(01:09:53) Phật tử Hiển: Dạ con có câu thứ hai. Câu thứ hai con xin hỏi cũng nhằm một phần sáng tỏ cái vấn đề về phương pháp. Thì nếu quý vị mà có thời gian, cũng như năm xưa, ba năm rưỡi trước. Đầu tiên là Phật tử không biết đức Trưởng lão là ai, mà đức Trưởng lão cũng không nói là đức Trưởng lão như thế nào. Nhưng mà hôm đó Phật tử có hỏi một câu rằng là: Tại vì đọc sách nghe nói làm chủ sinh, lão, bệnh, tử mà, thì ai nghe mà không mê?
Thì Trưởng lão mới giải thích rằng: “Nhưng mà tiêu chuẩn nào để biết người đó làm chủ?” Phải có tiêu chuẩn! Giống như chẳng hạn mình học, nói như ngoài đời là chẳng hạn như mình học bao nhiêu bài, hoặc là từ lớp một đến lớp năm thì mình thi tốt nghiệp cấp I… Ví dụ vậy, tức là phải có tiêu chuẩn.
Thì nhờ câu hỏi của Trưởng Lão, và cũng như Trưởng Lão giới thiệu về Thiền viện Vạn Hạnh, để mà tìm lại những cái bộ dịch của Hòa thượng Minh Châu dịch từ kinh Pali, và bộ Nikaya, thì lúc này Phật tử mới sáng dần về cái pháp môn tu tập. Như hồi nãy bác đây có nói về pháp môn, chẳng hạn như mình tin vào kinh Dược Sư hay gì gì đó…
(01:11:07) Thì trước nhất là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta phải xác định lại là chúng ta theo Phật là theo Phật Thích Ca Mâu Ni hay theo ai? Cho nên mình phải cụ thể. Tại vì cái bản dịch của Hòa thượng Minh Châu là có tới bao nhiêu vị tiến sĩ của Mỹ, của Úc, của Thái Lan chứng cái bản dịch của Hòa thượng Minh Châu, chứ không phải một mình Hòa thượng Minh Châu muốn nói sao thì nói. Thì vậy là qua những cái sự kiểm dịch của những người mà có tri thức về xã hội học, họ chứng nhận cho Hòa thượng Minh Châu dịch là coi như là chuẩn.
Tổng cộng là có tới khoảng sáu, bảy vị, tại vì lúc đầu tiên Phật tử mở là có sáu, bảy vị về chứng minh bản dịch của Hòa thượng Minh Châu: của Úc, của Mỹ, của Thái Lan… Thì lúc này cái bản dịch đó mình đọc mình tin, tin có cơ sở khoa học và trong đó đức Phật có nói về lại là giới luật. Vậy thì mình phải hiểu, cái cứu khổ của chúng ta là quay lại Giới Luật. Mặc dù Phật tử rất là xấu hổ đứng trước đức Trưởng lão cũng như quý bác, quý cô đây Phật tử đang cố gắng giữ nhưng giữ chưa xong.
Nhưng mà Phật tử cũng vẫn tự vấn lương tâm là: “Nếu như chúng ta tin Phật Thích Ca, vậy có nghĩa là Phật Thích Ca bảo mình giữ giới luật mà mình không giữ giới luật, vậy có nghĩa rằng chúng ta đi không có cái gốc, không có cái móng”. Thành ra cái phương pháp để mà tu tìm đạo giải thoát, làm chủ sinh tử: Thí dụ như các vị về hỏi Trưởng lão, là nghe nói là một bậc có Tam Minh. Nhưng mà bên cạnh đó, năm xưa Trưởng lão đã giới thiệu Phật tử tìm lại cái bộ Nikaya mà được Hòa thượng Minh Châu dịch, có các vị xã hội học chứng nhận cái bản dịch đó.
Thì lúc này mình đối chiếu những cái những cái dẫn của đức Trưởng lão. Tại vì Phật tử có xem những bộ là Lời Gốc Phật Dạy… của đức Trưởng lão viết và có những lúc mà Trưởng lão trích trong đoạn nào đó, kinh gì, trang bao nhiêu… Phật tử đã mất thời gian để lục lại, lên Thiền viện mua lại những cái bộ kinh đó. Thỉnh, dùng từ “thỉnh” nhưng mà nói thẳng ra bản chất là móc tiền ra mua, tùy bộ.
Bộ đó là bộ Nikaya, Hòa thượng Minh Châu dịch mà được chứng nhận của các vị rất là nổi tiếng trên thế giới mà bằng cấp cao, thì lúc này mới lục lại từng chữ. Phật tử nhìn từng chữ một, đêm khoảng 12 giờ cho tới 3 sáng. Tại vì muốn biết coi đức Trưởng lão nói những cái lời Phật có đúng không? Mà bản dịch này thì biết là nhiều vị chứng nhận, thì lúc này Phật tử mất thời gian để lục lại từng chữ.
(01:13:34) Tất nhiên không phải là tất cả Phật tử có cái thời gian hết, nhưng mà có những cái đoạn mà Phật tử buộc lòng phải kiểm chứng lại là đức Trưởng lão đây. Thành ra, cái mà Phật tử nói ra tức là để quay lại cái gốc. Nếu chúng ta tìm, tin giáo lý của đức Phật Thích Ca, Tứ Diệu Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo là điều có thật, đức Phật nói thật.
Ông vua bệnh ông cũng phải đau, chứ không phải ông làm vua là ông không khổ? Đó, tức là cái khổ này là kể cả lên tới Tổng Bí thư, lên tới Tổng thống Mỹ cũng khổ. Vậy là mình xác định như thế này: “Cỡ như mình là khổ chắc rồi, vậy là có nghĩa ông Phật Thích Ca ông nói đúng”.
Vậy bây giờ ta quay lại cái phương pháp, tìm lại cái giới luật. À, nếu ở trên đây đức Trưởng lão nói như vầy, truy lại cái gốc kia cũng đúng như vậy, vậy thì ta áp dụng hay không áp dụng đó là ta chọn lựa. Cũng như, nếu như ta tạm thời ta chọn lựa tin cái kinh này thấy nó hết bệnh, nhưng mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo là: “Có phương pháp từ Ngũ Giới lên cho tới Thập Giới, lên cao cho tới hai trăm năm mươi giới để làm chủ sinh tử”.
Tại vì cả gia đình của bố của Phật tử đã qua đời, mà Phật tử lại may mắn là mò mẫm đi tìm đạo Phật từ cái thời mà trước giải phóng. Thành ra, thì mình nhìn lại cái quá trình mình đi tìm đạo của hai cha con cho tới giờ phút này, cũng như mình đã từng theo các vị Sư này, Sư kia để mà nhìn lại kết quả mà mình ứng dụng có lợi ích thực. Tại vì đạo Phật là phải ứng dụng thật, có lợi thật: Bớt tham, sân, si thì phải bớt tham, sân, si thật, bớt dâm dục thì phải bớt dâm dục thật.
Không giấu gì, hồi xưa Phật tử vẫn đi các môn phái. Xin lỗi quý vị, hôm nay nói hơi bị lố, đi ngoài đường nhìn phụ nữ dữ lắm, giờ này vẫn chưa hết. Vẫn bớt, nhưng mà mức độ của nó bớt dơ. Vẫn thì ánh mắt nhìn. Trước ba năm về trước thì vẫn ánh mắt nhìn nhưng mà trong suy nghĩ rất dơ bẩn.
(01:15:25) Còn bây giờ, có những lúc dơ bẩn, có đó chứ không phải không, nhưng mà mình nhớ ngăn ác diệt ác của đức Phật đó, Như Lý Tác Ý. Là mình biết cái mắt mình lỡ nhìn rồi, lẽ ra tốt nhất là chưa nhìn. Hồi xưa nhìn nhưng mà nó dơ, trong cái nhìn có cái ý nghĩa rất dơ. Bây giờ lỡ nhìn rồi, không chặn được cái nhìn, khi nhìn xong ngăn ác diệt ác: “Sai rồi, Phật dạy mình là phải sạch sẽ”
Đó, mình thấy cụ thể liền, đạo Phật nó cụ thể liền, nó có lợi liền. Đó, thành ra nếu như bác mà tin, thì cái đó là niềm tin của mỗi người không ai cấm cản, nhưng mà chúng ta muốn tìm một cái cụ thể, có lợi cho đời ta hay không? Xác định lại nếu ta muốn có lợi cho đời ta, lợi cái gì?
Chỉ lợi đúng cái chuyện đó, nhưng mà hàng xóm đụng chuyện, rồi chẳng hạn sau này mình chia tài sản anh em trong nhà cha mẹ để lại, rồi những lúc chia như vậy, bắt đầu mình cảm thấy tâm mình cuồn cuộn, cuồn cuộn lên là biết rồi. Tại vì gia đình Phật tử là cũng đi theo Tịnh Độ, đầu tiên tụng kinh niệm Phật, rồi sau đó đi qua phái Khất Sĩ bên Trung tâm Tịnh Xá. Nói chung là cũng hơi bị ta bà thế giới. Nhưng mà mình thấy cái tâm nó sao?
Còn bây giờ Phật tử chưa thực hiện được nhiều, nhưng mà từ ba năm rưỡi nay, có những chuyện mà nó va chạm vào quyền lợi mình, mình chấp nhận xả bỏ. “À! Cái thân này còn không giữ nổi, vậy thì ít triệu giữ làm gì, xả đi!”
Đó, tức là hôm nay Phật tử có một câu góp ý với các bác, các chú. Có lẽ Phật tử là hỗn, và còn rất là xấu, nhưng mà tại vì cái thời gian, cái tuổi thọ, nhất là bác, tuổi thọ của bác không biết là được nhiều không, mười năm, hai mười năm thì không chắc. Nhưng mà nếu như mà mình tận dụng không tốt cái thời gian của kiếp người của mình thì nó uổng vô cùng.
Tại vì mình áp dụng giống như mình đi học ngoài đời, lớp một hoặc là lớp năm, lớp mười hoặc là cấp ba hay là bác sĩ… là nó có cụ thế của cái lợi. Cấp ba là đi làm được rồi, nhưng mà bác sĩ thì làm cao hơn, mổ gan, mổ tim mình được chứ mình không mổ được. Nhưng mà cấp ba là mình có thể cộng trừ nhân chia sổ sách, đứng ở siêu thị được. Tức là mình phải có cái cụ thể.
Thành ra hôm nay, Phật tử góp ý như vậy thì xin lỗi các bác đã làm mất thời gian, nhưng mà thật ra nói là mất chứ không có uổng đâu, tại vì mình áp dụng vào đời. Vậy thì các bác có thể truy tìm để mà so sánh và mà khi thấy lợi lộc thì mình áp dụng. Thôi con xin hết!
(01:17:38) Trưởng lão: Ừ! Bởi vì Phật pháp nó thực tế lắm mấy con! Cũng như ai, khi mình bị tên độc thì mình nhổ mũi tên ra, trị cái độc dược đó ra cho hết. Thì bắt đầu bây giờ, Thầy thấy cái thực tế ngay là cái thân mình bệnh, không bệnh này thì cũng bệnh khác, và nó chưa bệnh thì nó sẽ sắp sửa bệnh.
Thì bây giờ lo ngay, cái pháp ngay, để mà ngăn và diệt tất cả những cái đau khổ này cái đã, rồi sau này nó có đủ duyên mình sẽ bước đi tới nữa. Thì Thầy ở đây sẵn sàng để tiếp nhận mấy con, để trợ giúp cho mấy con, bởi vì được thân người là khó mấy con, và cái lòng thương yêu của Thầy thì không thể nào mà bỏ bê mấy con đâu.
Mấy con quyết tâm tu là Thầy tới đây Thầy cất những cái thất này để làm gì? Để cho mấy con tu tập, mấy con đủ duyên là mấy con đến đây là Thầy tiếp nhận, để rồi Thầy hướng dẫn cách thức cho mấy con sẽ làm chủ được sống sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Đó là cái điều rất là cần thiết cho mấy con, phải không?
Bây giờ là xong rồi mấy con. Còn hỏi Thầy gì nữa không con?