00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(00:00)

Đó, thì Thầy nói có gia đình, thì mấy con sắp xếp. Cuộc đời không thể, mấy con nghĩ là các con mà, dù là chồng con có thương cách gì đi nữa mà mình đau, họ có đau thế cho mình được không? Chồng mình thương mình có đau thế cho mình được không? Mình chết, chồng mình có chết thế cho mình được không? Không! Ai đau, ai chết thì phải chịu thôi chứ, chỉ thương yêu là mình chăm sóc cái người bệnh đó thôi, chứ mình đau thế không được mấy con.

Cho nên cái mục đích của đạo Phật tự mình cứu mình về cái vấn đề này, chứ không có một người nào. Bây giờ một đứa con mình rất thương nó, mà nó đau, thì người mẹ nếu mà đau được giùm cho đứa con mình thì người mẹ dám hy sinh đau cho nó đó. Nhưng mà làm sao được mấy con? Chỉ nhìn nó mà thôi, chỉ lo thang thuốc cho nó thôi! Chứ còn không cách nào mà đau thế cho nó được.

Nó chết, người mẹ rất là đứt ruột, nhưng mà không thể chết thế cho con mình được. Cỡ chết thế được người mẹ cũng chết thế mấy con. Nhưng mà làm sao được? Cái vấn đề nhân quả đó, cái vấn đề nghiệp đó, không thể người nào thay thế cho người nào được.

(33:27) Mà nếu biết rõ không ai thay thế cho ai được, thì chúng ta chỉ còn có nước phải tu, phải tu. Tu để cứu mình mà, cứu mình trong cái khổ này mà! Tại sao chúng ta biết cái đời chúng ta có bốn cái khổ: sanh, già, bệnh, chết mà tại sao chúng ta không tu để mà chúng ta làm chủ được những cái đau khổ này?

Chính đạo Phật ra đời vì loài người chứ không phải xây dựng cái thế giới siêu hình. Để chúng ta sống mà làm chủ được bốn sự đau khổ, tức là xây dựng cái thế giới con người được hạnh phúc, không còn đau khổ. Đó là mục đích của đạo Phật mấy con. Cho nên những cái gì mà nói thế giới Thiên Đàng, Cực Lạc này kia đều là do ảo tưởng, không thật.

Ông Phật đã đưa ra những cái chân lý là sự thật của cuộc đời này, để giúp con người làm chủ bốn sự đau khổ này. Thì mục đích, mấy con đọc lại lịch sử của đức Phật, mấy con thấy rất rõ chứ gì? Đức Phật đi tu là nhằm bốn sự đau khổ, ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ. Bây giờ có bỏ hết đi tu là mục đích để giải quyết cái khổ, chứ đâu phải đi tu tìm cái Thiên Đàng nào đâu mà về, các con hiểu không? Đâu phải đi tìm cái chỗ sung sướng nào đâu?

Cho nên cuối cùng thì đức Phật làm chủ, rồi mới truyền cho cái bài pháp đầu tiên. Mà bài pháp nói đầu tiên đó là đưa ra pháp Tứ Diệu Đế, bốn cái chân lý, bốn cái sự thật của kiếp người, mấy con thấy cụ thể, rất là rõ ràng.

Thật sự, chỉ ở trên hành tinh của chúng ta có đức Phật duy nhất là đem lại hạnh phúc cho loài người trên hành tinh. Không có một cái tôn giáo nào mà đem cái sự thật này được, mà chỉ có đạo Phật mấy con. Không có một ông Giáo chủ nào mà như đức Phật đem cái sự thật này, chỉ dạy cho con người thấy rất rõ.

Các con thấy bao nhiêu tôn giáo trên hành tinh này, chỉ cầu khẩn, chỉ dùng cái tư tưởng tin tưởng của chúng ta để an ủi cái tinh thần, cái sự đau khổ của chúng ta mà thôi. Chứ không có cách nào mà chúng ta tự cứu lấy như đạo Phật.

(35:13) Còn đạo Phật dạy chúng ta từng pháp để cứu mình, từng cách thức để đẩy lui tất cả bệnh ở trên thân của mình, từng cách thức để hàng phục cái tâm mình không còn tham, sân, si, giận hờn. Quá tuyệt vời! Các con thấy cái bài pháp rất tuyệt!

Tâm mấy con đang sân, thì đức Phật dạy mình, bây giờ cái tâm sân này: "Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra", hít vô thở ra năm hơi thở rồi tác ý lần nữa. Mấy con sẽ xả ra, mấy con không còn hít thở nữa, mấy con ngồi không thấy sân.

Còn nếu mấy con muốn chuẩn bị cho nó đừng sân, thì mấy con sẽ tác ý nó không sân: "Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết…". Mấy con tập một tháng, sau đó người ta chửi mấy con không sân.

Cái nội lực mấy con đã có, mấy con từ bỏ, mấy con quyết định là mấy con sẽ không để cho cái tâm mình sân nữa, và mấy con tập luyện như vậy trong một tháng. Bây giờ mấy con nghiệm lại coi, ai nói oan, nói ức, nói tức, nói tối, chửi mắng gì, con thấy thản nhiên vô cùng. Tại sao? Cái nội lực con có qua cái pháp đã tu đó.

Còn mấy con không tu tập, thì bây giờ người ta chửi mấy con phải giận thôi! Người ta nói trái ý, mấy con phải chướng ngại, không làm sao mấy con tránh khỏi điều đó. Đó, mấy con thấy Phật pháp nó hay vậy đó. Mà chỉ có người tu mới có được cái chỗ này.

Thầy chỉ nói để khích lệ, sách tấn cho mấy con để mấy con nỗ lực, chứ còn Thầy chắc tu giùm cho mấy con không được. Cũng như ông Phật ông nói như thế nào mấy con biết không? "Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo, chứ ta không đi thay cho mấy con được".

Thầy cũng bây giờ, như nãy giờ Thầy nói là sách tấn, khích lệ mấy con, thương yêu mấy con, giúp cho mấy con. Rồi bây giờ tự lực mấy con cứu lấy mình, chứ Thầy không thể cứu mấy con được.

Cái sự đau khổ, cũng như Thầy nói bây giờ Thầy có thương đi nữa, mấy con đau, Thầy không đau thế được, các con hiểu chưa? Thầy thương hơn, cũng như thương hơn là cha, hơn mẹ, thương con mình mà, Thầy thương mấy con lắm! Nhưng mà mấy con đau quằn quại, Thầy không đau thế được.Bởi vì đó là cái nghiệp của mấy con, đâu phải làm sao mà Thầy thế được, chính mấy con phải tự cứu lấy mình.

Mà đức Phật nói một câu nói rất hay: "Các con tự thắp đuốc lên mà đi", câu nói rất hay mấy con. Bây giờ cũng vậy, Thầy cũng chỉ mong mấy con tự bước đi mấy con.

Lòng thương yêu của Thầy là nãy giờ là đem hết sức mình ra nói cho mấy con hiểu. Là thương yêu mấy con như là một đứa con của Thầy, Thầy mới dạy tận tình. Và đồng thời Thầy chịu khó, Thầy kiểm tra lại từng chút cho mấy con, để sau khi mấy con trở về Hà Nội mấy con biết cách tu để cứu mình, các con hiểu chưa?

(37:37) Đó, thôi bây giờ mấy con chuẩn bị để lo chỗ ở cho nó đàng hoàng. Chứ không khéo ngồi nghe Thầy đây rồi tới chừng đó lấy chiếu trải đại, ngủ đại. Cũng được, nhưng mà phải, ở đây Thầy nói thật sự ra, mình là những con người vệ sinh đàng hoàng. Một cái thất vậy nó đều có phòng vệ sinh đàng hoàng trong đó hết mấy con. Ở đây Thầy làm sạch sẽ lắm mấy con!

Bởi vì, có vệ sinh sức khỏe mình mới có, mà không vệ sinh thì tức là sức khỏe mình một thời gian mình chịu không nổi, mình sẽ bịnh con. Bởi vì mình đang tập luyện, mình phí cái năng lượng của mình rất nhiều, cái năng lực của mình nó tiêu hao rất nhiều. Thì lúc bấy giờ, mà trong cái phòng mình ở không vệ sinh thì mình phải bị ảnh hưởng rất to tát, và bệnh tật nó sẽ đến.

Và đồng thời mấy con đến đây ăn ngày một bữa, chứ không phải ăn phi thời được. Thì cái đó là một cái tai hại để cho mấy con thấy là nó sạch sẽ, nó vệ sinh thì sức khỏe của mấy con mới bảo đảm. Chứ còn không khéo thì mấy con đang bị theo cái giới luật của Phật, rồi nó thay đổi cái đời sống bình thường của các con ở ngoài đời, mà vô đây thì nó có sự thay đổi khác, thì cơ thể mấy con có chịu đựng nổi không?

Cho nên bây giờ thì mấy con mới đến lần đầu thôi. Sáng mà đứa nào có đói thì xin một gói mì mà ăn hay hoặc là xin một ít sữa, ở đây nhà bếp người ta sẽ giúp đỡ cho mấy con chứ không ép đâu. Nhưng mà vào đây mấy con tập quen ăn ngày một bữa được rồi, mấy con vô đây tu Thầy thấy khỏe rồi. Thầy không lo điều đó nữa, ăn ngày một bữa thôi. Chết cũng theo Phật, làm gì cũng giống như Phật mấy con. Phải không?

Thầy sẽ đọc những bức thư này, rồi Thầy sẽ trả lời mấy con, coi mấy con hỏi vụ gì đây? Thầy còn nặng nợ mấy con đây.

(39:23) Rồi còn cái số tiền này Thầy gửi lại mấy con, về ngoài gửi cho cô Bích lo mấy con.

Rồi, rồi được rồi, để rồi Thầy sẽ trả lời. Bây giờ Thầy về mấy con, mấy con đặng lo chỗ ngủ chứ! Rồi.

Phật tử: Chúng con kính đội ơn Thầy.

Trưởng lão: Rồi, rồi mấy con. Thầy đứng dậy Thầy chào mấy con. Ờ, Thầy về mấy con, mấy con sắp xếp chỗ ngủ con. Nếu mà không có thì mấy con trải ở trong này, xếp mấy cái này ghế lại, trải ngủ đỡ cũng được mấy con!

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy