Tu sinh: Vậy con chỉ ôm pháp Như lý tác ý
Trưởng lão: Như lý tác ý. Tại bữa giờ Thầy dạy mấy con: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, suốt ngày có nhiêu đó chơi thôi. Vậy chứ mà nó giải thoát, nó làm Phật đó. Ờ, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì nó là chân lý của đạo Phật, giải thoát rồi chứ gì?
(01:34:04) Nhiêu đó đủ rồi, đúng là, chứ không còn ai nữa hết, Phật thì đâu có lo cày ruộng, cuốc đất, kiếm cơm này kia đâu, Phật thì đâu có lo đói, lo no, lo vợ, lo con đâu. Do đó khỏe quá rồi, đúng là mình là Phật rồi. À, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Hỏi đi con.
Tu sinh: (…)
Trưởng lão: À, con ngồi xuống đi, Thầy giải thích cho mà nghe. Nghĩa là con không do cái sự ức chế tâm của con mà con được yên tịnh, là cái bữa đó nó được như vậy, bữa khác không được. Bữa đó là tại vì nó ly dục ly ác pháp được. Còn bữa khác nó không ly dục ly ác pháp thì nó không được thôi chứ có gì đâu. Chuyện đó nó dễ thôi. À, bữa đó nó ngồi nó ly dục ly ác pháp, bữa đó nó không niệm gì hết. Còn cái bữa nào mà nó không ly thì bữa đó mình ngồi không yên tịnh. Thì đó là tại con không ly thôi.
Còn ở đây người ta tập ly, chứ không phải mày muốn ly là mày ly, mà mày không muốn là không muốn. Giờ này nó không có theo cái chuyện của con, tức là con không có làm chủ nó. Cho nên bữa nào ly, ôi trời, bữa nay sao không niệm gì hết vậy nè? Tại bữa đó nó ly, con hiểu chưa? Chứ con đâu có phải làm chủ nó đâu.
Tại bữa đó nó ly, bữa nó đi chợ đó, hủ tiếu đồ nó quên (…) Cho nên ở đây nó không có, chứ không có gì đâu. Lát nó về, trời đất ơi, sao mà (…) mình chịu đủ thứ vậy nè. Con hiểu không?
Cho nên do như vậy đó, mình ở đây mục đích của mình tập làm chủ ly dục ly ác pháp chứ không phải để tự nó ly, bữa nay sao nó yên mà ngày mai sao nó không yên, ngày mốt nó…
(01:36:10) Hễ mình muốn yên là yên, nghĩa là mình ra lệnh: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự!” thì nó sẽ yên phăng phắc (…) an tịnh như vậy, đủ rồi. Tức là mình bảo sao nó nghe vậy. tức là mình làm chủ. Còn bây giờ bảo mà nó lăng xăng, lộn xộn rồi bữa khác tự nó yên, thì cái đó là mình chưa làm chủ. Nó không tốt đâu con, cái đó chưa tốt con.
Tu sinh: (…)
Trưởng lão: Thì cái đó được, không sao hết. Nghĩa là con có tác ý thì nó yên tịnh thì được rồi, nó cũng biết nghe. Nhưng mà có bữa mình tác ý nó không nghe, thì bữa đó nó cứng đầu, kiếm cây roi mây rồi quất nó một hơi cho nó ớn đi. Mai mốt nó cứng đầu vậy nữa, phải bữa nào nó cũng phải yên như thế này nè thì mới được. Chứ còn bữa nay vầy, mai thì khác thì không được.
Đó là cái điều kiện các con phải tập làm chủ. À bữa nào bảo: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì hoàn toàn nó bất động, yên lặng tuyệt đối luôn. Còn mà nó không có như vậy được, thì thôi không tốt, mấy con bỏ nó đi.
Cho nên vì vậy mà mình tập cái chỗ mà tác ý, để sau khi mình tác ý thì cái tâm mình nó sẽ bất động được, nó thanh thản được, thì cái đó là tốt. Cho nên vì vậy mà tại sao Thầy dạy mấy con: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi mình ngồi để mình xem coi nó giữ bất động, thanh thản bao lâu đây? À, nó được một phút, hai phút, năm phút. Mà nếu mà nó được một phút, mà nó có một cái chuyện gì đó thì tác ý nữa, để nó sống lại. Trong suốt ngày này, qua ngày khác, mình cứ tu tập như vậy, thì có một ngày đó mình bảo nó nghe. Rồi mình bảo nó nghe, bảo nó nghe ngày nào nó cũng sống như vậy hết. Thì đó là mình chứng đạo. Nó đơn giản như vậy, siêng năng như vậy thôi.
Tu sinh: (…) Thưa Thầy thì con thấy cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì con chưa rõ lắm, mong Thầy chỉ dạy.
(01:38:25) Trưởng lão: Thầy chỉ dạy cho mấy con nắm cho vững cái nghĩa: Tâm bất động nghĩa là tâm im lặng, im một cách lặng lẽ, không có niệm này, niệm kia là bất động. Mà khi nó bất động rồi, nó không có cứng ngắc, có phải không? Cho nên nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, có phải không? Nó thanh thản chứ nó đâu có gì. Như bây giờ mấy con nhắc đi, mấy con thấy rõ ràng nó không có động, nó không có niệm gì hết, nó không có lăng xăng nghĩ ngợi gì hết thì đó là bất động rồi.
Thì bây giờ đó nó lo nó tập trung trong hơi thở, nó biết hơi thở ra vô, thì bây giờ thanh thản không? À nó cứ lo nó bám hơi thở, nó bất động, nó không có động, nó không có niệm gì hết trong đầu. Mà nó cứ biết hơi thở ra vô, như vậy nó thanh thản không? Bởi vì nó mắc cột nó ở trong hơi thở thì làm sao nó thanh thản được, phải không?
Cho nên nó thanh thản thì nó không bị cột vào chỗ nào nữa hết, thì nó là thanh thản. Cho nên nó an lạc thì đó đâu phải là bù, đem thêm cho nó cái sự an ổn gì trong đó đâu. Nghĩa là bây giờ không ai đánh đập Thầy, không ai làm gì thân Thầy đau đớn chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, thì đó là an lạc. Con hiểu không? Bây giờ thầy ngồi đây nè, Thầy không thấy đau nhức chỗ này, chỗ nọ kia, không ai đánh, không ai đập Thầy, không có đau nhức chỗ này, chỗ kia thì đó là an lạc. Chứ không phải là an lạc nó có cái trạng thái nào mà vô trong đó, thêm trong đó nữa. Thì cái đó là ma mới vô chứ ở đó, phải không?
(01:40:04) Thanh thản, an lạc, an lạc, vô sự. Bây giờ ngồi đây chơi Thầy có làm gì đâu. Đầu óc không suy nghĩ gì hết thì đâu có làm cái gì, mà thân của Thầy ngồi đây, Thầy ngồi chơi như vậy, Thầy có làm gì đâu? Đó là trạng thái vô sự. Chứ không phải bây giờ Thầy đọc như vậy, không vô sự đâu. Phải không? Còn bây giờ Thầy cầm cây kim, Thầy vá áo như vậy nè, Thầy vô sự sao được? Đang vá áo mà vô sự sao được. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên cái đầu nếu mà đang đọc thơ này, đọc những câu hỏi này thì đó là không vô sự, nó đang làm việc rồi. Mà bây giờ cái đầu Thầy không đọc mà bây giờ nó cứ lo nó lấy cây kim nó vá cái áo như thế này, thì liệu nó có vô sự được không? Nó đang làm thì làm sao vô sự? Đó các con thấy không? Thầy nói vừa cái tâm mà vừa cái thân, phải thấy sự vô sự của thân và tâm, phải không? Thanh thản, an lạc, vô sự, thì vậy đủ rồi chứ còn gì nữa?
Mà hễ nó có cái gì mà trong đó, mà nó sai trong đó thì biết liền. Thân con đang đi mà con bảo nó vô sự thì không được, có phải không? Ngồi im như thế này mới vô sự chứ. Còn đi mà làm sao vô sự? Có phải không? Đang đi mà vô sự sao được? Đi phải dòm, phải ngó chứ không thì dễ bị té.
Cho nên phải hiểu rõ cái nghĩa của nó. Cho nên vì vậy mà khi nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì trong khi đó mình đang ngồi, chứ không thể nào mà mình đi mà mình hô mình vô sự được. Có gì không con?
(01:41:37) Tu sinh: Con được về đây con cảm thấy con rất hạnh phúc và con về đây con thấy hiện nay là gương hạnh độc cư rất là tiến bộ, con thấy hạnh độc cư như thế này là cái gương của con noi theo, con học tập, con cũng rèn dũa được. Còn con về gia duyên thì hạnh độc cư nó là quá khó khăn. Thì con xin phép Thầy, con sẽ giữ gìn thân, khẩu, ý. Ăn nói để cho mọi người đẹp tai và “ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp” để cho gia đình được hạnh phúc an vui.
(01:42:18) Con kính bạch Thầy, gần đây con đã gặp được chánh pháp của Phật, của Thầy. Con cảm thấy con cũng đã phần nào làm chủ được một ít bệnh tật ạ. Con lạy Phật, con lạy Thầy. Con cảm thấy cái bướu cổ của con, mười phần con đã đỡ được đến năm, sáu và miệng của con tạo từ nhiều kiếp đến nay, con bệnh này bệnh kia luôn luôn hành hạ. Con lạy thầy, đêm hôm qua là con đi ngủ chừng chín rưỡi ạ, trước khi con vào đây con xin phép Thầy là cho con chín giờ vì con bị bệnh thần kinh từ hồi trẻ, con xin phép Thầy chín giờ con đi nghỉ, ba giờ con dậy. Nhưng mà nhiều khi hai rưỡi con dậy, mà con đến gần chín rưỡi con mới đi nghỉ.
Thì con, như hôm qua thì con không biết làm sao, cứ trái gió trở giời là nghiệp nó lại hành con, thế là mỗi khi mà nghiệp hành con là con, nếu khi nào nó hành con quá, cũng như là trước khi con bay về đây, thì con bị cảm thọ nó đánh con, con lấy vé rồi, mà con tưởng không không đi được.
Ôi, con mệt, nó đánh con đã lâu lắm, con bị người ta cảm thọ đấy ác quá. Nó đánh con, nhưng mà con cứ nhất định chết bỏ, con vào được trong này nếu như con chết thì con chôn được ở trong này thì đời con hạnh phúc. Nếu như không chết mà bệnh đã khỏi được thì con hạnh phúc lắm. Nên là con cố gắng hết sức con vào được đến đây, thì con nghỉ ở nhà con trai con ngoài kia mấy ngày, xong rồi mới đưa con vào trong này. Thấy mấy ngày đầu thì con còn mệt, nhưng mà mấy ngày con thấy hạnh phúc lắm, và kính bạch Thầy, con thấy con có phần nào đầy ắp, có phần nào hạnh phúc và có phần nào may mắn lạ lùng cho con.
(01:44:16) Con lạy Phật, lạy Thầy cho con được ở đây một thời gian khá lâu lâu để con tu hành theo gương hạnh của tất cả các tu sĩ, cư sĩ và nhất là gương hạnh của thầy. Để con học tập thêm, sau đó con về gia duyên, thì con cũng vẫn giữ gìn thân, khẩu, ý, về ăn nói và cách sống.
Con xin bạch Thầy, thế còn cách tu của con là, con lạy Thầy là, cứ hằng ngày đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc là con bị cảm thọ, con luôn luôn tác ý câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không hề dao động, không hề sợ hãi. Tất cả các pháp trên thế gian đều vô thường, chẳng có gì là của ta cả”. Thế khi nào nó hành con quá thì con cứ kêu rằng: “Thầy ơi cứu con!” Thế là hôm sau thì con lại đi bình thường.
Con lạy Phật, lạy Thầy, con cứ cảm thấy như là con phần nào cũng làm chủ được. Con biết rằng cái nghiệp của con nặng lắm, con lạy Thầy. Còn bây giờ con ngồi tu thì con tu lúc nào con cũng đuổi bệnh, con tu 5 hơi thở, à 5 phút hơi thở, 10 phút hơi thở: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Sau đó con đưa tay ra, đưa tay vô con đuổi bệnh. Sau đó con ngồi tu tâm bất động. Nhưng mà nhiều khi hôn trầm nó đánh thì con đứng dậy con đi Thân hành niệm. Con lạy Thầy, thế là nhiều khi Thân hành niệm nó cứ phá của con.
Còn con đi thì con đi vững vàng, còn con đi rất là tốt và con tác ý được, có khi thì nó cứ làm con liêu xiêu đổ đổ. Trong cơ thể khi nào nó mệt nhọc, thì con bị liêu xiêu làm ngã con , con lại phải tác ý là: “Đi mạnh mẽ, không được đổ”. Con lạy Phật, con lạy Thầy, thì con tu như vậy có được không?
(01:46:30) Trưởng lão: Được chứ con, không có gì đâu. Khi nào mà bị hôn trầm, thùy miên thì con ráng đi Thân hành niệm, tác ý từng hành động. À tác ý trong ý của mình nếu mà nó nặng thì con phải tác ý bằng cái lời nói, ngôn ngữ của con, hoặc cho nó cái lệnh cho nó mạnh hơn, nó vậy thôi, rồi con đi chậm, đừng có đi nhanh. Nó đổ là tại con quá đi nhanh, đổ là do đi nhanh. Rồi nó hôn trầm, thành ra con mất làm chủ, còn con đi chậm, tác ý: “Dỡ chân lên! Đưa chân tới! Hạ chân xuống! Hạ gót xuống! Chân mặt dở chân lên! Đưa chân tới! Hạ chân xuống! Hạ gót xuống!” Chú ý từng cái tác ý của nó, từng cái hành động của nó bằng ngôn ngữ của con, phóng ra cho nó mạnh bạo, thì ngay đó nó sẽ phá cái hôn trầm, thùy miên, chứ có gì đâu con. Tu vậy được, không có gì đâu.
Bây giờ thân có bệnh thì Thầy đã cho một cái pháp để mà đối trị bệnh, thì cứ ôm pháp đó mà tu, có gì đâu mà sợ. “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, đau có chết thì chôn chứ có gì, ai cũng phải chết mà, sợ gì. Đó phải không? Thì như vậy là có chết thì chết, muốn sống thì sống chứ lo cái gì? Bây giờ có pháp rồi thì mấy con không có sợ chết nữa, không có sợ bệnh nữa. Hễ nó mạnh là nó mạnh, mà nó đau là nó phải đi chứ không có được ở trong thân. Mà nó ở trong thân con, đau nhức thì đuổi, đuổi hoài. Ngày nay đuổi chưa đi, ngày mai đuổi. đuổi hoài, đuổi riết, nó mắc cỡ nó cũng phải oải quá, đi à. Chứ không lẽ nó vô nhà mình nó ở, rồi mình đuổi nó không xấu hổ à? Tao đâu có cho mày ở nhà tao, cho nên đâu có cho ở trong thân, thì buộc nó phải đi à.
(01:48:14) Cái bệnh coi vậy chứ, nó lỳ gì đi nữa, một ngày, hai ngày nó cũng phải đi à. Bệnh gì đi nữa, mấy con chuyên cần đuổi thì nó cũng phải đi à. Thầy nói bệnh gì đi nữa, bệnh nan y bác sĩ trị không được cứ vô đây, Thầy dạy mấy con ôm chặt cái pháp: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, cảm thọ đều rời khỏi thân ta, ở đây không phải chỗ mày ở”, có được nhiêu đây vậy đủ rồi. Rồi ngồi kệ nó, đau nhức gì kệ nó, chết bỏ. Ở đây một là chết, hai thì phải đi. Có như vậy thôi. Thì chết thì là xong, hễ nếu mà thân con chết thì làm sao nó bệnh được. Mai mốt nó thành đất hết rồi, ở đó nó bệnh, phải không? Cho nên vì vậy con đâu có lo. Cho nên bây giờ nó không hết bệnh thì nó chết, nó chết nó cũng hết bệnh, mà nó sống thì nó cũng phải hết bệnh. Nếu bệnh chỉ đuổi, chứ đừng có xách gói mà đi bác sĩ, thì không có được.
Tu sinh: Con lạy Thầy, ở quê hương con thì con người ta cứ chê con. Thôi con cứ bình thản như thường, rồi con cứ bảo là ráng được học lớp của Phật, của Thầy rồi chết bỏ, gần đây con vô luôn, con liên kết, con cứ bảo tuổi này chết đi rồi mà không cố gắng mà tu lên thì thôi, luân hồi khổ đau muôn kiếp. Con cứ tự an ủi con. c
Con kính bạch Thầy, nhiều khi là con tự sách tấn con, con có soạn các, lâu lắm con lại ôm “Đường về xứ Phật”, con tự động viên con, sách tấn con, con tự làm nhưng cái câu thơ, từ ngày trở đi Thầy khuyên con không thì thôi con cũng không có làm. Nên con luôn luôn là nghĩ con bây giờ là con đang bị trả nghiệp, cho nên là chính, gần đây là con đang trả nghiệp ạ, nên là những lần con tu nó cứ gục kiểu này, kiểu khác, nó phá, phá con, rất là khó khăn, nếu như con không quyết chiến với nó thì con ngã gục lắm rồi ạ.
(01:50:18) Trưởng lão: Tại con, con hay viết thơ văn, mai mốt con viết, viết cho con tiêu luôn chứ ở đó mà viết. Nó giết chết luôn, nó không có viết nữa mà nó giết chết. Mai mốt già rồi, lo ở đó mà viết thơ văn, ai mà đọc? Bộ người ta rảnh người ta đọc? Ai cũng ở đây người ta lo người ta tu, con viết làm cái gì? Phải không? Cho nên dẹp đi, già rồi, sắp sửa chết rồi mà ở đó không lo tác ý, ở đó mà lo viết văn, viết thơ, làm thơ.
Ở đời người ta còn tình, còn tứ, người ta làm thơ, còn con vô tu còn tình tứ gì mà làm thơ? Dẹp hết đi. Cho nên vì vậy mà ở đây, theo Thầy thiết nghĩ, dẹp hết ba cái thơ văn này đi. Mấy con hay viết thơ văn, bộ ngứa nghề… Viết làm chi ba cái thứ đó, dẹp hết.
Cho nên từ đây về sau, chỉ có một câu tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả bệnh tật ở trên thân này phải đi!” Cứ bao nhiêu đó là đủ rồi, chết bỏ. Cứ đuổi vậy đi, nó có đau nhức thế nào con cứ đuổi đi. Rồi con sẽ thấy cái thân con, thấy chết nó không có đau nhức. Và nó không tiếp tục tái sanh luân hồi nữa. Bởi vì nó đau nhức, nó làm cho con quằn quại nó mới tiếp tục tái sanh luân hồi. Còn con không quằn quại, không sợ hãi trên cái cảm thọ đau nhức, thì nó không tái sanh luân hồi. Thầy cho một cái câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, đó là cái chân lý của đạo Phật, giải thoát rồi, mà người nào sống vững giữ cái tâm mình không dao động trước các cái nghiệp thì cái người đó giải thoát chứ sao. Có bao nhiêu đó đủ rồi, cần gì phải tu cho lâu? Một câu là đủ rồi, các con thấy không? Các con tu cho lâu mất công mấy con lắm. Một câu của Thầy đủ rồi, về rồi. Chơi không, ai có chửi: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, chửi đi, chửi cho đã, chửi mình không giận, chửi một hơi rồi họ đâu có chửi nữa. Phải không?
(01:52:09) Chứ con giận con chửi lại coi, chửi suốt đêm chưa sạch hết, có phải không? Chứ con làm thinh thì nó chửi ngắn lại, nó mắc cỡ, nó đi về. Chửi gì mà cái bà này làm thinh hoài, bả không nói mà bả còn vui vẻ nữa chứ, bả còn vô lấy cơm bả ăn nữa chứ. Thì đó là người ta phải thua mình cái chỗ đó. Cho nên con yên tâm đi, về chỉ có một câu đó thôi. Còn thân con thì già yếu rồi bệnh tật, cứ lo cái vấn đề mà trị bệnh của mình thôi, để cho cái tâm mình vững vàng, không bị dao động trước cái cơn bệnh của con, có vậy đủ rồi.
Tu sinh: Con bạch Thầy ạ, tâm con yếu, hay dao động trước tất cả các thứ, con đoạn tâm lạc ăn uống rất là khó khăn. Nhưng mà khi ở nhà con cũng đã giữ một phần nào liên tục, vào đây thì con lại càng nghiêm khắc, con chỉ có một bữa là một bữa à, con không có thêm phụ một thứ gì khác, con thấy là con mạnh khỏe là con đã đi được phần nào, còn nhiều cái vô ý con giữ một cái vật lặt vặt gì khác thì con vẫn còn vô ý ạ.
Trưởng lão: Mai mốt đừng có vô ý nữa, biết vô ý thì đừng có vô ý, có gì đâu. Lo về tác ý trị bệnh đi con, già yếu rồi.
Hỏi: Khi con ngồi bình thường, lưng con hay bị thụng.
Đáp: Bị thụng có gì đâu, lấy cây tầm vông, cột ở cái cổ với cái lưng, thì cây tầm vông làm sao nó thụng xuống được. Hễ lưng có thụng thì kiếm cây xuông, cột ở cổ mình 1 khoang, rồi cột cái lưng mình 1 khoang. Thì cái cây tầm vông đó ngồi ở trên mặt rồi, mình làm sao thụng. Thì tại cái tật của mình như vậy, thì bây giờ mấy con làm sao mà mấy con sửa? Lấy cái cây mà cột nó, vậy chớ mà mấy con lười biếng lắm, Thầy biết á. Cái người mà ngồi thụng lưng là mấy cái người lười biếng, lười biếng, lười biếng nhất đó.
(01:54:05) Cho nên vì vậy đó mà theo Thầy thấy, cứ lấy cái cây cột cổ, cột ruột, dưới cái lưng mình một ruột, rồi bắt đầu ngồi thiền. Cho mày thụng đi, thụng làm sao được, mấy cái cây? Con hiểu không? Còn không mấy con không cột, mấy con lấy băng keo mấy con dán, dán cái cây cho nó dính, thì nó làm sao nó thụng cái lưng xuống được. Mà nó thụng không được, thì tức là nó sẽ quen đi, và từ hồi nó quen rồi thì các con sẽ tháo ra, bỏ, ngồi đâu thẳng đó. Tại hồi đó tới giờ lười biếng ghê lắm cho nên vì vậy mà ngồi thụng lưng. Phải không? Con nhớ kỹ không? Cho nên vì vậy đó, mà bây giờ ngồi thẳng lên thì tức ngực khó chịu.
Đó là cái tật lười biếng nó lòi ra, cái bệnh lười biếng chứ ai? Bởi vậy bây giờ mà ngồi thẳng lưng thì tức ngực, thì đó là cái bệnh lười biếng nó lòi ra, lấy cây mà nện, lấy cây chứ ở đó mà tức ngực. Theo Thầy thì cứ lấy roi mà quất nó thì nó sẽ hết, chứ không có gì hết đâu. Bởi vì cái bệnh này nó là do cái bệnh lười biếng mà nó ra chớ không phải là cái bệnh thật của nó đâu. Còn bây giờ con tác ý nó không có nghe đâu, nó đã thành một cái thói quen ngồi thụng lưng, cho nên vì vậy chỉ còn cái nước lấy thừng trị nó, lấy roi mà trị nó. Đó là cái phần Thầy trả lời cho con cái này.
Hỏi: Khi tu tập thực hiện: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, khi thân tâm nó đã có sự tỉnh giác cả ngày lẫn đêm rồi thì có đúng không? Tu tập như vậy có được không? Xin thầy giảng.
Đáp: Bởi vì “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nó là cái chân lý rồi, cả ngày đêm mà nó vẫn ở trong tâm bất động, là con đã thành Phật mất rồi. Mà nếu mà ngày này qua ngày khác, bảy ngày thì con có đủ thần thông, tức là con có đủ Tứ thần túc đó. À con muốn biết đời trước con gì gì, con đều biết, con muốn biết về tương lai con xảy ra cái gì, con đều biết hết, đó là Tuệ như ý túc.
(01:56:02) Cho nên vì vậy mà tâm bất động là mấy con “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, không có nghĩa là mấy con nói gạt Thầy được đâu. Mấy con nói là, ờ, tâm tui bất động thanh thản, an lạc, vô sự, không còn có niệm gì hết. Thầy hỏi Tứ thần túc, thì mấy con nhập định cho thầy xem, tịnh chỉ hơi thở cho Thầy xem, chết Thầy chôn cho rồi đi. Thì bởi vậy, mình nói láo, mình phải ráng nín thở, mình nín thở thì mình chết chứ . Thì có nước Thầy chôn thôi, có gì đâu? Đâu có làm sao gạt Thầy được đâu. Còn sự thật ra mấy con mà “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, mấy con sẽ nhập Tứ thánh định, thì hơi thở của mấy con tịnh chỉ hẳn hoi, các con ở trong định.
Còn mấy con chưa có nhập định được thì phải ráng nín thở, chứ không khéo Thầy để cái tay vậy, Thầy thấy thở phì phò thì không được. Thì như vậy thì không thể gạt được đâu. Cho nên trong cái câu tuy nói đơn giản như vậy, “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nhưng cái người đó mà nói dối mà, ờ con đã từng sống với câu này một ngày, hai ngày, luôn luôn sống với câu này. Thì thầy bảo bây giờ nhập Tứ thánh định cho Thầy xem. Bởi vậy cái người mà sống được cái này là nó có Tứ thần túc, bốn cái lực như thần, thì do đó thì mấy con không có lừa đảo được cái chuyện này đâu, không có nói dối được Thầy đâu.
Hỏi: Câu hai: Thầy chỉ dạy thêm pháp Như lý tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
Đáp: À, tâm bất động đang tu con, cái tâm bất động đang tu, Liễu Ngọc, cái tâm mà con đang, ờ bây giờ nó có khởi một cái niệm nào đó thì con tác ý ra, thì cái niệm ở đó nó nhờ cái câu tác ý mà nó dừng lại. Đó là con đang tu chứ chưa phải là tâm bất động. Cho nên hàng ngày thì mình giữ cái tâm bất động của mình, để mình tu tập, chứ chưa phải mình là đang sống được cái tâm bất động. Con hiểu vậy đó thì nó đúng. Nghĩa là bây giờ hầu hết là mấy con chưa có sống được trong cái tâm bất động, mà đang tu tâm bất động, nên tu tập nó, phải không?
(01:58:06) Nếu mà khắc phục hai trường hợp trên, Chánh niệm tỉnh giác, cái sức chánh niệm tỉnh giác mình chưa có, thì nên tu pháp Thân hành niệm để tập Chánh niệm tỉnh giác. Cho nên càng tập nó thì nó có sức tỉnh giác. Bời vì cái pháp Thân hành niệm mà, lấy thân hành của mình mà làm cái điểm tu. Thì trong cái thân hành đó nó cái nhiều cái thân hành: thân hành nội và thân hành ngoại. Thân hành ngoại là mình đi kinh hành, đưa tay, đưa chân, mà thân hành nội là cái hơi thở.
Mà người rối loạn hơi thở thì chúng ta dùng thân hành ngoại tu tập. Bởi vì rối loạn hơi thở thì mấy con hít thở hơi nó tức ngực, hơi thở khó thở, thì đó là bị rối loạn hô hấp, bị rối loạn hơi thở. Không nên dùng hơi thở, mà dùng thân hành ngoại, là cánh tay đưa ra, đưa vô hoặc là chân bước đi, ngồi thì đưa tay ra vô thay thế hơi thở, còn không thì đi kinh hành thì mấy con cũng có pháp tu chứ không có gì đâu mà sợ, để tập tỉnh thức, tỉnh giác. Bởi vậy cái đó là cái cơ bản nhất của cái người mới tu, phải tập tỉnh giác.
Khi nào có tỉnh giác? Thì mấy con sẽ biết nó có tỉnh giác là khi nào hôn trầm, thùy miên không còn. Còn nó còn, ờ nó còn gục tới, gục lui, nó còn muốn đi ngủ, còn ham, còn lười biếng, thì đây là chưa Chánh niệm tỉnh giác, thì mấy con nên ôm pháp Thân hành niệm tu tập. Nó rõ mà, mấy con còn hôn trầm, thùy miên thì mấy con phải ôm pháp Thân hành niệm mấy con tu chứ.
Còn bây giờ mấy con hết buồn ngủ rồi, thì nó tỉnh giác rồi. Phật, mấy con cứ nghĩ ông Phật chắc cũng ngủ ngáy khò khò à? Có bao giờ có cái chuyện đó đâu, các con hiểu chưa? Phật đâu có ngủ, tỉnh giác suốt đêm, ổng nằm vậy chứ ổng tỉnh, không có ngủ. Bởi vì khi một người tu rồi, người ta biết được cái sức tỉnh của người ta, nó phá sạch cái hôn trầm, thùy miên. Nó đâu còn buồn ngủ, nó không còn gì hết, suốt đêm ngày. Không phải là cái người, bởi vì ngủ nó còn si, cái người còn ngủ là còn si.
(02:00:02) Cái người người ta tỉnh giác người ta không còn si, người ta không còn buồn ngủ. Cho nên vì vậy mà thấy người ta không còn buồn ngủ, hôn trầm, thùy miên tức là cái người đó hết si rồi. Mà tham, sân, si, cái si nó quan trọng lắm. Nếu mà cái si cũng không có, thì cái tham cũng không có, cái sân cũng không có. Tại vì mình giận là tại vì mình si, ai điên gì đâu mà đem cái khổ vào thân mình. Tại vì mình không sáng suốt, mình si mà, cho nên mình mới tức giận. Do đó mà mình si, mình mới tức giận.
Cho nên cái si mà mình diệt được, tức là hôn trầm, thùy miên hết thì tham, sân mấy con không có, tức là dục mấy con không còn có nữa. Hễ mà mấy con phá được cái hôn trầm, thùy miên, không còn buồn ngủ suốt đêm ngày rồi thì chắc chắn là mấy con không còn tham, tức là mấy con ly dục ly ác pháp rồi. Đó, còn mấy con còn ham ngủ, coi chứng đó, nó chưa hết đâu. Hãy xét, mình một đêm mình còn ngủ, dù là nửa tiếng đồng hồ thôi, nhưng si vẫn còn, chưa hết.
Hỏi: Muốn rèn luyện ý thức lực, thì con phải tu pháp môn nào nhanh nhất?
Đáp: Như lý tác ý là tốt nhất, nhanh nhất. Hằng ngày con có niệm để mà tác ý đuổi, thì hằng ngày cứ ôm pháp, chừng nào mà đuổi hết niệm thì đó là ý thức lực, nó thành cái lực của ý thức rồi. À, nó vừa, cái này nó vừa hết thì cái lực của ý thức nó hiện ra rất rõ. Cho nên muốn rèn luyện ý thức lực thì con phải tu tập pháp môn nào nhanh nhất? Đó là câu hỏi của con. Thì pháp môn nào mà con tu tập nhanh nhất? Thì có pháp Thân hành niệm là pháp môn tu tập nhanh nhất. Cho nên Thầy nói: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào?” Các con nghe cuốn sách đó, có chứ?
Tu sinh: Có rồi
Trưởng lão: Ờ có rồi phải không? Ờ, vậy thì pháp môn Thân hành niệm chứ gì? Nó rõ ràng, Thầy viết cuốn sách nào nó có tên tuổi thế mà.