(1:20:53) Phật tử 5: Thưa Thầy cái từ trường đó nó đi tái sanh rồi thì nó còn lưu lại nữa không?
Trưởng lão: Còn chứ con, bởi vì cái từ trường nó đâu có mất đâu, cái cục nam châm đó nó hút cái cục sắt nó hút hoài, nó còn hoài đó, con hiểu không? Nó tương ưng chứ nó cũng còn hút hoài, nó đâu có phải là nó hết, nó mất đâu. Cho nên tại sao đức Phật đã chết mất vào Niết Bàn rồi mà cái từ trường còn xuất ra nó cũng vẫn còn hoài đó, lẽ ra nó đã vào Niết Bàn thì nó mất luôn hết rồi, thì bây giờ mình làm sao tìm, phải không? Đằng này nó còn hoài nó không mất, cái hình ảnh, cái này kia cũng hoài nói cái từ trường thì nó không bao giờ nó mất bởi vì sức hút mà, trừ ra cái nam châm này nó hết hút, mà giờ cái hút nó còn hoài, bởi vì con thấy người ta tham, sân, si là nó hút quá trời rồi, cái lực nó hút quá mà. Ai cũng tham, sân, si thì nó phải hút chứ sao. Đó mấy con thấy nó hút hoài nó làm sao nó mất được. Mà cái hình ảnh của đức Phật ngày xưa nó còn tham, sân, si thì nó phải còn với cái lực hút này chứ làm sao mà mất được. Mà đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi; đã không còn tái sanh luân hồi, nhưng mà từ trường hồi mà đức Phật đi tu thì chưa hết tham, sân, si mà, thì cái hình ảnh nó phải còn. Cho nên bây giờ Thầy mới thấy ông Phật còn chứ, chứ còn cỡ mà nó đi mất hết rồi thì biết ông Phật ra sao đâu? Cứ nhìn ba cái tượng nó mập như thế này thì thôi, trời đất ơi! Ông Phật gì mập quá trời vậy, tu hành mà sao mập quá vậy! Cái đó sai mấy con, người ta tưởng tượng thôi.
Rồi ông Phật ổng cạo tóc, ổng dạy học trò cạo đầu mà ổng lại để tóc quăn queo như thế này, trời đất ơi! Dám mà đệ tử Phật như thế này mà nói đệ tử Phật à! Cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa, ông Phật đã dạy vậy rồi, mà mình là Thầy của các vị Tỳ kheo rồi mà bây giờ mình không cạo tóc mà bảo nó cạo tóc nó có chịu không? Phật để tóc thì tôi cũng phải để tóc chứ sao lại bảo tôi cạo tóc, có phải không? Cho nên có một cái câu chuyện là đức Phật ngồi ở trong một cái khu rừng tu với chúng Tỳ kheo trong đó, thì trong cái mùa an cư kiết hạ thì cư sĩ họ mang cơm đến nơi họ Phật cho từng vị tu sĩ chứ không phải là còn đi xin, bởi vì mùa an cư rồi quý thầy không đi xin nữa đâu. Do đó, thì khi mà nghe tiếng đi "sạc, sạc" đó thì đức Phật đang trùm y kín cái đầu của mình, nghe tiếng đi "sạc, sạc" mới gỡ cái y ra, mới đưa cái bát để cho người ta sớt đồ ăn vô (cư sĩ sớt đồ ăn), thì cái người cư sĩ mới nói: "đây là Gautama"(Gautama tức là đức Phật). Do đó mới thấy cái đầu trọc của ông mà bởi vì Gautama, rõ ràng cái bài kinh đó nói đức Phật đầu trọc chứ đâu có đầu quăn queo gì đâu. Mà bây giờ ông Phật lại đầu quăn queo vậy, sai mất rồi, không được. Cho nên nó có những cái sai mà bây giờ chúng ta cứ chấp nhận cái sai, từ cái hình ảnh đức Phật đã sai mà bây giờ không có làm sao sửa nổi.
Rồi bây giờ có ở trong cái Tu viện của Anh quốc đó nó có đưa ra cái hình mà nó bảo rằng đó là ông Phú Lâu Na đã vẽ hồi đức Phật còn đang tu, thì là một vị Bà La Môn đeo một chiếc nhẫn, đeo một chiếc khâu ở tai, và trên đầu râu ria đồ. Sự thật ra thì đức Phật đã bảo cạo bỏ râu tóc mà, sao lại ông Phật không cạo bỏ râu tóc mà còn lại đeo thêm một cái xâu chuỗi như thế này, sai pháp Phật rồi. Thì như vậy cái hình này đâu phải hình Phật. Người ta thấy cái hình dáng đó người ta biết rồi, phạm giới luật rồi, nó không đúng theo lời Phật dạy. Ông Phật là cái người gương hạnh, mình đã dạy cái đó người ta thì mình phải làm trước cái đó chứ. Cũng như Thầy bây giờ dạy mấy con sống trong cái giới không ăn phi thời, mà Thầy ăn phi thời bảo mấy con ăn một bữa được sao? Có phải không? Thầy phải làm gương chứ. Do đó biết là những cái hình ảnh này đều là tưởng giả thôi, cũng nói là ở trong cái phòng viện bảo tàng của Anh quốc đã để lại những cái hình ảnh này quá xưa, thì sự thật ra thì cũng là cái bịa của người ta thôi. Chứ giới luật Phật còn, kinh sách Phật còn, lời dạy Phật còn đó mà dám bịa ra hình ảnh là đức Phật, làm cho người ta in ra cái hình ảnh, mọi người đem về thờ cúng. Người ta tưởng đó là Phật, bởi vì một vĩ nhân; một ân nhân của nhân loại làm sao người ta không tin mấy con. Người ta nghe nói hình ảnh thật của Phật là người ta quý trọng vô cùng, mà hiện giờ một mình Thầy làm sao mà Thầy thu lại cái hình của đức Phật thật mà Thầy nói được. Chứ bây giờ Thầy có chừng năm, mười người mà tu chứng quả A La Hán rồi coi. Thầy thấy vậy; con tu chứng rồi con cũng thấy vậy; mọi người tu chứng rồi cũng thấy vậy, chúng ta sẽ vẽ lại cái hình ảnh của đức Phật ngày xưa, ân nhân của chúng ta mà, làm gì mà chúng ta để quên cái hình ảnh này được, mà hình ảnh nó còn lưu lại mà chứ đâu phải mất đâu.
(1:25:37) Coi thử coi cái hình ảnh đó như thế nào, thì mấy con thấy, bây giờ Thầy chỉ mong mấy con tu để cùng nhau mà vẽ lại cái hình đó đi, rồi bắt đầu chúng ta mới thật sự thấy cái hình ảnh của đức Phật qua cái từ trường. Ráng cố gắng mấy con! Rồi Thầy sẽ cho sách mấy con; Mấy con đọc, đọc rồi mấy con còn học, Thầy dạy cũng là cái duyên mấy con, nếu mà không có cô ấy thì mấy con chắc không biết Thầy đâu. Nhờ cổ, tuy nhiên Thầy nói ở đâu không biết nhờ duyên thì sẽ gặp nhau, lần lượt rồi mấy con sẽ gặp nhau mấy con. Bởi vì Phật pháp sẽ dựng lại để đem lại lợi ích, thì rốt cuộc rồi mọi người sẽ gặp nhau ở trên cái điểm để đi, điểm Đạo Đức, rồi chúng ta sẽ gặp không có gì hết.
Phật tử 6: Thưa Thầy, cái câu tác ý như là con tác ý câu "thanh thản - an lạc" khi mà cái duyên bên ngoài thì mình được nghe ở ngoài nhưng chưa bám chặt vào trong hay sao Thầy?
Trưởng lão: Thì con bảo: "cái tâm quay vô đừng có quay ra nữa". Mà bây giờ nó còn quay ra nữa biểu nó: “quay vô, không được quay ra nữa”. Con nhắc riết rồi thời gian sau nó có đủ cái lực, con nhắc cái nó quay vô luôn, còn bây giờ thì nó cứ quay ra, quay vô.
Phật tử 6: Nó cứ tham, sân, si.
Trưởng lão: Nó vậy đó, cứ nhắc cái tham, phương pháp tác ý là phương pháp làm cho nó rời ra, không có được bám. Cứ bền chí, cũng như cái thọ của mình, cái đau trên thân của mình, coi vậy chứ bền chí mình mới có thể đuổi nó được. Chứ còn một lần tác ý, hai lần chưa được, phải bền chí, cái gì cũng phải kiên trì bền chí làm. Cái phương pháp của Phật là mình bền chí là mình sẽ tập được, mình sẽ đạt được, tức là mình làm chủ được nó.
Phật tử 6:
Trưởng lão: Cái đó là tùy theo cái đặc tướng của con, bây giờ ví dụ như một cái câu gì đó con sẽ hỏi riêng về phần này, bây giờ Thầy dạy chung thì mọi người nghe chung đó, người ta áp dụng cái nó trật. Bởi vì của con nên con hỏi riêng Thầy bây giờ con có cái trạng thái đó. Những người khác không có trạng thái đó, Thầy nói cái người ta nghe rồi người ta về người ta triển khai thì nó không đúng, nó trật đặc tướng. Còn cái chung chung đó là Thầy sẽ dạy con: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thôi, riêng đó thì nhấn mạnh ngay cái chỗ cá nhân riêng mình. Đó thì khi mà hỏi riêng Thầy sẽ dạy. Càng tinh tấn hơn, cụ thể, thực tế hơn. Thầy dạy theo đặc tướng mà.
Phật tử 7: Con ở chỗ mà (1:28:23)
Trưởng lão: Được con.
Phật tử 7:
Trưởng lão: Được, cứ tập con chừng nào đó, cứ lần lượt. Có gì cứ báo Thầy, Thầy ở gần đây mà, có gì đâu mà sợ, có gì ráng đi vô trong đó hỏi Thầy, đâu có xa lắm đâu.