(00:08) Trưởng lão: Hôm nay Thầy đến đây là làm cái lễ xuất gia cho mấy con, người nào đã quyết tâm xuất gia.
Nhưng trước khi mà Thầy nói về cái, cho mấy con hiểu chung đó, là xuất gia là buông bỏ hết cuộc đời, tức là cắt ái ly gia mấy con, mới gọi là xuất gia. Cho nên các con vào đây, các con đã xuất gia thành lập một cái Ni đoàn như thế này, thì đương nhiên mấy con có cái mục đích là mấy con phải đi tới nơi, tới chốn làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi.
Cho nên đối với gia đình thì không còn cái dính mắc, vướng mắc cái gì tất cả những gia đình của mình nữa hết. Bởi vì mình phải cắt ái, ly gia, lìa cái gia đình mình, bây giờ chỉ còn lấy cái Tu Viện là làm cái nơi ở của mình, cái nơi cuối cùng của cuộc đời mình, không còn phải trong gia đình mình.
Cho nên coi như là đã xuất gia rồi thì chỉ còn có cái Tu Viện, cái nơi mà để tu tập đó là cái nơi cuối cùng của cuộc đời mình. Một là mình chết, hai là mình làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi, là từ cái nơi đó. Mình không còn một cái người nào gọi là cái người thân của mình cả hết; chỉ còn những người bạn đồng tu. Nhưng những người bạn đồng tu đó, nó cũng vẫn là bạn mà thôi, chứ không phải là còn cái ái kiết sử của chúng ta nữa, cho nên chúng ta bỏ hết.
(01:23) Vì vậy mà ở đây chúng ta phải sống độc cư, độc bộ, độc hành. Sống thì sống một mình; đi thì đi một mình, đi một đường, chứ không có đi chung đường ai nữa hết. Nghĩa ai cũng có trách nhiệm, bổn phận nấy, đó là bổn phận của người xuất gia.
Cái người xuất gia mà còn con, còn cái, còn chuyện này, chuyện kia; còn bạn bè thân thuộc thì coi như là chưa cắt ái. Và còn tới lui thăm gia đình mình thế này, thế khác, thì đó là chưa phải là mình đã ly gia. Nghĩa là mình không còn trở về với gia đình nữa. Nói như vậy để chúng ta thấy cái trách nhiệm bổn phận chúng ta rất lớn; cái mục đích mà chúng ta chọn lấy rất lớn. Đó là mục đích phải làm chủ sinh già bệnh chết, và chấm dứt luân hồi, cái mục đích lớn lắm mấy con! Mới là người xuất gia.
Chứ không phải xuất gia để rồi có hình tướng xuất gia, để rồi chạy tới chạy lui, còn qua còn lại còn ăn, còn uống, còn ngon, còn dở, không phải cái điều nó nữa! Thầy muốn nhắc chung mấy con thấy rằng cái trách nhiệm, bổn phận rất lớn của mấy con, là làm sao làm chủ được sự sống chết của mấy con, chấm dứt luân hồi. Vì còn luân hồi là còn đau khổ, mà chưa làm chủ được sinh già bệnh chết là còn đau khổ, chưa hết! Mà đã xuất gia rồi thì chỉ có mục đích là làm chủ sự bốn cái sự đau khổ, chấm dứt luân hồi.
(02:46) Và mục đích đó muốn đạt được, thì mấy con phải biết cách thức sống như thế nào đúng, sống như thế nào sai? Sống phải xả tâm, như Thầy thường nhắc để chọn mấy con được vào cái lớp tu Tứ Niệm Xứ, đó là tâm mấy con phải ly dục ly ác pháp. Phải xa lìa những cái tâm niệm còn khởi nghĩ thương ghét, buồn giận trong lòng của mấy con đã, phải xa lìa tất cả các niệm đó hết.
Phương pháp của Phật không phải riêng có người tu sĩ mới tu được giải thoát, mà người cư sĩ tu cũng được giải thoát. Nhưng mà vì là chiếc áo cư sĩ, cho nên nó bao nhiêu duyên nó ràng buộc. Chẳng hạn nào như bây giờ các con còn mặc chiếc áo của cư sĩ, gia đình có người thân mình mất, cha, hoặc mẹ, hay hoặc là em út, con cháu, bà con gì đó chết. Mà khi họ báo tin rằng mình còn là chiếc áo cư sĩ, mình không trở về thì thấy mình vô tình. Mình vô tình đối với cái tình người, mình không có tình. Đối với cha mẹ thì coi như mình không về là bất hiếu.
Nhưng đối với người tu sĩ thì không bất hiếu đâu, cái mục đích của người tu sĩ họ lớn lắm! Họ chỉ nhấm có một hướng của họ thôi, họ không còn chạy qua chạy lại nữa. Cho nên cha mẹ mất, hoàn toàn mà nếu mà họ còn trở về gia đình thì họ không phải là người tu sĩ. Nói như vậy là không có nghĩa là người tu sĩ không có hiếu hạnh, không có đức hiếu. Người tu sĩ rất hiếu là tại vì người tu sĩ chỉ bây giờ chọn lấy cho mình còn một con đường duy nhất là làm chủ sự sống chết. Để làm gì? Để có kinh nghiệm đó mà về độ gia đình mình tu, chứ không phải mình bỏ gia đình. Mà hiện giờ mình cứ, đứa này đến, đứa con kia, hay hoặc là cha, hay hoặc mẹ, chạy tới, chạy lui này kia. Thương con với một cách tình thương tầm thường như vậy đó, là đã là người tu sĩ đã tu không được, mà gia đình cũng không giải quyết gì được cả hết. Cũng như mấy con đi tu rồi mấy con giải quyết gia đình mình được gì đây?! Đâu có giải quyết được gì, mà lại làm cho mấy con tu cũng chẳng được. Cho nên bứt xuống, bỏ xuống hết!
Nhất định là hiện giờ cha mẹ chết, thì ở nhà có anh em, chị em, hay bà con lo chôn cất. Chết ai cũng chết, chôn cất thì cũng chôn cất. Bây giờ có mặt mình thì cũng chôn cất, mà không mặt mình thì họ cũng chôn cất, chứ họ có bỏ được sao?! Mà rốt cuộc rồi mình đi về để giải quyết cái vấn đề ma chay, hoặc này kia nọ, là tự mình đã làm mất con đường tu tập của mình rồi. Cho nên xuất gia rồi, thì quyết định là không trở về với gia đình nữa. Để đến khi tu xong rồi thì mới trở về thăm gia đình, đó là cái điều quyết định của một người xuất gia.
(05:25) Cho nên hôm nay ở đây mấy con đã quyết tâm, những người nào đã quyết tâm xuất gia, mà Thầy làm lễ xuất gia rồi, thì quyết định là ở trong Tu Viện này cho đến khi chúng ta tu chứng đạo. Chứ còn chưa chứng đạo thì nhất định là trì chí, bền chí, nỗ lực không đi tới đi lui. Tiền bạc của cải tài sản giao lại cho mọi người hết, giao lại cho con cái, giao lại cho anh em hết. Không cất giữ đồng xu, đồng điếu nào hết, không gởi tiền ngân hàng.
Chớ mấy con có nhiều người bây giờ xuất gia rồi, bây giờ thôi mình cũng lo hậu sự cho mình đi. Gởi chút ít tiền để sau khi rủi có chết, có tiền mua hàng, mua rương chôn cất. Mấy con đừng có lo! Người tu sĩ chết rồi, ai muốn chôn thì chôn, không chôn thối ráng chịu, tôi không có lo chôn cất nữa. Bởi vì vô Tu viện rồi thì ở trong Tu viện có lo được, người ta lo cho mình. Người ta không bao giờ bỏ mình đâu, thì mình đừng có lo cái chuyện hậu sự.
Còn ở trong Tu viện mấy con còn có lo cơm, lo nước gì đâu? Ở đây thì người ta sẽ, hàng ngày mấy con sẽ có được một bữa cơm ăn sống lo tu tập. Nên mấy con không còn lo nữa, chỉ còn có lo “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Được tăng trưởng nó dài, ngắn là do chính mấy con. Cho nên Thầy lưu ý mấy con, để chuẩn bị sau khi một cái khu chuyên tu Tứ Niệm Xứ, để rồi Thầy sẽ xin cô Út cho các con người nào đã xả tâm được, “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, từng tâm niệm của mấy con hàng ngày tu tập để xả tâm được, Thầy sẽ đưa mấy con vào cái khu chuyên tu của mấy con. Để mấy con đi vào một cái giai đoạn thiền định, để đủ cái sức làm chủ sinh già bệnh chết.
Ở đây Thầy thấy có cây cao bóng mát là những cái ngôi nhà của mấy con, nó ở trong một cái khu rừng, cho nên Thầy chưa nói. Thầy chỉ xây dựng cho một cái số thất, để rồi cũng tiếp tục trồng những cái cây, sau này nó cũng đầy đủ bóng mát. Để rồi mấy con vào đó để mấy con tu tập, cho nó được an ổn hơn. Có điều gì ở trong thiền định, có những cái trạng thái Tưởng nào xuất hiện thì ngay đó có Thầy trợ giúp mấy con liền, để cho mấy con tu tập tới nơi tới chốn.