00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(01:35:15)

(01:35:15) Phật tử: Thưa Thầy cho con hỏi thêm là, pháp danh của con là…​ (không nghe rõ), thưa Thầy pháp tu của cái tên của con?

Trưởng lão: Cái tên của con phải không? Ừ, con giữ cái tên của con mà con tu là đúng á con. Bởi vì Thầy theo đặc tướng của mấy con mà viết ra, để mà xin Thầy cái pháp danh viết cái tên tuổi mấy con đó. Thầy nhìn qua cái tên tuổi của mấy con, Thầy nói: cái người này là phải, đứa này là phải thực hiện được cái tâm đó thì phải đặt cái pháp danh đó. À buộc lòng Thầy phải cho con cái pháp danh đó để cho con thực hiện được cái sự thanh tịnh của thân pháp của mình, để mà con đi vào đạo.

Phật tử Chơn Nghĩa: Dạ Thưa Thầy, con cũng xin (Không nghe rõ) thì Thầy đặt pháp danh cho con là Chơn Nghĩa ạ.

Trưởng lão: Chơn Nghĩa hả con?

À, cái nghĩa của, chơn là chơn lý rồi, cái nghĩa của chơn lý. Cái nghĩa là nghĩa lý đó, chơn nghĩa, nghĩa là nghĩa lý. Phải không? Các con hiểu chữ nghĩa không? Mà chơn nghĩa là cái nghĩa lý của một cái chơn lý của nó. Mà chơn lý của nó là cái gì mấy con biết không? Là cái tâm bất động. Con hiểu chưa? Như vậy là từ đây về sau phải thực hiện cái pháp danh của con là giữ gìn cái tâm bất động, tức là giữ gìn cái chơn lý đó mà để mà thực hiện sự giải thoát. Hiểu chưa?

(01:36:37) Phật tử Chơn Nghĩa: Thưa Thầy cho con hỏi 1 câu nữa, về tu tập hơi thở, thì con tu cảm nhận được là thở hơi thở dài là con biết dài, đều và…​(không nghe rõ)

Trưởng lão: À được chứ không sao. Tốt!

Cố gắng khắc phục, những cái gì Thầy dạy rồi nó quá rõ ràng, thì mấy con cứ ôm chặt, nhất là các cái pháp danh mà các con đang hỏi Thầy thì mình thực hiện được cái tính của tên của mình, thì quá hay. Bởi vì mình mang cái tên đó rồi, mà mình thấy mình làm sai, không đúng. Phải thực hiện được đúng cái tính của nó chứ, “sao mày làm sai cái tên của mày được. Mày không xứng đáng với cái tên đó đâu”.

(01:37:29) Phật tử Diệu Như: Thầy cho con hỏi, cái pháp danh của con là Diệu Như.

Trưởng lão: Diệu Như hả con? À, rồi rồi con ngồi xuống đi con.

Chữ Như có nghĩa là Chơn Như đó con, phải không, mấy con hiểu?, chữ chơn như đó, chơn là thật, mà như là như như đó nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, trong sạch gọi là Chơn Như. Con hiểu chưa? Cho nên chữ Như của con. Có bao giờ mà Thầy dạy, mà con nghe cái Tu viện Chơn Như này mà con được mang một nữa cái tên trong đó là quá là, con phải về Tu viện mà tu đó, chứ không có đi tầm bậy được. Bị được phân nửa rồi.

Phật tử Diệu Nghĩa: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Thầy, con cũng có duyên được Thầy đặt cho con pháp danh là Diệu Nghĩa, con xin Thầy cho con biết ý nghĩa của pháp danh con.

Trưởng lão: Pháp danh con, diệu Nghĩa, diệu là nhẹ nhàng, ôn tồn. Cái nghĩa lý nó nhẹ nhàng, ôn tồn. Nghĩa là nói lên sự đối xử với mọi người, với bản thân con, con cũng phải đối với nó rất là nhẹ nhàng gọi là Diệu Nghĩa. Nhớ chưa?

Khi nào mà từ cái vấn đề mà làm công việc đó, các con cũng thực hiện được cái dịu nhẹ của nó, tức là làm rất nhẹ nhàng; không có giựt chạy ào ào; đi không có vội vàng. Ai có, thí dụ bây giờ trời mưa, thấy trời mưa rồi, thì con vội vàng con chạy ra con đi lấy những cái áo mình phơi, có phải không? Nhưng đối với con thì nhẹ nhàng đi tới, chứ không chạy, không vội vàng. Đúng cái nghĩa của nó là Diệu Nghĩa.

(01:39:20) Phật tử 4: Kính bạch Thầy ạ, Thầy cho con hỏi pháp danh của con gái con ạ, Diệu Châu và Diệu Thành. Thưa Thầy giải thích cho con được rõ ạ.

Trưởng lão: À, Diệu Châu, diệu Thành hả con? Chữ Thành có nghĩa là nên, chữ Thành có nghĩa là nên đó, nghĩa là làm nên đó. Nghĩa là làm nên những hành động nhân quả ôn tồn, nhẹ nhàng. Gọi là Thành, làm nên những cái hành động đó gọi là Diệu Thành.

Còn Diệu Châu là cái hạt châu, hạt châu sáng chói mà thanh tịnh. Phải không, mấy con nhớ! Hạt châu nó có ánh sáng, nó tỏa ra. Ở đây mấy con có thấy hạt châu lần nào chưa? Ngọc là Thầy có thấy rồi! Nhưng mà hạt châu chắc là vua Chúa chứ mình đây không có.

Phật tử Diệu Nghĩa: Con thưa Thầy cho con pháp tu ạ.

Trưởng lão: Trong các pháp tu đó, con nghe cái pháp danh của con đó, Diệu Nghĩa. Con sẽ sống tỉnh thức ở trên từng hành động của con, tất cả các cái mọi việc mình làm. Tức là, con phải sống tỉnh táo ở trên cái hành động của con. Tức là mình làm cái gì, biết cái việc nấy, rất là nhẹ nhàng, tức là tỉnh thức đó, phải không? Về cái pháp tu thì con tu tỉnh thức, làm cho tâm con nó tỉnh táo, mà nó tỉnh táo thì nó thanh tịnh không có gì.

(01:40:55) Phật tử 4: Con bạch Thầy, về cái phương pháp tu của Diệu Thành là như thế nào ạ?

Trưởng lão: À, Phương pháp tu của Diệu Thành hả con? À, luôn lúc nào cũng từng chút một, phải làm nên từng chút một, chữ Thành có nghĩa là làm nên, cho nên làm nên từng chút một, của cái tâm của mình. Tức là cái tâm mà muốn cho nó thanh tịnh thì mình làm từng chút, chứ không phải là làm nhiều. Cũng như thay vì, người ta tu trong 1 giờ thì mình tu trong 1 phút. Nhớ cái tên của nó, nó phải tu từng chút từng chút mà nó làm nên được cái sự nghiệp của nó, chứ còn tu nhiều, coi chừng nó rớt.

Phật tử 4: Thế còn Diệu Châu thì phải tác ý như thế nào hả Thầy?

Trưởng lão: Diệu Châu là một cái hạt châu, ánh sáng dịu dàng. Thì khi tác ý cái pháp danh của mình đó, là mình phải sống thanh tịnh như hạt châu, phải sống trong sạch như hạt châu.

Phật tử Thanh Đức: Bạch Thầy, cho con xin hỏi, thì con là Thanh Đức thì con muốn xin Thầy cho con đặc tướng tu tập.

Trưởng lão: À Thanh Đức hả con? À chữ Thanh là thanh tịnh, cái đức thanh tịnh. Thì con nhắc “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó là cái pháp tu của con, để nó thực hiện được cái đức thanh tịnh của nó. Chỉ có cái tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự đó là cái đức thanh tịnh.

Phật tử Thanh Đức: Bạch Thầy cho con hỏi, khi con tu tập cái Định Vô Lậu đó, khoảng 10 phút thì con lại buồn ngủ, thì bây giờ con phải làm thế nào để, tức là khoảng 10 phút con phải giống như là rơi vào ngủ rồi…​

Trưởng lão: À con sẽ tu 5 phút. Và đồng thời tiếp tục tu 5 phút nữa để cho đúng 10 phút đó, thì con sẽ đi kinh hành. Mà đi kinh hành thì con tác ý từng hành động của Thân con.


Trích dẫn - Ghi chú - Copy