00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(00:00)

(00:00) Trưởng lão: Hôm nay, Thầy sẽ trả lời những câu hỏi của mấy con ở trong thư đó con. Còn cái này con sẽ phát cho một người một tờ. Cái này là tâm thư Thầy gởi đến những người thân, mà các con muốn đi tu, gia đình không đồng ý. Do đó cứ gởi bức thư này về, để rồi gia đình đọc. Cha mẹ hay là chồng vợ gì đọc thì họ sẽ bằng lòng cho các con đi tu.

Phật tử: Dạ con cảm ơn Thầy!

Trưởng lão: Cái này là cái điệp phái mà Thầy đã quy y cho pháp danh ở trong này rồi con. Con gởi cho họ. Ở trong thư mấy con có những câu hỏi mà cần phải trả lời chung. Thì câu hỏi đó nó rất lợi ích chung cho nhau, cho nên Thầy sẽ trả lời những câu hỏi để giúp cho các con hiểu cho nó rõ ràng, nó cụ thể về Phật pháp.

(01:08) Trưởng lão: (đọc) Câu hỏi một của con Nguyễn Thị Yến, con hỏi Trưởng lão: “Tất cả những băng đĩa kinh sách phát triển con mua rất nhiều và các chủng loại này con không biết làm sao?”

Trưởng lão: Bây giờ thì nói chung là con không có thể mà tu theo những cái lời giảng dạy băng đĩa của kinh phát triển, vì có tu nó cũng không tới đâu. Mà có nghe thì nó cũng mất thì giờ, có đọc nó cũng mất thì giờ của mấy con. Tốt hơn mấy con dành cái thì giờ đó thì mấy con tu. Còn những kinh sách đó, thì thứ nhất là: Mấy con cũng đừng cho ai. Bởi vì cho người ta nó cũng ảnh hưởng cho người ta. Người ta cũng chưa có hiểu đó, người ta thấy đọc rồi người ta sẽ có những cái điều kiện cái loại mê tín, dạy cúng bái này kia nữa. Thì do đó mấy con nên cất giữ lại, hoặc là mấy con đem đốt hết đi cũng được, không có tội lỗi gì hết.

(02:00) Cái đó là không phải kinh sách Phật mà kinh sách phát triển của các Thầy, các Tổ. Người ta nghĩ tưởng ra, người ta viết ra như vậy, chứ sự thật ra nó không phải đem ích lợi. Trừ ra mấy con đừng đốt những kinh sách Nguyên Thủy lời của Phật dạy thì rất uổng. Vì lời Phật dạy nhiều khi chúng ta đọc chúng ta chưa hiểu. Cho nên nhờ những vị thầy, người ta tu hành, người ta chứng đạo được. Người ta hiểu, người ta mới giải thích cho mình thôi.

Cũng như mấy con đọc Những Lời Gốc Phật Dạy, do sự tu chứng mà Thầy mới hiểu được cái lời của Phật dạy. Chứ cỡ không có tu được làm chủ sự sống chết thì chắc cũng không hiểu nổi những cái lời đó đâu. Nó rất khó là tại vì phải qua một cái kinh nghiệm tu hành. Rồi cái lời của đức Phật dạy, nó thực tế, nó cụ thể. Nhưng vì chúng ta chưa có kinh nghiệm, cho nên chúng ta hiểu cái cách thức mà chưa có kinh nghiệm làm chủ thì chúng ta lại hiểu khác. Cho nên nó sai lạc là ở chỗ mà chúng ta chưa tu, chưa chứng thì chúng ta đâu biết được cái nghĩa lý của cái chữ đó, cái câu đó là phải dạy như vậy.

Cho nên những cái kinh sách này để thì mấy con thấy cũng chật nhà cửa, mà đem cho người khác thì cũng không nên. Thì do đó, mấy con có thể đốt bỏ cũng được, không tội lỗi gì hết. Bởi vì đó là những kinh sách nó không đúng của Phật, cho nên bỏ. Còn nếu mấy con có chỗ thì mấy con cứ để, cất giữ để làm cái di tích lịch sử, một giai đoạn của Phật giáo. Sau này, những kinh sách đó đó, được sau một thời gian: 5 năm, hay là 100 năm, hay 200 năm, hoặc là trên 500 năm, Phật giáo sẽ chấn chỉnh được cái con đường của đạo Phật. Thì những cái kinh sách này, mấy con sẽ gởi vào một cái Cổ Tàng Viện, để người ta cất giữ. Đó là cái di tích lịch sử của Phật giáo. Chứ nó cũng không nên bỏ.

(03:52) Bởi vì mấy con cứ giữ lại đi, sau này nó là những cái điều kiện để chứng tích cho một cái giai đoạn của Phật giáo. Cho nên nếu mà nhà cửa mình chật không có chỗ đựng thì mấy con đốt bỏ. Còn nếu không có chỗ thì mấy con dồn nó vào trong một cái tủ hay một cái bàn hay một cái hộc bàn nào đó, mấy con cất giữ nó đi. Sau này, mấy con gởi cho thư viện của Phật giáo, cái Cổ Tàng Viện của Phật giáo, cái di tích của Phật giáo. Người ta vẫn giữ lại một cái giai đoạn của Phật giáo, nó đi sai lạc như vậy đó. Nó sẽ trở thành lịch sử, nó không có gì đâu.

(04:32) Những cái lá phái mà các con đã quy y theo bên Đại thừa rồi, theo quy y theo các thầy rồi. Bây giờ, muốn quy y với Thầy để chọn lấy một vị thầy, tức là quy y Phật là nó không sai rồi. Quy y pháp thì pháp Đại thừa nó không đúng rồi. Cho nên vì vậy mà cái điệp phái mà mấy con được ở bên Đại thừa cấp thì mấy con đốt không có sao hết. Tại vì, mấy con phải chọn lấy một vị thầy xứng đáng, giới luật nghiêm chỉnh, có cái tu tập kinh nghiệm làm chủ được sự sống chết. Vị thầy đó sẽ là vị thầy của mấy con, sẽ từ cái thân giáo, từ cái thuyết giáo đó mà giúp cho mấy con tu tập cho nó tốt. Cho nên những cái điệp phái đó thì mấy con cứ đốt bỏ đi chứ không có gì hết.

Sau khi được Thầy quy y lại cho pháp danh thì mấy con cứ đốt bỏ những cái điệp phái đó, chứ đừng để. Khi mà Thầy cho mấy con cái pháp danh, mà khi cái pháp danh, mấy con đọc cái tên của mình, mấy con hiểu cái nghĩa của nó thì thôi. Mà không hiểu thì Thầy giải thích cho hiểu cái nghĩa của cái pháp danh, cái tên của mình. Cái tên của mình nó phải hợp với cái đặc tướng của mình. Hoặc mình có cái duyên với cái pháp đó mà chưa thực hiện được, cho nên Thầy cũng đặt cho cái pháp danh. Để cho mình nhớ cái tên của mình mà mình thực hiện được cái tâm của mình, cho nó tốt như cái tên của mình. Đó là cái pháp danh chứ không phải là như cha mẹ đặt tên con, con mình như thế nào, không biết.

(06:06) Thí dụ như: Người con cả đặt tên đó, rồi liên hệ với cái tên đó để đặt cái đứa kế thứ hai, kế, kế nhau. Chứ còn không nghĩ rằng đặt tên con là phải đặt cho nó phù hợp với cái bản chất của nó. Nhưng cha mẹ mình làm sao hiểu. Vì vậy, ví dụ như đứa con đầu đặt tên Đức, thì đứa con sau đặt tên Hạnh là Đức Hạnh. Thì thay vì con đầu mình đặt Đức thì con sau đặt Hạnh rồi cứ kế nữa thì Đức Hạnh gì, Nhẫn, Nhục, hay hoặc này kia. Cho nên cuối cùng một loạt đặt vậy, cứ theo cái danh từ cho con mình. Hoặc là tìm cái tên gì cho nó đẹp đẽ để mà đặt tên con mình, để cho nó có cái tên cho đẹp thôi. Chứ còn cha mẹ mình đâu có nghĩ rằng con của mình phải đặt cái tên cho nó phù hợp. Nó mang cái tên đó, nó phải nhớ mãi. Nó phải làm cho đúng những cái đức hạnh của cái tên đó. Để cho xứng đáng nó mang cái tên đó, thì cha mẹ mình đâu có nghĩ điều đó. Chỉ có Thầy nghĩ đến điều đó. Cho nên vì vậy, đặt mấy con một cái tên. Khi đó mấy con cứ nhớ cái tên của mình, mà mình làm sai thì nó không đúng.

Ví dụ như Thầy đặt con cái tên Hạnh Thiện thì mấy con nhớ rằng, mấy con làm một cái hành động ác thì cái đó là nó không đúng cái tên của mình rồi, thôi không nên làm. Các con hiểu điều đó. Cho nên cái tên nó ảnh hưởng đến mình lắm. Nhớ cái tên mình. Tên mình cái hành động tốt, mà tại sao giờ mình làm hành động người khác đau khổ? Cho nên dừng lại ngay liền! Không được làm cái điều này!

Ví dụ như con to tiếng với một người nào đó, thì cái hành động mà lớn tiếng, thì như vậy nó không phải là cái hành động thiện. Mà cái hành động đó, lời nói đó là hành động ác. Cho nên chúng ta dừng lại, phải ôn tồn, nhã nhặn, nói lời nói ái ngữ, không được nói to tiếng. Nhờ cái tên đó mà mình nhắc mình, cho nên mình không có làm cái hành động ác. Mà như vậy nó đem lại sự bình an cho mình mà cũng là cho người.

Đó thì mấy con ở đây, Thầy trả lời mấy con nhớ, những cái gì mà của kinh sách Đại thừa dồn lại. Sau này có một cái Cổ Tàng Viện của Phật giáo thì mấy con sẽ gởi những kinh sách phát triển, những băng đĩa, gởi vào đó để làm một cái di tích lịch sử. Sau này, nó sẽ có một cái nơi để nó chứng tích cho một cái giai đoạn của Phật giáo chúng ta, đã phát triển đi sai trên con đường của Phật giáo. Nó trở thành những di tích lịch sử mà thôi. Còn những lá phái thì mấy con nên đốt bỏ. Mấy con nhận cái điệp phái mới, tên của mấy con để cho mấy con thực hiện cái đức hạnh qua cái tên của mấy con đã mang suốt đời của mình khi được đặt cái tên.


Trích dẫn - Ghi chú - Copy