Mục Lục

Đánh Dấu

00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(35:57)

(00:35:57) Phật tử: Dạ thưa Thầy, ví dụ bất ngờ có con rắn nó lại nó cắn mình. Rồi trong tay mình sẵn có cái cây, mình tự vệ thì mình phải đánh nó. Như là đánh cho nó chết, rồi mình có bị tội không Thầy?

Trưởng lão: À, có tội. Tại vì mình đã sát, phải không con? Nó cắn mình, mình có chết đâu, mình đau nhức thôi, rồi mình sống chứ mình đâu có chết. Thế mà mình đập nó, rồi mình tự vệ mình bằng cách mình giết nó. Thì tự vệ thì đập bậy bạ cho nó chạy đi, thì nó mới là tự vệ. Còn không thì đánh cây nó nhẹ nhẹ thôi chứ, đừng đánh nó bể đầu người ta sao, phải không?

Phật tử: Dạ bởi vì là quanh mình mới có là loại rắn độc cắn vô là chết.

Trưởng lão: À, bây giờ nếu mà quả chăng mình, đứng ở trong góc độ nhân quả, nói lỡ mà rắn độc chết mình, dù bây giờ mình có giết nó mình cũng chết rồi, phải không? Cho nên mình giết nó, tức là nó thành hai mạng chết thì tội quá. "Thôi mày có lỡ cắn thì tao chết đi, tao vui lòng để tao trả cái quả đời trước, để cho mày sống. Để rồi mày làm ác nữa mày phải chịu con rắn khác cắn mày, hay hoặc người khác họ sẽ giết mày. Chứ tao nhất định là tao làm thiện".

Thì do đó ba con chết mà lại sanh lên cõi trời, không có giết nó. Còn không khéo mình giết nó thì mình phải đọa xuống địa ngục sao, bởi vì mình sanh cái tội sát sanh, phải không con hiểu chưa?

Cho nên khi mà bị rắn thường cắn, thì mình hãy đánh nó nhẹ nhẹ thôi, cho nó đi, tại nó sợ đau nó chạy. Đó là cái lòng từ bi của mình, mình làm cho nó sợ thôi, đó là nó cắn mình không chết.

Mà gặp rắn độc đó thì mình lại, nó cắn mình thì thôi, càng không có đánh nó nữa. Thì nó tự nó rủa nó, con rắn nó cũng có cái suy nghĩ chứ: "Tại sao mình cắn nó chết mà nó không đập mình cái roi nào hết?". Từ đó nó ăn năn, nó không cắn ai nữa hết. Biết đâu chừng cái lòng thiện của mình đã cảm hóa được cái người hung dữ, phải không, còn nhớ không?

Người đó hung dữ chửi mình hoài, mà mình vẫn làm thinh, mình không chửi lại họ. Mà mình cũng luôn luôn mình tìm bánh trái mình đem cho họ ăn. Thành ra từ đây về sau họ không chửi mình nữa, phải không? Từ họ dữ đó mà họ thành thiện là do nhờ mình. Vậy thì con rắn mình làm vậy cũng đúng chứ sao lại không.

Cho nên ở đây mình sống nhân quả mà, cho nên mình cảm hóa được cái người dữ họ trở thành hiền. Còn mình thấy họ dữ rồi mình cũng dữ theo thì biến cho họ thành dữ nữa, nguy hiểm lắm. Cho nên mình giúp cho xã hội và cả mình đều là thiện hết, phải không?

Do đó bây giờ con còn hỏi Thầy gì thêm nữa không? Hay quá con hỏi vậy hay.


Trích dẫn - Ghi chú - Copy