết. Cái nghiệp của mình nó tương ưng nó tái sanh, nó không có đi đâu hết. Thí dụ như bây giờ con sống trong tưởng, an lạc. Tưởng là một cái bóng dáng, một cái cảm tưởng của mình, một cái tưởng của mình nghĩ ra, nghe nó an lạc. Chứ sự thật nó không thật, nó không có thật.
Cho nên mình chết đi thì mình sẽ đi về đâu? Sự thật cái nghiệp của mình nó tái sanh hàng ngày. Con thấy một cái cây kia, nó còn sống mà nó cứ ra trái hàng năm. Một hành động ác của con nó sẽ đi tái sanh rồi. Con cắt cổ con gà ở đây thì có cái hành động cắt cổ con gà, nó đã làm con gà khác rồi. Con đạp con kiến chết ở đây thì cái hành động đạp con kiến chết ở đây, cái hành động đó, nó đã sanh làm con kiến khác rồi. Một ngày con biết sanh bao nhiêu con chưa? Cho nên vì vậy đó, cho nên nó không có linh hồn. Cho nên nó nghiệp đi tái sanh, chứ không phải linh hồn. Do đó cho nên khi chết sẽ đi về đâu? Nó đi về chúng sanh rồi, còn sống đây mà nó đi về chúng sanh.