(42:59) Phật tử 4: Kính bạch Thầy, con là tên Liễu Thiện, con đến thăm Thầy … của con nó cũng lâm bệnh, mà trong khi Thầy về giảng nó, nó ăn chay được, nhưng rồi nó ra sát khí rất mạnh … con cũng phải ráng chịu thôi, tới chừng nó ra đi rất nhẹ nhàng … ra đi đơn giản … con rất mừng, rất đội ơn Thầy.
Kính bạch Thầy thì gieo duyên cho con con về con rất mừng con rất hiểu … cha nó mất rồi, con bây giờ cũng dẫn về Thầy, … kính bạch Thầy gieo duyên cho cháu nó, nó khôn ngoan, nó còn dại khờ … ngày hôm qua rồi con đưa … mà ngày hôm qua con đưa cái quyển sách này 37 Phẩm Trợ Đạo, nó coi cái này nó rạng rỡ lên, con dễ thương, con nói thôi: “Con đi theo mẹ nữa đi, thôi đi theo thầy giáo luôn” … Con cũng mừng cho con …
Trưởng lão: Cái duyên thôi.
Phật tử 4: Vậy con đội ơn Thầy, không biết bao giờ là con quên. … Con đội ơn Thầy, con đội ơn cô Út, con đội ơn tất cả, đội ơn Phật luôn, con đội ơn biết ngày nào con quên … ăn chay nữa, giờ con cũng ăn ngọ thì ăn ít thôi, chứ còn không dám ăn nhiều. Con … Thầy đưa cái thư về con cũng, đọc sao con mê mất, rồi con đưa cái gì về con đọc, con cũng… Nhờ gieo duyên Thầy, ngày nào con cầu nguyện Thầy với đức Phật Thích Ca … Hễ con vào con ngồi là con cứ: “Kính bạch Thầy gieo duyên cho con, kính bạch Thầy gieo duyên cho con”, … Thầy gieo duyên cho con, con rất mừng, con đội ơn Thầy …
(46:40) Trưởng lão: Thôi, xá vậy thôi. Con có tật đó, thì con nỗ lực con tu con đừng có mặc cảm về cái tật của mình con, cái thân của mình đó đừng mặc cảm con, mình nỗ lực, mình tu. Khi thấy cái tâm mình bất động, thanh thản để cho được giải thoát, con tu chỗ cái tâm mấy con. Chứ đừng có nghĩ đến cái thân của mình con.
Rồi mấy con có trình gì nữa không con?