00:00
00:00
Mục lụcPhóng toThu nhỏLưu sáchTìm trong sách
Phóng toThu nhỏLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

20060131 - SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẬT- PHẬT TỬ CHÂU ĐỐC

20060131-SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẬT

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sĩ - Phật tử

Thời gian: 31/01/2006

Thời lượng: [01:33:55]

1- GIẢI THOÁT LÀ NHỜ TRI KIẾN

(01:32) Trưởng lão: Hôm nay được quý sư về thăm, quý Phật tử ở Châu Đốc đến thăm Thầy. Ba tháng nay Thầy đã mở cái lớp Chánh Kiến. Trước tiên chúng ta học theo đạo Phật thì Thầy cũng sơ lược để thấy cái chương trình học Phật. Mà nó không phải mình muốn học cái bài kinh nào thì mình vô học cái bài kinh nấy và cũng như mình muốn tu cái pháp nào là mình tu cái pháp nấy, không phải đâu!

Cái chương trình Giáo dục Đào tạo của đạo Phật nó có tám lớp hẳn hòi, từ cái lớp Chánh Kiến cho đến lớp Chánh Định, và Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo là cái giáo trình để tu học tám cái lớp, chớ không phải là Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo là chúng ta muốn tu cái pháp nào thì tu. Nó có ba cấp: Cấp Giới, cấp Định và cấp Tuệ.

Cho nên đầu tiên chúng ta nghe nói cái Định Vô Lậu, chúng ta không biết cái Định Vô Lậu đó tu ở trong cái lớp nào và cái giáo pháp nào? Cái Định Vô Lậu tức là triển khai cái Tri Kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên cái sự hiểu biết của chúng ta mà hiểu đúng đó, thì chúng ta phải học cái lớp Chánh Kiến. Bởi vì Chánh Kiến, tại sao mà nói Chánh Kiến? Vì nó có tà kiến mới có Chánh Kiến.

Cho nên cái hiểu mà của chúng ta hiện giờ đó, nó làm cho chúng ta có nhiều cái đau khổ, làm cho mình khổ, người khác khổ. Cho nên nó có cái làm khổ như vậy gọi là tà kiến. Do đó đạo Phật mới mở cho chúng ta học cái lớp đầu tiên đó là cái lớp Chánh Kiến, làm cho chúng ta có cái nhìn thấy, hiểu biết như thật, làm chúng ta không còn đau khổ nữa. Đó là lớp Chánh Kiến.

Và cái lớp Chánh Kiến để triển khai cái Tri Kiến chúng ta, là tu tập để cho tâm mình nó không có còn lậu hoặc, nó không có còn đau khổ nữa cho nên gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu tức là thiền quán, chúng ta tư duy, suy nghĩ chớ không phải ngồi im lặng để ức chế tâm mình không có niệm vọng tưởng.

2- CẦN HIỂU SÂU VÀ HIỂU ĐÚNG NHÂN QUẢ

(03:33) Trưởng lão: Cho nên người tu theo đạo Phật thì chúng ta bắt đầu vào tu cái lớp Chánh Kiến mà hơn ba tháng nay Thầy đã triển khai cái lớp này. Thầy mới thấy rõ ràng là cái sự hiểu biết của tu sĩ hay cư sĩ bây giờ hiểu chung chung về Phật giáo, không đi sâu. Cho nên nói vấn đề mà, dù là một cái người có học Phật, nhưng đến khi mà triển khai cái Định Vô Lậu, cái Chánh Tri Kiến thì họ hiểu về nhân quả, thì chắc chắn ở trong đạo Phật thì ai cũng biết nhân quả, nhưng mà hiểu sâu thì họ lại không hiểu sâu, họ hiểu chung chung.

Do như vậy, nếu mà không triển khai cái lớp học thì cái sự tư duy, quán xét với một mớ kinh sách thì quá cạn, không sâu. Cho nên sau khi mà triển khai để hướng dẫn quý thầy, quý sư ở đây tu tập Thầy mới thấy rằng càng tu tập đúng cái đường lối của đạo Phật làm chúng ta hiểu đúng như thật. Do hiểu đúng như thật cho nên vì vậy mà mỗi ác pháp tác động đến chúng ta không tác động được, vì Tri Kiến chúng ta đã hóa giải tất cả những ác pháp làm cho tâm chúng ta bất động, mà làm cho tâm chúng ta bất động tức là giải thoát. Tại sao vậy?

Thí dụ như bây giờ người ta chửi mình, mình không giận đâu có nghĩa là mình bằng cách mình ức chế mình chịu đựng đâu, mà mình phải hiểu biết. Thí dụ như người ta chửi mình thì ngay đó mình phải hiểu nhân quả. Mà mình hiểu nhân quả cái kiểu này thì mình sẽ bị ức chế: “Chắc có lẽ đời trước mình đã chửi người ta nên bây giờ người ta chửi lại mình!”, thì mình bị ức chế mất, mình hiểu nhân quả vậy không đúng!

Mình hiểu nhân quả là mình hiểu ngay cái người chửi mình là cái người đang ở trong cái quả xấu, cái quả đau khổ. Họ tức giận họ mới chửi, chứ khi không mà họ chửi mình sao? Mình hiểu như vậy mới hiểu đúng.

Bởi vì người ta đang tức giận đó tức là người ta đang ở trong cái quả khổ, thì lúc bấy giờ mình khởi rằng mình thương, tội nghiệp người ta đang ở trong quả ác, quả khổ. Bây giờ người ta mở miệng người ta chửi mình, người ta gieo cái nhân ác. Một người ở trong cái quả khổ mới tạo ra được cái điều ác, cái nhân ác.

(06:03) Nhân và quả, có cái nhân thì nó phải có cái quả, mà trong cái quả thì nó phải có cái nhân, trong cái trái thì nó phải có cái hạt chứ! Cho nên do chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta thương cái người chửi mình. Chứ không phải thấy người ta chửi mình chó, trâu mà mình giận hờn. Do mình hiểu đúng như vậy thì mình không giận, chứ không phải là: “Đời trước tôi chửi người ta, bây giờ tôi phải trả cái quả, bây giờ người ta chửi lại tôi”. Cái kiểu đó là cái kiểu ức chế để mà chịu đựng mà thôi.

Cho nên cũng cái hiểu, mà cái hiểu để mà chịu đựng, ức chế; cũng cái hiểu mà cái hiểu hóa giải được tâm mình, làm cho mình hết khổ. Đây Thầy lấy một cái ví dụ để chúng ta thấy được cái điều mà chúng ta sử dụng được cái Tri Kiến của mình.

Cho nên: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu”. “Ý làm chủ, ý tạo tác…​”, cái ý của chúng ta nó dẫn vào cái chỗ giải thoát, nó dẫn vào cái hiểu biết đúng thì nó mới giải thoát. Và giải thoát như vậy thì chúng ta mới bất động, nó làm chúng ta không còn tham, sân, si. Cái hiểu biết đó gọi là Tri Kiến Giải Thoát, trong đạo Phật gọi là cái Tri Kiến Giải Thoát.

Nhưng mà chúng ta không chịu triển khai cái tri kiến của chúng ta. Chỉ chúng ta tích tập những cái hiểu biết ở trong kinh sách rồi cho cái hiểu biết đó của mình, mà hoàn toàn mình không chịu triển khai, thì như vậy cái hiểu biết của mình là cái hiểu biết tích tập chứ chưa phải cái hiểu biết của chính mình suy tư, nghĩ ra. Người ta chỉ cái người hướng dẫn người ta chỉ gợi ý cho cái người đệ tử của mình, rồi tự cái người đệ tử đó triển khai cái hiểu biết đó, để khi mà họ triển khai hiểu biết thì họ thấm nhuần. Vì vậy mà họ làm chủ được cái tâm của họ, họ luôn luôn bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, do đó gọi là ly dục ly ác pháp.

3- Ý NGHĨA VÀ CÁCH THỨC TU HỌC CÁC LỚP BÁT CHÁNH ĐẠO

(07:50) Trưởng lão: Khi ly dục ly ác pháp thì tâm họ sẽ bất động. Tâm họ sẽ bất động thì lúc bấy giờ cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, tức là cái trạng thái mà Diệt Đế. Bởi vì trong đạo Phật tức là cái chơn lý rồi: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Đạo là cái chương trình giáo dục đào tạo có tám lớp, có tám cái lớp học và ba cái cấp của nó. Cái chương trình chớ không phải là cái bài học Bát Chánh Đạo.

Do như vậy chúng ta biết rằng trong con đường tu tập chúng ta, chúng ta phải thực hiện cái lớp đầu tiên. Và cái lớp đầu tiên thì chúng ta phải học cái lớp Chánh Kiến, và Chánh Kiến thì phải được triển khai cái Tri Kiến Giải Thoát của chúng ta.

Cho nên đạo Phật không thể để cho mọi người tự tu lấy mà phải có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng; để đào tạo từ cái lớp Chánh Kiến, để triển khai cái Tri Kiến của họ rồi, sau đó đến lớp Chánh Tư Duy. Trong khi chúng ta thấy, trong cái lớp Chánh Kiến thì chúng ta cũng bắt buộc người đệ tử cũng phải tư duy, suy nghĩ, tại sao nó không được gọi là Chánh Tư Duy?

Vì cái sự tư duy, suy nghĩ này để ở trên cái lớp Chánh Kiến để làm chúng ta hiểu biết, hiểu biết như thật, hiểu biết mọi pháp như thật, mọi sự kiện xảy ra như thật cho nên nó nằm ở trong Chánh Kiến.

Còn bây giờ cái lớp Chánh Tư Duy là áp dụng vào cái tu tập của chúng ta. Bây giờ trong chúng ta có một cái niệm khởi lên, cái niệm đó ái kiết sử hoặc là cái niệm đó nó thuộc về cái danh, tham danh, tham lợi, tham chùa to Phật lớn, tham một cái danh lợi gì đó. Hoặc là tham là chúng ta: “Ngày mai mình sẽ cố gắng học tập, tu tập để trở thành một người hướng dẫn cho những người khác tu tập, để làm bằng cách này, bằng cách khác”. Thì như vậy, những cái niệm như vậy chúng ta đưa cái niệm đó chúng ta mổ xẻ. Mổ xẻ bằng cái sự hiểu biết của chúng ta ở trong cái lớp Chánh Kiến để chúng ta hóa giải cái niệm đó, làm cho cái niệm đó không còn tới lui trong tâm chúng ta nữa. Đó là cái giai đoạn tư duy, cái giai đoạn Chánh Tư Duy áp dụng vào cái bài học chúng ta học trong lớp Chánh Kiến.

Như vậy trong một năm mà chúng ta học cái lớp Chánh Kiến thì chúng ta mới thu thập, thu thập tất cả những sự hiểu biết như thật. Đến năm thứ hai thì chúng ta học cái lớp Chánh Tư Duy, đem những sự hiểu biết áp dụng vào tâm niệm của chúng ta. Mỗi một cái niệm đều được chúng ta đem ra mổ xẻ, tư duy nó, suy nghĩ nó để hóa giải cái niệm đó, làm cho cái niệm đó nó không còn có cái chỗ nào mà chúng ta không hiểu.

(10:06) Và như vậy thì thử hỏi mà chúng ta tu một thời gian như vậy, tất cả những cái niệm gì mà tác động trong tâm chúng ta thì nó hoàn toàn nó không còn tác động được nữa. Vì mỗi niệm nó lọt qua cái đầu của chúng ta rồi thì từ cái tri kiến chúng ta đã hiểu biết nó, đã hóa giải nó, nó không còn sai chúng ta được nữa. Nó không có làm cho chúng ta còn mê muội, còn làm chúng ta lầm lạc nữa, cho nên cuối cùng thì chúng ta bất động tâm.

Chúng ta có tu Thiền Định gì đâu? Nhưng mà bất động tâm thì tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản, an lạc, vô sự; đó là một cái trạng thái Diệt Đế, trạng thái không còn tham, sân, si nữa. Và khi tâm không còn tham, sân, si, thanh thản như vậy, đó gọi là Tứ Niệm Xứ sung mãn.

Cho nên ở đâu mà chúng ta tu được cái này? Chúng ta ở trên Tứ Niệm Xứ mà chúng ta đẩy lui từng niệm, từng cảm thọ chúng ta, nó có phương pháp.

Đó, thì hôm nay chúng ta thấy rõ ràng là mình học chương trình học Phật nó rõ ràng, Chánh Tư Duy. Rồi bắt đầu bây giờ học, khi mà học Chánh Tư Duy được rồi, tức là chúng ta xả từng tâm niệm của chúng ta thì lúc bấy giờ chúng ta đi học tới những oai nghi tế hạnh của chúng ta, tức là lớp Chánh Ngữ.

Chánh Ngữ là người ta dạy mình cái ngôn ngữ, mở miệng ra nói cái lời ái ngữ, không được nói lời ác ngữ. Bởi vì có Chánh Ngữ thì phải có tà ngữ. Cho nên thường thường chúng ta nói một lời nói làm cho người ta phiền não, làm cho người ta đau khổ, còn cái người tu thì không được nói cái lời nói làm cho người ta phiền não. Khi mà cái lời nói đó chúng ta thấy không đúng, chúng ta làm thinh, im lặng như thánh chứ không nói nữa.

Khi trước cái ác pháp, chúng ta thấy lời nói đúng thì chúng ta sẽ nói. Mà đem đến sự an ủi, đem đến sự vui cho người khác thì chúng ta nói, mà không đem được thì chúng ta làm thinh không nói. Chúng ta biết rất rõ, chúng ta không nói. Cho nên cái lớp ái ngữ phải được huấn luyện, đào tạo từng ngôn ngữ của các thầy, của quý Phật tử. Chớ không quý thầy, quý Phật tử không thấm nhuần được, chúng ta khi nói, nói đại. Đó là những cái ngôn ngữ mà của người tu sĩ phải được học, rèn luyện trong lớp Chánh Ngữ.

(12:19) Khi chúng ta rèn luyện được lớp Chánh Ngữ thì đến Chánh Nghiệp, thì chúng ta phải dạy oai nghi tế hạnh của một người tu. Cho nên người tu phải có oai nghi tế hạnh. Bởi vì cái hành động của thân của chúng ta: Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, mang bát, tất cả ăn uống, ngồi, nhai nuốt, tất cả mọi hành động này đều được huấn luyện.

Chúng ta đọc sơ sơ trong kinh giới rồi chúng ta học được một số oai nghi tế hạnh của các thầy, các tổ chúng ta, chưa đủ! Kinh sách của Phật rất đầy đủ những cái oai nghi tế hạnh. Một trăm giới chúng học không phải là oai nghi tế hạnh của chúng ta sao? Nhưng mà chưa đủ.

Trong kinh Giới đức, Phật dạy còn rất nhiều những oai nghi tế hạnh. Thế rồi chúng ta áp dụng tất cả những oai nghi tế hạnh đó, để mà chúng ta hướng dẫn cho một vị tu sĩ của đạo Phật. Đi ra không ai chê được cái hành động đi của người đó, nằm cũng không ai chê cái hành động nằm, ngồi cũng không ai chê. Muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, không phải lại nhà ai mà muốn nằm đại, muốn ngồi đại, không phải! Đúng chỗ thì nằm, đúng chỗ thì ngồi, không đúng chỗ nhất định là không nằm, không ngồi. Đó là cái oai nghi tế hạnh của người tu sĩ được huấn luyện trong cái lớp Chánh Nghiệp.

Rồi đến Chánh Mạng. Chánh Mạng là người ta dạy mình cách thức để nuôi cái mạng sống của mình làm sao đúng được Chánh Pháp. Nó có từng lớp mà, các con thấy chưa? Cho nên chúng ta phải học từng lớp.

Hôm nay, cái lớp học của chúng ta là lớp Chánh Kiến. Sau ba tháng học ở đây thì chúng ta thấy cái số tu sĩ được học và được rèn luyện, uốn nắn ở đây, họ có nhiều tiến bộ trên cái Chánh Kiến. Nhưng sắp tới họ sẽ đi vào cái lớp Chánh Tư Duy, nghĩa là họ phải tư duy đúng cách.

Bây giờ trong khi họ chưa có một cái niệm đó, trong đầu chưa có cái niệm đó, Thầy sẽ cho họ một cái đề tài, một cái niệm. Bắt đầu từ cái ba tháng, sáu tháng đã học xong, hiểu biết cái Chánh Kiến rồi, áp dụng những cái học đó trên cái niệm này, làm sao hóa giải cho Thầy cái niệm này, để nó không còn tác động vào thân tâm chúng ta, sai khiến chúng ta chạy theo cái tâm tham, tâm sân, tâm si của chúng ta.

Thì các thầy sẽ tư duy, suy nghĩ viết ra một cái bài, Thầy sẽ đọc cái bài đó. Thầy thấy cái bài này đúng, thì Thầy chấm cho cái người này sẽ được học tới một cái niệm khác, để xả cái niệm khác. Và nếu cái người này chưa được thì Thầy bảo làm lại, và nếu mà cuối cùng những người nào mà đã đạt được cái điểm cao thì lên lớp khác mà tu. Còn cái người này chưa đạt được, ở lại tu học nữa. Cho nên có lớp lang đàng hoàng.

(15:11) Cũng như bây giờ cái lớp Chánh Kiến, những bài vở của tu sĩ ở đây làm nói lên cái sự tư duy, suy nghĩ của mình hiểu biết như vậy. Thì cái người nào mà đã hiểu biết đúng, tròn đủ thì lên cái lớp Chánh Tư Duy áp dụng vào cái thực hành. Còn người nào chưa đủ thì ở lại cái lớp Chánh Kiến để mà học cho đầy đủ mới được lên. Cũng như chúng ta học cái chương trình giáo dục ngoài đời, chúng ta đủ điểm để mà đậu thì chúng ta lên lớp chúng ta mới học được, mà không đủ điểm thì ở lại.

Cái chương trình của Phật giáo hiện giờ phải được triển khai như thế chớ không thể nâng đỡ. Khi mà nâng đỡ, cái trình độ mình không hiểu, mình lên mình tu cũng chẳng được gì hết, cuối cùng bị ức chế tâm.

Tại sao? Tại vì mỗi niệm của mình, mình tư duy không đúng cách là mình bị ức chế tâm. Mà ức chế tâm thì chúng ta sẽ lạc vào thiền tưởng, chúng ta không còn sáng suốt nữa. Nghĩa là chúng ta ức chế tâm thì chúng ta không còn cái lối đi, mất cái lối đi. Cho nên nhiều khi chúng ta tu dậm chân tại chỗ là vì chúng ta không tiến tới được, do chúng ta tu sai. Mặc dù cái pháp đúng chớ không phải sai, nhưng cái trình độ chúng ta chưa đạt được đến cái lớp đó mà chúng ta ở lớp đó là chúng ta bị ức chế tâm.

4- THIẾU CHÁNH KIẾN SẼ DẪN ĐẾN ỨC CHẾ TÂM

(16:16) Trưởng lão: Cũng như bây giờ cái Chánh Kiến chúng ta chưa trọn đủ, chúng ta hiểu chung chung. Bây giờ cho chúng ta ở trên từng tâm niệm để dùng cái Định Vô Lậu quán xét, để xả từng tâm.

Bây giờ có cái niệm ái kiết sử, Thầy nhớ mẹ Thầy, Thầy ngồi đây Thầy tư duy, Thầy suy nghĩ, Thầy nói: “Đây là nhân quả, cái chùm nhân quả! Mình nhớ mẹ! Thôi, cái cuộc đời mình tu hành mình đừng có nhớ ai nữa hết!”.

Thí dụ mình lý luận cái kiểu đó rồi bắt đầu mình, cái niệm đó nó đi qua đi, rồi tiếp tục mình hít thở hoặc là mình tiếp tục mình giữ cái tâm bất động của mình, nghĩa là tâm không niệm. Rồi mình cho không niệm đó, rồi mình cứ xả từng cái niệm như vậy. Thí dụ như có cái niệm nào mình cũng tư duy sơ sơ thôi rồi mình đi qua, lướt qua cuối cùng thì nó bị ức chế hết toàn bộ.

Cho nên trong khi đó nó lọt vào cái thiền tưởng nó sanh ra xúc tưởng hỷ lạc, mình cho hôm nay là mình vào thiền, nhập Định, nhưng mà đó là tưởng của Định, chớ sự thật ra mình chưa ly dục ly ác pháp. Tại sao mình biết mình chưa ly dục ly ác pháp?

Bởi vì mình thấy mình còn buồn ngủ, hôn trầm, mình chưa tỉnh; đó là cái một, cái tâm si của mình, cái trạng thái si của mình còn là mình bị hôn trầm, thùy miên. Cái thứ hai nữa, từ cái ăn uống của mình, mình thấy cái ngon mình còn thích mà, do đó mình biết chưa ly dục.

Như vậy mình xét qua mình, mình thấy rõ ràng mình chưa ly dục. Mà mình ly dục rồi thì mình thấy ăn uống đối với mình, bởi vì khi mà mình học để Chánh Kiến, thì mình đã có cái bài quán thực phẩm bất tịnh, nó đã làm cho mình nhàm chán, gờm nhớm cái ăn rồi. Mình hôm nay mình ăn để sống chứ mình không còn thích nữa, không còn ham ăn nữa.

Cho nên đối với chúng ta sống một cái giới mà không ăn uống phi thời, chúng ta thấy nó rất là thoải mái. Bởi vì mình đâu còn thích ăn đâu, ăn để sống mà. Cho nên trong cái bữa ăn, người ta cho mình cái gì mình ăn thấy cũng thoải mái, chứ không thấy là bữa nay cho ăn thế này mình ăn không được. Bởi vì mình thấy nhàm chán, đó là cái phương pháp tu của người ta rõ ràng mà.

Cho nên vì vậy mà mỗi cái tâm niệm của chúng ta không còn sai sử chúng ta được, vì chúng ta có cái tri kiến hiểu biết như thật. Cho nên khi mà chúng ta tu đúng thì chúng ta không bị ức chế, còn chúng ta hiểu lơ mơ thì chúng ta cũng nói: “Ờ, cái thực phẩm bất tịnh đó mà ham ăn, ham uống làm cái gì?”. Mình nói vậy chứ sự thật ra mình còn ham, bởi vì mình chưa thấm nhuần, cái lý mình chưa sâu sắc. Mình chưa ngồi một ngày mình tu, mình tư duy, suy nghĩ cái thực phẩm bất tịnh thật sự, mình chỉ nghe nói nó bất tịnh, chứ sự thật mình vẫn thấy còn thèm ăn. Thấy cái bánh này còn ngon mà, nó chưa có bất tịnh đâu, mình thấy cái ly sữa mình còn uống mà. Chưa, chưa như thật!

Cho nên trong cái sự tu tập theo đạo Phật phải thấy như thật, phải thấy hiểu đúng như thật, bất tịnh là bất tịnh. Mà muốn bất tịnh thật là bất tịnh thì phải có sự tu tập, phải có sự tư duy! Chúng ta phải còn dùng tưởng, dùng tưởng để tư duy bất tịnh.

Món ăn, bây giờ cái bánh này chưa thấy thiu thúi, nhưng mà chúng ta tưởng nó thiu thúi. Cho nên khi đó ở trước mặt chúng ta không có cái món đó nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái hình ảnh của cái món ăn đó thiu thúi. Và đồng thời chúng ta nghe cái hương tưởng của cái thức ăn đó bốc lên thúi. Chúng ta tu tập tới cái tưởng như vậy, chúng ta mới thấy rằng mình mới nhàm chán được như thật.

Cho nên ở đây bắt đầu, một cái người nào mà theo cái lớp học, khi mà dùng cái Chánh Tư Duy suy nghĩ mà Thầy thấy rằng cái người đó là bị ức chế. Họ còn thèm ăn, họ còn thấy thích cái món ăn ngon, còn thích ăn chè,…​ Thì tức là Thầy bắt buộc người đó phải dùng cái tưởng thực phẩm bất tịnh. Chừng nào mà món ăn đó trở thành cái hình ảnh bất tịnh thật sự trong tâm của họ và đồng thời cái hương, cái mùi thúi của cái món ăn đó; hay cái mùi chua chát của cái món ăn đó phải hiện ra trước mặt họ. Họ phải thực hiện cái tưởng của họ đến mức độ đó để phá đi cái tâm đó.

(19:40) Thí dụ như bây giờ cái tâm sắc dục, nếu mà quán thân bất tịnh mà quán sơ sơ thì mấy con, quý thầy, quý Phật tử có đối trị được cái tâm sắc dục không? Không! Buộc lòng quý thầy phải tìm mọi cách, còn không Thầy sẽ tìm mọi cách để cho quý thầy trực tiếp nhìn lên cái thân mà người chết bất tịnh như thế nào để chúng ta thấy thật. Rồi chúng ta mới ngồi đó mà dùng cái tưởng nhớ lại cái hình ảnh bất tịnh đó để mà chúng ta thực hiện cái tâm của mình.

Và đồng thời, nếu mà chúng ta không xả được cái tâm sắc dục của mình thì buộc lòng mình phải dùng cái tưởng bất tịnh. Để mình luôn lúc nào mình cũng tưởng đến một cái bất tịnh là mình sẽ thấy cái bất tịnh đó, làm chúng ta nhàm chán, chúng ta không còn ham thích nữa. Từ đó chúng ta mới thật sự là ly dục, ly cái tâm sắc dục. Chứ còn lơ mơ thì chúng ta nói là một lẽ chứ chúng ta chưa ly được dục.

Bởi vì đây là cái chương trình giáo dục đào tạo, học để mà được giải thoát chớ không phải nói suông, nói thường. Đó, thì cái chương trình giáo dục đào tạo hôm nay Thầy đã dựng lên cái lớp. Vì vậy mà hôm nay quý sư, quý thầy về đây thấy chúng ta có những cái bàn ngồi, không phải là chúng ta ngồi để mà nghe thuyết giảng suông. Mà đây, ngồi trên bàn tập ghi chép lại những điều chưa hiểu biết, cần phải hiểu biết, thì ghi chép lại những cái điều đó, về triển khai tri kiến của mình.

Sau khi những chiếc bàn này xếp qua một bên thì cái lớp học đó trở thành cái lớp tu thì quý thầy sẽ ngồi kiết già, ngồi thiền lên. Bây giờ cái lớp Chánh Tư Duy nó không còn ngồi trên bàn này nữa đâu quí vị, quý thầy sẽ xếp nó dựng một bên hết. Quý thầy sẽ ngồi đây hai hàng ở trên cái Tổ đường này, quý thầy ngồi nhiếp tâm tu Tứ Niệm Xứ trên bốn chỗ; quan sát Thân - Thọ - Tâm - Pháp của mình.

Đức Phật nói: “Trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp”. Vậy thì chúng ta ngồi mà nhìn bốn chỗ Thân - Thọ - Tâm - Pháp của chúng ta để xem coi trên đó có chướng ngại gì không? Đức Phật nói: “Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu; trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ để nhiếp phục tham ưu”. Có tham ưu tức là có những chướng ngại ở trên đó rồi. Thí dụ như bây giờ ngồi đây cái tâm nó không có niệm gì thì nó đâu có chướng ngại, nó thanh thản, mà nó có niệm tức là nó có chướng ngại.

Rồi bây giờ ngồi đây cái thân nó nghe mỏi mệt, nó đau nhức thì nó có chướng ngại rồi. Vậy thì nhiếp phục làm sao cho nó hết những ưu phiền đó ở trên thân tâm và các cảm thọ của chúng ta. Đó là cái phương pháp thực tu, thực chứng để mà chúng ta thực hiện được sự giải thoát trên bốn chỗ Thân - Thọ - Tâm - Pháp. Chớ không phải là để người đó về thất mà tu như thế nào là tự tu, không phải đâu, ở đây là cái sự ứng dụng.

(22:05) Bây giờ các sư, các thầy sẽ ngồi đây, dang hai bên đây, quý Phật tử ngồi hai bên, Thầy kiểm tra. Một người nào có một cái niệm khởi lên, liền đứng dậy xin Thầy: “Con có một cái niệm khởi”. “Niệm đó niệm gì?” Thì trình bày cho Thầy. “Con xin về thất để con triển khai cái niệm này, con sẽ quét sạch cái niệm này thì ngày mai con sẽ trình Thầy”. Thì cái người này về thất lo tu, tu tập dùng cái Định Vô Lậu, chớ không phải ngồi đây quán sơ sơ để mà xả tâm, tức là ức chế.

Các con thấy đây là một sự thật mà! Từ lâu mấy con thấy mấy con ngồi có cái niệm mấy con cứ tư duy, suy nghĩ sơ sơ nào đó, mấy con cho cái niệm đó đi đi thì tức là mấy con sẽ bị ức chế mất. Thành ra tu cuối cùng mấy con thấy cái tâm mấy con có thanh thản, an lạc, vô sự đâu? Mà cuối cũng mấy con có đạt được Định gì không?

Bởi vì trong khi đó, cái tâm bất động của mình nó luôn luôn nó thanh thản, an lạc, vô sự mà bây giờ nó cứ lúc niệm này, lúc niệm khác, rồi lát nữa hôn trầm thùy miên gục tới gục lui. Như vậy cuối cùng chúng ta ngồi trong một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng đồng hồ chúng ta sẽ thấy cái tâm chúng ta, nó vô lượng cái niệm ở trong đó chớ đâu phải một niệm đâu? Mà muốn hoàn toàn nó không niệm mà nó rất tỉnh thì chúng ta phải làm sao đây? Phải tu sao cho được đây? Thì nó có những cái phương pháp tu chứ không phải không có phương pháp tu được.

Còn nếu mà mình nương vào cái hơi thở hoặc là nương vào một cái đối tượng gì đó để mình tu cho đừng có niệm khởi thì bị ức chế nó rồi. Cái mục đích đức Phật dạy chúng ta là ly dục ly ác pháp và ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, chớ không có dạy chúng ta ức chế tâm, không có dạy chúng ta làm cho chúng ta không có niệm khởi hoặc là làm cho tâm chúng ta hoàn toàn vắng bặt cái niệm, không có bao giờ có điều đó.

Nhưng mà cái điều mà chúng ta ở đây là ly dục ly ác pháp, ngăn ác, diệt ác pháp, tức là những cái niệm đó nó đem đến cho tâm chúng ta bị động, bị phiền não, bị dao động, bị sợ hãi, bị lo lắng. Đó là những cái niệm ác mà chúng ta ngăn và diệt nó, và luôn lúc nào chúng ta cũng sanh những cái niệm thiện.

5- GIỚI LUẬT THANH TỊNH TU HỌC MỚI CÓ KẾT QUẢ

(24:18) Trưởng lão: Niệm thiện như thế nào? Thanh thản, an lạc, vô sự trong đó không có tham, sân, si, tức là niệm thiện. Chớ không phải ngồi đây mà suy nghĩ là “Chúng tôi phải đi làm từ thiện chỗ này, chỗ kia, để giúp đỡ đồng bào nghèo đói hay những người bất hạnh thế này”, không phải!

Cái đó là cái thiện hữu lậu chứ không phải thiện vô lậu. Còn đạo Phật chúng ta ở đây là cái thiện vô lậu, nghĩa là chúng ta tu tập làm sao cho chúng ta không còn lậu hoặc. Thì cái niệm thiện của nó mà tăng trưởng nó hằng phút, hằng giây, tích tập nó để kéo dài cái thời gian mà hằng phút, hằng giây của cái niệm thiện đó, tức là tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là thiện.

Chớ không phải tích thiện là chúng ta nghĩ là phải làm việc từ thiện này, làm việc từ thiện kia. Nhưng mà sự thật đó là thiện hữu lậu, có thiện nhưng mà có ác chớ đâu phải là thiện toàn thiện! Cho nên trên cái sự tu tập chúng ta phải hiểu rõ, cái chương trình giáo dục đào tạo của đức Phật là tám cái lớp học, ba cái cấp. Vô học thì chúng ta phải giới luật nghiêm chỉnh, Mười Giới Sa Di không được vi phạm một cái lỗi lầm nhỏ nhặt nào ở trên Mười Giới Sa Di. Một người tu mà! Còn cư sĩ thì năm giới phải nghiêm chỉnh mới vào đây mà thọ Bát Quan Trai. Chứ quý Phật tử nói là “Tôi đã là Phật tử thì tôi thọ năm giới” mà bây giờ còn ăn thịt chúng sanh mà vào đây gọi là thọ Bát Quan Trai thì Thầy cho thọ Bát Quan Trai sao? Các con thấy chưa?

Cho nên vì vậy mà đối với người Phật tử thì năm giới nghiêm chỉnh hẳn hòi, vào đây xin thọ Bát Quan Trai Thầy sẽ cho. Mà năm giới còn vi phạm thì thôi đừng có thọ Bát Quan Trai, không có lợi ích gì đâu, tu mất công.

Bởi vì khi mình thọ Tam Quy Ngũ Giới thì mình đã xin thọ Ngũ Giới rồi. Mà xin thọ thì phải cố gắng trong một tháng, hai tháng, một năm sau là năm giới phải hoàn chỉnh.

Nghĩa là từ cái chỗ mình xin thọ là mình hướng về năm giới, mình thọ Ngũ Giới mà, mình hướng về. Nhưng mà mình hướng rồi mình nhập nó chớ, hướng lưu thì phải nhập lưu chớ! Hướng năm giới mà tại sao một thời gian một năm mà bây giờ còn ăn thịt chúng sanh được à? Một năm phải rèn luyện mình để đi đến cái chỗ không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh nữa chớ! Tại sao mình nuôi cái tà mạng của mình như thế? Mình nuôi cái thân mạng mình bằng xương máu của chúng sanh, đâu phải cái thân của mình là cái mồ chôn chúng sanh sao? Học Phật pháp thì phải hiểu điều đó! Mình biến cái thân của mình trở thành thanh tịnh chớ đâu phải biến nó là cái mồ, đâu biến nó là cái nơi để chôn xác chúng sanh nữa sao?!

Cho nên khi mình học và mình thọ giới thì các thầy đã hướng dẫn, đã giải thích cho mình hiểu về cái giới sát sanh rồi. Cái Đức Hiếu Sinh mà, cái lòng Từ của người, Đức Từ Tâm của cái người ở trên cái Đức Hiếu Sinh đó, cái lòng thương yêu của chúng ta không bao giờ làm chúng sanh mất hạnh phúc mà! Mọi vật chúng ta không làm cho chúng đau khổ, động chúng đau khổ, đó là lòng Từ của chúng ta mà! Như vậy là khi mà chúng ta vào thọ cái giới đó thì chúng ta không làm đau khổ cho mọi người. Người ta triển khai được cái đức Từ Tâm, tức là Tứ Vô Lượng Tâm tâm Từ trước mà, thì quý Phật tử đều phải học cái Từ Tâm chớ! Sao quý thầy không dạy đức Từ Tâm cho quý Phật tử khi thọ Ngũ Giới?

(27:06) Cũng như hôm nay quý Phật tử đã là Phật tử, đã là người theo đạo Phật thì quý Phật tử đều có thọ Tam Quy - Ngũ Giới, mà thọ Tam Quy - Ngũ Giới thì tại sao không giữ gìn năm giới? Mà năm giới thì Đức Hiếu sinh là cái đức đầu tiên, không sát sanh! Chớ đâu phải mình thọ để cái danh từ mình nói chung chung sao? Cho nên mình thọ để mà sống với đức hạnh đó, để làm cho mình trở thành một con người thanh tịnh. Cái con người nuôi Chánh Mạng, thân mạng chúng ta chơn chánh chớ không phải tà mạng này. Cho nên khi mà thọ Ngũ Giới xong, sau một năm thọ Tam Quy - Ngũ Giới xong, một năm sau chúng ta sẽ cho những người Phật tử đó tiếp tục thọ Bát Quan Trai.

Đây mới có cái. bởi vì mình giữ gìn năm giới trọn vẹn bắt đầu mình giữ cái tám giới nữa để cho mình thọ Bát Quan Trai, trong lúc đó quý cư sĩ mới được tu từng pháp, từng pháp. Từ Định Niệm Hơi Thở này, từ Định Vô Lậu này, từ Chánh Niệm Tỉnh Giác này. Biết cách thức đi kinh hành, biết cách thức tu tập Thân Hành Niệm nè. Đó, mình phải tu tập từng mười sáu cái đề mục, mười tám cái đề mục, mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở, đều là phải được triển khai tu tập nó. Cho nên khi mà quý Phật tử đã thọ Tam Quy - Ngũ Giới và đồng thời được thọ Bát Quan Trai tu tập thì quý vị có khả năng đuổi được bệnh mình đi.

Bởi vì khi mà mình tu về hơi thở thì có cái đề mục của đức Phật dạy để cho mình đẩy lui được bệnh mình. Khi mà thân bị bệnh, Thầy bị cái đầu nhức thì bắt đầu bây giờ Thầy đẩy lui nó không cần phải đi uống thuốc. Thì ở trên Định Niệm Hơi Thở đã có cái đề mục đức Phật dạy chúng ta đẩy lui bệnh rất rõ ràng, thì cái đề mục đó dạy cụ thể: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Có phải đúng không? Bởi vì thân chúng ta không an mà, chúng ta mới dùng cái ý thức của chúng ta để tác ý. Và cái ý thức của chúng ta tác ý thì đức Phật nói: “Tác ý một tướng khác thì một tướng kia nó sẽ lui đi”.

Đó, bây giờ Thầy nói, bây giờ Thầy đang bị nhức đầu nè, Thầy bảo: “Thọ là vô thường” nè, nói đúng. Bởi vì tất cả các pháp đều vô thường, hồi nãy Thầy không nhức đầu mà bây giờ nhức đầu thì nó là thọ là vô thường chứ sao? Hồi nãy không nhức đầu mà bây giờ nhức đầu là vô thường chứ sao! Và bây giờ một lát nữa nó sẽ hết nhức đầu thì nó là vô thường chớ? Đúng là thân vô thường.

Cho nên Thầy nói: “Thọ là vô thường, cái đầu nhức này phải ra khỏi cái thân ta, không có được làm đau đầu nữa”. Thầy chỉ ra lệnh vậy thôi, rồi Thầy dùng cái Định Niệm Hơi Thở, tức là Thầy trú vào hơi thở mà bằng phương pháp tác ý. Cho nên do đó Thầy tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, rồi Thầy hít vô thở ra năm hơi thở Thầy tác ý một lần; năm - ba hơi thở. Chừng trong vòng nửa phút hoặc là một giờ thì nhìn lại cái đầu của Thầy thấy đâu mất, không còn đau nữa. Có phải không uống thuốc mà cái đầu hết đau không? Có phải đức Phật dạy chúng ta cái pháp để đối trị được bệnh không?

(30:00) Bây giờ bệnh gì cũng trị được chứ không phải là. Vừa rồi ở Tu viện chúng ta, thầy Chơn Thành đã bị bán thân. Các con biết cái tay nó rút như thế này nè, cái miệng nó méo nữa. Mà thầy thì nhờ cái phương pháp tu cho nên nó không đến đỗi, nhưng cái tay của thầy nó co lại, lấy lại không được, cầm cái bút viết không được. Nhưng mà sử dụng cái pháp đối trị liền tức khắc! Suốt cả đêm thầy đối trị, sáng hôm sau thầy thấy rất đỡ. Và hai, ba bữa sau thì thầy trở lại bình thường, tay chân của thầy hoàn toàn hoạt động bình thường không còn co rút nữa. Đó, mấy con thấy pháp Phật rất hay. Thầy nói rằng bệnh lao phổi cũng vẫn đẩy lui, bay vi trùng này cũng sạch chứ không phải! Pháp của Phật rất là tuyệt vời! Bởi vì cái sức đề kháng của thân chúng ta rất mạnh, nó trị bệnh cho chúng ta rất hay!

Mà pháp của Phật, cái bài pháp của Phật rất rõ mà, cái đề mục đó rất rõ. Ai cũng có đọc kinh về Định Niệm Hơi Thở thì cũng thấy rõ ràng. Đức Phật dạy mười sáu cái đề mục, do cái riêng của Định Niệm Hơi Thở thì nó có mười sáu cái đề mục, nhưng mà đến cái pháp Thân Hành Niệm đó, thì đức Phật dạy về hơi thở thì nó có hai cái đề mục nữa là mười tám cái đề mục. Sau khi dạy cho La Hầu La thì nó thêm một cái đề mục nữa, tức là mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Mà mỗi cái đề mục tức là cái phương pháp tác ý để thực hiện đem lại cái sự bình an cho chúng ta. Tức là người nào tu Định Niệm Hơi Thở đều có cái sự lợi ích rất lớn, đức Phật đã nói vậy mà. Rất lớn là như thế nào?

Bây giờ thân bệnh mà đuổi bệnh được thì không phải rất lớn sao? Tâm phiền não thì đuổi phiền não nó đi tiêu chứ gì. Cho nên khi mà tâm chúng ta có sân thì có cái đề mục để đẩy lui sân chớ đâu phải không?

Cho nên đức Phật dạy rất rõ: “Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra”. Khi mình thấy tâm mình đang bị sân thì mình cứ quán đi rồi mình nương vào hơi thở, rồi một chút chừng năm - ba phút mình xả ra mình thấy cái tâm sân mình còn không? Không còn nữa. Đó là cái phương pháp đối trị những cái chướng ngại pháp ở trên Thân - Thọ - Tâm - Pháp của chúng ta, thế mà chúng ta không tu học thì còn tu học cái gì? Lợi ích thiết thực như vậy.

Chúng ta đi tu học theo đạo Phật đâu phải tu học có thần thông, đâu phải trở thành ông thầy bói biết chuyện quá khứ vị lai của người ta? Mà mục đích của đạo Phật là, tu tập theo đạo Phật là làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết, bốn nỗi khổ này, mà đức Phật đã bỏ vợ, bỏ con, bỏ cung vàng, ngai vàng để đi tìm giải thoát bốn sự đau khổ này chớ đâu phải đi tìm thần thông biến hóa đâu! Mà bây giờ nghe chỗ nào có thần thông biến hóa thì chúng ta tới tu. Tu để ngồi thiền sáu, bảy tháng không ăn uống để làm gì đây? Có lợi ích gì cho ai không? Hay là biểu diễn thần thông để cho người ta ham thích, để người ta cầu như mình là Phật sống? Hay là ngồi đây phóng hào quang để làm cho người ta ham thích? Điều đó có lợi ích gì cho ai đâu? Còn cái điều này thật lợi ích.

Mà người tu theo đạo Phật giới hạnh thanh tịnh, oai nghi tế hạnh đầy đủ, thực hiện thân giáo. Chúng ta không bao giờ nói một lời nói làm cho người khác buồn phiền, đó là cái thân giáo của chúng ta mà. Chúng ta không bao giờ có những cái oai nghi tế hạnh mà làm cho người ta quá đau khổ: háy, nguýt, ngó, đi dẫm đạp, thì tất cả những cái hành động đó làm sao một người tu sĩ chúng ta có? Đó, như vậy là chúng ta đã tu tập theo đúng Phật pháp thì nó đem lợi ích rất lớn cho mình và cho người khác mới gọi là Phật pháp.

Hôm nay được về đây nghe Thầy nói về cái lớp học Bát Chánh Đạo của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật có cái chương trình giáo dục đào tạo như Thầy đã nói hồi nãy: Tám lớp học, ba cấp mà từ xưa đến giờ thì chúng ta chưa thấy ai triển khai. Nhưng hôm nay chúng ta đã triển khai, đã thấy đem lại sự lợi ích thiết thực và cụ thể. Nhắm vào một số người tu sĩ ở đây, ở Tu viện này chúng ta thấy có kết quả.

(33:34) Đối với tâm thì ăn ngày một bữa mà rất tự nhiên, không còn ham ăn ngày ba, bốn bữa. Bây giờ ai đem cho họ, họ không thèm ăn đâu. Đó là họ làm chủ được cái ăn rồi. Và đồng thời ở đây họ làm chủ được cái ngủ, mặc dù có một số người chưa làm chủ chớ không phải toàn diện, nhưng mà có một số người người ta làm chủ được. Người ta muốn ngủ giờ nào là ngủ mà người ta không muốn ngủ là không muốn ngủ, đó là người ta làm chủ được cái ăn, cái ngủ mấy con.

Mà khi làm chủ được cái ăn, cái ngủ thì người ta sẽ làm chủ được cái tâm tham, sân, si, của người ta. Người ta sẽ làm chủ được cái tham, sân, si. Và người ta làm chủ được cái tâm tham, sân, si thì người ta làm chủ được cái già của người ta. Bởi vì cái người mà dễ già, dễ yếu đuối là tại vì họ thường giận hờn, ham muốn cái này, cái nọ, cái kia, tức giận, lo lắng, sợ hãi, phiền não, thì cái thân này nó dễ bệnh đau, nó dễ già yếu, suy yếu.

Còn một cái người mà người ta sống thanh thản, an lạc, vô sự người ta không lúc nào giận hờn, phiền não, không lúc nào lo, sợ hãi trước một cái gì, cơ thể họ rất là khỏe mạnh. Vả lại chúng ta có cái pháp để phục hồi được cơ thể, đó là pháp Chánh Niệm Tỉnh Thức. Chúng ta luôn luôn tỉnh thức không một ác pháp nào tác động vào tâm cho nên cái cơ thể họ quắc thước, khỏe mạnh.

Như Thầy hôm nay tám mươi tuổi rồi. Nãy giờ quý thầy, quý Phật tử nghe tiếng nói Thầy rổn rảng, không phải một ông già nói run run, có phải không? Tiếng nói Thầy đâu có run run đâu? Còn mấy người già, mấy con thì sẽ thấy mấy người già họ sẽ nói run run và họ đi hai chân rất yếu, nếu mà không khéo họ sẽ té. Bây giờ, Thầy nếu mà không có sự tu tập thì khoảng tám mươi mấy chín mươi tuổi, hai chân Thầy nó cũng run rẩy, yếu đuối như thế. Bây giờ có người cỡ trạc tuổi Thầy vẫn run rẩy, yếu đuối, chưa phải là vững vàng. Còn đối với thân Thầy rất là khỏe khoắn! Thầy có thể trèo núi nổi mà, Thầy có thể làm những công việc của người thanh niên nổi.

Nhưng mà đâu phải cái sức của Thầy để đi làm những công việc đó? Nhưng mà cái sức khỏe của Thầy, nghĩa là đối với Thầy, Thầy thấy nó khoẻ như vậy. Cho nên suốt thời gian quý thầy về đây tu tập, quý thầy có thấy Thầy bệnh đau gì không? Mỗi lần có cái gì sơ sơ là Thầy đã đuổi đi mất rồi, còn đâu ở đây nữa mà bệnh, có phải sung sướng không mấy con? Có cần gì phải thuốc thang, có cần gì phải đi bác sĩ đâu!

(36:06) Quý thầy từng ở đây với Thầy từ năm này đến năm khác có thấy Thầy đi bác sĩ không? Có thấy Thầy đi nhà thương không? Không bao giờ có điều đó! Phật tử cúng dường Thầy thuốc bổ nhiều lắm mấy con, rất là nhiều thuốc bổ. Họ lo lắng cho Thầy nhiều lắm, rồi cả sâm cả này kia, nhưng mà Thầy có thèm uống nó đâu! Bao nhiêu thứ đều để đó rồi thỉnh thoảng Thầy gởi cho cô Út cho mấy cô, quý thầy, quý cư sĩ già để mà người ta uống cái đó để cho người ta bổ hoặc này kia. Riêng Thầy mỗi ngày ăn cơm với những điều kiện cần thiết, không lựa chọn những món ăn bổ, ăn đơn giản, rau, nước tương. Đơn giản, những cái gì mà không cầu kỳ, không cần ngon, thế mà cơ thể vẫn khỏe mạnh như thường. Mập thì không mập, nhưng ốm thì cũng không phải quá ốm như bộ xương, chỉ khỏe mạnh mà thôi.

Mấy con nhìn Thầy coi phải không? Thầy ốm thì không phải ốm quá như bộ xương mà cũng không mập như người mập. Đó là cái ăn uống, đời sống của Thầy. Với cái nhìn của Thầy, Thầy biết cái đó ăn được, Thầy biết cái đó không nên ăn. Cho nên thí dụ như những nước tương, Thầy nói nước tương thì nó phải có cái thuốc chống mốc trong đó chứ, nó có chất độc trong đó. Chao nó cũng có chất độc mấy con. Họ phải ủ lại mà, chất ủ lại thì phải độc nên thứ này Thầy không ăn đâu, thà ăn muối thôi. Mặc dù nước tương ăn ngon chớ? Ngon cái cảm giác miệng nhưng mà nó tai hại.

Cái dục không có thể nào mà lôi Thầy được đâu mấy con. Một người tu theo đạo Phật người ta có Chánh Tri Kiến rồi, người ta không để tà kiến để sai người ta trong cái dục đó đâu. Còn mấy con không có Chánh Tri Kiến cho nên con bị cái dục nó sai, nó dẫn dắt mấy con, thấy cái ngon thì nó đã bị dục nó sai mấy con rồi.

Cho nên cái người tu theo đạo Phật người ta sống bằng cái Tri Kiến Giải Thoát cho nên người ta nhìn cái gì người ta, vả lại cái người tu cái thân họ thanh tịnh lắm mấy con: Một chất hôi thúi ăn vô tự nó phản ứng nó ói ra, nó không bao giờ để cái chất bẩn ở đó, ở trong thân nó đâu.

Còn mấy con thấy cái mùi, thích thú cái mùi nào đó, thì mấy con thấy như chao họ để hôi thúi, mấy con ăn vô. Người ta ủ để nó thành người ta làm mắm ruốc mắm gì đó, ba cái đậu hũ chứ gì? Nghe cái mùi hôi hôi, Thầy thì ăn vô nó ói. Nhưng đậu hũ chớ gì? Nhưng ăn vô ói. Còn mấy con ăn vô không ói, tức là mấy con còn chưa có thanh tịnh. Chưa thanh tịnh nên tiếp nhận được cái sự không thanh tịnh.

Còn cái cơ thể của người tu nó thanh tịnh, nó không tiếp nhận những cái chất bất tịnh đó đâu. Cho nên nó ăn rau cải, đồ không thúi. Bây giờ một cái trái cây thôi, mà trái cây thúi, ở đời người ta thấy tiếc quá người ta ăn. Thầy cũng tiếc chớ không phải không tiếc, ăn vô ói liền tức khắc. Trái cây thôi, nhưng mà thúi là ăn ói. Cái mùi đó nó sẽ làm cho Thầy ói, bởi vì đó là cái chất bất tịnh. Các con thấy trái cây nó mới chín nó ngon chớ gì? Nhưng mà để nó thúi rồi thì cái trái cây đó nó còn ngon nữa không? Nó là đồ bất tịnh đó mấy con.

Do đó cái người tu mà quán thực phẩm bất tịnh, người ta thấy từng cái cây, từng cái rau cải thúi, người ta có cái nhìn của nó rồi, người ta biết nó là bất tịnh. Cho nên từ cái chỗ mà trái cây chín ngon người ta vẫn thấy bất tịnh ở trong đó rồi. Người ta nhàm chán nó mấy con, ăn để sống chớ không phải thích ăn.

6- TỨ THẦN TÚC

(39:16) Trưởng lão: Cái sự tu tập thật, nó làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, mà thanh tịnh thật. Mà khi cái tâm thanh tịnh thì nó có Tứ Thần Túc mấy con! Tự nó thanh tịnh nó có. Còn bây giờ mấy con cầu nó, là mấy con tu tập nó thì mấy con bị có thần lực tưởng. Như các con thấy những cái nhà mà họ luyện khí công, cái lực của khí công mấy con thấy cũng ghê chớ? Rồi những cái nhà mà nhân điện, cái lực của điện, mấy con cũng thấy cái nhân điện cũng ghê chớ! Nhưng mà sự thật đó là lực tưởng mấy con!

Còn ở đây cái lực của cái người tu theo đạo Phật nó có Tứ Thần Túc đó, bốn cái lực như thần đó là nó do cái ý thức lực của người ta tập luyện bằng hàng ngày người ta tác ý. Cho nên khi mà tâm người ta thanh tịnh hẳn hòi thì cái pháp tác ý người ta tác ý rất nhiều, tác ý rất nhiều. Hằng ngày có những cái điều kiện, hành động gì người ta tác ý rất nhiều, do đó một thời gian dài người ta tu năm - ba tháng, một năm thì cái pháp tác ý đó nó trở thành một cái lực của nó. Cho nên khi mà nó trở thành đủ, đủ bảy cái năng lực của Giác Chi, bảy cái năng lực của Giác Chi thì nó gồm đủ ở trong đó Bốn Thần Túc.

Cái thần túc thứ nhất là:

Dục Như Ý Túc: Mình muốn cái gì là làm theo cái nấy. Nghĩa là chúng ta muốn cái thân chúng ta như thế nào là nó làm theo như thế nấy, đó là Dục Như Ý Túc.

Định Như Ý Túc: Là chúng ta muốn nhập cái định nào nó sẽ nhập cái định nấy. Bây giờ Thầy không có tu tập Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Thầy không có nhập những cái định tưởng đó, nhưng mà Thầy truyền lệnh, Thầy ra lệnh là nó sẽ nhập vào cái tưởng định đó. Cũng như Thầy chưa từng bao giờ nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, mà tâm Thầy ở trên Tứ Niệm Xứ thanh thản, an lạc, vô sự, bất động thì ngay trên Tứ Niệm Xứ là nó thực hiện được Tứ Thần Túc ở trên đó rồi.

Bây giờ Thầy muốn nhập Sơ Thiền thì cái câu tác ý ở trong Sơ Thiền, đức Phật đã nói cho chúng ta rất rõ: “Ly dục, ly ác pháp, nhập Sơ Thiền”, đó là cái câu tác ý chớ không phải là nói để mà chúng ta thực hiện được. Phải hiểu cái đó là cái câu tác ý của đức Phật dạy. Cho nên khi mà cái người có Tứ Thần Túc rồi họ chỉ ra lệnh, họ bảo: “Ly dục, ly ác pháp, tâm phải nhập Sơ Thiền!” thì ngay đó cái tâm chúng ta sẽ vào cái Sơ Thiền thì năm chi thiền hiện ra rất rõ. Còn bất động tâm thì nó không có năm chi thiền. Tức là trạng thái của Sơ Thiền mà đức Phật gọi là Sơ Thiền Thiên, cái trạng thái đó nó năm cái chi thiền nó hiện ra rất rõ, gọi là Sơ Thiền Thiên. Khi đó thân tâm chúng ta đều ở trong cái trạng thái đó, trạng thái Sơ Thiền do ly dục sanh hỷ lạc, thì cái hỷ lạc này do ly dục mà sanh ra chớ không phải là hỷ lạc của do dục, do tưởng mà sanh ra.

(41:53) Chẳng hạn bây giờ chúng ta ức chế cái tâm của chúng ta, cái ý thức của chúng ta không có một niệm khởi nữa cho nên nó bắt đầu nó yên lặng. Nó yên lặng thì cái tưởng nó hoạt động, thì nó sanh ra một cái xúc tưởng hỷ lạc. Nó có cái hỷ lạc mà cái hỷ lạc của tưởng chớ không phải là do ly dục, cho nên chúng ta đã tu sai Phật pháp. Vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ chúng ta có Tứ Thần Túc, thì Định Như Ý Túc thì chúng ta sẽ nhập các định. Chúng ta muốn Nhị Thiền, chúng ta bảo, tức là cái câu tác ý của nó: “Diệt Tầm Tứ, nhập Nhị Thiền” thì ngay đó tâm chúng ta nhập Nhị Thiền. Chớ không phải chúng ta ngồi đó để mà diệt hết vọng tưởng mà nhập Nhị Thiền, điều đó chúng ta sai.

Nghĩa là khi nhập Nhị Thiền là tất cả sáu căn của chúng ta mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều ngưng hoạt động hoàn toàn. Ở đây, diệt Tầm Tứ tức là diệt cái ý thức của chúng ta. “Không tầm không tứ”, đó là diệt ý thức cho nên mới “Định sanh hỷ lạc”. Do đó khi mà chúng ta ra lệnh mà tác ý nó thì ngay đó nó nhập vào.

Nói tác ý thì nó thô, nhưng mà khi tâm chúng ta hướng đến “Diệt tầm tứ, nhập Nhị Thiền”, hướng đến thôi, cái tâm chúng ta muốn thôi là nó đã vào cái Nhị Thiền chớ không phải tác ý. Không phải thô, nhưng mà Thầy muốn nói cho rõ ràng để chúng ta dễ hiểu thôi chớ nó hướng đến là nó sẽ vào đó.

Cho nên muốn mà nhập Tứ Thiền thì cũng rất dễ: “Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, nhập Tứ Thiền”, đó là cái câu đức Phật đã dạy mà. Còn bây giờ Thầy muốn nhập Tứ Thiền Thầy nói: “Tịnh chỉ hơi thở, nhập Tứ Thiền!” thì ngay đó nhập Tứ Thiền. Nghĩa là hơi thở ngưng hoạt động, Thầy ở trong một cái trạng thái an lạc vô cùng của trạng thái hỷ lạc của định, của Tứ Thiền sanh hỷ lạc. Chớ không phải là Thầy tịnh chỉ hơi thở mà Thầy thấy cái đầu Thầy nó bưng bưng hay hoặc là cái lỗ tai Thầy nó kêu ve ve, thì đó là điều nín thở chớ không phải là cái chỗ mà trạng thái của Tứ Thiền.

Cho nên Thầy cần chỉ hướng tâm đến Túc Mạng Minh thì ngay đó nhiều đời, nhiều kiếp Thầy đều biết rất rõ. Đó là một cái hiểu biết không có không gian và thời gian. Cho nên không có thời gian vì vậy quá khứ nhiều đời chúng ta biết rằng: Từ đời nào, đời nào chúng ta là người đàn ông, đàn bà, xứ nào, dân nào và con vật gì; từ kiếp nào là con vật, con trùng, con dế hay hoặc là con heo, con bò. Lúc nào chúng ta cũng biết nhiều đời của chúng ta chớ không phải trong một đời, đó là Túc Mạng Minh.

(44:36) Thiên Nhãn Minh, chúng ta ngồi đây cũng như là chúng ta ngồi ở trên một cái đài thiên văn mà nhìn vũ trụ. Cái này là một sự thật, là một sự thật! Khi chúng ta vào Tứ Thiền, thân tâm chúng ta hoàn toàn Bất động thì chúng ta hướng tâm đến chỗ nào hoàn toàn là chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng trong không gian này bao nhiêu là hành tinh sống, bao nhiêu hành tinh chết. Cho nên các nhà khoa học gọi mặt trăng là một hành tinh chết. Không! Mặt trăng không chết. Họ nói không đúng, vì mặt trăng đang đi theo cái quỹ đạo của trái đất của chúng ta.

Mà một vật đang hoạt động, đang đi thì đâu gọi là chết? Hiện giờ nó chưa có sự sanh sôi nảy nở, chưa có sự sống ở trên đó. Mà nó đang đi tức là một ngày nào đó, một triệu năm sau hay hoặc một tỷ năm sau thì trên cung trăng này nó sẽ có đất, nó sẽ có cây cỏ, nó có loài vật trên đó. Đâu gọi là nó chết được! Nó đang đi mà, nó là hành tinh đang đi chớ đâu phải hành tinh đứng, có phải không? Cho nên nó đâu có chết đâu. Do đó họ nói chết là tại nhà khoa học họ không thể, họ thấy đó toàn đất đá không, có phải không? Không có cái cây cỏ, không có cái loài vật nào trên đó. Nhưng mà nó đang đi thì nó đang tạo cái duyên, nó đang tạo cái duyên hợp, khi hợp đủ thì cây cỏ đất đá lên.

Còn hành tinh chúng ta đang có, nhưng trước đây một tỷ năm, hai tỷ năm thì cái hành tinh của chúng ta đang sống nó chưa có cây cỏ đâu, có phải không? Nhưng mà nó vẫn đi theo cái quỹ đạo của mặt trời mà, thì sao gọi nó là chết được! Nó đang đi mà sao gọi nó chết?

Cũng như bây giờ Thầy đang đi mà con nói cái thây ma Thầy sao? Có phải không? Mấy con cứ nghĩ đi, bây giờ không lẽ Thầy đang đi tới đi lui này mà gọi là cái thây ma đi sao? Đâu có lý đâu. Hay là người máy? Không có đâu! Cho nên nó đang sống mấy con đừng nghĩ, mà nó sống, nó đang đi. Bởi vì Đức Phật nói: “Vô Minh sanh Hành, Hành mới sanh Thức” chớ, phải không? Từ cái Hành đó nó mới hiện ra tới cái Thức chớ, cái cảm nhận. Đó, phải hiểu như vậy mới đúng. Và vì vậy cái gì mà chúng ta hiểu cái này được? Đó là Tam Minh đó mấy con.

Thiên Nhãn Minh, nó nhìn thấy được cái quy luật, cái quy luật của nhân quả. Vì cái sự vận hành đó là vận hành theo nhân quả rồi. Cho nên vũ trụ chúng ta đang theo nhân quả và mọi con người, mọi vật mà chúng ta sanh ra đều do cái hành đó mà nó duyên hợp để tạo thành vật, tạo thành người, tạo thành mọi thứ ở trên những cái môi trường sống này. Đó là quy luật nhân quả.

Nhân quả tại sao nó có thiện, có ác, nó có động, có tịnh? Nó không thể đứng yên một chỗ được, đó là cái quy luật của nhân quả. Cho nên khi đó chúng ta thực hiện được như vậy thì chúng ta mới nhìn thấy mình, trước mặt của mình. Mình ngồi đây mà như là mình ngồi ở trên cái đài thiên văn mình nhìn cả vũ trụ này, để xem coi bao nhiêu cái hành tinh sống và bao nhiêu cái thái dương hệ ở trên cái vũ trụ này. Còn bây giờ mấy con có nhìn thấu suốt vậy được không?

Ở trên cái trái đất này vẫn thấy trái đất này, người ta nói tròn chớ mấy con chắc gì mấy con biết nó tròn không? Bây giờ mình cũng bắt chước theo mấy nhà khoa học nói nó tròn, rồi nói nó đi vậy chớ mấy con có biết nó đi? Thấy nó đứng cứng ngắc chứ thấy nó đi chỗ nào đâu. Nhưng mà sự thật ra, nếu mà trái đất này không đi thì chúng ta bung ra không gian, chúng ta đâu có dính ở đây được. Cái lực nó đi, nó đi mới hút chúng ta vào, đó là cái khoa học người ta chỉ cho chúng ta thấy. Nhưng mà sự thật ra cái đôi mắt chúng ta hiện giờ có thấy mình hút đâu? Mình dở chân lên mà thấy mình có rớt ở đâu, có phải không? Rõ ràng là mấy con dở chân lên thấy nó có hút đâu? Nếu nó hút là nó dính ở trong này chớ sao lại lấy lên được?

Cho nên chúng ta thấy theo cái ý thức. Cái ý thức của chúng ta nghĩ thì rõ ràng là chúng ta không hiểu nổi đâu, nhưng mà khi mà chúng ta có cái trí tuệ Tam Minh thì chúng ta thấy cái này rõ lắm mấy con. Tiếc vì mọi người, các con, mọi người đều có một cái máy rất là vi diệu. Cái đầu của chúng ta rất vi diệu mấy con. Tiếc vì mấy con biết bao nhiêu cái gò mả bỏ đi cái máy mà không sử dụng được không? Người ta chết rồi, người ta đâu có sử dụng. Và ngay bây giờ ngồi đây trước mặt, mỗi người là có một cái máy vi tính rất là đặc biệt, rất là tự nhiên mà bây giờ mấy con sử dụng không được. Còn riêng Thầy bấm nút được, nó bây giờ nó ngồi đây mà nó thành cái đài thiên văn. Còn mấy con có thành được không? Hay là cái vật vô dụng?! Bây giờ hỏi, bây giờ trong không gian này cái gì mấy con biết được không?

(48:24) Sắp sửa ngày mai này một cái mảnh thiên thể nó sẽ đập vào cái hành tinh này mấy con có thấy được không? Hay là chờ mấy nhà thiên văn, mấy nhà khoa học kia báo rồi báo chí rùm beng lên, chạy đi mua báo coi? “Trời ơi, sắp sửa trái đất này nó bị cái thiên thạch nào đó nó sẽ chạm vào, trái đất chúng ta sẽ tiêu! Mà ngay nó chạm không đâu, mà nó chạm vào thành phố Hồ Chí Minh đây chắc chắn là mình cũng tiêu luôn!” Do đó mấy con lật đật mua báo xem, nhưng mà đùng một cái các nhà thiên văn nói nó đi tẹt chỗ khác rồi. Trời đất ơi, hết hồn hết vía!

Nhưng mà sự thật ra mấy con cũng không biết gì hết! Không thấy gì hết, rõ ràng là không thấy gì hết. Nhưng mà cái người mà người ta có Tam Minh người ta thấy rất rõ. Người ta biết được cái mảnh thiên thạch đó sẽ đi đến mức độ nào sẽ đổi hướng, người ta biết. Đó, mấy con thấy cái đầu óc của chúng ta nó thông minh đến mức độ đó mà chúng ta không bấm nút đúng nút nó. Mà đức Phật cho cái phương pháp mấy con, phương pháp để triển khai cái đầu óc của chúng ta, đó là pháp Như Lý Tác Ý.

Mấy con biết, Thầy có gì hơn là Thầy biết pháp Như Lý Tác Ý mà Thầy triển khai được cái đầu của Thầy? Thầy sử dụng được nó bằng cái pháp, tức là Dục Như Ý Túc chứ gì mấy con? Mấy con nghe đạo Phật có Tứ Thần Túc mà! Dục Như Ý Túc mà tại sao mấy con có đó mà mấy con không biết sử dụng? Mấy con không biết sử dụng là quá uổng. Cái phương pháp, cái cách thức để dạy tám cái lớp học của đạo Phật, để dạy chúng ta sử dụng con người chúng ta đó, làm chủ nó đó, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì điều khiển nó, muốn cái gì lại không được!

Bây giờ Thầy làm chủ được sự sống chết của Thầy rồi chớ gì? Tức là Thầy sai bảo nó được rồi. Thì mấy con thấy, Thầy bảo nó phải nhìn cái vũ trụ này coi như thế nào, nó làm được! Còn mấy con bảo nó chết nó không chịu chết, nó cứ thở hoài; bảo nó đừng bệnh nó cứ bệnh hoài. Như vậy mấy con chưa làm chủ nó, thì vậy mấy con bảo nó nhìn cái vũ trụ này nó nhìn được không? Không! Mấy con sai không được, như vậy là rõ ràng cái thân này là cái thân nhân quả, cái vật của nhân quả. Cũng như cái máy vi tính nó bán ngoài chợ, các con không bỏ tiền, mà các con bỏ tiền mua về để đó không biết, không có ai dạy cũng không biết sử dụng, để đó cũng như không.

Bây giờ các con, bây giờ đã có cái máy của mấy cái nhà mà sản xuất, của nhân quả. Cái tụi nhân quả nó sản xuất ra cái máy này chứ bộ của mấy con đâu? Bây giờ đó, đức Phật mới dạy cho mấy con lấy cái máy này nè, điều khiển sử dụng, sai bảo nó đi. Cái phương pháp của Phật làm cho chúng ta điều khiển được cái máy của nhân quả. Nhân quả nó chế ra hàng loạt máy, máy nam có, máy nữ có; máy nào cũng tinh vi quá mà chúng ta không biết sử dụng. Tội cho mấy con, có máy đẹp, có máy tốt mà không biết, thuộc về loại thượng thặng không! Các con, tại sao Thầy dám nói thượng thặng?

Mấy con có nghe đức Phật nói không? “Thiên thượng, thiên hạ; Duy ngã độc tôn” có phải không? “Trên trời, dưới trời; con người duy nhất”, chớ không phải ông Phật giơ tay tự xưng mình là “Ta là người duy nhất”. Ông Phật gì mà ngã dữ vậy? Bộ ông thấy ở dưới cái hành tinh này có mình ổng con người, còn bao nhiêu không phải con người sao?! Ông sanh ra ông cũng có cha mẹ sanh, chớ đâu phải ông ở trên trời hay ông ở dưới đất nẻ ông chui lên, ông khác tụi tôi sao? Ông cũng cha mẹ sanh ra thì ông cũng như tôi; thì ông làm gì mà ông giơ tay ông nói hơn được, phải không? Điều ông nói đó là ông chỉ cho “Con người là duy nhất”, mọi con người. Ông Phật không có ngã đó đâu.

(51:05) Cho nên khi mà tu chứng là vì con người mà đức Phật tu chứng. Vì cái nỗi khổ của con người, trong đó có ông. Ông đã tìm được cái phương pháp giải khổ cho nên mới đem ra dạy chúng ta. Rõ ràng, cái Đạo đế là cái chơn lý thật, cái chương trình giáo dục đào tạo thật nhưng mà không ai triển khai cho nên nó trở thành cái pháp để thuyết giảng thường. Họ nói Đạo đế, cũng nói “Ờ, bây giờ Tứ Diệu Đế” thì giảng Tứ Diệu Đế, nói: Khổ, Tập, Diệt, Đạo, nói Đạo cũng nói là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, nói tùm lum mà không biết đường nào mà vô. Cho nên nó trở thành một cái bài lý thuyết suông. Ai nói nghe cũng hay hết, nhưng mà cuối cùng nhìn ông nào cũng chết nhăn răng, méo miệng hết. Đau bệnh thì đi nằm nhà thương uống thuốc chớ còn không khéo thì ở nhà thì rên la. Có phải không?

Nhìn mấy Hòa thượng, quý Tổ thì cứ ra nằm nhà mồ đó mà nằm ở đó xây tháp cho to chớ sự thật cũng chết queo hết, không có người nào mà khỏi. Các con hiểu cái điều đó, cho nên rất là đau lòng! Một người tu sĩ mà đi nằm nhà thương thấy nhục lắm mấy con! Đạo Phật nói làm chủ sinh, già, bệnh, chết; mấy ông sao lôi mặt vô đây? Vô đây làm gì?! Mấy ông làm chủ bệnh sao không ở nhà, ở chùa làm chủ mà cứ vô đây à?! Rồi rước bác sĩ đến chích hoài vậy? Đâu có làm cái chuyện kỳ vậy, phải không? Mặc chiếc áo này nhất định là không đi nhà thương, chết bỏ. Chúng ta có pháp Như Lý Tác Ý, có Tứ Niệm Xứ, có Định Niệm Hơi Thở, phải không? Có Định Niệm Hơi Thở: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Nội bấy nhiêu đó là cái thân của chúng ta cũng an ổn nữa chớ bệnh gì mà xâm chiếm vô được. Cái lực của ý thức mà!

Hôm nay mấy con nghe cái bài thuyết giảng của Thầy ngắn gọn, vừa đủ để mà chúng ta hiểu biết về đạo Phật có một chương trình giáo dục đào tạo tám cái lớp hẳn hòi. Ai muốn tu học thì hãy vào lớp Chánh Kiến học đầu tiên, chớ đừng có đi học niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tùm lum tà la hết, không có tới đâu đâu. Tu vậy mất công lắm. Đừng có ngồi thiền, nhập định chi cho mà gãy chân, gãy giò, đau nhức, tê chân gì, n làm cho mình khổ thêm chớ không có tới đâu đâu. Nếu mà tới thầy tổ nó đã tới rồi, nó không có đi nằm nhà thương đâu. Còn nó không tới thì bây giờ mình thấy thầy tổ đau bệnh thì cũng nằm nhà thương, cũng bác sĩ, cũng thuốc thang, nay thuốc này, mai thuốc kia, uống thuốc bổ để đầy ắp, sợ nó mau chết. Nhưng mà rồi tránh khỏi được không? Có ông thầy tổ nào mà tránh khỏi được sự chết không?

Thì trong kinh Niết Bàn đức Phật chỉ cần thu cái sức tỉnh thức của mình thôi. Chánh Niệm Tỉnh Thức, thu cái sức tỉnh thức là đức Phật đã nhập diệt, còn giữ cái sức tỉnh thức của mình thì không nhập diệt. Các con thấy, đọc cái bài kinh nhập Niết Bàn của đức Phật đó, đức Phật thu cái sức tỉnh thức chớ đâu phải thu thần? Nghe thu cái sức tỉnh thức của mình đó, hô “Thu thần nhập diệt!” Trời đất ơi, mấy người đọc kinh vậy rồi thôi chết rồi! Thần hồn ở đâu mà thu, phải không? Thần khí ở đâu mà thu, mấy người biết sao mà nói thu thần khí?! Cái hơi thở mấy người, mấy người biết cách nào mấy người thu mà mấy người dám nói? Cho nên mấy người nói thôi chớ mấy người biết cách nào! Cho nên ở đây, cái nói phải làm được. Mà cái nói không làm được thì chúng ta biết chúng ta…​

7- ÔM PHAO VƯỢT BIỂN

(54:58) Trưởng lão: Hiện tiền trước mắt chúng ta là một nỗi khổ. Cái thân chúng ta là cái ổ bệnh mấy con. Bây giờ nó mạnh đây chớ một lát nữa nó đau, cảnh giác nó chớ không khéo rồi chúng ta lăn lộn với nó đó chớ không phải là không. Nó là cái thân đau khổ đó. Cho nên một người tu mà mặc chiếc áo như Thầy, như các sư, như quý vị mà đã cạo tóc rồi đừng có đi nằm nhà thương mà chửi báng Phật đó! Thầy nói thật! Đau bệnh thì Phật pháp đã có phương pháp đối trị bệnh, thì chúng ta phải dùng phương pháp trị bệnh chứ không phải đi nằm nhà thương.

Nghĩa là người tu là phải như vậy, chấp nhận đời mình tu rồi thì không sợ hãi bệnh tật. Như vậy mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Như vậy mà người ở đời người ta mới kính phục: Các sư không bao giờ một người nào đến nhà thương, đến uống thuốc. Nghĩa là cái nghề bác sĩ là đối với tu sĩ là ế rồi, không có làm sao mà phát triển được. Nghĩa là người tu theo đạo Phật là nhất định là chúng ta nhắm vào cái đời khổ chúng ta là bệnh khổ, chúng ta nhắm vào đó mà chúng ta làm chủ chớ không để cho chúng ta bệnh nữa. Tu mà, có gì đâu mà khó đâu! Thầy nói thực sự là cái gì nó còn khó chứ cái làm chủ bệnh đâu phải khó. Đối với ở đây, tu sĩ ở đây là coi thường cái bệnh, không có sợ hãi. Các con cứ, quý Phật tử và quý sư ở đây nếu mà đến gặp các sư ở đây hỏi họ thử coi, họ không sợ đâu.

Đối với Thầy thì Thầy đã hướng dẫn cái tinh thần họ vững chắc, Đau thì dựng thân lên ngồi chết bỏ chứ còn không có được nằm. Nằm mà chết nằm đó, để cho người thế gian người ta chết nằm; còn mình người tu sĩ là chết ngồi chớ không có chết nằm. Nghĩa là ngồi sừng sững vậy đó. “Cho mày đau mày chết đi!”. Mà cái người ngồi là không bao giờ chết. Các con thấy có ai ngồi chết không? Khó chết ngồi lắm mấy con, còn cái người nằm mới dễ chết. Thầy thấy hầu hết là mọi người đều nằm mà chết.

Tu sĩ chúng ta không có được nằm mà chết, phải ngồi mà chết, dựng thân lên. Trước khi mà cái cận tử nghiệp đến nó sẽ hoành hành chúng ta ghê gớm, nhất định dựng thân lên, ngồi như cái tượng. Thì lúc bấy giờ An Trú trên cái thân, ngồi đó để mà đẩy lui bệnh. Hết thì hết, mà không hết thì chết trong cái tư thế chủ động điều khiển chớ không bao giờ đầu hàng.

Ôm phao vượt biển, sóng gió ba đào không thể dập dồi một người ôm chặt phao. Chỉ có người buông phao mới chịu chết chìm dưới đáy biển mà thôi! Phật pháp là cái phao cho chúng ta ôm, là cái hòn đảo để mà chúng ta nương. Mà nếu người nào bỏ hòn đảo, bỏ phao là người đó tự giết mình rồi.

Pháp của Phật, Tứ Niệm Xứ là gì? Là cái phao. Cho nên khi đức Phật sắp sửa Niết Bàn nhắc nhở chúng ta hãy lấy giáo pháp của Phật, mà pháp đó là Tứ Niệm Xứ. Chúng ta giữ Tứ Niệm Xứ thì không được rời pháp Tứ Niệm Xứ trong một giây phút nào. Lúc nào chúng ta cũng thanh thản, an lạc, vô sự là Tứ Niệm Xứ chớ gì?

Bảo đảm cho mấy thầy và quý Phật tử sắp sửa chết cứ giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả những nghiệp gì đều chuyển mất hết, không còn có nữa. Phải mạnh mẽ, đừng sợ hãi thì như vậy mới gọi là người tu theo đạo Phật! Chớ còn hèn nhát, hơi hơi là run sợ, hơi hơi là lo lắng, hơi hơi là phải ăn uống cho nhiều để mạnh…​ Có bao nhiêu người ăn uống, người giàu có họ ăn bao nhiêu bữa không? Họ cũng chết nhăn răng, méo miệng hết chớ có người nào sống đâu?! Mà ở đây mà cứ hở chút là chạy lo ăn cho nhiều đặng uống thuốc cho nhiều, đặng mạnh?! Biết bao nhiêu người tiền bạc thiếu gì, họ uống thuốc họ có sống được không? Khi mà tới cái nghiệp rồi thì có ai mà cứu họ bằng thuốc được không? Tới cha ông bác sĩ cũng chết nữa chứ đừng nói chi ông bác sĩ!

(58:20) Thầy nói thiệt ra không ai cứu được đâu, chỉ có người tu theo đạo Phật mới làm chủ được nó thôi. Phật pháp đã đưa chúng ta, dạy chúng ta để làm chủ được sinh già bệnh chết, thế mà chúng ta không tu là tu cái gì? Theo đạo Phật để mà cầu khẩn sao?

Theo đạo Phật để tự làm chủ, để tự thắp đuốc lên mà đi mà. Cái sức của chúng ta là con người, thì ngoài con người này, đức Phật đã nói mà, ngoài con người làm sao có được sự giải thoát? Chúng ta là con trâu, con bò, con heo sao mà tu không giải thoát? Là con người mà, phải giải thoát chứ! Cho nên đức Phật xác định một cái câu nói rất là cụ thể rõ ràng trong cái bài kệ bốn câu, nhưng mà các Tổ thì cắt bỏ bớt hai câu còn hai câu:

“Thiên thượng thiên hạ,

Duy ngã độc tôn.

Nhất thiết thế gian,

Sanh, lão, bệnh, tử.”

Đức Phật đã nói cái câu kệ quá rõ ràng rồi, chỉ có con người mới làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Vậy thì bây giờ chúng ta, nỗi khổ của chúng ta là sanh, già, bệnh, chết chớ gì? Vậy thì quý vị hãy cố gắng thực hiện!

Thầy mong rằng các tu sĩ cũng như các Phật tử trước mặt Thầy hôm nay được nghe bài pháp này, đừng để phí bỏ cuộc đời của mình. Chết rồi chúng ta cũng thành một nắm đất hôi chứ có làm cái gì, có ích lợi gì? Mà hơn nữa bây giờ chúng ta để sự đau khổ ràng buộc, trói buộc chúng ta, sai sử chúng ta như thế này sao? Chúng ta hèn hạ đến cái mức độ như vậy sao? Là con người mà, chúng ta đâu có hèn hạ để cho giặc sinh tử nó sai chúng ta như vậy! Nó muốn bệnh là bệnh, nó muốn chết là chết sao? Làm một người tu, làm một con người mà chúng ta đầu hàng với nó à?!

Các con hiểu, đối với Thầy thì không đầu hàng với giặc sinh tử nữa. Nó muốn chết, nó bảo Thầy chết, Thầy nói: “Ngày mai hãy chết chớ ngày nay không chết, một năm nữa mới chết!” Nó sẽ nghe lời Thầy nó không dám cãi.

Còn mấy con, nó bảo ngày nay chết thì mấy con nằm xuống mà hít thở một hơi rồi ngất ngất rồi chết. Mấy con không làm chủ được nó đâu, coi chừng nó sai mấy con đó. Còn đối với Thầy, Thầy không sợ nó rồi. Phải không? Mấy con nhớ kỹ trong cái khi mà Thầy nói, cái đó là cái sự thật của đạo Phật mà! Thầy là người chứng nghiệm được cái điều này. Đức Phật ngày xưa đã nói:

Thiên thượng thiên hạ,

Duy ngã độc tôn.

Nhất thiết thế gian,

Sanh, lão, bệnh, tử.

Đức Phật đã làm chủ được điều này cụ thể, rõ ràng và các pháp khi Niết Bàn, đức Phật nhập Tứ Thiền tịnh chỉ hơi thở các con thấy rõ ràng mà. Có ông tổ nào mà nói tôi nhập Niết Bàn tự tại mà bằng cái phương pháp của Phật không? Không! Không có. Nói “Tôi thu thần nhập diệt” chỉ nói suông, không có pháp. Còn đức Phật nói nhập diệt: “Ba tháng nữa Ta nhập diệt”, đến khi nhập diệt thì đức Phật nhập Tứ Thiền, đức Phật xả bỏ hơi thở rồi đức Phật vào Niết Bàn. Có đúng không? Hôm nay Thầy cũng muốn vậy, Thầy cũng ra đi cũng y vậy chớ Thầy làm gì khác hơn nữa ? Phật đã làm vậy, Thầy cũng làm vậy.

Bây giờ Thầy muốn bỏ thân Thầy, Thầy đang nói chuyện với mấy con nè, Thầy muốn đi, Thầy nói: “Hơi thở tịnh chỉ đi, ngưng cho mấy người này biết Thầy ra đi” nè. Thì lúc bấy giờ Thầy ra đi, Thầy ngồi. “Trời ơi, Thầy nói chuyện mình mà có thấy bệnh đau gì đâu mà giờ hơi thở Thầy đâu mất rồi? Thầy ngồi cứng ngắc, thôi bây giờ đem đi chôn đi cho rồi”. Chớ để không nó cũng hôi thúi chớ bộ thân Thầy không hôi thúi? Ăn ba cái rau cải không nó cũng thúi chớ bộ không ha? Chớ bộ nói chuyện nó không hôi thúi sao, phải không? Nên đi đem lấp lại chớ để đó ba bữa coi, ai mà dám lại đây ngồi. Thầy mà để cái thân Thầy ngồi đây, mấy con ngồi ở đó là nó hôi thúi.

(1:01:06) Nhưng mà Thầy bảo là: “Cái thân này ngồi đây một tháng không hôi thúi”, nó không hôi thúi. Cái lệnh của Thầy đó, mà Thầy bảo nó bốc mùi hương trầm là nó bốc mùi hương trầm đó mấy con. Mà Thầy không bảo là nó không bốc đâu, Thầy bảo nó bốc thúi là nó bốc thúi đó. Thầy ra lệnh sao là nó (làm vậy), bởi vì đó là Dục Như Ý Túc của Thầy mà. Cái thân của Thầy, Thầy sai sao nó làm vậy, còn bây giờ mấy con bảo nó thơm, nó thơm được không? Đâu có được! Như vậy thì mấy con phải tu chớ. Mấy con tu tập nó mới được, thực hiện nó mới được. Đó, bây giờ Thầy nói như vậy để mấy con thấy cái năng lực của con người nó siêu việt, nó có bốn cái năng lực của nó.

Đó thì trong cái đường tu tập, chúng ta phải đạt cho được bốn cái lực này mới gọi là người chứng đạo. Cho nên bốn cái lực này thì Tam Minh chúng ta phải tròn đủ rồi, không còn thiếu đâu. Tu tập tới chỗ này chúng ta mới an ổn được, mới thấy được mình làm chủ, mới thấy mình yên ổn. Chớ còn cái sự vô thường, cái sự thân bệnh này chúng ta chưa an ổn, cái sự sống chết của cái cơ thể chúng ta, chúng ta chưa an ổn đâu.

Bây giờ quý thầy, quý sư, quý Phật tử chưa có đủ cái năng lực, chúng ta áy náy chúng ta không biết mình chết sẽ đi về đâu nữa! Một cái.

Cái hai nữa là bây giờ mình chưa có làm chủ nên mình sợ: “Không biết bây giờ nó vầy chớ ngày mai nó đau ra làm sao đây? Rồi mình nằm đây như thế nào đây? Bây giờ lỡ chừng…​

Bây giờ Thầy nói như thế này. Các thầy bây giờ đó, các sư bây giờ đó, bán thân nằm đó đi. Nó chết không chết mà nó sống không sống, bây giờ làm sao bây giờ đây? Mà từ cái ăn uống người ta phải đút mình. Tay mình đâu có dở lên được, người ta phải đút từng muỗng cơm, muỗng cháo. Nhiều khi ăn không được họ phải đút cái muỗng, có nhiều khi họ phải đút cái ống họ đổ sữa nữa chớ. Chớ đâu phải dễ đâu! Mình nuốt không được, do đó người ta đâu có muốn để cho mình chết, buộc lòng phải cho mình nuốt cái kiểu đó. Có phải không? Mấy con thấy rất khổ!

Rồi cái bài tiết, đi cầu. Trời đất ơi, hai cái chân đi không được mà người ta phải khiêng, phải bồng, phải đỡ mình! Trời đất ơi, một cách sống nó khổ, nó khổ đến mức độ như vậy mà phải chịu! Bây giờ đi không được mà ngồi trên xe lăn, cứ lăn như thế này nó khổ ghê gớm lắm chớ đâu có sung sướng gì đâu? Các con hiểu điều đó? Cho nên mình không chuẩn bị cho mình, Phật pháp thì nó hẳn hòi, có pháp như vậy, có sự làm chủ như vậy mà mình không chuẩn bị cho mình thì ai làm chủ cho mình đây? Mà mình để cái thời gian trôi qua mình lấy lại được không?

Tấc bóng thời gian một tấc vàng,

Tấc vàng tìm được không gì khó,

Tấc bóng thời gian khó hỏi han!

Mất qua một ngày, hôm nay quý thầy, quý Phật tử đến đây gặp Thầy nghe Thầy nói, mà cái thời gian nghe Thầy nói hôm nay, ngày mai lấy được cái thời gian hôm nay không? Mất có phí uổng không? Một cháu bé bây lớn đây, chừng mười năm sau nó còn bây lớn đó nữa không? Còn như bác đây, già rồi, mười năm sau bác còn sống đây mà ngồi đây nghe nữa không? Sự vô thường mà, nó đâu có để cho bác ngồi đây hoài, nó sẽ lôi bác đi vào cái nắm đất đó. Người ta sẽ chôn bác xuống nắm đất đó, rồi bác sẽ đi về đâu bác biết không? Cho nên trong cái cuộc đời chúng ta phải lo lắng từng phút giây, đừng có dễ duôi với nó. Đâu phải người già mới mất mà người trẻ không mất sao?

(01:04:26) Cho nên ở đây chúng ta phải áy náy, lo lắng. Được sanh làm người, được gặp Chánh Pháp là một cái phước rất lớn! Mà Chánh Pháp để làm chủ bốn sự đau khổ này, vậy mà chúng ta không tu tập, để nhởn nhơ ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi…​ Sung sướng gì trong cái cuộc sống này mà vui chơi?!! Đau khổ trước mắt chúng ta vẫn thấy mà, hở một tiếng nói mà trái tai chúng ta đã thấy bực mình rồi. Vậy thì sung sướng gì mà ngồi đây để mà không lo tu tập?!

Hôm nay đến đây được sự nhắc nhở, được sự khích lệ, sách tấn của Thầy, Thầy mong rằng quý Phật tử ở đây đừng vui chơi mà hãy lo đi, để cho kịp thời! Chúng ta gặp được Phật pháp không phải là chuyện dễ!

Từ lâu đến giờ mấy con có nghe những vị thuyết pháp như Thầy nhắc nhở, khích lệ như thế này không? Hay là dạy chúng ta để cầu cúng để rồi niệm Phật để cầu vãng sanh? Điều đấy có thật không? Hay là sống trong ảo tưởng, mơ hồ? Làm sao có cõi Cực Lạc kia để mà chúng ta về?! Mà chúng ta về với cái tâm tham, sân, si này thì cái cõi Cực Lạc kia có bình yên không? Mấy con tự hỏi coi, ở kia người ta ăn ngày một bữa, mấy con ở đây mà ăn ba bữa, xách lên đó mấy con ăn được không? Về Chơn Như ăn một bữa mấy con đã thấy ngán rồi, còn đòi hỏi về Cực Lạc thì mấy con sống được không?

Phải hiểu được chớ, mình phải có cái trí tuệ, phải tìm hiểu chớ! Tại sao con người mình như thế này mà niệm Phật để về trên đó được mà ngày ăn ba bữa? Mình không sống được cái đời sống của Phật, của Chư Phật làm sao mình đi về đó ở được? Mà ai dám rước mình về đó? Ai đâu mà sáng nấu cơm cho mình ăn! Nếu mà cõi Phật Di Đà mà nấu cơm như vậy thì ông Phật Di Đà chắc ổng cực chết ổng à? Không, Thầy nói thật mà! Cõi Phật thì người ta ăn ngày một bữa chớ ai mà ăn, mà là thành Phật mà còn ăn nữa sao? Phật gì mà ăn dữ vậy? Đâu phải phàm phu, chúng sanh? Các con hiểu điều đó.

Cho nên phải cảnh giác mình, đừng thấy hôm nay chúng ta sống mà vui với cái sống này, nó rất khổ. Giờ này nó được yên chứ ngày mai nó sẽ khổ, nó không tránh khỏi đâu. Thầy muốn nhắc nhở để chúng ta có thân, để sanh được làm người là quý báu vô cùng. Được nghe lời Chánh Pháp, được biết Tứ Niệm Xứ, được biết Giới Luật của Phật, đức hạnh, đạo đức sống không làm khổ mình khổ người là hạnh phúc lắm rồi, mà không sống là uổng lắm mấy con. Đến đây Thầy xin chấm dứt buổi thuyết pháp hôm nay.

Rồi, bây giờ mấy con muốn hỏi điều gì hỏi, mà không hỏi thì chúng ta chuẩn bị về. Để rồi chuẩn bị cho ngày mai, chúng ta nỗ lực thật sự tu để làm chủ sự sống chết của chúng ta, đừng có dễ duôi mà bỏ phí một đời người rất uổng! Con có hỏi gì không?

8- THỰC HÀNH BỒ TÁT HẠNH ĐÚNG CÁCH

(1:06:38) Tu sĩ 1: Thưa Thầy! Kính bạch Thầy, như trường hợp của con là con muốn thực hành Bồ Tát hạnh thì con phải tu thế nào cho thích hợp?

Trưởng lão: Thường con muốn làm Bồ Tát hạnh con phải sống bất động ở trên Tứ Niệm Xứ - Thân - Thọ - Tâm - Pháp thì làm Bồ Tát hạnh mới lợi ích lớn.

Tu sĩ 1: Vâng. Còn nếu con chưa được hằng sống bất Động như vậy con phải làm sao?

Trưởng lão: À, con phải tập. Con phải tập, lần lượt tập, rồi con có cái duyên làm Bồ Tát hạnh thì con vẫn có thể dẫn dắt mọi người. Nhưng trong những lúc yên ổn, lúc thanh tịnh thì con phải thực sống trên trạng thái của Tứ Niệm Xứ thì nó mới xứng đáng. Còn nếu mà con rời bỏ Tứ Niệm Xứ mà con làm Bồ Tát hạnh thì là một nỗi khổ cho con và cho những người con hướng dẫn. Chỉ có Tứ Niệm Xứ mới đem lại sự an ổn cho chính thân con và cho chính những người mà con đã giúp đỡ họ.

Tu sĩ 1: Sống Tứ Niệm Xứ là mình sống bằng cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự?

Trưởng lão: Đúng vậy. Nhưng phải khéo léo để không bị ức chế trên thanh thản, an lạc, vô sự. Những điều này lần lượt con cần hỏi thì có dịp nào con về Thầy sẽ chỉ dạy cách thức, để không khéo mình nhắc “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự” rồi cố gắng giữ thanh thản, an lạc, vô sự là sẽ bị ức chế.

Để Thầy sẽ dạy thật kỹ cái vấn đề mà trên Tứ Niệm Xứ, để quan sát. Con có nghe cái Định Niệm Hơi Thở mà đức Phật đã dạy trên Tứ Niệm Xứ không? “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Đức Phật dạy chúng ta tu cái gì? Nương vào hơi thở mà nhìn cái thân của chúng ta, cảm nhận toàn thân chớ không phải trụ ở chỗ lỗ mũi hoặc là trụ ở chỗ nào hết, mà nhận ở trên cái hơi thở. Nương vào hơi thở mà quan sát cái thân của chúng ta, như một cái người lính mà đứng trên pháo đài mà nhìn cái lô cốt của mình.

Các con hiểu điều đó? Đó là Tứ Niệm Xứ đó. Bởi vì nhìn cái thân mình thì có tâm, có cảm thọ và các pháp tác động bên ngoài thì nó đủ bốn chỗ, chỉ cần nhìn cái thân là đủ. Con hiểu không? Nhớ cái câu mà Định Niệm Hơi Thở: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra”, rồi các con cứ nương vào hơi thở, rồi con nhìn lại cái thân con. Tức là cái tâm không phóng dật nó quay vô đó. Các con cứ lưu ý, đó là cái pháp mà tu Tứ Niệm Xứ đó. Như vậy là con sẽ đi đúng, không có trật. Bởi vì Thầy dạy các con không rời pháp Phật mà! Tu đúng.

9- GIẢI THOÁT ĐƯỢC CHO CHÍNH MÌNH MỚI NÊN ĐỘ NGƯỜI TU HÀNH

(1:09:37) Tu sĩ 2: Kính bạch Hòa thượng! Đối với con, còn nhỏ, tu chưa được gì mà sư phụ con nhờ con hướng dẫn cho em út, có những điều thật sự là tâm con chưa có thông suốt được. Nhưng mà nếu cứ dạy hoài như vậy, bạch Hòa thượng là con có bị chướng ngại trong sự tu tập không?

Trưởng lão: Có chướng ngại! Bởi vì con dạy hoài mà con chưa có cái sự giải thoát của chính con đó, thì như là một người mù mà thôi, rồi dẫn một số người mà mình hướng dẫn cũng là một đám mù đi sai pháp. Con phải thực hiện cho đúng để con thấy được cái hướng.

Thứ nhất là con phải giác ngộ được cái chân lý để con hướng dẫn đúng là hộ trì chân lý hay là bảo vệ cái chân lý đó, phải thấy như thật cái chân lý. Cho nên khi một cái vị thầy mà hướng dẫn thì người ta hướng dẫn cho mình nhận ra cho được cái chân lý. Nhận ra được cái chân lý tức là Tứ Niệm Xứ. Con hiểu Tứ Niệm Xứ là cái chỗ mà Diệt Đế: Cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự là cái trạng thái không tham, sân, si; tức là trạng thái diệt dục, nó không dục, nó mới không có tham. Mà cái trạng thái nó hiện ra chỉ trong một phút, một giây rồi nó trôi qua, nó chưa kéo dài được đâu. Cho nên vì vậy mới có cái phương pháp để hộ trì cái chân lý, bảo vệ cái chân lý.

Đó là lúc bấy giờ nó có những cái pháp, Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo để nó hộ trì cái chân lý đó, gọi là trợ đạo, là trợ cái trạng thái chân lý đó. Cho nên bây giờ con có cái nhiệm vụ để hướng dẫn mọi người thì mình phải đi gần với cái chân lý của đạo Phật để mình hướng dẫn gần họ thì họ sẽ không sai. Chứ còn không khéo con hướng dẫn suông suông , con dạy họ thế này thế khác rồi cuối cùng nó đi (sai) bét, nó đi đến sai. Vì chính bản thân con, con còn chưa thực hiện được cái sự giải thoát cho chính mình!

Lẽ ra đối với một người hướng dẫn là người đó phải làm chủ được bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết thì mới đúng. Còn bây giờ chưa là tại vì cái trường hợp của chúng ta nó nhiều người làm giảng sư, nhiều người đi dạy đạo nhưng mà dạy ở trên cái học của họ thôi nhưng mà cái tu chưa có.

(01:11:57) Thầy mong rằng mấy con cái có trách nhiệm. Rất nhiều mấy các con hướng dẫn, phải chi mình tu một mình mình thì nó ít mấy con, mình hướng dẫn một số người mà lỡ nó sai là nó sai hết cả đám, nó tội cho người khác! Cho nên mình phải thấy cái quan trọng, tội một đời người ta, người ta đi sai, người ta không làm chủ. Còn mình hướng dẫn đúng là mình phải hướng dẫn người ta đi đúng vào cái lộ trình đó. Mặc dù con chưa tới nhưng mà con đã được một cái người nào đó người ta đã chứng rồi, người ta dẫn cho con đúng cách, con cũng sẽ trên con đường đi và con sẽ nhắc nhở cho những người khác trên con đường đó không sai, thì cùng nhau đi đến cái chỗ cuối cùng giải thoát mấy con. Đó là cái hướng thứ nhất.

Thầy mong rằng các con sáng suốt nhận định để chúng ta nhắm cho đúng cái đường lối, chớ không khéo hở một chút là chúng ta sẽ hướng dẫn họ ức chế tâm.

Như hồi nãy sư Thông Vân nói, hỏi Thầy, nếu mà không kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ dùng cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự rồi chúng ta giữ nó không niệm thì chúng ta sẽ bị ức chế nó đó, nó rất khó. Cho nên phải có người hướng dẫn kỹ chớ không khéo khổ lắm.

10- ĐỀN ĐÁP BỐN TRỌNG ÂN

(01:13:11) Trưởng lão: Bây giờ quý Phật tử có ai hỏi gì không con? Bây giờ mấy con không có hỏi thì mấy con phải nhớ lời Thầy khuyên răn mấy con. Mấy con có hỏi gì không? Không hỏi thì quý Phật tử có ai hỏi gì không?

Mấy con có cái gì mấy con cứ hỏi Thầy, Thầy sẽ vui lòng Thầy trả lời hết. Thầy không có gì mà Thầy không trả lời mấy con được đâu. Thầy tin rằng cái khả năng của một người tu như Thầy nó đủ sức, khả năng. Dù là mấy con có nghi ngờ trong một cái kinh sách nào mấy con hỏi Thầy cũng trả lời được hết, không có chỗ nào mà Thầy không trả lời được đâu.

Nhưng mà có cái điều kiện, làm sao hỏi thực tế để áp dụng vào cái sự sống của mình có lợi ích thôi. Còn mà hỏi mông lung, rồi mấy con hỏi để chơi đó thì mấy con không lợi ích đâu mấy con. Hỏi phải hỏi thật đó mấy con, cho nên Thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con. Khi mà mấy con hỏi Thầy biết câu hỏi của mấy con là, mấy con đã ở trong cái hoàn cảnh đó, ở trong cái môi trường đó.

Có nhiều Phật tử hỏi Thầy, đem cái tâm sự của gia đình họ…​ Thầy lắng nghe mấy con. Họ kể dông dài những cái sự kiện gia đình của họ đủ thứ hết, đau khổ đủ thứ hết, Thầy chịu khó lắng nghe. Họ đang trút những cái niềm đau khổ của họ, Thầy không bao giờ cắt ngang họ đâu. Nhưng khi họ hỏi xong Thầy, Thầy chỉ an ủi họ. Sao đem lại cái niềm vui cho họ Thầy cũng thấy hạnh phúc! Thầy không cần dạy Phật pháp họ nhiều, Thầy chỉ cần an ủi mấy con. Thì Phật tử mấy con nhiều cái đau khổ lắm mấy con, nhưng hiện giờ thì mấy con không thể nói được mà thôi.

Nhưng mà có cái điều kiện là khi nào mấy con thấy cuộc sống của mấy con, sanh ra làm người mà được hôm nay có duyên mấy con theo các sư mà về đây được gặp Thầy, đó là cái phước báu rất lớn. Được khích lệ, được nhắc nhở là cái may mắn để cho mấy con thấy cái thân của mấy con là cái vật rất quý báu. Mà Thầy nói đó là cái máy rất tinh vi, chúng ta phải biết sử dụng, không khéo rồi cuộc đời sanh ra làm người rồi cái máy rất là tinh vi đó mà chúng ta không biết sử dụng, cuối cùng chúng ta vẫn ném bỏ nó chớ chúng ta không làm được gì.

Biết bao nhiêu người trong đồng mả kia, biết bao nhiêu người thiêu đốt chưa? Người ta bỏ biết bao nhiêu cái quý mà thay vì những cái thân xác của họ, những cái cơ thể của họ đó là cái điều kiện để mà họ thực hiện được sự giải thoát, họ làm chủ được vũ trụ đó mấy con. Ngồi đây mà họ thông suốt cả vũ trụ không phải là họ làm chủ vũ trụ sao?

Họ làm chủ được thân họ mà, họ làm chủ cả thời tiết. Trời nóng bưng như thế này họ bảo mát là mát, tức là họ điều khiển được thời tiết mà. Còn chúng ta chưa có làm chủ được cái này. Trời lạnh người ta mặc chiếc áo mỏng, người ta bảo ấm áp là cơ thể người ta ấm áp. Đó là cái năng lực của người ta tu hành, người ta đạt được cái mức độ đó. Thời tiết không tác động được thì mấy con thấy cái sức tu tập người ta đến như thế nào? Tại sao chúng ta không tu tập để làm chủ được cái hạnh phúc như vậy? Để bây giờ nóng thì chúng ta chỉ còn nước đem quạt máy mà quạt, phải không? Hay hoặc là ngồi đó chịu đổ mồ hôi? Tức là chúng ta đang bị chi phối của thời tiết, của quy luật của nhân quả. Chúng ta đầu hàng trước cái quy luật nhân quả con người.

Trái lại một người tu theo đạo Phật người ta làm chủ, người ta làm chủ bốn sự sống - sanh, già, bệnh, chết thì người ta làm chủ tất cả mọi thứ hết chớ không phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Người ta chỉ cần làm chủ thôi, người ta không có thần thông phép tắc gì hết, người ta không trở thành thầy bói biết chuyện quá khứ vị lai của ai hết. Người ta biết chớ không phải là người ta không biết, nhưng mà biết để làm gì? Cho nên người ta không cần biết. Đó là cái sự tu tập của người ta như vậy. Thầy mong rằng các Phật tử đừng phí cái thân xác của mấy con nữa, dù nam cũng như nữ.

Mấy con thấy trong đất nước quê hương của chúng ta có những anh hùng như Quang Trung, như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, có phải không? Thì cũng có nữ, cũng có những nữ anh thư như Trưng Vương, Triệu Ẩu. Đâu phải là những người đất nước chúng ta toàn là anh hùng không đâu, có những người nữ. Vậy thì người nữ cũng có thể làm được nên sự nghiệp giải thoát chớ đâu phải không? Chớ đâu phải người nam không. Cho nên nam nữ vẫn bình quyền, chúng ta tu vẫn chứng quả A La Hán, không có người nào thấp. Chúng ta đừng có mặc cảm là người nữ không tu chứng. Không, người nữ vẫn tu chứng! Nhưng tu đúng, làm đúng, đừng làm sai.

Đó thì mấy con thấy, nam nữ cũng là một con người, cũng duyên hợp để sanh ra theo cái quy luật của âm dương thì phải có nam nữ thôi. Mà quy luật của âm dương tức nhân quả chứ không có gì khác. Thì chúng ta sanh trong nhân quả, cha mẹ của chúng ta, chúng ta là những người thừa tự của nhân quả. Nhân quả là cha mẹ chúng ta chớ chúng ta có đi sanh, có ai sanh chúng ta đâu? Nhân quả nó sanh chúng ta, chứ các con thấy nhân với quả chứ có cái gì khác hơn hết? Cho nên ở trong cái sự tu tập của chúng ta làm chủ nhân quả, cho nên chúng ta muốn sanh là sanh mà không muốn sanh là do chúng ta mấy con, chứ nó không sai chúng ta được. Đó, tu như vậy mới là xứng đáng!

(01:17:28) Vì vậy mà mấy con hôm nay được duyên như vậy, mấy con thấy người nào mà có chồng có con, có vợ có con thì các con hãy sống đúng đạo đức, nuôi các con cho lớn khôn rồi chờ một cái duyên đủ. Tâm niệm của mấy con hãy rời bỏ để mà tìm sự giải thoát, tu tập cho đúng pháp. Còn mấy con chưa lập gia đình, đừng nên lập gia đình, rất khổ mấy con! Đừng nghĩ rằng đó là hạnh phúc đâu. Mà hãy tìm nơi nào tu cho đúng để làm chủ được sự đau khổ, ra khỏi.

Thầy nói người nam cũng như người nữ, người nào cũng làm chủ được hết, không có người nào không làm chủ. Đã là con người có đầu óc, có suy nghĩ, các con thấy trên thế gian này có những nhà bác học là người nam thì cũng có những nhà bác học là người nữ. Người nam ở đâu người nữ cũng có làm được hết, đâu có thua người nam bao giờ đâu? Tại sao chúng ta mặc cảm chúng ta không làm được?

Cho nên người nam tu được thì người nữ tu được, chúng ta đừng kỳ thị trên vấn đề đó và chúng ta đừng tự mặc cảm. Người nữ hay mặc cảm mình là nữ, mình yếu đuối, mình không thể hơn người nam. Không phải! Thầy khích lệ cho mấy con mạnh mẽ đứng lên, hoàn toàn như người nam. Và người nam phải mạnh mẽ đứng lên! Mình là người nam như Phật, sống như Phật, làm như Phật thì người nào cũng làm được chớ không phải người nào làm không được.

Nhưng chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi, tự chúng ta phải dùng cả sức lực chúng ta tu tập chớ không thể nương tựa và cầu khẩn ai mà giúp chúng ta được, mà chính chúng ta. Làm đúng pháp, tu đúng pháp, có sự hướng dẫn, có sự đào luyện của một vị tu chứng thì chúng ta không còn sai lạc.

Đừng có tu học theo một cái vị mà học giả họ chưa có kinh nghiệm, họ chỉ qua một cái lý thuyết thôi thì do đó chúng ta sẽ bít đường, chúng ta tu không đúng đâu. Và những người tu sai pháp, không, chưa làm chủ được sanh, già, bệnh, chết, chỉ ngồi thiền năm bảy ngày, một tháng, hai tháng không ăn uống mà chúng ta thấy cái tướng trạng mà ngồi thiền như vậy là chúng ta cho rằng đó là cái kết quả của thiền định, không phải đâu. Đó là một cái thiền tà chớ không phải là Chánh Đạo.

Chánh Đạo của Phật là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Chánh Đạo của Phật là ly dục ly ác pháp chớ không phải mà ngồi thiền ức chế tâm để mà nhập các định điên khùng đó. Nghĩa là mấy con tu sai là mấy con sẽ tự hủy hoại cái đời sống của mình, tự hủy hoại. Cho nên có một số người tu đã tu sai, đã đưa mình đi đến cái chỗ chết, hoàn toàn là trở thành bệnh tật.

Nhiều khi cái trạng thái tưởng nó hiện ra, chúng ta không còn ý thức chúng ta nữa, chúng ta không còn tự chủ nữa cho nên chúng ta nói một điều mà nó không đúng, rồi chúng ta nói những cái điều trên trời dưới đất gì đâu. Đó là chúng ta trở thành một cái người bị điên, không còn bình thường. Cho nên có nhiều khi có nhiều huynh đệ, có nhiều người tu hành quyết tâm nhưng mà đi lạc pháp, đi sai pháp, đi đưa đi đến cái chỗ mà chúng ta lạc vào tưởng, đưa đến khi đó mà chúng ta trở thành những người điên khùng như vậy, rất tội nghiệp! Cho nên chúng ta cảnh giác! Trên thế gian chúng ta rất nhiều tôn giáo, rất nhiều phương pháp tu tập thiền định, có nhiều phương pháp tu mà không khéo chúng ta tự dấn thân vào những pháp sai, đưa đến cuộc đời chúng ta không làm chủ sự sống chết mà đem đến chúng ta bệnh tật điên khùng, sống trong ảo tưởng.

Như chúng ta thấy như Trần Chánh, như Bùi Giáng, những người mà trước mặt chúng ta là những nhà văn, những nhà thơ có nổi tiếng. Nhưng mà vì ảnh hưởng của Thiền Tông đưa đến những người này trở thành ngơ ngơ, ngác ngác chẳng ra ôn gì hết. Thì mấy con thấy, đâu phải còn con người bình thường? Lúc thì ăn mặc rách rưới, lang thang, lúc thì làm cái chuyện này, làm có cái vẻ kỳ đặc, không có ra cái gì hết. Tưởng đó là tự tại, vô ngại sao? Tất cả những oai nghi tế hạnh, giới luật của đức Phật đã xác định oai nghi tế hạnh của một người tu như thế nào đúng, như thế nào sai, sống đúng đức hạnh chớ đâu phải là làm bê bối như vậy? Đâu phải ăn uống lung tung, ngủ nghỉ muốn giờ nào ngủ nghỉ, tự tại vô ngại, đói ăn khát uống! Lúc nào cũng như vậy được thì đời người ta cũng như vậy thì mình tu hành rồi cũng như vậy sao?

(1:21:21) Cho nên những cái điều đó là những cái điều sai, gieo vào cái tư tưởng của người ta những cái hình ảnh sai làm cho người ta không thoát ra được. Dùng cái ngôn ngữ làm cho người ta tưởng là mình thánh, là thần, là giải thoát, cho nên đưa người ta đến cái chỗ chết mà không ngờ là người ta có làm chủ đâu? Nhìn các vị thiền sư họ có làm chủ được không? Họ có nói được cái pháp làm chủ được như Phật không? Chưa, chưa có vị thiền sư nào, chưa có Tổ sư nào mà nói đúng cái pháp để mà chúng ta ra đi, khi mà ra đi, phải tịnh chỉ hơi thở như thế nào? Chưa có. Tại sao Phật pháp có Tứ Thiền tịnh chỉ hơi thở mà ra đi?

Thì bây giờ các sư phải làm sao được cái pháp này? Đâu phải nói mà không làm được? Rồi nói muốn “Thu thần nhập diệt”, rồi mình thu thần bằng cách nào đây? Không có phương pháp. Như cha con ông Bàng Uẩn tự tại trong ở Thiền Định, vậy thì cái pháp Thiền Định của ông mà tự tại, cha con ông chết như vậy là cái pháp nào? Hay là ngồi không vọng tưởng rồi mấy ông muốn chết hồi nào chết được sao? Mình phải hiểu! Còn đối với đạo Phật, khi mà muốn xả bỏ báu thân này đức Phật nhập vào Tứ Thiền, tịnh chỉ hơi thở rồi mới nhập vào Niết Bàn. Tức là xả trạng thái Tứ Thiền mới vào Niết Bàn, chúng ta thấy rõ ràng mà! Đạo Phật không sai mà, nói đâu có pháp đó.

Còn Thiền Tông nói có đúng không? Vậy mà chúng ta lại tin theo những cái lý luận bằng cái tưởng giải như vậy, để rồi chúng ta chết ở trong đó sao? Đó là những cái mà chúng ta lầm. Ở đây Thầy không phải bác Thiền Tông đâu! Nhưng mà nói để mà chúng ta cảnh giác, để chúng ta đừng lầm lạc mà thôi.

Đừng lầm lạc để phí bỏ hết một cuộc đời, một đời người được cha mẹ sanh ra nuôi nấng lớn khôn như thế này rất là vất vả, cực khổ. Phải không? Mấy con thấy không? Mình được cái thân người mình như thế này, cha mẹ mình phải bao nhiêu năm tháng cực khổ chớ đâu phải không! Ẵm bồng, nuôi dưỡng, cho bú cho mớm, đâu phải, cái công ơn cha mẹ sanh mình mình chưa đền đáp được gì hết, mà bây giờ mình lại phí bỏ cái thân của cha mẹ sanh mình ra, mình quên công ơn của cha mẹ mình sao?

Cho nên mình nhớ kỹ lưỡng lại, cha mẹ mình nuôi được cái thân của mình lớn khôn như thế này là cái công ơn rất lớn. Mà bây giờ biết được Chánh Pháp của Phật, cái ơn nghĩa của Phật còn lớn hơn nữa! Phải thực hiện cho được sự giải thoát này mới đền đáp công ơn đó mấy con.

Chừng nào mà quý sư, quý thầy, quý Phật tử làm chủ được bốn sự đau khổ này thì mới là đền đáp công ơn sanh thành của cha mẹ và đền đáp công ơn của Phật để lại cái Chánh pháp, để hôm nay chúng ta mới được như thế này. Đây mới là xứng đáng cái người không phụ ơn sanh thành, không phụ ơn giáo dưỡng, giáo pháp của Phật.

11- SỢ HÃI TRONG TỪNG LỖI NHỎ NHẶT

(1:23:55) Trưởng lão: Đó, thì nhớ những lời Thầy nói! Từ đây về sau quý thầy phải nỗ lực, phải cứu mình ngay trước. Bây giờ, ngay đây, đừng chểnh mảng, đừng vì một cái lý do gì hết mà chểnh mảng trên con đường tu.

Ở đây Thầy nhắc quý thầy: Hôm nay là ba tháng, kéo dài thêm nửa tháng hoặc là tháng thứ thứ tư là phải áp dụng ngay liền con đường thực hiện, (đừng) để kéo dài thời gian. Phật ngày xưa bốn mươi chín ngày đã chứng đạo, Thầy hồi sáng này nhắc quý thầy là phải bốn mươi ngày chứng đạo, không được kéo dài lâu. Vì Phật ngày xưa tự mày mò cho nên bốn mươi chín ngày mới chứng đạo. Từ khi mà uống bát sữa tỉnh lại và tìm cội bồ đề, ăn uống lại bình thường rồi ngồi dưới cội bồ đề tu, bắt đầu ở dưới cội bồ đề bốn mươi chín ngày chứng đạo. Mà mày mò trên cái giáo pháp mà đi, có ai dạy?

Còn ở đây Thầy dạy. Một người đã làm chủ được sự sống chết dạy, trực tiếp dạy thì ít ra quý thầy phải thực hiện, sau khi mà đã học cái lớp Chánh Kiến xong, có đủ cái Tri Kiến Giải Thoát để áp dụng xả tâm thì bắt đầu vào xả tâm để ly dục ly ác pháp, thì đã có người hướng dẫn. Thì ít ra quý thầy có người hướng dẫn phải bốn mươi ngày, phải bốn mươi lăm ngày, còn Phật không có người hướng dẫn thì bốn mươi chín ngày. Tại sao có người hướng dẫn lại mình tu trễ hơn, tu dài hơn? Mình phải nhanh hơn chớ!

Đó là cái mục đích ở đây để đào tạo con người tu thực tu thực chứng, không phải nói thường, không phải nói chơi được. Còn không thì đóng cửa, mấy người tu như vậy không được, mấy người tu cái kiểu này là đóng cửa không có cho học nữa. Cực Thầy mà cực quý vị nữa! Bỏ công sức ra không giải thoát thì như vậy là học tu làm gì?

Như quý vị, thí dụ Thầy bảo độc cư, sống không nói chuyện. Bây giờ cái lớp chúng ta đi tới để mà chúng ta bốn mươi chín ngày để đạt đạo hay hoặc là bảy tháng để chứng đạo thì trong lúc đó mình phải nỗ lực tu, phải giữ đúng giới luật của Thầy đã đề ra. Mà còn tiếp duyên nói chuyện thì cái lớp này Thầy đóng cửa liền tức khắc, giải thể liền. Để làm gì cho cực Thầy? Bởi vì quý vị không sống đúng giới. Mà sống không đúng giới thì làm sao?

Bởi vì đây là cái lớp giới mà, phải thanh tịnh giới! “Không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt”, trong kinh Phật đã nói vậy rồi mà! Mà bây giờ cái lỗi nhỏ nhặt này mà cứ tích tập những cái lỗi nhỏ nhặt này thành cái lỗi lớn sao?

(1:26:58) Cho nên đối với Thầy, nếu mà tới khi mà Thầy cho áp dụng vào mà người nào còn phạm giới, một là ra khỏi lớp học của Thầy. Thầy đào tạo thật sự chớ không phải để cho Thầy làm cái công việc này là làm chơi, không phải mất sức của Thầy. Thầy đào tạo cho quý thầy phải tu chứng hẳn hòi.

Trước tiên là đền đáp công ơn sanh thành. Cha mẹ sanh thành mình, cái ơn chín tháng mười ngày mang nặng, cái ơn mà ba năm nhủ bộ, ôm ẵm nuôi dưỡng mình ba năm, rồi còn lớn lên để dạy bảo mình. Công ơn cha mẹ vô cùng, mới có thân xác này. Kế đó là công ơn của Phật, Phật để giáo pháp. Cái nữa là, kế đó là Thầy dạy mấy con. Mấy con phải trả cái ơn này chớ, mấy con đừng phụ ơn Thầy chớ!

Mà mấy con đã phạm giới, phá giới là mấy con đã phụ ơn Thầy. Cho nên Thầy không chấp nhận, Thầy phải đuổi mấy con thôi. Bởi vì một người mà ở đây phạm giới, phá giới thì bao nhiêu người khác phạm giới, phá giới. Nó sẽ theo đó. Lớp học phải kỷ luật, không kỷ luật thì không thể đào tạo con người được! Không phải nói thường, nói chơi được.

Đừng nghĩ rằng từ bi, từ bi phải đúng lúc. Từ bi kiểu này là cái lớp học sẽ tiêu hết, không còn có từ bi gì hết. Thương mấy con mà mấy con phạm giới, không nghe lời, Thầy đuổi mấy con, đó là thương mấy con! Để cho bao nhiêu người khác người ta tu tiếp, đó là mới thật sự thương.

(1:27:11) Còn nói: “Thầy từ bi mà sao Thầy đuổi tụi con?” Chớ nếu mà tụi con không sai thì Thầy đuổi làm gì? Sai thì phải đuổi chứ? Để cho người khác tu mới được chứ! Đó là từ bi. Cho nên từ bi đúng, còn cái từ bi sai là lúc nào cũng tùy thuận. Thôi thôi, nói “Nó sai thôi để ít bữa nó sửa” Sự thật nó đã quen rồi làm sao nó sửa được? Chỉ có đuổi mấy con ra khỏi thôi! Đó là cách thức ở đây đào tạo.

Hôm nay thì mấy con được nghe cái lớp đào tạo của Thầy phải kỷ luật như vậy đó. Thầy nói tới đây rồi mấy con sẽ thấy cái kỷ luật của Thầy, Thầy không tha một người nào, không vị tình một người nào hết. Dù mấy con có công lao gì mà mấy con sai là Thầy cũng đuổi hết, nghĩa là Pháp Bất Vị Thân.

Ở đây là lớp đào tạo, phải đúng chớ còn không, sai thì không được. Cái quyết định của Thầy mà! Bởi vì Thầy già rồi, tám mươi tuổi rồi, Thầy không sống, nếu mà còn có thể kéo dài, Thầy sống một trăm năm thì cũng có thể được, nhưng mà sống để làm gì mấy con? Đào tạo cho mấy con thay Thầy, Thầy ra đi vào Niết Bàn sướng hơn. Mấy con đã thay Thầy được, đó là cái mục đích.

Đó, thì hôm nay mấy con được nghe, được hiểu biết cái lớp học của Thầy là như vậy. Và đồng thời nãy giờ nghe Thầy nói về cái lớp học và cách thức học, mấy con cũng đã biết rồi. Thầy sẽ hướng dẫn người ta đến cái chỗ mà làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Thầy không hướng dẫn mấy con thành công mà Thầy hướng dẫn cho mấy con đến cái chỗ mấy con được giải thoát hoàn toàn. Đó, thì hôm nay đến đây thì mấy con đã hiểu rồi, và mấy con biết rằng đạo Phật hôm nay có một cái lớp học đào tạo bậc A La Hán chớ không phải nói chung chung đâu.

Ờ, nói tu được thì được, nói tu vô lượng kiếp là không phải đâu. Được thì để mà không được thì dẹp, không có để ai cực! Không có để cái công mồ hôi nước mắt của người đàn na thí chủ cúng dường chúng ta như thế này. Hễ được thì phước báu của chúng sanh có, mà không được do mấy con mà tu tập sai, làm không đúng, sống không đúng giới thì dẹp cái lớp này phắt đi.

Thầy không cực, mấy con không cực và đồng thời Thầy ra đi. Ở làm gì mà ăn ngày một bữa mà sống như thế này, có lợi ích gì mấy con? Đã không làm lợi ích cho chúng sanh mà ở đây còn tốn hao của đàn na thí chủ.

Không lẽ bây giờ Thầy vác cuốc, vác cày ra Thầy trồng lúa để Thầy sống sao? Cái thân như thế này mà còn ham sống để mà đi ra cày cuốc à! Chỉ có mấy ông nông dân ham sống bây giờ mới vác cuốc đi ra đám bờ ruộng để cấy lúa mà sống thôi. Chớ còn đối với Thầy, Thầy có cần thiết gì đâu. Khi mà Thầy giải thể lớp này thì Thầy ra đi chớ Thầy ở đây à? Thầy nói thật với mấy con, Thầy đâu có ham sống cái cuộc sống này đâu! Ăn đồ bất tịnh chớ đâu có phải sung sướng gì đâu mà ở đây.

(01:29:33) Cái thời tiết ở trong cái quy luật của nhân quả nóng bức như thế này có sướng gì đâu, phải không? Lạnh thì lạnh quá, rét, có sung sướng gì mà ở trong cái cảnh này đâu? Còn người ta vào Niết Bàn luôn lúc nào thời tiết người ta cũng ôn hòa ở trong đó hết. Trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, cái chỗ đó là cái chỗ, bây giờ ở ngoài này mấy con, thời tiết mấy con thấy nóng, thấy lạnh này, nhưng mà tâm Thầy thanh thản, an lạc, vô sự thì nó còn thấy nóng lạnh không? Cái trạng thái đó nó còn không? Như vậy là Thầy ở trong này phải sướng không? Mà trong này đâu có đói, có khát, phải trưa đi ăn hay là đi khất thực nữa không? Nếu mà còn đi ăn, khất thực thì gọi làm sao mà thanh thản, an lạc, vô sự được mấy con?!

Các con thấy cái trạng thái Niết Bàn của người ta sung sướng như vậy đó, mà mấy con ở được không? Chưa. Còn Thầy ở được mà tại vì Thầy điên sao mà Thầy không ở, để mà Thầy cứ ra đây mà Thầy ăn uống, Thầy nói chuyện với mấy con như thế này không mệt Thầy sao?

Có phải sướng không? Ở trong đó Thầy có tiếng nói nào không? Tối ngày nó thanh tịnh, nó an ổn, không có tiếng động, không có gì, không phải khỏe không? Các con thấy, cái trạng thái đó là cái trạng thái Thầy về, Thầy chỉ cho mấy con thấy rõ mà. Bây giờ mấy con làm thinh đi, mấy con lắng nghe nè: thanh thản, an lạc, vô sự, mấy con biết chớ. Thầy sẽ vào ở đó chớ đâu phải Thầy đi chỗ khác đâu!

Mấy con biết hết, người nào cũng biết hết, nhưng mấy con vào được không? Mấy con biết chứ mấy con chưa vào được đâu! Còn Thầy vào được. Tại sao? Tại vì mấy con đau nhức là mấy con rên, còn Thầy không có đau nhức. Bởi có đau nhức nào tác động được Thầy? Cho nên Thầy luôn luôn thanh thản thì Thầy bỏ cái thân này Thầy cũng vào đó chứ đâu. Mấy con chôn Thầy, Thầy cũng ở đó chứ Thầy đi đâu mất đâu. Đó, thì Thầy nói như vậy là mấy con đã hiểu rồi phải không?

Bây giờ hôm nay là Phật tử ở dưới Châu Đốc, An Giang mấy con đến đây. Mấy con đã được nghe những cái lời nói của Thầy rất là có giá trị. Mấy con nhớ, để cảnh giác mấy con đó.

Có thân, đừng có phí bỏ cái thân của mấy con. Cái thân của mấy con, cha mẹ mấy con rất cực khổ! Nuôi nấng mấy con mà được lớn khôn mà ngồi trước mặt Thầy là cha mẹ mấy con rất là cực khổ. Cái thân Thầy cũng vậy, cha mẹ Thầy rất cực khổ Thầy mới có cái thân này. Cho nên đừng phụ công ơn của cha mẹ sinh thành dưỡng dục mấy con! Người nào trước mặt Thầy cũng có công cha, nghĩa mẹ của mình hết, không có người nào cái công ơn đó không có đâu. Đừng có phụ công ơn đó, mà không phụ công ơn đó thì phải tu.

Chớ mấy con đừng nghĩ là tôi đi ra tôi làm tiền nhiều, tôi đem về tôi nuôi mẹ nuôi cha tôi hoặc tôi xây mồ xây mả cho lớn cho cha mẹ tôi bự như thế này là tôi đền đáp ơn. Mấy con đừng có làm cái chuyện ảo đó. Đối với đạo Phật tất cả các pháp đều vô thường, làm cái chuyện đó là các pháp vô thường, có lý không? Còn mấy con tu chứng rồi, bây giờ cha mẹ mấy con chết, mấy con dùng Tam Minh đi tìm cha mẹ mấy con. Thiên Nhãn Minh mấy con quan sát coi cha mẹ mình ở đâu, mấy con đến đó mà cứu cha mẹ mình để đền đáp công ơn sanh thành. Còn bây giờ cha mẹ chết rồi, mấy con biết ở đâu mấy con tìm? Thành ra mấy con nhớ kỹ ở trên vấn đề đó, vì vậy mà ráng cố gắng.

(01:32:52) Thôi, bây giờ thì mấy con nghỉ con, phải không? Xong rồi, mấy con nghỉ. Rồi, mấy con đứng lên, Thầy chào mấy con Thầy đi ra.

Tu sinh: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con đã được Đức Trưởng Lão từ bi chỉ dạy, chúng con xin đảnh lễ Ngài ba lễ cúng dường.

Trưởng lão: Chật quá mấy con, xá Thầy thôi! Mấy con đứng chật lắm, mấy con xá Thầy thôi. Ở đây quý sư rộng chút quý sư đảnh lễ Thầy, còn mấy con chật quá!

Rồi, mấy con đứng dậy con.

Tu sinh: Thỉnh Đức Trưởng Lão ra trước, chúng con ra sau.

Trưởng lão: Rồi, được rồi con.

Tu sinh: Xin Thầy chụp với chúng con vài pô hình kỷ niệm.

Trưởng lão: Rồi, Thầy sẽ ra trước, Thầy sẽ đứng ở trước rồi mấy con sẽ đứng xung quanh rồi chụp với Thầy. Được rồi, bây giờ Thầy sẽ chào mấy con cái đã rồi Thầy ra trước rồi mấy con sẽ đi ra sau.

HẾT BĂNG

Trích dẫn - Ghi chú - Copy