00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(04:40)

(4:40) Phật tử: Con cũng xin nhờ Thầy dạy giùm con, con có một thằng cháu nội nó cũng không hung dữ; nó cũng không dám nói lời vô phép nhưng mà nó rất là cứng đầu. Mà trong gia đình con cũng tìm hết lời an ủi ngọt ngào, vì cha mẹ nó không nuôi nó từ nhỏ, tới chừng 7-8 tuổi thì giao con, năm nay nó là 18 tuổi nó học, năm nay nó thi đậu lên lớp 12. Mà nó muốn bỏ nhà đi, về nhà lúc nào nó bỏ, mà nói ngọt nói ngon, nói về tương lai, nói về cuộc sống. Con nói về đạo đức cho nó nghe thì nó nghe ròi nó giãn giãn được 2-3 ngày, rồi thỉnh thoảng nó cần tiêm chích là nó bỏ nhà nó đi sau ngày mai nó trở về. Nhiều khi má Tư nó, cô ruột nó đánh đập nó, giận quá phải đánh nó mà nó cứ làm như vậy hoài. Con không có kìm nén không có cách nào để dạy nó.

Trưởng lão: Thì như vậy, bây giờ mình đem hết cái sự mà hướng dẫn nó rồi, tức là mình phải thấy được cái nghiệp của nó. Như vậy là mình không nên (bỏ), cũng rầy, cũng khuyên, cũng dạy chứ không nên bỏ. Nhưng mà nó có làm, không làm thì đừng nên bận tâm. Trách nhiệm của mình có rầy, có dạy, có khuyên lơn nhưng mà hiện giờ đừng có bỏ phí nó. Nó bây giờ đi chơi thì có nói rầy nó vậy thôi, nhưng mà đừng có để cái tâm của mình khổ tâm đối với nó, phải không? Vì nó lên nó đòi nợ mình đó. Mình làm thiếu nợ nó, nó đòi mình đủ cách, cho nên đừng có bỏ mặc vì bỏ mặc thì tội nó, phải không? Nhưng mà phải nhắc nhở nó, dù nó bớt đi một ngày nó không đi chơi hay là nó không bỏ một ngày đi nữa, cũng là mình thấy mình làm tròn bổn phần. Nhưng mà cái nên cái hư thì là do cái nghiệp của nó, chứ giờ mình đâu có muốn nó hư, phải con hiểu không? Cái bổn phận của mình thì mình làm, nhưng đừng để cái tâm của mình: “Tại sao tui dạy nó không được?”. Cái nghiệp của nó mà, chứ ngồi làm sao mình dạy cái nghiệp nó được.

(06:38) Phật tử: Thầy nói con cũng an tâm, chứ con thấy sao con khổ. Nuôi cả cha nó rồi nuôi hết hai đứa con, mà hai đứa nó con nuôi mà hồi đó con nghèo con đâu có nuôi được bằng tụi lớn bây giờ. Nuôi rất là đầy đủ từ ăn học, học thi. Đưa tiền học mà nó muốn học thì học, không học thêm thì nó lấy tiền đó xài. Rồi nó làm trong nhà buồn khổ vì nó dữ dội.

Trưởng lão: Thì đó là mình trả nợ đó, nó đòi nợ đó mà mình biết từ cái nợ, vừa trả nợ mà vừa vui còn con vừa trả nợ mà lại vừa khổ. Mà trả nó chưa hết thì nó cứ đòi hoài, khi mà con trả xong hết nợ rồi thì một là nó chết. Nó chết thì mình đâu còn nữa, chỉ có lần khổ nữa thôi, thương nó thôi, hết. Hai là nó trở về con đường thiện nó làm cho mình vui, nó biết ăn năn sám hối, nó biết xin lỗi. Từ lâu con dạy dỗ này kia, nó gặp cái trường hợp nào đó cho nó một bài học xứng đáng của cuộc đời. Bắt đầu từ đó, nó hối hận, nó trở về xin lỗi mình thì nó phải mua một cái giá đắt của xã hội chứ. Nhưng mà từ cái ngày mình dạy nó không nghe, cho nên vì vậy mà bây giờ nó mới mua cái giá đó, nó mới thức tỉnh. Tức là mình hết nợ rồi, nó mới gặp cái trường hợp đó, nó thức tỉnh. Còn bây giờ nó chưa mà, nó chưa gặp, cho nên nó còn thấy cái bóng đèn đẹp quá thì nó cứ bay theo thôi. Bây giờ con có nói gì nó, nó đâu có theo con đi về.

Phật tử: Con bây giờ nhiều khi mà khóc chứ hết biết nói sao dạy cũng hết lời, nói to nói nhỏ ngọt ngào đủ cách hết trơn. Thì cách đây hai bữa, con với Nga tính đi nhà xe của bác Hai đó có rảnh không, để đi trước đi ít ngày thì nó nghe vậy là đêm đó nó bỏ nhà nó đi. Nó biết tụi con đi là nó đi, nó đi trước. Rồi mai tụi này ở lại thì nhận thấy rằng nó về, nó giật mình thấy tụi nay còn. Nó ăn cắp hàng ngày cả trăm ngàn để trong đó, mà hở mà nóí thì nó khổ, vừa khó vừa khổ.

(08:20) Trưởng lão: Thì thôi, vui mà trả, phải vui mà trả cái nợ. Bởi vì nó sinh ra trong gia đình của mình, nó là con cháu của mình rồi thì tức là nó có cái nghiệp nợ vay với nhau rồi. Cho nên mình mới thương nó, mà thương nó thì nó đòi cái này, nó đòi cái kia chứ đâu phải là mình thiếu dại dột, nhưng mà phải vui mà trả. Nhưng mà phải cẩn thận kỹ lưỡng ở trong nhà. Bởi vì Thầy nói, mình lơ đãng mình để cái xe, thằng ăn cắp có tội và mình cũng có tội. Mà tiền bạc mình cất cho kĩ lưỡng, đàng hoàng không khéo nó lén nó lấy thì nó có tội, mình cũng có tội trong đó. Nên phải cố gắng mà giữ chứ đừng có để, nhờ như vậy đó…​ Thầy nói thà có một cái gì ở trong cái nhà mình nó có cái ác pháp ở trong đó rồi thì mình rất là bận tâm. Nhưng mà mình bận tâm tức là ý tứ tư duy từng chút, cẩn thận kỹ lưỡng từng chút, đó không thể hời hợt được. Nhiều khi hồi trong nhà mình không có đứa nào mà vậy đó, thì mình mới bỏ tiền bỏ bạc, bỏ gì đâu đó cũng được hết, không ai lấy. Nhưng mà có nó thì không được đâu, mình phải cẩn trọng. Nếu không nó còn chồng thêm cái tội lỗi đó nữa, nó tạo cái nhân đó là cái hiện tại đó là cái ác của nó mà, sau này nó thọ lãnh cái quả nữa.

Phật tử: Nó là cháu nội Hai, cha nó bỏ, mẹ nó cũng bỏ, nuôi mà nó hành khổ sở. Còn một đám con con đứa nào đứa nấy nó cũng dễ dạy. Cha nó, nghĩa là không có hỗn với ông còn mà cũng người dưng nó không xa lánh gì hết Thầy, tới bây giờ cũng vẫn còn nuôi được, nó đẻ ra cho hai đứa con mình nuôi được nuôi luôn nó nữa Thầy. Tiền bạc người này cho người kia cho, con toàn ở không, không làm cái gì mà cũng làm khổ hoài. Không biết cái nghiệp không biết chừng nào mà trả xong cho dứt khổ.

Trưởng lão: Thì mình cứ vui vẻ trả bởi vì hồi đời trước mình vay nó bao nhiêu thì bây giờ nó đòi mình trả bấy nhiêu, con phải trả thôi chứ con đừng có than phiền. Bây giờ, mình đang là người thiếu nợ mà mình cứ trả: “Trời ơi, trả hoài mà sao không hết giờ?” thì chưa hết nó còn đòi, chứ hết rồi ai đòi nữa. Cũng như bây giờ con thiếu nợ người ta một triệu, bây giờ con trả người ta mới có trăm mà con cứ than hoài: “Trời ơi, khổ tui quá trời!” Mà trả ta có trăm à, còn chín trăm ngàn nữa chưa có trả, phải không? Bây giờ ta đòi thêm chút nữa thì con lại than: “Trời ơi, vậy thì chết chứ còn gì nữa!”. Con mới có trả được ta có hai trăm còn tám trăm nữa, chưa hết mà cứ than không. Thành ra mình còn nợ, cho nên vì vậy mà con trả hết nó thì nó sẽ hết.

Thì thí dụ như bây giờ có một đứa con mình sinh ra, thôi nó đau, thôi liên miên hết bệnh này tới bệnh khác. Vừa mạnh bữa, hai bữa đau nữa, đùng cái nó chết. Mình hết nợ, hết nợ lại khóc, lại khóc thương: “Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ này, sanh ra mà bây giờ nó lại đau bệnh riết bây giờ nó tới chết thôi. Thấy tội thằng nhỏ này sao thông minh quá, dễ dạy, dễ thương, nói đâu nó cũng nghe lời”. Bởi vì nó vậy nó mới làm cho mình khổ, coi chừng nó đòi nợ mình dữ tợn nữa, mà nó siết mình có thời gian cái mình trả hết cái nó chết. Chết rồi cái, bắt đầu mình khỏe re mà không thấy khỏe, mà lại bữa nào cũng thắp cái hương: “Con về đây con ăn cơm, hay này kia”. Nó nợ nó đi mất rồi mà giờ kêu nó về ăn cơm, phải không? Biết thương nó: “Thằng này nó dễ dạy nè, nó dễ thương nè, sao đủ thứ”

Phật tử: Như lời Thầy nói giờ cũng phải làm thinh để cho nó làm gì nó làm, khuyên lơn nó cũng phải khuyên lơn.

(11:43) Trưởng lão: Không, theo Thầy thấy thì mình nợ mà, cái khuyên lơn của con là con trả từng đồng nó đó. Chứ con mà không khuyên lơn nó thì coi như là con cũng thiếu bổn phận của nghĩa tử. Đã là con cháu trong gia đình thì phải khuyên lơn, cho nên mình bỏ mặc thì không có được. Con thấy mình bỏ mặc, nó còn làm cái điều gì thì mình còn hối hận. Chứ còn con khuyên lơn nó, con không có đánh rầy mắng nó nhiều, đừng có tạo thêm cái hành động rầy mắng. Con nói nhẹ nhàng thôi: “Cái điều mà con làm nó sai, không đúng, con hãy chừa bỏ đi!”. Con nói như vậy thế thôi, đó là cái bổn phận của con, mà vừa là cứu con khỏi con trả nợ mà con lại không khổ. Còn con giận quá, con rầy con mắng nó này kia nọ đó là con tự con lại chuốc lấy cái nhân ác cho con nữa. Tức là con vừa trả mà vừa vay nó nữa đó, bởi vậy phải biết mình trả mà mình không vay là mình không giận, không mắng, không chửi nó.

Cũng như Nga nó giận nó mà đánh nó, tức là con nhỏ này vay nợ, sau này chúng đánh lại. Chứ đâu phải mình đánh người ta roi, chừng đó người ta đánh mình mười roi, phải không? Mình mắng nó một, chứ người sau mắng mình mười. Cũng như hồi đó con vay nó chỉ có trăm, bây giờ nó lời tới triệu rồi đó. Hồi đó mình vay ít chứ đâu, nhưng mà tính mẹ đẻ con đẻ ra tới bây giờ thì nó phải nhiều hơn cho nên bây giờ con phải khổ hơn. Hồi đó con chỉ làm ít nhưng mà bây giờ con phải trả nhiều, người ta nói vay một trả mười mà đâu có cái chuyện một mà trả một đâu.


Trích từ:ĐẠO ĐỨC TRONG GIA ĐÌNH
Trích dẫn - Ghi chú - Copy