(1:25:04) Nhớ những lời Thầy dạy, tu là phải được giải thoát, không thể nào mà không giải thoát. Bởi vì sự giải thoát của đức Phật rất là rõ ràng: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, không ai làm cho tâm mình động được, không ác pháp nào làm tâm mình động được đó là tâm bất động. Mà khi tâm bất động thì luôn luôn lúc nào nó cũng thanh thản, chứ nó không có nghĩ nhớ cái này, nghĩ nhớ cái kia. Còn mấy con nghĩ nhớ cái này, nhớ cái kia thì làm sao gọi là thanh thản?
Nhưng khi mà tâm bất động, an lạc rồi thì nó sẽ có cái sự an ổn của thân tâm nó rồi, nhưng chúng ta đừng vì cái sự an ổn của tâm bất động mà chúng ta dính vào cái sự an lạc của nó thì không được. Cho nên cần phải xả cái sự an lạc. Mặc dù nó an lạc nhưng chúng ta dính vào nó thì chúng ta sẽ không có vô sự được, nó bắt chúng ta phải sống trong sự an lạc đó thì chúng ta phải kìm kẹp giữ cái ý thức của chúng ta, thì cái đó nó sai mất, nó không đúng.
(1:26:03) Cho nên cái vô sự nó đi kèm theo sau là gì? Cái người không có sự việc gì hết thì mới được gọi là thanh thản. Mà đang làm một cái chuyện gì, đang nỗ lực tu cái gì thì cái người đó không phải là người vô sự. Mấy con nhớ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thì cái sự vô sự nó là danh từ vô sự là sao? Mà thấy mình còn tu tập, còn rèn luyện một cái gì đó thì đó là mình đang không vô sự, tức là hữu sự chứ chưa phải là vô sự. Cho nên mình ngồi chơi đây mình thấy, tôi không có giữ cái tâm tôi để mà giữ cho nó được bất động, giữ cho nó thanh thản, mà tôi giữ bất động, thanh thản là tôi là người hữu sự chứ sao làm sao mà gọi là vô sự. Mấy con thấy chưa? Tôi đâu có dụng công gì đâu, tôi ngồi chơi mà, tôi đâu có giữ cái tâm tôi đâu, tự nó bất động mà, nó rõ ràng mà. Chứ tôi đâu có cố gắng tôi kìm nó đâu, mà tôi kìm nó là tôi là người hữu sự chứ không phải vô sự.
Một cái nhóm từ của người ta nó rõ ràng, cụ thể. Chứ mấy con thấy mấy con đang ở trong cái từ nào bị kẹt trong nào thì mấy con thấy biết rõ ràng. Bây giờ nó kẹt, nói tôi cũng vô sự, tôi cũng bất động, tôi cũng thanh thản, mà giờ tôi thấy sao nó an quá? Thì tôi đang thấy an là tôi bị kẹt trong cái an rồi. Là tôi hữu sự chứ sao lại vô sự? Tôi dính nó trong cái sự an rồi, chứ đâu phải là cái an đó là nó thành tựu cho mình đâu. Nó là do cái tưởng hỷ lạc của nó mà xuất hiện ra. trong khi cái tâm bất động của mình có thì nó sẽ, cho nên tôi không dính mắc vào cái chỗ nào hết.
Thì mấy con nhớ kỹ, bởi vì một cụm từ nó diễn tả rõ được cái chỗ cái trạng thái giải thoát của chúng ta, mà chúng ta kẹt chỗ nào là nó có cái từ nó xác định cho chúng ta đang bị ở trong trạng thái đó, không có sai. Mà giờ trong khi trong cái lớp tu của mấy con có một người bây giờ người ta vô sự rồi, người ta làm người ta ngồi chơi, người ta không làm cái gì hết, người này giải thoát rồi.
Còn mấy con đang hữu sự tức là đang nỗ lực tu cái gì gì đây, đang làm cái chuyện gì đây, rõ ràng. Thay vì mấy con ra cuốc đất, giãy cỏ thì cũng là hữu sự. Còn bây giờ tôi ngồi đây mà tôi ráng tôi giữ cái tâm tôi bất động thì cũng hữu sự chứ sao vô sự được. Các con thấy chưa, cái sai có một chút mà rốt cục rồi mấy con không giải thoát. Cho nên mình phải lắng nghe được tâm tư của mình, được cái việc làm của cái tâm của mình, cái ý thức của mình, thì mình sẽ biết mình là cái người giải thoát hay không giải thoát, cái giải thoát nó quá rõ rồi.
Cho nên hôm nay Thầy nói nhiều để cho mấy con thấy được cái sự tu tập của mấy con cụ thể rõ ràng. Và đồng thời bên nam thì chắc chắn là Thầy sẽ đề nghị thầy Mật Hạnh ra dạy mấy con mới được, cái ông này ông có kinh nghiệm lắm, mà ông làm như vậy ông dấu diếm dữ lắm. Ông không, Thầy đề nghị ông, ông nói không được, ông không có dạy đâu. Cho nên vì vậy Thầy nhìn lại mấy con bên nam thì có thầy Mật Hạnh, nhưng mà ông thầy Mật Hạnh cứ chối từ hoài, cứ trốn bên đây trốn bên kia, ông không chịu dạy đâu, ông nói làm Phật mà đi dạy cực quá. Bây giờ mình kiếm tảng đá nào mình ngồi mình tu chắc ăn.
Bây giờ mấy con, trong mấy con nỗ lực tu để Thầy chọn lấy một người nào được, thì mấy con làm cái gương hạnh chứ gì. Nhưng thầy Gia Hạnh là người đang ở khu tiếp nhận, cho nên làm sao hướng mấy con ở trong cái sự tu của mấy con được? Người ta tiếp nhận người ta phải chọn lấy coi cái người nào giữ hạnh độc cư được, người nào như thế nào, thế nào. Đó là thầy Gia Hạnh thầy làm được cái giai đoạn đầu. Nhưng mà tới cái giai đoạn mà đi cao hơn nữa thì phải có một người trong thất con. Bây giờ mấy con phải ráng người nào đi, Thầy chọn lấy một người để thay thế mấy con, ông thầy Mật Hạnh này ông không có dám làm thầy, ông sợ khi mà làm thầy hỏi han này kia nhiều quá.