(08:54) Đây là gom lại những câu hỏi mà mấy con đã viết trong thư hỏi Thầy.
Hỏi: Bị phóng dật khi đi Thân Hành Niệm hoặc bị loạn tưởng?
Các con đặt câu hỏi như thế này, Thân Hành Niệm, rồi phóng dật, rồi loạn tưởng. Như vậy thì mấy con tu chơi chứ đâu phải tu thật. Tu thật, tu từng cái tâm niệm của chúng ta, tu từng cái quyết tâm, cái ý chí chúng ta đặt ở trong đó làm sao mà phóng dật được. Bởi vì pháp Thân Hành Niệm, là một pháp quyết định chúng ta sẽ thành Phật mà. “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào?”, Thân Hành Niệm chứ pháp nào. Vậy mà tu pháp Thân Hành Niệm lại là bị phóng dật, rồi bị loạn tưởng, thì mấy con nghĩ mấy con tu như thế nào? Mấy con có ý chí không? Mấy con tu chơi!
Thầy đọc trong những cái câu của mấy con hỏi, Thầy thiệt mấy con tu chơi chứ đâu phải mấy con quyết tâm. Bỏ hết cuộc đời vô đây tu, mấy con có lợi ích gì cho gia đình, cho xã hội? Thế mà không lợi ích cho bản thân mình nữa. Mà không nỗ lực!
Mấy con đừng có tưởng đẻ ra pháp này, pháp kia để rồi tới nơi, tới chốn. Không bao giờ tới nơi, tới chốn. Phật pháp thì Phật dạy như thế nào là cả một kinh nghiệm của đức Phật. Thầy dạy như thế nào là cả một kinh nghiệm của cuộc đời của Thầy. Thì phải lắng nghe từng chút, từng chút. Để ghi lại những cái hành động đó mà chúng ta tu cho đúng đừng có tu sai.
(10:50) Về câu 2 mấy con hỏi.
Hỏi: Bị chiêm bao khi ngủ…
Trời đất ơi! Tu hành mà còn bị chiêm bao? Tu hành mấy con còn mơ tưởng, còn mộng tưởng, là do gì mấy con biết không? Do ham muốn. Mấy con không ham muốn làm sao mà có chuyện gì? Mấy con không sợ hãy làm sao có chuyện gì? Mình sợ rắn, đêm đó nằm chiêm bao, tui thấy trời đất ơi! Con rắn, nó dí tui chạy gần chết. Có phải không? Tu hành mình phải biết.
(11:23) Rồi bây giờ đây, đây mấy con nghĩ câu 3.
Hỏi: Bị các cảm thọ trên thân, như đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ khác, đau nhức chỗ nọ. Dùng pháp Như Lý Tác Ý đuổi mà vẫn không khỏi, kéo dài 18 tháng.
Mấy con có đuổi không? Thầy thấy mấy con không có đuổi. Sự thật mấy con không có đuổi. Bởi vì cái hành động đuổi của mấy con như là phủi bụi. Mình có quyết tâm không? Nếu mình quyết tâm thì câu tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự!". Thì làm sao các cảm thọ: “Cho mày chết bỏ, không có đụng chạm, tao không sợ mày đâu!”
Cái người ý chí, gan dạ như vậy thì cảm thọ nào mà đến với thân họ. Nó lo nó cuốn gói, nó đi chứ ở đó. Các con là nam nhi các con phải mạnh mẽ lên. Nói các con nữ nhi, nhiều khi các con có ý chí ngút ngàn như Trưng Vương, Triệu Ẩu, có sợ giặc Tàu không? Chúng ta cũng có sợ giặc sinh tử không? Nếu sợ giặc sinh tử thì chắc chúng ta không tu đâu.
Cho nên do như vậy chúng ta phải có sự quyết tâm chứ đâu phải đi liêu xiêu, liêu xiêu, nói tôi đi kinh hành, cho lấy có đó đâu, không phải vậy. Một bước chúng ta đi kinh hành là một bước chắc chắn là chúng ta nện vào đầu của chúng ta, như vậy mới gọi là tu. Lẽ ra trong số chúng của chúng ta bên nam, có nhiều người cũng tu lâu lắm rồi, mà đến hôm nay chưa thấy đạo. Còn hỏi những câu ngớ ngẩn, Thầy nói thật sự thì ngớ ngẩn, không hiểu gì hết. Chỉ nghĩ rằng, ờ, bây giờ mình ức chế ý thức của mình được, nó chỉ không nghĩ thiện, nghĩ ác là mình chứng đạo. Chứng cái gì? Chứng gốc cây chứ chứng gì? Chứng cục đá chứ chứng cái gì?
Đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Cái sự hiểu biết của chúng ta cần phải triển khai cho nó hiểu biết hơn nữa chứ. Nó hiểu đến khi mà nó ngồi đây mà nó biết chuyện quá khứ của nó. Nó ngồi đây mà tương lai nó biết, nó sẽ xảy ra cái gì. Như vậy mới gọi là trí tuệ của nó chứ. Còn bây giờ ngày mai nó xảy ra cái gì mấy con biết không? Chưa biết gì hết.
(13:55) Bởi vậy có số người mời Thầy đến đây để gặp mấy con để giảng, Thầy nói, Thầy giảng nhiều quá rồi bây giờ Thầy mệt. Thời đức Phật chắc chỉ có đức Phật, vài ba người thôi. Thời nay chắc chỉ có Thầy với một hai người đệ tử mới quyết tâm thôi. Chứ còn bao nhiêu, tu chỉ tu cho có hình thức chơi thôi. Họ chỉ phí cuộc đời họ chứ sự thật họ chẳng có nghe lời Thầy dạy.
Thầy là người Việt Nam chứ đâu phải là người Trung Hoa hay hoặc là người Miên, người Lào mà họ không hiểu. Họ quá hiểu nhiều, nhưng họ không làm theo, họ không tu theo lời dạy của Thầy. Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng mệt xác mình chứ không làm gì được, chỉ cực khổ.
Cho nên vì vậy mà hôm nay gặp mấy con, đây cũng là cái sự nhân duyên lớn lắm mấy con, mới gặp mấy con. Nên mấy con quyết tâm tu, thì mấy con chưa thông thì mấy con có quyền viết thư hỏi Thầy. Bây giờ con chưa thông chỗ đó, Thầy coi như thế nào. Thí dụ như: "Bị phóng dật khi đi Thân Hành Niệm hoặc bị loạn tưởng". Thí dụ nó đơn giản vậy, thì cái câu đó mà Thầy đã dạy rồi mà bây giờ hỏi. Thầy nói đừng, đừng có hỏi cái câu này nữa, dẹp đi. Đã nhiều lần nói rồi, nhớ lại coi có không? Đó thì mấy con thấy không, cái gì Thầy cũng có dạy mấy con hết rồi.
"Bị chiêm bao khi ngủ".
Hạnh độc cư mà còn chiêm bao, thì thôi Thầy nói, nó còn ham mê cái gì đây mà chiêm bao? Nó còn sợ hãi cái gì mà chiêm bao? Đó là tất cả những cái đó để cho người thế gian người ta chưa tu, chứ không phải là của mình.
(15:55) "Bị các cảm thọ trên thân dùng pháp Như Lý Tác Ý đuổi mà vẫn không khỏi".
Vậy mấy con tác ý có lực chưa? Đuổi không khỏi, thì mấy con biết rằng pháp Như Lý Tác Ý của mấy con chỉ, mấy con tu cầm chừng chơi, chứ sự thật chưa có đủ lực, thì mình phải tác ý nữa, trì chí tác ý.
Thí dụ: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Bây giờ cánh tay Thầy nhức. Thí dụ giờ Thầy nói: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nhưng nó nhức, nó vẫn nhức. Rồi Thầy tiếp tục: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Chẳng hề lấy dầu thoa, chẳng hề uống thuốc, chẳng hề làm, đụng tới cái bệnh đau ở trên cánh tay của mình. Chẳng hề nâng niu nó, chẳng hề sợ hãy nó. Cứ dùng pháp tác ý, tác ý hoài, thậm chí như không có ngủ nữa. Bởi vì mình là người đang bị khổ, sung sướng gì mà ngủ. Cho nên mình dùng pháp tác ý, tác ý nó trở thành khối, nó trở thành lực. Thì lúc bấy giờ trên thân mấy con, cái cảm thọ nào mấy con lại tác ý nó không đi!?
Mấy con coi thường Phật pháp quá. Phật dạy phương pháp tác ý là một phương pháp rất tuyệt vời, để cứu con người thoát khổ. Chính mình, “Các con tự thắp đuốc lên mà đi”, thì đó là phương pháp thật sự thắp đuốc lên đi mà. Ai thắp đuốc cho mấy con đi? Mà chính mấy con thắp đuốc lên mà đi. Thì phương pháp Phật dạy cách thức cho mình thắp cái ngọn đuốc lên. Bây giờ mình phải tự thắp đuốc mình đi chứ không lẽ Phật bây giờ xuống thắp đuốc cho mình đi nữa sao?! Thì câu đó bây giờ không có hiệu quả, thì mình biết rằng cái sức tác ý của mình nó chưa đủ, nó không đủ cái lực. Thì mình phải tu tập rèn luyện sao mà cái câu tác ý đó nó có cái lực chứ. Nếu không lực thì sao Phật dạy? Nếu không đuổi được bệnh thì sao Phật dạy?
(18:11) Đó thì mấy con thấy không? Tất cả những cái câu ở trong lời của Phật dạy đều là quý hơn là tiền bạc, châu báu, ngọc ngà ở thế gian. Vì nó làm chủ được thân tâm, muốn chết bảo: "Tịnh chỉ hơi thở, nằm xuống chết!”. Ờ, thân nằm xuống, hơi thở ngưng một cách êm ái, rất là êm ái. Như vậy không phải hạnh phúc sao? Còn muốn sống bảo: "Thở, sống lại!” là nó khỏe bình thường. Lúc bấy giờ cơ thể hoạt động lại bình thường.
Tại sao đức Phật nó nghe lời mà mình nó không nghe? Tại vì mình tu chơi, còn đức Phật tu thật. Sáu năm khổ hạnh chứng tỏ rằng cái quyết tâm của đức Phật rất cao. Mấy con dám ở trong rừng ăn lá cây không? Có dám ở trong rừng một mình mình không? Mình so sánh, bây giờ đem mấy con bỏ vô rừng, một mình giữa đêm thanh vắng mấy con thấy mấy con hết hồn, mấy con quá sợ hãi.
Cho nên mình phải xét, những cái gì của Phật dạy chúng ta hôm nay mà còn lại được như thế này là chúng ta có phước rất lớn, mà được theo với đạo Phật.
Còn theo với các tôn giáo khác có Thần thánh, chư Thiên phù hộ, gia hộ. Chắc điều đó không có đâu? Đi ra giết người mà phù hộ cho khỏi ở tù thì thế gian này loạn động hết rồi.
Bởi vậy Thầy thường, Thầy thấy mấy con tu, Thầy để ý, đi ở ngoài đường Thầy đi ngang qua, Thầy nhìn vô trong Tu viện, Thầy thấy mấy con tu cầm chừng chơi. Chứ sự thật, đi kinh hành theo kiểu của mấy con, ngàn đời không chứng đạo. Đi liêu khiêu, liêu khiêu cho có hình thức. Làm cái gì cho thật làm chứ, cho chắc ăn chứ! Không lẽ làm lấy có?
(20:42) Một bác nông dân còn cấy cây lúa, thì cây nào chắc cây nấy, không bỏ nổi, bỏ trôi vậy mới có lúa ăn chứ. Còn này mấy con tu hành mà cây bỏ nổi, cây bỏ trôi thì như vậy làm sao mà thành tựu được?! Vì lợi ích cho mấy con, hôm nay đến đây Thầy rầy mấy con để mấy con cố gắng hơn, để giúp mấy con làm chủ bốn sự đau khổ sinh, già, bệnh, chết. Ơn thì không có, chớ oán chắc có. Thầy sao khó quá!
Sự thật, đối với một vị Thầy rất khó xử. Ngọt ngào thì nó không tu, mà la mắng thì nói mình khó. Mà để Thầy rầy mắng mấy con, thiệt Thầy khổ tâm chứ. Các con như là những đứa con của Thầy, bỏ thì không nỡ. Theo Thầy như con rồi, mà rứt ra đi thì cũng không đành. Chứ phải chi mà không có mấy con, chắc Thầy đi rồi. Cho nên cách thức Thầy đi quá dễ dàng. Thầy muốn chết hồi nào, Thầy đi hồi nào cũng quá dễ dàng. Thầy đâu có màng đến cái thân này đâu. Một cái trạng thái giải thoát đang chờ Thầy, hạnh phúc vô cùng ở trong trạng thái đó. Mang thân này là mang cái tù ngục, mang cái sự đau khổ chứ đâu có sung sướng gì đâu.
Nhưng ở đời các con mang thân này, các con chấp cái thân dữ lắm, coi trọng cái thân lắm, quý nó lắm. Nhưng chắc chắn là không có người nào giữ được cái thân. Các con cứ ra nghĩa địa các con thấy người ta chết, người ta nằm la liệt. Mồ mả hàng hàng, lớp lớp. Nhưng có mấy ai làm chủ được sự sanh, già, bệnh, chết đâu?
(22:34) Trong khi đó chỉ hiện giờ có mình Thầy, và đồng thời thì mấy con theo Thầy. Nhưng cuối cùng thì tu chơi chơi vậy làm sao? Bỏ đi thì không đành, mà ở lại thì nó vất vả vô cùng. Nhưng rồi Thầy cũng phải ra đi chứ Thầy làm sao mà không bỏ mấy con được. Đâu có ở đây mãi được. Bởi vì mang cái thân này thì mình hết duyên nợ thì phải ra đi. Bởi vì bây giờ còn duyên, còn nợ với các con thì còn ở đây la rầy, dạy bảo.
Nhưng vừa hết duyên nợ là Thầy sẽ ra đi, chứ không thể nào nấn ná gì hơn được. Muốn thêm thì cũng dễ chứ không phải không. Nhưng mà gánh việc đời biết chừng nào cho hết mấy con, gánh biết chừng nào cho nó xong.
Cho nên chỉ có ra đi để trao lại cho người khác mà thôi. May ra người khác có duyên hơn, người ta sẽ dẫn dắt mấy con tới nơ,i tới chốn. Hiện giờ Thầy cố gắng, Thầy đào tạo một, hai người, để khi Thầy ra đi những người đó thay thế Thầy mà dẫn dắt các con, cũng làm gương cho các con.
Bởi vì những người đó trang lứa tuổi của các con chứ không phải là lớn tuổi như Thầy, hay hoặc là trẻ bé như trẻ con mà bằng tuổi các con. Khi họ đã làm chủ được sanh, già, bệnh, chết xong thì Thầy ra đi. Thầy giao lại cái gánh đó cho cái người thừa kế. Theo đó mà ai có duyên thì dẫn dắt người ta tới nơi, tới chốn. Còn không duyên thì thôi, đừng ép, đừng bắt buộc người ta. Đó là những điều mà Thầy sẽ di chúc về sau.
(24:46) Hôm nay còn Thầy mấy con cố gắng tu tập! Hiện giờ có điều gì tu không rõ thì phải thưa hỏi cho rõ, thì Thầy sẽ chỉ dạy cho. Thí dụ như: "Bị các cảm thọ tấn công dùng pháp Như Lý Tác Ý đuổi mà vẫn không khỏi". Mình tự hỏi mình, pháp Như Lý Tác Ý đuổi bệnh mà không khỏi là do mình hay là do pháp mà hỏi Thầy. Bởi vì pháp Như Lý Tác Ý mà mình đuổi thì nó phải đi, mà mình đuổi không đi là do mình làm biếng tập, muốn đi, đi sao được?!
Hỏi: Bị áp lực khi thấy người canh gác, cai quản trong khu mình tu tập, phải tư duy như thế nào?
Người ta canh gác là người ta giúp mình, là thúc đẩy cho mình tu thì làm gì mình sanh tâm chướng ngại. Đâu có cần chướng ngại mà còn thầm ở trong lòng biết ơn những cái người, là vì người ta canh gác, người ta giúp cho mình, người ta cai quản, người ta trông coi để mà người ta khéo… Tuy là người ta không ngay mình, người ta nhắc nhở bằng này kia, nhưng cái hình dáng, cách đi qua, đi lại của người ta cũng là cách nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực tu, để cho cái người bạn này khỏi mất công canh gác mình. Tại vì sao mà người ta phải canh gác mình? Tại vì mình ham ăn, ham ngủ. Cho nên chưa tối là đã đi ngủ rồi. Còn ngồi lại thì gục tới, gục lui. Buộc lòng phải có người canh gác mình. Như vậy là mình làm thêm cái tội lỗi thêm. Không tu mà làm cho người ta mất thì giờ gác nữa.
(26:45) Hỏi: Trong đầu thường ca hát, những bài hát xa xưa.
Cái đó là mình huân ở trong đầu của mình những cái bài hát đó chứ ai huân vô. Thành ra bây giờ mình ngồi lại yên tịnh, nó thường nhắc lại. Nó thường nhớ ra, nó ca hát ở trong đầu. Mình không ca hát nhưng mà tự ca hát, cái đó là do mình chứ ai, do mình huân vô. Thì bây giờ mình ngồi yên thì nó phải phát hiện ra chứ có cái gì đâu. Cái chuyện đó là mình, quá bình thường chứ có gì đâu.
Nhưng hôm nay chúng ta ở trong cái tâm nào đây? Hay là ở trong cái tâm ca hát đó. Chắc chắn là mấy con còn thích ca hát cho nên nó mới lòi ra đó. Nếu không thích ca hát làm sao nó nhớ lại. Do mình chứ đâu có trách ai.
Cũng như lời Thầy hôm nay nói nó cứ lặp đi, lặp lại trong đầu của mấy con, là do mình chứ do ai. Mình đâu có làm chủ cái thức của mình được. Do đó cái thức của mình nó lặp đi, lặp lại, mình cứ nghe hoài ở trong đầu của mình cái thức nó làm việc. Nó làm việc như vậy người ta gọi là tưởng thức, mấy con đang sống ở trong tưởng. Cái thức của tưởng, chứ không phải cái thức của ý thức.
Thì mình còn một cái thức là ý thức thì mình phải làm chủ, mình dẹp nó đi chứ, thì nó sẽ hết, chứ nó có cái gì đâu mà khó đâu.
(28:20) Bởi vì thân ngũ uẩn của chúng ta có năm uẩn, mà tưởng uẩn là một, ý thức chúng ta là hai. Cho nên vì vậy mà chúng ta sống trong ý thức chứ không phải sống trong tưởng thức.
Còn này mấy con ngồi cái bắt đầu tưởng thức nó hoạt động, cứ để cho nó lải nhải, lải nhải hoài. Không làm chủ được mình, để cho tưởng thức hoạt động. Đó là cái sai quá lớn. Trong năm uẩn chỉ có ý thức uẩn là sử dụng mà thôi. Còn hoàn toàn tất cả các uẩn kia, tưởng uẩn thì chúng ta không xài. Nhắc lại, còn nếu mà tác ý hoài, cứ nhảy đi, nhảy lại trong đầu của mình, cũng do chính mình.
Mình lấy ý thức mình dừng lại, mình chỉ, mình tác ý bằng ý thức của mình: "Dừng lại! Ở đây đâu có lặp đi, lặp lại. Tao làm chủ chứ đâu phải mày làm chủ. Sao mày tự tác ý ra. Tao làm chủ. Tao muốn tác ý câu nào thì mày phải nghe lời câu nấy!”. Mình phải cứng rắn, mình phải hướng dẫn cái ý thức của mình chứ.
Tại sao mình để cho nó tự động, để tưởng thức nó xen vô nó hoạt động như vậy. Đó là cái sai của mình, sống lơ mơ, lơ mơ trong tưởng, giống như ở trong mộng, trong chiêm bao.
Hỏi: Những người tu hơi thở, một thời gian sau đó có thói quen bị gom tâm ở nhân trung, ngực, bụng làm cho khó chịu không xả được.
(30:01) Tu hơi thở giỏi quá mà, gom giỏi quá. Hơi thở chỉ mượn nó để chúng ta tập lúc giai đoạn đầu chứ đâu phải tu hơi thở để thành Phật được. Giai đoạn đầu mình chưa gom tâm được, nó hay loạn, ngồi lại yên tịnh chút nó nhớ cái này, nghĩ cái kia lung tung thì mình dùng hơi thở, mình gom tâm mình. Mà gom tâm mình được rồi trong năm hay là mười phút, mười lăm phút thì dừng lại. Ai biểu tu, lấy hơi thở tu để làm Phật.
Trước kia Thầy dạy mấy con tu hơi thở, là chỉ dạy cho mấy con gom tâm mà thôi. Không ngờ mấy con lại tu sai. Còn mình tu thấy mình gom tâm được thì thưa hỏi Thầy, bây giờ con gom được hơi thở rồi, vậy con phải tu tiếp hay hoặc là con phải tu pháp nào nữa? Pháp của Phật, nó từ pháp này nó đi tới pháp khác chứ. Kết quả của pháp này rồi mới dạy tới pháp khác, chứ dạy lung tung mấy con biết đâu mà tu. Mấy con tu chưa có đạt được về cái hơi thở mà dạy cách khác thì mấy con bị lẫn, hết biết đường tu.
Hỏi: Bị ngủ gục trên pháp Thân Hành Niệm và tự đi như cái máy.
Thôi, mấy người này thôi về, tự mình đi pháp Thân Hành Niệm. “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào?”. Đức Phật đã xác định pháp môn Thân Hành Niệm. Mà tu pháp môn Thân Hành Niệm mà đi mà ngủ, thôi đi về, mình hết duyên với Phật rồi. Bởi vì mình đi mà mình ngủ, thôi đi về đi cho rồi đi chứ còn ở đây tu cái thứ gì nữa?!
Thì lượng cái sức của mình tu theo Phật được thì mình tu, mà tu theo Phật không được thì nên về. Pháp của Phật thì rõ ràng lắm, pháp Thân Hành Niệm, mình tu trên cái thân hành của mình, mà mình ngủ thì thôi mình đi về. Về rồi muốn ngủ hồi nào đó ngủ, mặc sức ngủ. Tâm còn ham mê ngủ quá mà làm sao theo Phật nổi, phải không?
(32:18) Phật thì không ngủ, mà mình thì ham ngủ. Bởi vì cái ngủ là cái tính si, cái ngu si của mấy con, mới ham ngủ. Cho nên bây giờ Thầy, ngàn đời bây giờ không bao giờ buồn ngủ, mà cũng không ngủ nữa. Nằm chơi vậy, thanh thản: "Tâm thanh thản, an lạc, vô sự". Thầy đâu có, nằm chơi mà không buồn ngủ mà tỉnh táo, nó nghe khỏe hơn là ngủ đó. Còn ngủ hết biết rồi, mê man, tàng tịch, nó như cái người không biết gì hết. Mấy con còn ngủ là còn mê đó, còn si, còn ngu lắm đó. Còn những người mà người ta tu rồi là người ta thành tựu rồi, người ta không có buồn ngủ. Mấy con tưởng Phật cũng ngủ ngáy ầm ầm như mấy con, thôi, cái chuyện đó không bao giờ có. Muốn đi mà còn ngủ ở trên thân thì thôi hết chỗ nói rồi, thôi nên về.
Hỏi: Còn cái hiện tượng mà ngồi chơi mà rơi vào tưởng nói chuyện một mình.
Thôi mấy con đi về đi. Đó là mình điên rồi. Ở ngoài mà người ta nghe có người ngồi trong này mà nói chuyện láp dáp, láp dáp thì người ta biết người đó khùng rồi chứ còn, nói chuyện phải có hai người chứ sao nói chuyện có một mình mình. Còn nói chuyện một mình mình thì trong cái ý của mình, nó khởi ra cái gì đó, thì mình so sánh cái phải, cái đúng. Cái đúng thì mình giữ gìn, còn cái không đúng thì dẹp bỏ. Đó là cái ý thức của chúng ta. Còn giờ ngồi có một mình mà nói chuyện lầm thầm, nói chuyện có tiếng ra thì thôi đi về. Mình không có duyên với Phật pháp, nên đi về.
(34:13) Hỏi: Còn cái hiện tượng mà viết thư mà vứt vào thất của người khác. Dính mắc thau chậu, rửa mâm dính mắc đồ hóa chất này kia đồ đó.
Thì mấy con tu hành thì phải xả, mà không xả được, người ta làm gì người ta làm mặc người ta, người ta muốn bỏ đâu người ta bỏ, của người ta. Ai biểu nhìn qua thất người ta, nói người ta thế này, thế khác làm chi cho nó mệt mình. Mình lo cho mình thôi. Thì nó phải là cái sự tu tập tốt cho mình, mình tu cho mình, mình thành Phật cho mình chứ đâu phải mình thành Phật cho cái người đó đâu mà mình trách người ta. Người ta làm gì người ta làm, mặc người ta.
Cho nên mình viết thư mình phóng qua cho người ta, bằng cách này, bằng cách khác thì nó không đúng. Còn thau chậu hoặc là đồ rửa mâm đồ này kia, người ta làm dơ thì người ta chịu. Còn riêng mình, mình sạch sẽ thì mình giữ sạch sẽ, thì mình vệ sinh đàng hoàng. Bởi vì cuộc sống chúng ta là phải biết vệ sinh, chứ không khéo thì ăn dơ, uống bẩn thì nó sanh ra bệnh khổ thân, chứ có làm ích lợi gì. Cho nên chuyện của ai thì mặc, tu hành không nói chuyện với ai, ai làm gì mặc họ. Riêng mình, mình nên giữ lấy mình mà thôi. Còn nói chuyện người này, đi qua nói chuyện người kia, đó là mình đã tu sai rồi.
Hỏi: Còn các hiện tượng xảy ra khi tu tập như là ánh sáng, sức hút rất mạnh từ cột sống, rốn. Hay xuất hiện những hình ảnh, âm thanh, có lực đẩy khi đi Thân Hành Niệm.
(36:13) Tất cả những cái phương pháp này ở đây Thầy không dạy. Mà các con đã huân tập những cái pháp của ngoại đạo. Cho nên bây giờ thì nó sẽ sống lại với mấy con, mấy con hiểu không? Khi mấy con nhiếp tâm mà không còn cái vọng nữa, thì nó sẽ hiện ra những cái tướng trạng đó. Đó là cái tu sai của mấy con mà bây giờ mấy con phải chịu lấy cái cảnh tu sai.
Cho nên những người mà tu mà gặp những cái trường hợp đó thì chúng ta không nên tu. Mà chúng ta trở về sống bình thường. Chừng nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy cái hiện tượng đó, hay cái trạng thái đó không xảy ra nữa thì nên chúng ta tiếp tục chúng ta đến Tu viện Chơn Như hỏi Thầy, tu để làm chủ sinh, già, bệnh, chết như thế nào, Thầy dạy cho. Chứ còn mang cái này mà tu, mà hỏi Thầy thì chắc chắn là tu không được. Thầy khuyên mấy con nên về.
Hỏi: Tâm mà sắc dục tuôn trào, theo niệm quá khứ hay khi ngủ mê. Để đối trị thì ăn ít lại. Có nên ăn giống Phật, giống Thầy được không?
Thầy ăn cũng vừa no chứ Thầy đâu điên gì mà phải ăn đói đâu. Phật cũng ăn vừa no chứ Phật đâu có điên gì ăn đói đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta nói ăn như Phật, như Thầy. Sức mấy con ăn hai chén mà sức Thầy ăn một chén, mấy con ăn theo kiểu Thầy để mai mốt các con chết mất, chưa tu kịp. Đó là cái sai, cái hiểu đó là cái hiểu sai của mấy con. Mình ăn cái sức của mình, còn khỏe thì mình ăn bao nhiêu cũng tốt hết. Nhưng mình không phải tham ăn mà ráng ăn cho nhiều mà mình ăn no thôi. Rồi mình lo tu tập thì tốt. Chứ không phải ăn như Thầy, như Phật để làm gì? Phật khác, Thầy khác chứ đâu có giống nhau được. Nhưng mà cái tâm thì giải thoát giống nhau mà thôi.
(38:24) Cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập là vốn chúng ta tu cái tâm để cho nó giống Phật, nó y như Phật, y như Thầy.
Hỏi: Mà tâm sắc dục tuôn trào theo niệm quá khứ hay khi ngủ mê.
Thì cái này mấy con phải sử dụng cái phương pháp tác ý, và đồng thời mấy con phải từng quán bất tịnh, thân bất tịnh. Thì mấy con mới tránh khỏi chứ không khéo thì mấy con dù tác ý bao nhiêu, nó cũng không bằng là mấy con quán cho thấm nhuần thân bất tịnh. Làm cho mấy con nhàm chán, làm cho mấy con gờm nhớm, làm mấy con thấy sợ hãi với cái tâm sắc dục. Thì may ra nó cứu mấy con thoát khỏi. Bởi vì cái thân của chúng ta là cái thân ưa thích sắc dục. Cho nên vì vậy mà chúng ta muốn hàng phục nó là chúng ta phải quán cho sâu về cái sự bất tịnh của thân, làm chúng ta nhàm chán cái thân thì chúng ta mới dừng nó được. Chứ không khéo khó mà dừng.