00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(00:00)

(00:00) Trưởng lão: Coi ở ngoài vô hết rồi phải không con?

Phật tử: Dạ thưa Thầy ở ngoài vô hết rồi!

Trưởng lão: À! Mấy con nên nhớ khi mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài còn là một Thái tử sống trong cung vàng, điện ngọc, thì Ngài được vua cha cho đi ra thăm bốn cửa thành, mỗi cửa thành Ngài thấy một cái nỗi khổ của con người: Sanh - Già - Bệnh - Chết.

Đầu tiên thì Ngài đi ra cửa thành, Ngài thấy một cái người già lọm khọm quá khổ! Bằng chứng như hôm nay chúng ta cũng có những cô, bác lớn tuổi già, sức yếu rất khổ! Nó khổ về cái thân mà nó cũng khổ về cái tâm. Khi con cái đi làm bỏ lại một mình ở nhà, rồi nhớ lại những điều xa xưa trong những năm xưa, nó làm cho tâm hồn của mình khổ sở, dằn vặt. Rồi khổ vì cái thân nó bị bệnh đau, nay đau bệnh này, mai đau bệnh khác. Thì đó là đức Phật đã đi ra cửa thành thứ nhất thấy một người già.

Cửa thành thứ hai thấy một người bệnh. Cửa thành thứ ba thấy một người chết. Và cái cửa thành cuối cùng là thấy một vị tu sĩ. Ngài thấy vị tu sĩ tức là thấy đời sống của người tu sĩ sao mà thảnh thơi, chỉ ôm bình bát đi xin rồi về khu rừng nào đó ngồi thiền định không thấy lo đói, lo no, còn đời người sao phải lo đói, lo no, rồi con cái, rồi gia đình, đủ thứ chuyện đau khổ.

Cho nên, đức Phật mới làm sao, tìm cái phương pháp nào để làm chủ được cái đời sống của con người, rồi tìm cái phương pháp nào để làm chủ già không khổ sở, tìm cái phương pháp nào để làm chủ được bệnh và tìm phương pháp nào để làm chủ được sự sống chết, trước cái chết mình làm chủ. Đó là đạo Phật ra đời, qua bốn sự nhìn thấy sự khổ của con người.

Cho nên, Ngài mới bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh để mà đi tu. Đi tu của Ngài không nhằm để cầu cho mình trở thành Phật hoặc là để trở thành Thánh, Tiên hay hoặc là một đấng giáo chủ nào cả. Cái mục đích của Ngài là đi tu tìm đường giải quyết sự đau khổ của chính bản thân Ngài và cũng chính cho loài người.

(02:19) Cho nên hôm nay mấy con đủ duyên về đây thì chúng ta biết được cái điều mà của đạo Phật truyền lại cho chúng ta phương pháp tu tập làm sao để làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người, mà mỗi người ai cũng có thân này là có bốn sự đau khổ đó. Cho nên hôm nay Thầy cũng trải qua một thời gian tu tập, cũng làm chủ được bốn sự đau khổ trên bản thân mình. Cho nên hôm nay đến tuổi già như thế này, mà người ta thì không đứng như Thầy được, và muốn chết hồi nào thì vẫn làm chủ được sự sống chết, chứ không phải đợi bệnh mới chết, đợi già sức yếu rồi mới chết. Mà hiện giờ Thầy muốn chết hồi nào là Thầy chết! Thầy có một cái năng lực, có cái sự tu tập nó tạo thành, có được cái nội lực. Hơi thở đang thở như thế này mà Thầy chỉ hướng tâm: "Hơi thở tịnh chỉ", tịnh chỉ có nghĩa là thanh tịnh và ngưng cái hơi thở. Còn mấy con không có cái nội lực thì mấy con không thể ngưng được hơi thở an ổn được như vậy.

Cho nên khi Thầy mà tịnh chỉ hơi thở của mình thì nó có một trạng thái an ổn, trạng thái an ổn đó gọi là Tứ Thánh Định, cái Thiền định thứ tư của đạo Phật. Nhập vào cái trạng thái Thiền định này cho nên hơi thở không thở mà con người cảm nhận, Thầy cảm nhận được một sự an ổn, yên ổn rất lớn, chứ không phải khổ sở. Rồi từ đó Thầy trở về trạng thái "bất động tâm thanh thản, an lạc, vô sự" và Thầy bỏ thân này. Bởi vì thân nó không thở rồi, cho nên Thầy trở ra khỏi cái trạng thái của Thiền thứ tư và vào cái trạng thái của Niết Bàn- tâm bất động. Cuối cùng Thầy bỏ thân rất tự tại.

Thầy đem một cái ví dụ như bây giờ Thầy muốn bỏ thân này, Thầy sẽ cho người đào cái huyệt ở dưới cái gốc xoài, rồi Thầy cho trải chiếu ở dưới, rồi Thầy mới xuống dưới Thầy nằm ở dưới cái huyệt đó, ở trên chiếc chiếu đó. Và đồng thời Thầy dặn khi nào thấy Thầy không thở thì hãy lấp Thầy lại, chôn lại, Thầy chết rồi!

(04:19) Thì lúc bấy giờ Thầy nằm dưới cái huyệt đó rồi Thầy tịnh chỉ hơi thở, Thầy bảo: "Bây giờ Thầy tịnh chỉ hơi thở, lấp giùm Thầy đi!". Thầy chỉ nói vậy rồi thì tịnh chỉ hơi thở, Thầy không nói nữa và đồng thời mọi người cứ vác cuốc lấp đất lên, rồi cuối cùng thì cái mả của Thầy ở dưới gốc xoài.

Rồi sau khi mà cái thân của Thầy nó mục, nó thành một cái lớp phân thì cây xoài sẽ ăn cái phân đó, nó sẽ sung túc và nó sẽ cho ra bông, ra trái. Và mỗi mùa nó ra bông, ra trái thì mấy con là Phật tử về thăm cây xoài, tức là thăm cái mả của Thầy, thì lúc bấy giờ, cái người mà ở đó để trông coi cái cây xoài sẽ hái cho mấy con mỗi người một trái xoài, và trái xoài ăn rất ngọt. Đó là cái thân xác cuối cùng của Thầy, tự tại như vậy đó.

Thì Thầy mong rằng khi mà các con mà theo Thầy, cũng tu, cũng làm chủ được sự sống chết như vậy. Chứ không khéo mấy con thấy bán thân thì nằm đó, con cái rất cực khổ mà chết thì không được. Khổ lắm! Muốn chết không được! Rồi nó bệnh đau khác nữa, ung thư ở trong bụng của mình, hay hoặc là trên thân của mình, bất cứ chỗ nào thì cái bệnh ung thư, mấy con cũng đau nhức ghê gớm lắm! Thầy nghe người ta đau Thầy cũng hoảng, Thầy không bị ung thư nhưng mà Thầy nghe người ta ung thư Thầy cũng sợ lắm! Các con thấy chưa?

Mà chắc gì mình khỏi mấy con. Mang cái thân này mà làm gì mà khỏi được cái bệnh ngặt nghèo đó. Khi nó tới rồi thì không có ai mà làm sao cản lại được, đó là quy luật của nhân quả. Nhưng mà người tu, người ta sẽ làm chủ mấy con, người ta làm chủ, người ta sẽ đuổi bệnh.

Như vậy cho nên hôm nay đầu tiên thì Thầy dạy mấy con cái đầu tiên là để mấy con sống, làm chủ cái đời sống của mấy con, tức là làm chủ tâm của mấy con! Khi có người mắng chửi, khi có người nói lời trái ý, nghịch lòng mình, mình sẽ buồn, mình tức giận, thì ngay đó mấy con nhắc: “Tất cả các pháp đều vô thường, do nhân quả, không có gì là của ta hết. Phật đã nói không có gì là bản ngã của ta thì ta còn chấp nó cái gì nữa. Ai chửi mặc họ, họ làm một cái điều ác, họ chửi mình thì mai mốt có người khác chửi, mình giữ thiện, mình nhẫn nhục, mình đừng chửi mắng họ, mình đừng tức giận họ, phải thương yêu và tha thứ”. Các con sẽ nhắc câu đó mấy con.

(06:28) Rồi mấy con sẽ nhắc tiếp một câu nữa: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Người ta chửi mắng mình mà mình bảo tâm mình "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Rồi mấy con ngồi im lặng, không nói một lời nói nào, nghe coi cái tâm mình nó có buồn phiền hay không. Mà hễ nó khởi mống buồn phiền cái người mà chửi mắng mình, thì mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản! Ngu gì mà lại giận hờn để phiền não cho đau khổ”. Các con chửi các con, bảo: “Ngu gì mà mình dại mình làm cho mình đau khổ. Phải bất động, yên lặng, thanh thản, an lạc, vô sự”. Phải hạnh phúc không mấy con? Vậy thì các con sẽ nhắc các con như vậy thì cái tâm của các con sẽ bất động. Vì vậy đó là các con đã cứu các con thoát khổ!

Khi trong gia đình, con cái nói không nghe, tức giận thì mình nghĩ rằng: "Đây là nhân quả! Nó lên nó đòi mình đây, vui vẻ mà trả, đừng có tức giận, đừng có đánh, đừng có chửi mắng nó. Mà mình đánh, mình chửi mắng nó, đó là mình trả không hết nhân quả đâu, nó sẽ đòi hoài". Do đó mấy con sẽ giữ cái tâm bất động mà không rầy.

Mình có lời khuyên: "Con hãy nghe lời mẹ, nghe lời ba, đừng có ham chơi, đừng có đi uống rượu chè, hút thuốc rồi sẽ bệnh!". Mình khuyên nó thôi, không đánh, không chửi, không mắng gì hết: "Con hãy nghe lời ba mẹ. Mà không nghe lời ba mẹ sau này khổ con phải chịu, ba mẹ làm sao mà chịu thay con được". Thì mấy con sẽ khuyên nó thôi! Nó nghe thì nó tốt, mà nó không nghe thì nó chịu lấy cái nhân quả của nó, chứ mấy con đừng đánh đập nó, mấy con đánh đập là cái nhân quả của mấy con trả không hết. Mấy con nhớ chỉ khuyên nhẹ nhàng, ôn tồn, vui vẻ, chứ đừng có làm mặt giận, đừng có rút roi mây mà đánh nó mấy roi, thì sau này bị người khác cũng đánh mấy con lại đó, nhân nào thì quả nấy đó! đánh người thì…​

Mặc dù nó là con mình, nhưng sự thật nó là một cái nhân quả, nó nợ mình, thì nó mới sanh ra làm con mình chứ. Chứ khi không mà nó không có nhân quả với mình, thì làm sao lại làm con mình được mấy con? Cho nên, mấy con thấy nhân quả nó vi diệu lắm mấy con. Cho nên vì vậy mình cứ vui vẻ, chấp nhận sống mấy con, thì mấy con sẽ trả được hết cái nhân quả.

(08:20) Và cái cuối cùng Thầy nhắc mấy con là đạo Phật có năm cái Giới luật, mà khi mà mấy con đã thọ Tam quy thì phải thọ Ngũ giới. Ngũ giới tức là năm cái đức Nhân bản. Muốn làm người mà thật con người của Phật giáo thì phải giữ gìn Năm giới trọn vẹn.

Các con thấy, cái giới thứ nhất là đức Phật khuyên không nên giết hại chúng sanh. Các con thấy chưa? Mà mình không giết hại chúng sanh đó là một điều tốt, nhưng mà mình phải cố gắng tránh không nên ăn thịt chúng sanh. Bởi vì sự sống của loài vật cũng là một cái sự sống giống như mình, sự sống rất bình đẳng. Một con kiến, một con cá, một con gà, tất cả những cái sự sống của loài vật đó, nó muốn sống chứ nó không bao giờ nó muốn chết đâu!

Khi mấy con bắt con gà cắt cổ để làm thịt, để nấu cháo ăn, thì nó sợ chết, nó kêu la, nó dãy dụa, nhưng nó vì sức yếu nó không thể nào hơn mình được, cho nên mình bắt nó, rồi mình trói chân, trói cánh nó lại, rồi mình đem cắt cổ, nó đành chịu chết. Nhưng mấy con khi mà giết hại nó, mấy con nhìn đôi mắt thấy nó thù hận mình lắm, nó căm ghét mình. Một con cá ở dưới sông mình bắt lên rồi mình đập đầu nó, trước khi nó chết mấy con thấy cái đôi mắt nó nhìn, cái đôi mắt nó thù hận. Bởi vì nó là loài chúng sanh, cũng như ai mà giết mình thì mình nhìn người đó, trước khi mình chết mình nhìn người đó với một cái tâm mình đau khổ vô cùng và thù hận, chứ chưa hẳn là mình tha thứ. Chỉ có người tu, người ta mới có cái lòng thương yêu, người ta tha thứ, chứ còn mình chưa tu thì làm sao mình có lòng thương yêu, tha thứ được. Cho nên, cái giới đó gọi là Đức Hiếu Sinh.

Mình không giết hại chúng sinh, không ăn thịt chúng sinh là để làm gì? Cái nhân quả mà hiện kiếp, mà khi một người không ăn thịt chúng sinh thì thân không bệnh đau và nó chuyển những người ở trong gia đình. Một người mẹ mà không ăn thịt chúng sinh, ăn chay và giữ gìn các giới khác, không tham lam, rất là chung tình, chung thuỷ, không nói dối, không rượu chè say sưa thì cả gia đình người đó sẽ được chuyển, không có tai nạn, không có bệnh tật ngặt nghèo ở trong gia đình đó. Năm cái giới đó nó làm cho gia đình chúng ta rất là bình an.

(10:23) Cho nên hiện giờ chúng ta hiểu Phật pháp, theo Phật mà thọ Năm giới, mà không sống đúng Năm giới thì mình tự làm khổ gia đình của mình. Sống như cái người còn ở ngoài đời chưa có biết Phật pháp thì những cái ác pháp mà mình giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh thì nó sẽ đem đến những cái quả kế tiếp đó là trong gia đình, mình không đau thì con cái mình đau, con cái mình không đau thì những người thân xung quanh mình đau.

Không làm sao mà tránh khỏi và tai họa sẽ xảy ra như tai nạn giao thông, như trèo cây té gãy tay, gãy chân, như đi đâu gặp miểng chai, hoặc là gặp những cái sự rủi ro đem đến cho những người thân mình, hoặc là đứt tay, đứt chân, hoặc là đổ ruột, hay hoặc là dập đầu chảy máu đủ cách để làm cho cả gia đình đau. Thì do cái Năm giới mà mình không giữ trọn thì nó không chuyển được ác pháp mấy con!

Cho nên hôm nay trước tiên Thầy dạy cho mấy con cái phương pháp để cho mình làm chủ tâm của mình khi người khác nói trái ý, nghịch lòng mình, mình tác ý để cho mình xả, đó là nhân quả. Rồi mình giữ tâm mình "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Kế đó Thầy dạy mấy con Năm giới, mấy con giữ gìn, sống trọn vẹn Năm giới, Thầy bảo đảm gia đình của mấy con sẽ chuyển biến, thay đổi.

Bởi vì theo đạo Phật thì không có số mệnh, mà có nhân quả. Mà nhân quả thì thay đổi, người sống thiện sẽ chuyển được nhân quả ác. Mặc dù nhiều đời kiếp mấy con chưa biết Phật pháp mấy con làm ác, nhưng hôm nay mấy con sống, bữa nay làm thiện thì ngày mai sẽ thay đổi cuộc sống của mấy con, càng ngày càng đi tới tốt đẹp hơn, bình an hơn. Đó là đức hạnh của đạo Phật, đức hạnh đó gọi là Đức nhân bản.

(12:17) Mà nếu mấy con được học thêm Nhân quả nữa là Thập Thiện - Mười Điều Lành. Mười điều lành là nơi thân của chúng ta: Thân của chúng ta có ba điều lành; ý chúng ta có ba điều lành; miệng chúng ta có bốn điều lành. Cộng lại là Mười điều lành của thân, khẩu, ý.

Mấy con học trọn những cái điều lành đó mà sống trọn thì Thầy bảo rằng cuộc sống của mấy con bất cứ ở đâu, chỗ đó không có bão lụt, không có động đất, không có sóng thần, không có một cái sự chết chóc của thiên tai, hoả hoạn, không có một cái sự bệnh tật, dịch cúm gia cầm gì đến với cái gia đình của mấy con hết.

Các con cứ thấy một cái gia đình mà nuôi gà, hoặc cá, tôm để mà sống, các con thấy vào cái nhà của họ thì nghe nội cái mùi mà thân bẩn thỉu của loài chúng sanh thì mấy con sẽ nghe cái mùi hôi ghê gớm. Thế mà chúng ta quen rồi thì chúng ta thấy nó không hôi, có phải không? Mấy con thấy những cái ghe tàu đánh cá, cái người mà tu như Thầy hoặc là các thầy khác mà đến cái tàu đó thì chắc không sống nổi. Tại vì nó tanh quá, mấy con cá, tôm, cái mùi đó nó quá tanh, phải không mấy con thấy không?

Đó! Cái mùi hôi của cái loài vật. Cũng như nhà này mà nếu nuôi gà, nuôi vịt mà nuôi heo nữa thì mấy con sẽ thấy cái mùi phân của các loài vật đó, thì chúng ta thấy ghê gớm quá, phải không mấy con? Nhưng mà đến đây mấy con thấy không có cái điều đó. Thậm chí như con kiến, con trùng, mình đi mình tránh không dẫm đạp lên chúng, thấy chúng rất tội nghiệp, đang chạy đi kiếm sống từng phút giây, may mà gặp được một miếng thực phẩm nào đó thì rất mừng, mà không may thì ngày hôm đó đói, và chết liền. Loài vật chết một cách rất là đau thương vì kiếm thực phẩm không được. Mấy con, vào bữa ăn mấy con thấy để một vài miếng đường hoặc là dầu thì loài kiến đánh hơi đó mà bu vào để tìm ăn.

Cho nên chúng ta là con người có đầu óc thông minh, còn con vật không có nên chạy đi tìm lăng xăng đến nỗi mà không có thì chết, còn chúng ta không có. Cho nên chúng ta thấy bầy kiến vậy chứ ít hôm sau, xế chiều nó kiếm ăn không được là nó chết, còn cái chỗ nào mà nó kiếm ăn được thì nó còn sống lay lắt. Rồi mưa to ngập lên thì chúng cũng chết, nắng quá không nước uống cũng không biết chạy đi đâu rồi khát nước cũng chết.

(14:27) Chúng ta là con người, chúng ta biết chỗ này không nước là chúng ta di chuyển lại chỗ khác, hoặc chúng ta đem nước chỗ khác đến uống, không có chết như loài chúng sanh. Cho nên chúng ta may mắn làm thân người, nếu không may mắn chúng ta làm chúng sanh thì khổ vô cùng!

Cho nên, muốn không làm chúng sanh thì không nên ăn thịt chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh. Còn mấy con ăn thịt chúng sanh thì tương lai mấy con cũng phải thành chúng sanh, thành con gà, con vịt, con heo…​ Tại vì mình ăn thịt nó thì mình phải trả cái quả làm chúng sanh chứ sao!


Trích dẫn - Ghi chú - Copy