00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(41:39)

(41:39) Các con phải siết chặt bàn tay nhau, nắm chặt nhau, gặp khó khăn vượt qua, đừng chùn bước mấy con. Đừng vì một chút xích mích, phiền não nào đó để mà chia rẽ, thiếu đoàn kết là tai hại lắm. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đặt lên sự hạnh phúc của mọi người trên hết, cho nên chúng ta biết thương yêu và tha thứ những lỗi lầm.

Ai cũng có những cái ý kiến này, ý kiến khác. Cho nên chúng ta xả bỏ, biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết tha thứ và thương yêu để cùng nhau làm công việc lớn. Có như vậy mới thành công được, chứ không khéo không thành công. Bởi vì nhiều người nhiều ý, người ý vầy, kẻ ý khác, nhưng khéo léo.

Người này biết làm kinh tế, đặt cho họ vào vị trí làm kinh tế, người kia biết làm công việc khác, đặt cho họ vị trí làm công việc khác. Cùng nhau làm công việc đó, cùng nhau xây dựng Trung tâm. Biết sử dụng người, đặt người cho đúng chỗ, đúng khả năng, đúng tài. Họ có cái tài gì thì đặt họ đúng vị trí đó, làm cái đó để làm gì cho Trung tâm An Dưỡng. Đó là cái khéo mấy con.

(42:54) Hôm nay mấy con được nghe lời Thầy nói thì tiếp nhận những điều mà Thầy nói, về cố gắng mà thực hành. Thứ nhất là trong huynh đệ với nhau, trong Phật tử với nhau phải đoàn kết. Có gì phải nói thật chứ đừng có để trong bụng, để trong bụng rồi ấm ức, ấm ức lâu ngày nó bị ức chế, rồi nó sẽ trở thành một cái khó khăn là nó không còn giúp đỡ nhau tận tình mà nó có cái giả dối, che đậy.

Có gì thì phơi bày ra hết, nói hết trong lòng của mình ra, rồi từ đó mọi người đều hiểu nhau, cảm thông nhau, chia sẻ nhau thì nó giãi bày, nó cởi mở. Còn nếu mình cứ ấp ủ, ấp ủ để hiểu, để chịu đựng ở trong lòng, không dám nói ra, rồi cái nỗi đó là cái nỗi chia rẽ ngầm ngấm, bằng mặt không bằng lòng, thì cái này là cái không tốt mấy con. Hầu như Thầy thấy tập thể nào nó cũng có cái vấn đề này.

Cho nên chúng ta mà sống chung nhau trong tập thể thì thành thật mà nói ra, thành thật mà chỉ thẳng, nói thẳng ra những điều mình hiểu biết. Và đồng thời mình là người tu thì nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng và vui vẻ, để rồi nhận xét những cái điều khuyết điểm của mình, những cái ưu của mình để mình xây dựng nhau cho tốt hơn.

Nhưng phải khéo léo lắm mấy con. Ở đời rất khó. Bởi vì khi chúng ta tu chưa chứng thì bản ngã chúng ta còn to lớn lắm. Khó lắm chứ không phải dễ. Nhớ lời Thầy nói mấy con. Còn cái người tu chứng người ta như nước mấy con, như đất mấy con, nó dễ lắm.

Cho nên Thầy thấy một cái đội ngũ mà tu chứng của Thầy ra dễ làm việc lắm. Họ không, tâm họ như đất rồi, nói gì cũng không phiền. Nhưng mà chúng ta chưa có được tâm như đất thì nói chúng ta thấy, nó cảm thấy nó xốn xang, thấy những cái điều mà mình đau khổ thì mình không dám nói ra. Hoặc nói ra thì nói ra bằng cái sân hận của mình, tức tối giận dữ thì cũng là một cái tai hại chứ không phải dễ.

Cho nên khéo léo lắm trong cái giai đoạn này. Mấy con là những người còn tâm phàm phu, cho nên nó có những cái khó. Tu chứng rồi thì dễ lắm, nhưng mà tu chưa chứng là khó. Nhưng mà bây giờ không thể chúng ta có nhân sự tu chứng ngay liền được. Rất khó mấy con. Cho nên cấp tốc là làm sao đào luyện cho những người tu chứng, tâm như đất. Cái điều quan trọng mấy con.

(45:36) Cái khó khăn của Thầy, là cái khó khăn. Bây giờ Trung Tâm xin phép, có giấy phép, rồi đang tiếp tục xây dựng, tất cả những công lao của chúng ta bỏ vào làm công việc này, mà bây giờ không có người thì thật là đau lòng. Kế tiếp đây làm công việc lớn, chứ đâu phải còn việc nhỏ nữa.

Đâu có việc mà xây dựng cái chuyện làm việc nhỏ này nữa đâu. Mà cái việc đem truyền đạt được một cái tư tưởng đạo đức cho mọi người, đem đến sự an dưỡng cho mọi người được hạnh phúc, đó là cái điều quan trọng lắm trong cuộc đời sống con người, chứ đâu phải là một cái chuyện thường đâu!

Cho nên phải cố gắng vượt qua những cái khó khăn. Tất cả đều biết buông xả mấy con, buông xả! Có gì thì mấy con cứ nghĩ ngay trong đầu: “Tất cả các pháp đều là nhân quả, là vô thường, có gì mà phiền nhau”. Chúng ta cùng nhau cộng sự làm thì có gặp nhiều cái khó khăn, có gặp nhiều cái chướng ngại thì hãy cởi mở. Hãy mở ra những cái gút, đừng nên ghim gút nhau mấy con, thì mấy con sẽ làm được việc lớn. Nhớ lời Thầy!

Sẽ ngồi lại chúng ta bàn bạc, trò chuyện tâm tư của mình. Những cái khó khăn, những cái này, cái kia để cùng nhau tham khảo, để cùng nhau hiểu nhau. Để cùng nhau chia sẻ những nỗi khó khăn đó thì hay nhất mấy con. Cho nên nhớ những điều Thầy dạy để chúng ta làm nên việc lớn. Chứ không khéo có một chút xíu gì đó thì chúng ta cũng bỏ dở, bỏ dở!


Trích dẫn - Ghi chú - Copy