Phật tử: Có anh Rê anh hỏi một câu, tức là ở cái xã đó, anh Phật tử đó, anh tên của ảnh là anh Rê, tên Rê, anh hỏi con là có nhiều người mà bị trầm cảm, cũng có thể bệnh đó do người âm nhập vào, họ bắt gì đó, cái vong hồn nào đó (không nghe rõ)?
(1:25:12) Trưởng lão: À cái đó cái đó là thuộc về tưởng rồi mấy con. Cái tưởng của, bởi vì cái tưởng uẩn trong thân của chúng ta nó có ngũ uẩn: Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức. Tưởng là một cái uẩn ở trong thân của chúng ta. Một cái người mà cõi âm mà làm việc đó, là cái tưởng làm việc, chứ không phải cõi âm linh hồn gì cả hết. Con người chúng ta không có linh hồn, đức Phật đã xác định điều đó rồi. Chỉ có năm uẩn, ở trong thân của chúng ta có năm uẩn.
Sắc: Là cái thân của chúng ta nè, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, là sáu cái biết của chúng ta đó là về ý thức của chúng ta đó là cái biết của sắc uẩn, thấy không? Thọ là cái cảm thọ nhức đau chỗ này chỗ kia. Nằm chiêm bao mà thấy nhức chỗ này đau chỗ kia, đó là cảm thọ trong giấc mộng, đó là cảm thọ của tưởng.
Thấy không? Mấy con nằm chiêm bao đó là tưởng hoạt động, chứ không phải là có linh hồn. Mấy con xuất linh hồn ra mà đi đây đi đó không có đâu. Mấy con hiểu đó là cái tưởng hoạt động nó mới thành mộng của mấy con. Chẳng hạn bây giờ, mấy con mua vé số nè mà nó không trúng, nhưng mà cái tâm mấy con muốn trúng vé số nè, cho nên đêm nó nằm chiêm bao thấy mình trúng vé số. Cái gì thấy mấy con? Tức là cái tâm ao ước trúng vé số, cho nên cái tưởng nó thực hiện qua cái mộng, để nó thỏa mãn cái tâm của mình, đó là cái tưởng của mấy con.
Còn những người mà lên đồng nhập cốt, đều bị tưởng hết. Cho nên cái Tưởng uẩn của chúng ta hoạt động chứ có gì. Dẹp đi đừng có tin, lấy roi mây mà quất nó đi thì nó sẽ hết. Đừng có.. Đừng có thấy nó nói cái này cái kia trúng rồi cứ nói à nó linh hiển. “Linh cái gì? Mày giao cảm được, mày nói tầm bậy tầm bạ, tao không tin mày đâu”. Lấy roi mây mà quất nó đi thì nó sẽ hết.
(1:26:57) Phật tử: Cái hiện tượng đi tìm được cái hài cốt mà nói chuyện với người đó của Bích Hằng, bà Bích Hằng đó thì sao Thầy?
Trưởng lão: Tưởng không đó con, cái tưởng của cô Bích Hằng giao cảm. Cho nên đọc lại cái câu chuyện của cô Bích Hằng thì mấy con thấy, cái tưởng nó muốn hoạt động được, thì ít ra nó có một cái sốc gì đó, thì cô bị chó điên cắn mà không chết. Có phải không? Do đó cái tưởng hoạt động là do cái chỗ đó. Bây giờ chó điên cắn mà nọc chó điên không mà nó không hại cô chết, người bạn của cô bị chết. Mấy con đọc lại cái câu chuyện của cô Bích Hằng, thấy không?
Thì do đó cái tưởng nó hoạt động, nó mới chế ra một cái chất để mà đề kháng chống lại cái nọc chó điên. Chỉ có tưởng nó mới làm được chuyện đó, chứ còn không có tưởng thì không làm được. Cho nên cô bạn của cô Bích Hằng bị chết là cái tưởng không hoạt động. Còn cô Bích Hằng cái.. Cái nhân quả nó còn, cho nên cái tưởng nó hoạt động liền ngay khi cô sắp sửa chết. Nếu mà cái tưởng nó không hoạt động là nó không có sức đề kháng chống lại nọc chó điên, thì cô cũng bị chết theo, các con hiểu không? Cái tưởng nó hoạt động rồi, nó mới chế ra cái chất đề kháng chống lại nọc chó điên, cô không chết. Nhưng mà vì nó đã hoạt động được rồi, cho nên từ đây về sau cô mới đi tìm hài cốt.
Chôn dưới đất, giờ trong rừng, mà tôi biết nó nằm ở đây, chỉ đào cái có, thì vậy là tưởng chứ còn. Tại sao mấy con có mắt mà mấy con cũng có đầu óc cái ý thức, mà mấy con chỉ người ta đào không có, có phải không? Nếu mà không hoàn toàn ngoài cái khác thì làm sao có. Nói người âm nhập, làm gì có linh hồn? Nếu có linh hồn, sao ngu gì chui vào con bò con heo để người ta mần (làm) thịt? Ờ con bò, con heo cũng có linh hồn, chứ sao lại nó ngu quá vậy để làm cho chúng mần thịt nó? Đâu có lý cái linh hồn ngu quá vậy? Nếu có linh hồn thì nó đâu có làm con bò con heo? Bởi vì cái linh hồn nó phải sống thường hằng, mình chết rồi cái linh hồn còn chứ gì? Nó còn thì nó phải tiếp tục nó tái sanh, thì nó phải lựa chỗ nó tái sanh, chứ sao nó lựa con bò nó lựa con heo làm chi đó.
(1:29:00) Phật tử: Cái tưởng mà sao mà, cái đó con nghĩ rằng cái thấy thì được rồi, nhưng mà tại sao cô Bích Hằng cổ biết nhiều cái chuyện lịch sử của người chết đó?
Trưởng lão: Biết chứ con! Bởi vì những cái hành động mà của người chết đó, nó còn lưu lại trong không gian. Cho nên cái tưởng nó giao cảm nó bắt, cô nói không sai mấy con. Thầy bây giờ, Thầy ngồi nói chuyện mấy con, cái hình ảnh mà của Thầy với mấy con đầu còn lưu lại trong không gian hết. Cho nên mười năm sau, một ngàn năm sau, mà cái người có tưởng người ta bắt được: Ờ cái ngày giờ đó, năm đó đó Thầy nói chuyện với mấy người, tên gì tên gì nó biết hết. Tên mấy con đều là ghi ở trên không gian hết rồi. Mấy con có nói ra đâu, Thầy bây giờ cũng không biết nữa, nhưng mà cái tưởng nó giao cảm nó biết hết.
Phật tử: Dạ thưa Thầy con xin hỏi Thầy là tác ý như bé Quỳnh đó là mình ngồi đâu cũng tác ý được hay sao?
Trưởng lão: Ngồi đâu tác ý cũng được hết, chỉ cần nhớ tác ý là nó sẽ giúp con như ý muốn.
Phật tử: Tác ý xong là thở ra thở vào hay sao?
Trưởng lão: À con không cần thở ra thở vào. Khi nào mà tâm của con nó lo lắng, nghĩ cái này nghĩ cái kia, nó lăng xăng nó nhiều, thì con nên nương vào hơi thở thở ra thở vào. Để cho cái tâm nó nhiếp trong cái hơi thở, làm theo cái ý của con đừng có lăng xăng. Khi mà cái ý nó lăng xăng, nó làm cho con mệt, nó phí sức của con. Còn nó không thôi, con đừng có nhiếp trong hơi thở. Nhiếp trong hơi thở cái tai hại của nó, con cứ con biết hơi thở, không có ra vô, biết hơi thở không. Cái biết của con mà cứ tập trung trong hơi thở, nó sẽ làm cho con rối loạn hô hấp, tức ngực, nó nặng đầu mà tức ngực. Cho nên vì vậy đừng có tập trung hơi thở, cho nên xả ra không có tập hơi thở.
Phật tử: Nó lo, nó buồn là nó mập đó Thầy, nó buồn nó rầu quầy thì làm sao hả Thầy?
Trưởng lão: Nó hiện giờ nó như vậy đó. Thầy bảo cứ ngồi đâu, bất kỳ ngồi đâu mình nhớ mình tác ý. Ăn cơm, trước khi ăn cơm, con sắp sửa ăn cơm, con tác ý: “Thân này không có mập nha”. Con cứ tác ý như vậy đi, cái lực của nó, cái lực của ý thức nó sẽ làm. "Ý làm chủ, ý tạo tác. Ý dẫn đầu các pháp" mà.
Phật tử: Nó dặn thân mình thôi, chứ còn không có cần thở, thở bình thường.
Trưởng lão: Bình thường thôi con, con chỉ tác ý thường thôi.
Phật tử: Dạ tác ý thường thôi.
Trưởng lão: Chứ không cần nín thở mà tác ý nữa. Để không mấy con “nhiều khi tôi nín thở để tôi tác ý nữa”, không được. Cứ bình thường thôi, nhắc thường vậy thôi: "Cái thân này không có mập nha". Con nhắc vậy chứ mà nó không mập. Con ăn bao nhiêu nó cũng không mập, nó tiêu mất hết à. Mà nó ốm quá thì thôi đừng có nhắc nữa, để cho nó mập mập lại chút.
Phật tử: Bây giờ Thầy thấy nó ốm hay mập Thầy?
Trưởng lão: Giờ vậy là vừa đó, ít bữa mà nó.. Nó ốm nữa là chắc nó đi hết nổi rồi. Thôi rồi há mấy con, Thầy về há. Thôi được rồi mấy con có duyên hôm nay họp vậy đó.
(1:31:50) Phật tử: Dạ thưa Thầy, con có một việc, nãy Ông giảng cái tưởng cho con rồi, nhưng cái việc này là việc gia đình con đó, con có đứa em gái mà hồi nó còn nhỏ, cỡ khoảng cách đây hai chục năm. Có một cái vong, mà theo nó, làm cho nó là vui buồn nóng nảy, mà mỗi lần mà, hôm đó con có qua con gặp nó, rồi con mới mời về đây, thì Thầy con đó chỉ ngồi khuyên nó thôi.
Thì cái cô em con đó là tự nhiên đó là không biết gì hết, ngồi mà chỉ có khóc thôi, mà Thầy nói cái gì đó là Ôn Quảng Xã ở trên Kon Tum đó, dạ thưa Hòa thượng Quảng Xã thì nói cái gì đó thì cô nghe, cô nghe khuyên rồi cái, những gì mà cô nghe, nhưng mà nghe là nghe như vậy thôi, nhưng mà về chứng nào tật nấy, mà Ôn thì muốn, nếu mà Ôn nói nếu mà Ôn mà chỉ khuyên cái vong đó thôi, đừng theo cô này nữa. Nếu mà.. Mà.. Mà theo như vậy đó là chỉ khổ cho cô này mà không giải quyết được cái gì, vì âm dương cách trở, thì cái vong đó, thì tự nhiên cái cô em con nó khóc sướt mướt vậy đó, mà cô không biết gì hết, cái hồi xong. Mỗi lần mà gặp Ôn mà Ôn mà nhắc lại cái chuyện đó là nó sợ lắm, cái vong nó sợ là…(không nghe rõ) theo Ôn theo Thầy thì Thầy giải thích cái đó, con không có hiểu nổi?
Trưởng lão: Thật sự ra nó làm thêm cái niềm tin, tạo thêm cái tín lực cho cái người bệnh đó. Cái chuyện đó là cái tưởng mà tạo thêm cái niềm tin, cái niềm tin của cái tưởng. Vì vậy mà có khi bớt, có khi nó không. Hoàn toàn ở đây Thầy dùng cái ý thức, ý thức của.. Của cô em đó, tác ý ngay liền: "Tưởng ngưng hoạt động, ở đây không có linh hồn, không có ma quỷ gì hết".
Thì cứ dùng cái ý thức tác ý như vậy, thì cô sẽ bình thường trở lại, không còn chuyện bị cái vong. Cứ bảo: "Cái tưởng dừng lại, không hoạt động nữa, đây không có linh hồn ai hết". Thầy đã viết cái cuốn sách “Không có linh hồn”, để phá đi những cái người mà bị linh hồn nhập, rồi lên đồng, nhập cốt này kia nọ đủ loại. Và cái tư tưởng mà linh hồn, cúng bái cầu siêu, cầu an, đều là bị Thầy dập xuống hết. Cái cuốn sách mà không có linh hồn mà Thầy viết, không biết ở đây mấy con có không. Không biết ngoài xe hơi Thầy, không biết còn bỏ ngoài đó không? Con ra ngoài nói Mật Hạnh ra coi có không con, có đem vô cho.
Phật tử: Thôi chút nữa tụi con ở đây đi mình tiễn ra mình lấy luôn thôi giờ mình tiễn Thầy ra mình cùng ra lấy, cô Trang khỏi đi. Dạ bây giờ tiễn Thầy ra, dạ con chào Thầy Thầy nghỉ ngơi.
Trưởng lão: Thôi! Thầy cảm ơn mấy con. Tại sao mấy con biết không, Thầy không dám uống nước trà? Bởi vì uống nước trà nó ghiền rồi mai mốt Thầy kiếm trà đâu uống.
Phật tử: Thầy uống nước trắng. Dạ.
Trưởng lão: Thôi được rồi, Thầy uống nước chai vậy. Mà Thầy nghĩ rằng nước chai này nó, người ta lọc cực lắm, thành ra nó uống được.
Phật tử: Dạ
Trưởng lão: Tự nhiên. Thôi, Thầy về, mấy con.
Phật tử: Dạ
Trưởng lão: Sống cho tự nhiên mà.
Phật tử: Sống cho tự nhiên.
Phật tử nam: Bạch Thầy, Thầy ở lại xem còn ai không?
Trưởng lão: Dạ không, cũng về luôn.
Phật tử: (Không ai). Xách cho Trưởng lão.
HẾT BĂNG