Mục Lục

Đánh Dấu

00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(01:59:01)

(1:59:01) Trưởng lão: Mà tui vào đây, thì trước kia tui chỉ hứa đi một tháng, hai tháng, ba tháng thôi. Nhưng mà tôi thấy được con đường giải thoát thật sự rất là cam go. Cho nên tôi về gia đình tôi giải quyết tất cả mọi sự việc, từ của cải tài sản, vàng bạc đeo ở trong mình đều là lột ra giao hết. Đừng có đem mà gửi ngân hàng, dấu đút chỗ này chỗ kia, thì như vậy là chưa trọn. Giao lại cho cái người mà người ta lãnh trách nhiệm của gia đình của mình người ta làm. Còn riêng tôi, tôi chỉ xin gia đình vui vẻ. Đời người là vô thường, nay sống mai chết, và tất cả những cuộc sống luôn bao giờ cũng là ác pháp đem đến sự đau khổ.

Cho nên tôi quyết định là phải tu được giải thoát. Mong gia đình hãy vui vẻ chấp nhận cho tôi được đi tu. Người vợ chấp nhận cho người chồng, người chồng chấp nhận cho người vợ. Thôi bà cứ đi trước đi, bà tu giải thoát rồi, tôi sẽ dẫn mấy đứa con đi theo hết. Nhà này tôi giao cho mấy chú, mấy bác hết, tôi không cần nữa.

(2:00:07) Rồi vô đây mấy con có thấy mấy con có lo cơm, lo áo, lo đời sống mấy con gì đâu? Chỉ lo tu thôi, đâu có cần gì nữa. Đó là sự giải thoát thật sự mà, đâu có còn lo đói, lo khát đâu. Nhưng ở ngoài đời đâu phải chuyện dễ đâu mấy con. Mấy con phải nghĩ bây giờ ăn bữa nay nè phải lo ngày mai, ngày mốt, phải làm cho nhiều, cho có. Nó cả một vấn đề, cuộc sống của con người, chứ đâu phải dễ đâu.

Cho nên hôm nay chúng ta đủ duyên như vậy, mà vì còn vướng vấp gia đình, cho nên chúng ta phải về giải quyết nốt cái gia đình của chúng ta. Để chúng ta được rảnh rang mà không còn có gì nữa. Chỉ còn một thân, một mình để mà đi đến con đường giải thoát hoàn toàn. Đó là sự quyết định của chúng ta, bởi vì quyết định là quyết định cho bản thân của mình. Nhưng không có nghĩa là mình tu xong rồi, mình bỏ con cái của mình. Không phải đâu. Nó là cái dây nhân quả, nó còn đó.

Cho nên khi mà tu xong rồi tôi sẽ chuyển nhân quả. Bây giờ năm đứa con tôi dạy nó cách thức tu tập: “Nè mấy con thấy mẹ làm chủ được sự sống chết nè. Bây giờ bệnh đau mẹ không đi bác sĩ nữa. Các con thấy điều này là điều hạnh phúc rất lớn mà cụ thể, rõ ràng.

(2:01:14) Cho nên mấy con đem cái sự thực tế của mấy con đã chứng đạt được, làm cho các con của mấy con, làm cho gia đình của mấy con, thuyết phục được gia đình của mấy con. Thì mọi người, người ta đều nỗ lực người ta theo người ta tu chứ. Người ta cũng sợ đau khổ. Người ta đâu có muốn cuộc đời người ta khổ đau đâu. Nhưng mà người ta không có biết đường. Còn mình bây giờ đi trước rồi, mình biết đường để cho mình dẫn dắt. Không có nghĩa dẫn dắt con cái của mình không, mà những người thân của mình xung quanh bà con chòm xóm nữa

(2:01:43) Có duyên là mình độ hết chứ đâu phải không. Mà bây giờ mình tu rồi, về mình nói ai cũng nghe hết. Trời đất ơi! Cái bà này hồi đó thấy bả quá khổ sở, tối ngày lui cui trong bếp không. Mà bây giờ bả tu bả chứng, bả làm chủ được sự sống chết. Bả giờ sống có tốn tiền thuốc, tiền thang gì hết. Như vậy bả muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Trời đất ơi! Còn mình trời ơi! Bà mình hay là mẹ mình chết. Trời đất ơi! Bán thân nằm đó thời gian quá lâu, khổ sở mới chết. Quá khổ mà không làm sao được. Phải không?

(2:02:12) Khi thấy mà mấy con tu tập được người ta quá mừng, cho nên người ta xúm nhau, người ta theo mấy con người ta tu. Chừng đó mấy con lập đạo tràng. Người nào cũng có cái đạo tràng. Bây giờ thí dụ như mấy con bây giờ đây là hai chục người. Khoảng hai chục người một đạo tràng, Thầy nói mỗi đạo tràng mấy con ít thôi, chừng hai chục người thôi. Thì mà hai chục cái đạo tràng như vậy là bao nhiêu người rồi? Đó mấy con thấy không? Ở chỗ này có chỗ có đạo tràng, chỗ kia có đạo tràng. Nỗ lực tu vậy là quá vui rồi, hạnh phúc quá rồi.

Cho nên ráng mấy con, đâu có gì khó: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự! Ngồi chơi như Thầy suốt ngày, cho nên Thầy bây giờ ngồi chơi suốt ngày. Cho nên Thầy ít muốn tiếp mấy con lắm, muốn ngồi chơi à. Chứ giờ tiếp mấy con thì bận tâm, phải nói, phải này kia. Cho nên vì vậy mà Thầy thích một mình. Ở nhà chú Mật Hạnh với cô Trang làm gì làm, Thầy không biết, ngồi chơi thôi. Rồi về đó, mấy người đó nói líu lo gì đó, thì cần bây giờ giải quyết gì đó, Thầy ừ ừ, Thầy cứ giải quyết. Cái gì cũng xong hết, chứ Thầy không cản cái gì. Thầy thấy cái chuyện đó làm tốt cứ làm. Làm cho mọi người thì tốt, mà làm cho cá nhân của mình thì không làm. Bởi vì mình lo cho cá nhân của mình thì không làm. Mà lo cái chuyện xây dựng nhà cửa, lo lắng tiền bạc để cất lên những cái ngôi nhà này, để kín đáo, ấm êm cho mọi người, đều làm được hết. Lo cho người khác đừng lo cho mình, mà lo cho người khác thì mình sẽ được hạnh phúc. Mình thương mọi người thì chắc chắn là mình sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được an vui.

(2:03:46) Cho nên vì trong cái cuộc sống tu hành mấy con nỗ lực tu. Mà Thầy mong rằng mấy con mà giữ được tâm bất động thì Thầy lôi ra làm việc. Mấy con đừng có, bây giờ khi mà ghi nhận mấy con, mấy con thấy không có hôn trầm, thùy miên. Rồi cái tri kiến của mấy con, Thầy biết là tri kiến của mấy con đều là có cái sự hiểu biết rồi, nhưng mà áp dụng chưa rốt ráo thôi. Chứ rốt ráo rồi thì mấy con ngồi chơi thanh thản. Chứ đừng ngồi chơi mà cái mặt nhăn nhíu. Trời đất ơi! Cái chuyện này chắc là ở trong tâm nó khổ sở gì đây, cứ nhăn nhăn mặt mình hoài, thì cái chuyện đó không được. Có phải không? Nó chứng tỏ rằng…

(2:04:25) Con hỏi Thầy gì? Sao tóc bạc hết trơn, hết trọi rồi, nay thành Phật chưa?


Trích dẫn - Ghi chú - Copy