(03:48) Trưởng lão: Còn ai hỏi Thầy gì thêm nữa không con? Con hỏi Thầy, rồi tới, rồi con hỏi.
Tu sinh 1: Con kính bạch Thầy, con đi kinh hành con nhiếp tâm được mười lăm phút, thí dụ khi con tác ý thì con biết, có khi con tu hai muoi phút, hoặc hai mươi lăm phút thì có thể nó không tăng, mà nếu mà pháp không đúng, đầu tiên là (…) đó thì cái thứ nhất. Cái thứ hai là con muốn thay đổi, thí dụ trong (…)
Trưởng lão: Như vậy là con đếm lộn rồi. Tức là con (…)
Tu sinh 1: Con đếm thiếu hoặc thừa.
Trưởng lão: Ừ, đếm thừa. Cho nên đó là cái trí nhớ của con nó không nhớ đó, tức là nó không nhớ cho nên nó mới đếm lộn. Con phải tập lại kĩ đừng có đếm lộn, đã đếm là đếm không lộn, mà đếm lộn thì không có đếm, phải không? Cho nên vì vậy mà từ cái chỗ mà đếm của con rồi mà con đến con an trú được thì con không còn đếm một cái gì nữa hết, không còn đếm.
Nghĩa là ví dụ như con tác ý lần đầu tiên: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, thì lúc bấy giờ con hít vô, thở ra thì tâm con chỉ còn biết cái hơi thở ra vô thôi. Cho đến suốt ba mươi phút, nó không niệm gì hết mà cũng không tác ý nữa, đó là cách thức an trú. Còn bây giờ con còn đếm tức là con còn đang nhiếp tâm, phải không? Mà còn đang nhiếp tâm thì chưa có an trú được. Mà đếm lộn thì tức là con chuẩn bị trở lại đếm không lộn con, phải tập trở lại đếm không lộn.
Tu sinh 1: Dạ thưa Thầy, con thấy con tu tập như vậy thì kiến đến đông lắm.
(05:24) Trưởng lão: Như vậy là con nói như thế này, có lẽ là nhân quả đời trước của con đã làm một cái điều ác gì cho nên trong khi ngồi yên lặng như thế này kiến tập trung đến cắn con, là nó trả cái quả của cho con. Con sẽ vui vẻ, con nói: "Tất cả những cái nhân quả này vui vẻ trả, các cái loài kiến này là những cái người mà ân oán ngày xưa, bây giờ thì tất cả cái loài kiến này cứ đến cắn mà để tôi vui lòng mà trả cái nhân quả này, chứ không hề sợ hãi.". Thì con sẽ con vui lòng để cho nó cắn, rồi con chỉ ước nguyện tâm con như vậy, con để vui lòng, thì một chút nó sẽ rủ nhau đi hết.
Chứ còn con mà không trả nhân quả này, chắc chắn là kiếp sau cũng trả nữa. Kiếp sau trả nữa, chúng lên gặp con mà cũng đánh con. Thôi để bây giờ nó đánh đi, một lần đi thôi cho nó hết. Có phải không? Nó làm cho con, cắn cho con ngứa, con đau con nhức chứ gì? Thì đó là trả quả. Nếu mà không thì sau này mà tu không được thì cái nhân quả này nó còn. Bởi vì con đuổi ba con kiến này, con không có cho nó đánh, nó cắn con. Thì do đó sau này nó làm người, nó gặp con ngoài đường nó đánh, nó là ba cái thằng du côn đó, nó không ít đâu.
Cho nên vì vậy mà bây giờ đó con vui vẻ, con cố gắng con nhiếp tâm cho kĩ ở trong cái hơi thở hẳn hoi: “Đây là nhân quả, vui vẻ cho ba cái con kiến này, nó trả cái quả này cho nó xong. Cái đời trước mình cũng có làm cái điều gì ác, cho nên bây giờ nó xúm nhau đây, thì cho một đứa cắn một chút là nó đã trả quả rồi.” Con vui vẻ, con cứ ngồi bất động đi, rồi sau đó đúng ba mươi phút con xả ra. Thầy nói thật sự, con vui vẻ trả thì nó tự nhiên nó cắn đứa một miếng rồi cái nó đi, coi như xong, phải không?
(07:08) Con trả rồi, nó cắn rồi nó đi. Không lẽ nó cắn hoài? Con đừng có giết con nào hết, sẵn sàng, vui vẻ, không chết đâu. Kiến cắn mà chết sao được? Chứ phải người ta đánh thì nó còn chết. Ờ vui vẻ! Thầy nói bây giờ trả quả đi thì nó hết. Không, cứ tin lời Thầy con làm đi, không có chết đâu. Nói chung tại vì mấy con chưa có con mắt Tam Minh, chứ mấy con thấy con mắt Tam Minh là sẽ. Thầy nhìn thấy mấy con kiến hồi đó đó là nó nhân quả hồi đó, bây giờ nó thành con kiến để mà trong khi mình tu nó trở về nó báo ân, báo oán với mình đó, chứ không có gì đâu.
Cho nên mình lo mình trả cái nhân quả cho nó xong đi mấy con. Cho xong cái đời tu của mình trả cho hết nhân quả thì nó không còn nhân quả nữa. Cho nên Thầy nghe mấy con mà ngồi mà tu mà kiến bò mí con mắt đồ, nó cắn đồ, mà ráng trân mình mà chịu đó, thì đó là giỏi à! Trả nhân quả đó. Chừng rồi chút nó đi, chứ bộ nó cắn hoài hay sao? Kiến nó không bao giờ mà nó cắn mình hoài, nó cắn mình chút xíu, chứ nó thấy mình không cục cựa gì hết, cái nó thôi nó bỏ đi.
Nó nói cắn cái cây này mệt quá! Có bao giờ mấy con thấy con kiến nó lại nó cắn cái gốc cây đó bao giờ đâu?! Nó cũng bắt đầu, mới đầu thì nó có cắn đó, nó cắn cái cây chứ không phải không đâu. Nhưng mà cây đâu có nói gì đâu, mình làm cái cây đi, đừng nhúc nhích nữa.