(1:13:19) Phật tử 7: Bạch Thầy. Hôm qua con xuống thì Thầy cho con pháp danh là Chân Minh, không biết là Thầy cho con hiểu cái ý nghĩa sâu sắc của cái pháp danh, không biết có nghĩa gì?
Trưởng lão: Pháp danh con là Tâm gì đó con?
Phật tử 7: Dạ Chân Minh.
Trưởng lão: Chân Minh.
Phật tử 7: Dạ. Cái thứ hai, Thầy thường dạy là giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đối với chúng con tuy lớn tuổi, gia duyên nó còn nặng nề, vậy làm sao con tác ý mà không bị ức chế nữa?
Trưởng lão: À.
Phật tử 7: Cái thứ ba cách đây một thời gian con bị tai nạn giao thông, cho nên ngồi kiết già là không thể, bán già thì con cũng ngồi có bồ đoàn thấp, bạch Thầy, Thầy chỉ dạy cho con ngồi kiểu gì.
Trưởng lão: Được rồi, Thầy sẽ chỉ dạy cho con.
Cái thứ nhất về pháp danh của con là Chân Minh. Là cái sự sáng suốt, một sự sáng suốt chân thật. Tức là chữ “Chân” đây có nghĩa là trong cái đạo đức, sáng suốt trong một cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Nghĩa là hễ có một cái lời nói, có hành động nào làm khổ ai, nhất định con phải chấm dứt lại liền, gọi đúng cái pháp danh của con là Chân Minh, không để cái hành động đó làm khổ người khác.
Còn ai làm khổ mình, thì cái chữ Chân Minh là sáng suốt nhận định để xả cái tâm của mình không giận hờn những người đó. Đó mới xứng đáng là cái pháp danh của con. Đã trả lời về cái pháp danh của con. Thế nên con là người xứng đáng vậy đó con.