(6:29) Biết bao nhiêu người từ khi gặp được pháp của Phật, Thầy đã dạy mà coi cái thời gian của mình quá rẻ rúm, cho nên đến khi tắt thở rồi cũng chưa làm chủ được cái gì hết. Rất là tội! Rất là tội! Không hiểu, không quý được cái thời gian của tuổi đời mình còn lại. Các con nghĩ bây giờ các con mới ba mươi tuổi hoặc sáu mươi tuổi, chắc còn lâu lắm, không phải đâu. Ba mươi tuổi không có nghĩa là ba mươi tuổi không chết đâu mấy con. Mấy con cứ nghĩ rằng bây giờ tôi mới mười tám tuổi chưa có sao đâu. Chưa đâu! Vô thường mấy con! Vô thường! Dù cho mấy con bây giờ mười tám tuổi nhưng có thể sống dài thêm cho tới tám mươi tuổi thì cái khoảng thời gian mà sáu, bảy chục năm đó bao lâu mấy con, bao lâu? Mà nếu chểnh mảng thì mấy con tu không kịp, làm sao giữ tâm bất động mình cho được, thì phải trôi lăn trong lục đạo à. Thì đó là những điều mà Thầy nhắc nhở cho mấy con.
Hôm nay có duyên Phật tử họp, để nghe lời khuyên và lời nhắc nhở khéo léo để mấy con nỗ lực tu tập, đừng có chểnh mảng với thời gian, nghĩ rằng tôi còn sống (lâu). Các con thấy chị em, có một số người đã mất rồi, các con thấy có một số Phật tử đã ra đi rồi nhưng họ được những gì, hay là những lý thuyết suông; hay là câu nói tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự suông, chứ đâu có sống được trong đó đâu, có tu tập gì đâu mà sống.
(8:23) Đó là cái mà mấy con đã quên đi, đã quên đi cái sự vô thường của cái thân; quên đi các pháp vô thường; quên đi tất cả ác pháp đang vây quanh mấy con. Hở ra thì nó sẽ tác động vào tâm mấy con làm cho tâm mấy con động liền tức khắc, mấy con sẽ đau khổ ngay liền. Bởi vì xung quanh mấy con toàn là ác pháp không có thiện pháp đâu, vui đó rồi khóc đó mấy con.
Cho nên Phật pháp cứu mấy con mà mấy con không tự thắp đuốc lên cho con đường đi đó thì mấy con không làm sao mấy con cứu mấy con được hết. Hãy ráng lên mấy con! Bây giờ còn Thầy nhắc nhở khuyên lơn thì mấy con phải ráng!
Cho nên hôm nay tại sao mà Thầy ít tiếp xúc với mấy con, trực tiếp với mấy con là tại vì mấy con thờ ơ quá. “Ở, được bên Thầy, đến lúc nào cũng gặp Thầy, nói chuyện này chuyện kia, có lo gì”. Cho nên hôm nay các con muốn gặp Thầy rất khó bởi vì Thầy đã dạy rồi thì mấy con ráng tu không phải để nghe chơi, muốn gặp Thầy để mà nghe được Thầy cho nó vui, cũng như ca hát cho mấy con nghe vậy thôi.
Thì nó có lợi ích gì cho mấy con đâu mà chính mấy con phải tự tu tập, nghe lời dạy phải nỗ lực chứ đừng có nên, ờ nay xin gặp Thầy, mai xin gặp Thầy, xin gặp để làm gì, tết sắp đến rồi, gặp Thầy để chúc tết, Thầy xem ngày nào cũng là ngày xuân, đâu có ngày nào là không phải ngày xuân, mùa xuân vĩnh cữu mà mấy con.
Còn riêng mấy con đợi tới tết mới là mùa xuân, còn không tết không phải là mùa xuân, còn Thầy thì lúc nào cũng là mùa xuân. Vì tâm hồn thanh thản, an lạc, vô sự, vì tâm hồn luôn luôn bất động không có một chướng ngại pháp, ác pháp nào tác động được thì đó là mùa xuân vĩnh cửu rồi. Đó là sự giải thoát chân thật rồi mấy con. Mấy con hãy sống như Thầy, sống như Phật để đem lại sự an vui cho chính mình.
(10:59) Mấy con hỏi gì Thầy nữa không? À, mấy con hỏi cứ hỏi, Thầy sẽ trả lời cho. Còn không thì ráng lo tu tập, hỏi nó làm mất thì giờ mấy con nhiều lắm. Hãy đóng cửa lại, bây giờ các con lớn tuổi rồi, con cái còn nhỏ thì giao cho nó trọng trách để nó lo lắng công việc, để mấy con dành lại thời gian còn ít đó để mà ôm chặt cái pháp Phật để tự cứu mình. Chứ còn lo cho con, cho cháu đến chừng chết rồi thì ai lo cho nó đây. Cũng như bây giờ mấy con ôm pháp là mấy con giao trọng trách cho nó hết rồi thì mấy con đâu còn lo nữa, phải không? Mấy con phải cố gắng lên! Mấy con nghe lời Thầy! Các con còn gì nữa không?. Hết rồi phải không?