00:00
00:00
Mục lụcPhóng toThu nhỏLưu sáchTìm trong sách
Phóng toThu nhỏLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

2005 MÙA AN CƯ 01-DUYÊN NHÂN QUẢ PHẬT PHÁP

2005 MÙA AN CƯ 01

DUYÊN NHÂN QUẢ PHẬT PHÁP

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thời gian: 2005

Người nghe: Tu sinh

Thời lượng: [45:30]

Tên cũ: Tham vấn Mùa An Cư 2005

Số lượng: 24 băng

1- GIÁC NGỘ BỐN CHÂN LÝ

(00:00) Tu sinh Pháp Ngộ: Con xin đảnh lễ Thầy!

Hôm nay, con đã về thăm Thầy. Thì con về xin học và con xin tu, thì con cũng tiếp tục cái chương trình tu tập của con. Bắt đầu là mùa an cư và cũng bắt đầu từ bây giờ.

Những ngày qua con đi ra ngoài thì chắc chắn rằng tâm không bao giờ mà yên được như ở trong Tu Viện. Sự tu tập của con dứt khoát không bao giờ tốt, có nhiều điều sơ suất, nhưng mà con cũng cố gắng, bằng giá nào cũng giữ một phần nào sự tu tập của con.

Hôm nay, con trở về Tu viện. Về giới luật, con chưa có hoàn thành được, chưa được tốt đẹp, thì con cũng xin sám hối trước Thầy vì Thầy là một người thanh tịnh giới. Và cũng bắt đầu từ bây giờ, ngày hôm nay, con sẽ thực hiện giới và con nỗ lực tu tập từ đầu.

Mỗi lần ra thì con thấy rằng mình sẽ vi phạm cho nên con cũng xả, và khi vào Tu viện thì con phải nỗ lực lại. Con xin Thầy chứng minh cho con bắt đầu ngày hôm nay con thực hiện. Và xin Thầy chỉ cho con một phương pháp tu tập bắt đầu từ ngày hôm nay.

Tu sinh 1: Kính bạch Thầy! Con là người tu học hơn mười năm nhưng không thấy có thầy minh sư chỉ giáo. Hôm nay, con bắt được pháp môn của Thầy, con đã giác ngộ và con thấy pháp môn này là chánh pháp. Con đã phát tâm xuất gia để theo Thầy học đạo, mời Thầy để chỉ giáo cho con và dạy cho con những pháp môn Thầy đã thực hiện và Thầy đã đạt được, để cho chúng con biết, chúng con học tập và để tu luyện ngày càng tốt đẹp.

Và cũng xin Thầy từ bi cho con, vì con là người đã tu nhưng không có minh sư, giờ mới gặp được minh sư thì con xin Thầy hết lòng giúp đỡ con. Và con cũng đã có một đạo tràng, nhiều Phật tử. Các Phật tử cầu mong con được giải thoát để đi ra tìm Thầy để học hỏi và làm cho sau này có duyên có phước mà được Thầy giúp đỡ và Thầy chỉ giáo cho.

Và được gặp lại các Phật tử thì con xin nguyện trước Thầy, con sẽ mang hết tâm huyết của con và con vì pháp môn của Thầy mà dạy cho con để truyền trao cho các Phật tử biết thêm, thì giờ con như nằm trong u mê mà không biết hết giới luật và giới tu hành. Xin Thầy từ bi và chỉ giáo cho con. Mô Phật, con xin cảm ơn Thầy.

(03:31) Tu sinh 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch trước tượng Phật! Con là Phật tử, thì nói về quá khứ thì cũng ở bên Đại thừa hơn mười năm. Nghiệp chướng sinh tử luân hồi nặng quá nên con bị phổi được gần ba năm nay mà chưa khỏi.

Thì đến tháng tám vừa rồi đó, con nghe Phật tử gặp được pháp Phật, của đức ông về qua phường truyền dạy. Cũng được nhân duyên gặp sư Pháp Ngộ cùng các vị thiện học truyền giáo cho con mượn một số giáo lý. Con về xem và học thì quá trình suốt trong mười tháng nay thì cũng có nhận định rằng kết quả rất tốt, chuyển nghiệp của con.

Hôm nay về đây là trước hết là đảnh lễ đức Ông, sau là con cũng xin đức Ông truyền cho con một cái pháp riêng nào đó để đặc trị cái bệnh mãn tính thần kinh, để cho tai biến mạch máu não cho khỏi, để còn sống được ngày nào nữa thì sự tu hành như ý nguyện của con vẫn tiếp tục.

Trưởng lão: Được rồi con. Mấy con yên tâm, Thầy sẽ giúp, ráng mà tu tập. Thầy sẽ dạy cho mấy con tận tình. Mấy con cố gắng thì mấy con sẽ thoát khổ.

(05:30) Tu sinh 3: Vài năm rồi, như trong thời gian đó thì con thấy đương còn có những dư luận là chưa được đúng cho lắm, nên con cũng không dám mang lòng nghi ngờ và cũng không dám bác bỏ. Con chỉ tìm ra những ý nghĩa nào mà theo lời đức Phật dạy thì con tu hành tại gia ở nhà.

Con chỉ biết như thế và làm. Còn cái gì con làm được thì con làm. Cái gì chưa làm được thì con không dám dở dang, mà chỉ làm theo tâm nguyện của con. Trong thời gian quá trình tu tập của con ở tại gia thì con thấy cũng chưa được vững vàng lắm. Theo ước nguyện của con thì con chưa đạt được đến cái ước nguyện cuối cùng tối đa của con.

Nhưng khi đó cũng là nhân duyên nên con đã gặp được sư Ngộ đây và chỉ dẫn cho con. Con được đọc quyển Đường Về Xứ Phật mới. Sau khi đó, con đọc được quyển Cẩm Nang Tu Phật. Thật lòng khi đó con đã đem lòng tin tưởng đến Thầy. Và giờ con đã tìm đến Thầy để nhờ Thầy có pháp môn, Thầy dạy cho con để con đạt cho được tâm nguyện của con.

(07:27) Trưởng lão: Con ngồi xuống đi con. Và trong cái mùa an cư kiết hạ thì các con về đây cố gắng trong chất lượng xả tâm của mình. Trong cái quãng thời gian an cư kiết hạ, con gắng tu. Tất cả các pháp, những cái pháp mà đức Phật dạy có Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, nó đều trợ giúp cho cái chánh niệm, cái tâm của chúng ta thanh thản, an lạc, vô sự.

Bởi vì cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự là trạng thái không tham, sân, si. Nó là cái trạng thái giải thoát. Nó là cái chơn lý mấy con. Cái chỗ mà không có tham, sân, si, nó là chỗ hết cái ái dục, là cái chân lý của đạo Phật, cái Diệt đế, là cái chân lý. Nhưng mà cái Diệt đế có nghĩa là hết cái lòng ham muốn, mà hết lòng ham muốn tức là hết tham, sân, si.

Cho nên khi đầu tiên thì chúng ta ngộ. Được một vị Thầy tu chứng, người ta dạy cho mình không có mênh mông, không có ngộ cái gì cao siêu, mà mình ngộ ngay cái lòng của mình, con người của mình có tham, sân, si hay không? Chắc con người ai cũng có tham, sân, si hết. Cho nên đó là cái chân lý, chân lý của chúng ta.

Rồi cái nguyên nhân mà sanh ra tham, sân, si thì chắc chắn ai cũng có hết, đó là lòng ham muốn. Phải không? Con người thì ai cũng có ham muốn hết, chứ có người nào mà không ham muốn, đó là cái chân lý thứ hai.

Cái chân lý thứ ba là tâm thanh thản, an lạc, vô sự, tức là cái chân lý không có còn tham, sân, si, không còn dục. Có phải không? Mình ngộ được nó.

Bây giờ, nghe Thầy nói, mình ngộ vào đó. Hồi đó, nghe nói Tứ Diệu Đế- Khổ, Tập, Diệt, Đạo- nhưng mà không ai giải thích cho chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta cũng nghe nói, cái pháp này đức Phật nói bốn cái chân lý, ai cũng biết hết. Phải không? Nhưng mà không có rõ, không biết là cái chân lý này để làm gì. Bây giờ, chúng ta mới nhận ra được khi mà chúng ta ngộ được cái chân lý.

Vì chúng ta có tham, sân, si nên chúng ta khổ. Mà do đâu có tham, sân, si? Do lòng ham muốn, chúng ta có tham, sân, si. Vậy thì cái tham, sân, si, cái lòng ham muốn nó tạo thành cái khổ sở. Cho nên chúng ta quyết định là chúng ta sẽ diệt cái lòng ham muốn, cái tham, sân, si này đi. Phải không? Bởi vì nó khổ mà, chính nó đem lại cái đời sống chúng ta khổ, rồi sanh tử liên tục từ kiếp này đến kiếp khác. Do chính nó, chứ không phải đâu hết.

Cho nên vì vậy mà Diệt đế là cái chân lý chúng ta không có đau khổ, chứ không phải cảnh giới nào hay hoặc là Phật tánh hay ai gì hết. Mà cái chân lý đó là cái trạng thái thân tâm chúng ta không còn tham, sân, si. Cho nên gọi là Diệt đế.

Nhưng muốn thực hiện được cái chân lý này, muốn thực hiện nó, muốn giữ gìn được nó, muốn sống ở trong nó, mà người ta gọi là chứng đạt chân lý, tức là mình sống trong cái chân lý đó, vậy thì nó phải có Bát Chánh Đạo chớ, cũng là một cái chân lý.

Cái đường lối tu tập của Phật nó không mơ hồ đâu. Nó là cái chân lý cho nên nó, tám cái lớp học đàng hoàng, Bát Chánh Đạo. Và nó có ba cấp học Giới, Định, Tuệ, có phải không? Cái chương trình giáo dục đào tạo để tâm chúng ta không còn tham, sân, si. Các con hiểu không? Thì nó là chân lý. Còn nếu mà nó là cái bài học vu vơ, nó là cái bài kinh tu bậy bạ, tụng niệm hay hoặc là gõ mõ, tụng kinh, niệm chú, nó là vu vơ, nó không phải là chân lý.

Trong Bát Chánh Đạo có dạy mình niệm chú không? Có dạy mình tụng kinh không? Nó bảo mình Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Mạng, Chánh Niệm, có phải không? Nó đâu có nói cái chuyện mênh mông đâu. Nó đâu có chuyện nói ngoài vấn đề đâu. Các con thấy rõ ràng. Cho nên ở đây, chúng ta biết, phải chứng nhận được, phải thấy được rõ ràng đó là cái sự thật của cuộc đời chúng ta, giải thoát cái sự thật.

2- TÂM BẤT ĐỘNG TRÊN TỨ NIỆM XỨ

(10:51) Cho nên chúng ta giải thoát là sao? Là tâm thanh thản, an lạc, vô sự, giải thoát. Cho nên vì vậy đó là cái chân lý. Bây giờ đó, là các con đang, những người đang hộ trì chân lý, đang bảo vệ nó đó. Tức là tu tập nè, đang bảo vệ nó để giữ gìn nó đừng có bị động, đừng có bị các pháp tác động, đừng có để tham, sân, si làm cho nó động. Tức là giữ gìn cái trạng thái đó, mà giữ gìn được mười hai tiếng đồng hồ.

Cho nên đức Phật nói Nhất Dạ Hiền, một đêm làm Thánh Hiền, giữ nó luôn liên tục, nó không có bị động. Mà giữ liên tục không bị động, thì nó ở trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp. Thân của chúng ta, các cảm thọ này, rồi tâm này, các pháp bên ngoài tác động này, thì gọi là Tứ Niệm Xứ chứ gì. Có phải không?

Cho nên muốn bảo vệ, hộ trì cái chân lý đó thì giữ gìn. Cho nên chúng ta về đây tu tập như từ lâu chúng ta tập đi kinh hành Chánh Niệm Tĩnh Giác, hít thở đều là những cái pháp phụ, phụ để hộ trì cho cái tâm thanh thản này, chứ không phải gì hết.

Mà thanh thản không khéo chúng ta bị ức chế. Bởi vì mình nhìn nó, mình giữ gìn nó thì mình bị ức chế. Mà ức chế là sai, không đúng. Bởi vì bây giờ đó, Thầy nói như thế này. Bây giờ, tâm Thầy không tham, không sân, không si này. Thân Thầy không có đau nhức chỗ nào, bình thường như mọi người chứ có gì đâu. Đó là thanh thản đó. Mà chúng ta nhìn nó thanh thản là chúng ta mất thanh thản. Cho nên nó khó, mấy con.

Mà trong khi đầu chúng ta khởi một niệm, cái niệm nào diệt mà cái niệm nào không diệt? Nếu mà tất cả mọi niệm diệt thì chúng ta giống Thiền tông bị ức chế. Cho nên niệm thiện thì không diệt, mà niệm không thiện thì phải diệt.

Nó niệm nó nghĩ tham ăn sáng, bây giờ nó đòi muốn ăn, muốn uống thì nó là dục. Giờ này không phải giờ ngủ mà nó muốn đi ngủ là dục. Diệt! Không có được để ba cái thứ …​ Bởi vì nó là dục, là ham muốn chứ gì, tức là diệt. Cái nào nó tác động làm chúng ta phiền não, đau khổ trong tâm, diệt, không có được để.

Còn cái niệm khởi ra, chúng ta suy nghĩ: “Thân này là vô thường. Nó đâu phải gì của mình.” Cái niệm này không diệt. Nó giúp chúng ta có những cái tri kiến hiểu biết hơn, làm chúng ta có một sự giải thoát hơn, xả bỏ hết.

Nó ngồi nó nghĩ: “Tất cả thực phẩm là tứ đại bên ngoài bất tịnh để nuôi tứ đại bên trong này. Có gì mà phải tham ăn, phải thèm, phải ăn cho ngon?” À, nó tư duy như vậy thì cái này để tự nhiên. Để làm gì? Nó thấm nhuần, nó làm chúng ta nhàm chán cái ăn đi, nó không còn thích ăn. Chứ không khéo nó sinh dục ăn. Các con thấy không?

(13:14) Cho nên mỗi mỗi ở trong cái kinh của Phật dạy chúng ta tu Tứ Niệm Xứ rất rõ. Chứ không phải lấy cái bài kinh Tứ Niệm Xứ ấy, là cái bài nói chung chung. Nó nói: “Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu.” Nói đơn giản vậy. Rồi cái bài đó dạy mình quán thân bất tịnh, quán này kia, hay là quán sổ tức, quán hơi thở này. Nói tùm lum tà la, giờ không biết đâu tu hết, không biết cái nào giữ hết?

Nhưng mà không ngờ cái bài Đại Không. Các con nhớ, ở trong kinh Trung Bộ nó có hai cái bài mà dạy chúng ta tu Tứ Niệm Xứ rất rõ. Cái bài Tiểu Không là xác định cho chúng ta biết được cái tâm bất động của chúng ta. Như hồi nãy Thầy nói, Thầy ngồi đây, Thầy không tham, sân, si, thân Thầy không đau nhức chỗ nào, đó là bất động tâm chứ sao. Cái tâm nó đâu có động.

Nhưng mà nó khởi cái niệm có tham, sân, si thì nó động. Mà cái niệm không tham, sân, si là không phải động, nó có làm Thầy buồn phiền, Thầy đau khổ đâu, cái niệm nó có mà.

Còn mình bất động mà mình xả không niệm thì mình là gốc cây rồi. Con hiểu không? Nó trở thành cây đá rồi. Con người chứ đâu phải cây đá?

Cho nên nó có cái niệm mà chúng ta cần giữ để nó trở thành một thành cái tri kiến giải thoát, cái tri kiến giải thoát. Bởi vì đức Phật nói tri kiến mà còn tri kiến giải thoát nữa. “Giới hương, Định hương, dữ Huệ hương, Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương.” Có phải không? Cái giải thoát tri kiến hương nó lớn lắm mấy con. Nó ở sau hết các hương đó hết. Nhờ nó mà chúng ta mới được Giới, được Định, được Tuệ, phải không? Tri kiến hương, cái giải thoát hương.

Cho nên tri kiến hương, khi mà nó suy nghĩ những cái điều đó là suy nghĩ điều đúng. Nó làm cho cái trí tuệ nó thấm nhuần được cái lý, nó làm chúng ta nhàm chán cái thế gian này, nó diệt cái lòng ham muốn chúng ta, nó ly tham, sân, si, là cái tri kiến đó. Nếu không có nó thì làm sao mà chúng ta giải thoát được đây? Bây giờ một điều sai mà nếu mà không có nó, nó làm sao nó biết được đâu mà để nó diệt điều sai, có phải không? Đó là cái tri kiến.

Cho nên vì vậy chúng ta ngồi chơi như thế này, nhưng mà ác pháp lọt vô chúng ta biết liền mà thiện pháp chúng ta không diệt. Cái này để giúp chúng ta tiến tới con đường sâu hơn.

Nhưng mà khi mà ác pháp nó hết rồi thì thiện pháp nó suy nghĩ, nó còn không mấy con? Nó không còn. Bởi vì ác pháp nó hết rồi thì thiện pháp nó duy nhất. Thì thiện pháp nó là thanh thản, an lạc, vô sự chứ gì mấy con, các con thấy không? Còn ác pháp thì nó còn suy nghĩ, nó đánh bạt cái tụi kia. Nó suy nghĩ cái điều đúng để nó dẹp cái khác. Còn không còn nó thì nó thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên Nhất Dạ Hiền làm Thánh Hiền liền tức một đêm.

3- PHÁP THIỆN ĐỐI TRỊ PHÁP ÁC

(15:39) Nhưng mà như vậy, muốn được như vậy thì giới luật phải nghiêm chỉnh, đừng có hề vi phạm. Bởi vì chính chúng ta bây giờ, thí dụ như ngày chúng ta ăn một bữa. Sáng cái nó muốn uống ly sữa hay hoặc uống một ly nước gì đó, mà mình cứ theo nó thì làm sao mình giữ giới nghiêm chỉnh? Mình phải ăn uống phi thời ra chứ gì? Cho nên nó sai. Cho nên chặn liền: “Giờ này không phải giờ mày ăn. Trưa tao cho mày ăn một lần thôi.” Tức là mình làm chủ cái ăn chứ gì, mấy con.

Cũng như bây giờ nó buồn ngủ: “Giờ này không phải giờ tao cho mày ngủ. Mày phải thức. Mà nếu mày bị buồn ngủ, mày gục tới, gục lui, tao đi kinh hành cho mày ngủ. Mình đi hoài, nó làm sao nó ngủ được? Mình có phương pháp đối trị.

Bây giờ cái thân đau, cái thân mình bị đau nhức thì mình cũng có pháp đối trị chứ đâu phải là không đối trị đâu. Cho nên khi mà cái thân mà nó đau nhức thì chúng ta cũng có pháp đối trị. Đó, Thầy nói hồi nãy, những cái gì mà xảy ra chúng ta đều có pháp đối trị hết. Bây giờ tới cái thân đau nhức, thì trong khi mà đức Phật nói, khi mà thân đau của đức Phật đau gần chết thì đức Phật Tĩnh Giác Chánh Niệm, tập tĩnh giác, ôm pháp vô, tĩnh giác.

Bây giờ, trong cái phương pháp tu, các con thấy về hơi thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra.” Mình chánh niệm ở trong đó đi, có phải không? Hay hoặc là tôi đưa tay ra, đưa tay vô vậy. Ở trong cái hành động đưa ra, đưa vô vậy, mình chánh niệm. Cái niệm đưa ra, đưa vô gọi là Thân Hành Niệm. Cái hơi thở, thở ra là Chánh Niệm, cái niệm hơi thở, có phải không?

Bây giờ đức Phật bảo: “Khi mà bệnh đau thì chúng ta ở trong cái Chánh Niệm, Tĩnh Giác Chánh Niệm, luôn luôn biết cái niệm đó đi.” Rồi bắt đầu bây giờ đó: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra …​.” Thầy cứ ôm chặt. Bây giờ cái thân Thầy đang đau nhức này, mà Thầy cứ ôm chặt cái hơi thở đi. Thầy hít vô, Thầy biết hít vô, thở ra. Đó là cái phương pháp đối trị bệnh khổ trên thân chúng ta. Và đồng thời, chúng ta phải tinh tấn như thế này, tác ý: “Thọ là vô thường. Đi khỏi thân ta đi!” Có phải không?

Mấy con thấy đơn giản quá mà. Cái tiếng nói đơn giản quá: “Thọ là vô thường. Cái đầu nhức, cái bụng đau này đi ra khỏi, không được ở đây. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra.” Rồi, mấy con hít vô, thở ra, rồi mấy con tác ý: “An tịnh …​”. Mặc nó đau còn mình cứ biết hơi thở ra vô và an tịnh thôi. Một chút xíu nó sẽ hết, mấy con.

Đừng có sợ! Bởi vì thọ là vô thường. Hồi nãy, nó có đau mình đâu, bây giờ nó đau thì chút nó phải không đau chứ sao. Mà mình sợ nó thì nó đau lâu, mình sợ nó thì phải đi uống thuốc. Nó là vô thường, nó đâu phải của mình đâu, nó của nhân quả, mấy con. Các con hiểu không? Cái thân này là thân nhân quả. Cho nên nó đau cũng là cái nhân quả, cái thọ cũng là nhân quả mà. Đừng sợ!

Cho nên mấy con tu theo Phật là phải gan dạ, không sợ. Ba cái thứ này mà ăn thua gì mà sợ, phải không? Đó, như vậy là theo Thầy, mấy con thấy, thà chết chứ nhất định là không chết nằm. Chết ngồi. Phải không? Dựng thân lên sừng sững như thế này: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành…​” Còn biết, còn thở thì mấy con nương vào hơi thở thì cái thân của mấy con sẽ đẩy lui được tất cả những khổ đau. Đó là đẩy lui bệnh. Con hiểu không?

(18:37) Bởi vậy cho nên Thầy nói pháp Phật rất hay, nhưng mà người ta không biết sử dụng, không biết áp dụng vào đời sống, cho nên chúng ta khổ. Còn mấy con biết, mấy con sẽ thoát khổ. Và đồng thời khi mà nó hết đau rồi, mấy con còn ở trong cái hơi thở đó làm gì, mấy con? Phải không? Mình còn nương hơi thở như thế làm gì? Ngồi chơi thanh thản, có gì đâu, phải khỏe không? Chứ còn cứ nhiếp tâm trong hơi thở hoài nó mệt chứ bộ không mệt sao? Nhưng mà bây giờ đau, buộc lòng mình phải nhiếp vô chứ. Không lẽ đau ngồi chịu đau sao? Phải không? Các con hiểu không? Đó là áp dụng.

Cho nên vì vậy trong cái dịp này, chúng ta muốn tập được, muốn làm được cái điều này, phải tập luyện. Nói thì Thầy nói dễ mà không tập luyện, mấy con ôm vô hơi thở được sao? Khi mà cái cơn đau, mấy con nhiếp vô nổi sao? Bây giờ nó không đau, mấy con tập, tập để nhiếp nó thì Thầy sẽ dạy lần lượt pháp thấp, pháp cao.

Còn sư Pháp Ngộ đã tu nhiều rồi. Bây giờ, sư bây giờ chỉ còn có cách là sư giữ tâm bất động của sư, thanh thản, an lạc, vô sự, Tứ Niệm Xứ thôi, con chỉ nhớ! Trong cái mùa hạ năm nay, con nỗ lực con tu.

Và đồng thời, Thầy sẽ cho in cái tập IV ‘Những Lời Phật Dạy’. Trong đó những cái pháp đức Phật dạy chúng ta tu Tứ Niệm Xứ rất là kỹ lưỡng, hẳn hoi. Chúng ta chơi mà chúng ta lại tu, nó đơn giản lắm mấy con. Rồi cái cuốn tập IV này, nó xác định cho chúng ta biết được tất cả những cái gì mà của đạo Phật và tất cả những cái gì của ngoại đạo.

Và Thầy đưa ra những cái bài pháp của Phật so sánh để mấy con thấy từ lâu tới giờ Đại thừa không có cái gì ở trong đạo Phật. Toàn là Bà La Môn hết, không có cái bài pháp nào là không phải của Bà La Môn. Đại thừa, từ cúng bái, tụng niệm cho đến làm những cái chuyện mà tu thiền định đều là Bà La Môn hết. Bà La Môn nó đã sẵn sàng như vậy mà. Trong thời đức Phật, đức Phật đã quét sạch, có những bài kinh hẳn hoi.

Cho nên cái tập IV rất có giá trị cho những lời Phật dạy. Để sau này có dịp, Thầy sẽ in. Khi mà in xong rồi, mấy con về, mấy con thấy đó là sách gối đầu nằm để cho mấy con tu tập. Nó xác định không có còn một cái pháp nào, còn một cái tôn giáo nào mà đến lừa đảo mấy con được.

Trong cái tập IV này là không, khi mà các con đọc rồi, không có một cái giáo lý nào, không có một cái pháp nào mà của ngoại đạo hay hoặc của Đại thừa, của Thiền tông mà đem gạt mấy con được. Bởi vì Phật đã dạy như vậy, chứ không phải là Thầy nói đâu. Đây là lời của Phật dạy toàn bộ. Mà Thầy chỉ có nghĩa là chú thích cái người ta không hiểu để làm cho người ta hiểu nghĩa lý đó thôi. Nó có một giá trị rất lớn đối với đạo Phật.

Và đồng thời Thầy sẽ đưa tập sách đó đi xin phép luôn. Nếu mà được phép tắc đàng hoàng, nhà nước chấp nhận, nó sẽ được phổ biến. Dân tộc chúng ta không còn mê tín nữa. Họ đọc cuốn sách này, họ biết rõ tất cả những cái mà họ lầm lạc từ lâu tới giờ họ đã theo tôn giáo. Các con yên tâm. Đó là cái nhiệm vụ, trọng trách của Thầy.

4- ĐỨC PHẬT LÀ ÂN NHÂN CỦA LOÀI NGƯỜI

(21:15) Bây giờ chỉ có còn mấy con nỗ lực tu thôi. Tu để mà có kinh nghiệm, để mình về quê hương mình, mình giúp đỡ bà con, mình giúp đỡ những người xung quanh mình. Chứ ở xa có nhiều người họ muốn đến đây, họ đến không có được mấy con, gia duyên rất nhiều. Còn ở gần thì người ta, chỉ đến năm, mười cây số, người ta đến được. Xa quá rất là vất vả.

Cho nên Thầy thấy ở ngoài con mà được, mấy con mà được phát triển như vậy. Nhờ cái công ơn của sư Pháp Ngộ cũng có cái duyên, cho nên sư đi lội cùng hết, đem cái chánh pháp mà Thầy đã thuyết giảng để giúp cho mấy con hiểu. Hôm nay mấy con được gặp Thầy là công ơn của sư Pháp Ngộ rất lớn.

Vậy mà sư Pháp Ngộ còn phải nỗ lực tu. Cho nên sư về đây cố gắng trong những mùa an cư kiết hạ này nỗ lực tu! Thì đồng thời cũng hướng dẫn cho mấy con vào đây gặp Thầy, thì mấy con phải cố gắng. Nhất là con là một người xuất gia rồi, phải ráng thực hiện cho xứng đáng với chiếc áo của người xuất gia con. Phải ráng! Nghe lời Thầy! Còn các con là cư sĩ phải ráng tu tập cho xứng đáng là đệ tử của, cư sĩ của Phật con.

Bởi vì mình không theo Phật thì thôi, mà theo Phật phải theo đúng. Là con của Phật phải sống như Phật, phải làm đúng như Phật. Không phụ ơn Người, mấy con! Người đã hy sinh cho chúng ta quá nhiều, hy sinh cái sự giàu sang vua chúa người ta, người ta hy sinh cái dục lạc thế gian cao độ vậy, mà đức Phật bỏ hết. Hy sinh thân mạng, sáu năm khổ hạnh, các con biết còn xương với da để tìm ra cái chân lý. Cái công ơn quá lớn, mấy con.

Hôm nay mà Thầy thấy cái pháp của Phật mà Thầy tu được như thế này, Thầy thấy công lao của Phật quá lớn. Một con người vĩ nhân, hy sinh sự danh lợi, sự giàu sang, sự dục lạc của mình, hy sinh thân mạng mình để vì loài người, mấy con. Nếu mà không vì loài người thì Ngài không làm cái chuyện này được. Cho nên Người hy sinh nhiều lắm.

Mà bây giờ, chúng ta may mắn, chúng ta gặp được chánh pháp, những lời Phật dạy, những tiếng kêu tha thiết của Phật đối với chúng sanh. Nhưng mà hai ngàn mấy trăm năm nay bị dập mất xuống hết. Bây giờ Thầy móc lên mà nếu để một lần dập nữa, mất hết mấy con.

Con người rất khổ đau. Con nhìn thấy hiện giờ xã hội chúng ta đạo đức đang xuống dốc. Hàng ngày, các con đọc báo chí coi. Cướp giật rồi tai nạn giao thông, xảy ra biết bao nhiêu mất mạng, bao nhiêu tài sản hư hao, mấy con? Đó là thiếu đạo đức chứ gì? Nếu có đạo Phật, đạo đức không làm khổ mình, khổ người, được từng vùng, từng nơi có tám lớp học, người ta vào người ta học, người ta không có xảy ra chuyện này đâu.

Nhưng mà ai bây giờ họ biết cái đạo đức của Phật như vậy đâu? Đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Làm gì mà xách cái xe, mà chạy ẩu như vậy, để xảy ra tai nạn, để làm chết người, mấy con? Các con hiểu điều đó. Còn làm gì mà có người ta cướp giật như vậy, mà giết người như vậy? Các con thấy không?

(24:56) Đạo Phật đem đến sự bình an cho mọi người. Thế mà bây giờ chúng ta không ráng cố gắng cho bản thân mình sống cái nền đạo đức đó, thì con cháu chúng ta ra sao đây? Cho nên cái trách nhiệm của mấy con là đã xuất gia, mấy con nặng lắm mấy con, trong giai đoạn này nặng. Làm sống lại cái đạo đức của đạo Phật, lợi ích cho những người thân của mình xung quanh.

Người ta sống đạo đức mới hạnh phúc, chứ sống không đạo đức thì không hạnh phúc, mấy con. Bản thân không hạnh phúc, gia đình không hạnh phúc, xã hội không trật tự. Mình sống có đạo đức sẽ đem đến vô lượng sự hạnh phúc cho nhau. Cho nên Thầy ước mong là được, những cái lời đức Phật dạy, những cái đạo đức của Phật, được làm sống lại. Thầy mong các con nỗ lực, nghe lời Thầy các con tu, các con hãy ráng tu! Những gì Thầy dạy, mấy con ráng!

Mình ráng tu cho mình, nhưng sự thật ra mình đem lại sự an vui cho đất nước, cho gia đình mình, cho xã hội mình, mấy con. Và có thể nói rằng cho cả thế giới. Bởi vì con người, là chơn lý của con người, mà Khổ, Tập, Diệt, Đạo là chơn lý con người. Làm sao mà con người không hưởng cái này, mà làm sao có được hạnh phúc được? Chỉ có cái này mới là đem lại hạnh phúc cho chúng ta thôi.

Cho nên cái người ân của chúng ta lớn. Đức Phật là cái người ân của con người, của loài người. Thầy nghĩ rằng nó làm sống lại người ta mới thấy được cái ân của đức Phật. Bây giờ chúng ta tin Phật là một cái người tu chứng, chứ chúng ta chưa biết. Nhưng mà đức Phật là một cái người ân của nhân loại, một vĩ nhân, một người hy sinh cho con người để đem lại cái sự an lành cho con người.

Hôm nay Thầy làm chủ được bệnh, Thầy dạy mấy con thấy đơn giản lắm mấy con. Không cần thuốc thang, không cần gì hết, thế mà vẫn đem lại sự an lành cho nó. Tâm hồn giận hờn phiền não có những phương pháp đẩy lui làm cho nó bình an không còn khổ đau nữa. Không phải, cái công ơn của đức Phật để lại những cái giáo pháp này, chứ nếu mà không có là biết ở đâu mà chúng ta tu, mấy con? Chúng ta cũng chỉ chịu khổ đau thôi, chứ làm sao mà chúng ta được. Cho nên công ơn lớn lắm!

Mấy con ráng tu. Tu để đền đáp ơn Phật, tu để nhớ công ơn của Người, để đền đáp công ơn Người. Tu để cứu mình, để trợ giúp cho những con cháu của mình sau này có một đường lối, có một truyền thống đạo đức hẳn hoi của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là những người mà gọi là bảo vệ đất nước chúng ta có những anh hùng, có những anh thư. Thế thì chúng ta xứng đáng là người Việt Nam, chúng ta phải nỗ lực thực hiện đạo đức của dân tộc Việt Nam, làm cho xứng đáng, mấy con! Mấy con nghe lời Thầy, mấy con.

5- LƯU Ý KHI TU TỨ NIỆM XỨ

(26:25) Bây giờ Thầy sẽ dạy. Riêng sư Pháp Ngộ thì con về thất, con nỗ lực tu Tứ Niệm Xứ. Thầy sẽ dạy từng bước. Trên Tứ Niệm Xứ nó không đơn giản, mấy con. Nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.” Nói là nói, nhưng khi chúng ta tập trung để tu thì chúng ta coi chừng sai. Cho nên phải từng bước. Khi có hiện tượng gì mà chúng ta tu, mà thấy xảy ra hiện tượng gì, mau mau báo cho Thầy biết. Để mà Thầy chỉnh lại cho nó rất đúng, để mình rất thản nhiên.

Tu Tứ Niệm Xứ, các con lưu ý. Như một người sống bình thường, không tham, sân, si, không bệnh đau gì hết, đó là cái trạng thái bình thường. Đó gọi là thanh thản, an lạc, vô sự. Chứ không có phải nhìn nó, giữ gìn nó là bị ức chế cái tâm của chúng ta liền. Các con nhớ.

Cho nên đức Phật dạy: “Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu.” Gọi là tu Tứ Niệm Xứ. Quán thân có nghĩa là gì? Đâu phải ngồi đó mà tư duy suy nghĩ. Quán có nghĩa là quan sát. Bây giờ Thầy quan sát cái thân của Thầy, Thầy quan sát từ đầu tới chân Thầy coi có cảm thọ gì này, có cái đau nhức gì chỗ nào không, gọi là cảm thọ.

Thầy quán cái tâm Thầy coi có khởi niệm gì không, rồi coi cái tâm Thầy nó có phiền não rồi cái niệm đó nó khởi nghĩ điều ác điều thiện gì không, gọi là quán. Quán là quan sát nó coi có cái gì không. Mà nếu nó không có thì nó thanh thản, an lạc, vô sự, chứ không phải nhìn thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi trở lại xem xét nó, rồi nó không có gì hết thì để cho nó bình an tự nó.

Nhưng mà nó có cái tội ấy, là khi mà nó thanh thản, an lạc, vô sự thì nó lại ở, thấy trong hơi thở ra, thở vô. Coi chừng nó bị nhiếp trong hơi thở, nó lại sai. Cho nên Thầy nhắc nhở, khi tu thì mấy con phải biết chứ còn không khéo nó lại nhiếp vô hơi thở. Bởi vì mình có tu Định Niệm Hơi Thở rồi, cho nên: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra …​” Cái mục đích hít thở để an trú trong hơi thở, để đối trị bệnh chứ không phải an trú ở trong hơi thở để đối trị thanh thản, an lạc, vô sự.

Cho nên mình nếu mà ở trong hơi thở, thấy hơi thở nó không có niệm rồi, cho nó tốt, không phải đâu. Tứ Niệm Xứ không phải đâu. Đức Phật có bảo mình ở trên Tứ Niệm Xứ hít thở bao giờ? Chỉ khi nào có khắc phục tham ưu, những bệnh đau trên thân ấy, thì phải nhiếp vô hơi thở để đẩy lui cái bệnh. Khi mà đẩy lui bệnh rồi thì xả hơi thở ra. Phải hiểu như vậy mới biết tu, chứ còn nếu không thì mấy con tu Tứ Niệm Xứ cứ ngồi đó hít thở, thì như vậy làm sao đúng?

(28:47) Mà bây giờ tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Không có chuyện gì thì nó thấy hơi thở thôi, mấy con chạy không khỏi nó đâu. Cho nên vì vậy mà thấy nó bám vô hơi thở thì: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Không có được bám vô hơi thở.” Tác ý. Con tác ý như vậy rồi con quay lại, con nhìn thân con thì nó không dính hơi thở. Phải không?

Bởi vậy đức Phật nói trên thân quán thân mà. Phải quán cái thân, chứ không thể quán hơi thở sao. Con hiểu không? Rồi quán tâm, rồi quán các pháp coi nó có tác động không? Rồi quán các cảm thọ, bốn cái mà. Con thấy phải hiểu biết cái chỗ này, chứ không khéo mấy con lọt vào ức chế tâm. Cho rõ.

Cho nên mình tu trong một phút, một giây tu đúng ấy thì kết quả nó tốt. Mà tu một phút, một giây mà sai thì cái kết quả nó dậm chân tại chỗ, nó không tiến tới đâu hết, mà cứ ngày nào cũng tu mà tu không kết quả. Con hiểu không? Đó, cái đó phải rành, phải nắm cho vững ấy.

(29:35) Bởi vậy khi gần Thầy, bởi vì đức Phật nói, phải gần bậc Thánh, gần bậc Chân nhân để mà thưa hỏi những cái cách thức tu tập đó, để mà giác ngộ cho được chân lý. Các con hiểu chưa? Nếu mà không giác ngộ được chân lý, không hỏi thì mấy con làm sao biết? Không có nhờ cái người đó, làm sao người ta hướng dẫn cho mấy con rõ được.

Cho nên khi mà gần rồi thì mấy con tu. Cái gì mấy con trình bày, người ta thấy. Như mấy con đi kinh hành qua, người ta thấy sai, người ta biết, bởi vì người ta là người đi trước rồi. Còn bây giờ, một cái người mà tu chưa chứng ngộ, chưa chứng đạt chân lý, các con đi, họ có biết các con đi sai đi đúng đâu, bởi vì họ chưa chứng mà. Còn người ta chứng rồi, người ta biết cái người đó đi vậy, chứ nhiếp tâm đúng đó. Còn cái người này đi vậy chứ không nhiếp tâm đúng đó. Con hiểu không?

Cho nên Thầy dặn, bởi vì Thầy biết hết mọi cái, Thầy dặn mấy con đó. Nó sai một chút là mấy con tu mất thì giờ của mấy con, mà nhiều khi thành bệnh. Chứ không phải là nói nó đơn giản, nó không thành bệnh, đó là may. Còn không là nó thành bệnh. Nó thành bệnh là nó sẽ rối loạn hô hấp. Nó sẽ rối loạn cơ thể mấy con này, nó sẽ rối loạn thần kinh mấy con này.

Mấy con tha thiết tu chứ đâu phải mấy con lười biếng sao. Cho nên mấy con ráng mà nỗ lực mà tập trung cho cao theo cái kiểu Đại thừa, theo kiểu Thiền tông là làm cho nó đừng có niệm chứ gì? Bởi vì cái này là thành cái thói quen mấy con rồi. Hồi nào tới giờ, Phật bị người ta dìm xuống rồi, người ta không biết cách thức nào tu.

Cho nên bị cái tà pháp của ngoại đạo nó dạy chúng ta ức chế cái tâm chúng ta. “Hít vô tôi biết tôi hít vô”, cứ tập trung hít vô.

Thậm chí như có phương pháp dạy chúng ta phải tập trung bụng phình xẹp lên, phải tập trung cho cao độ cho đừng có vọng. Cái này là mới chết, đức Phật đâu có dạy điều này đâu. Các con nhớ, đức Phật dạy hít vô biết hít vô, rồi bắt đầu hơi thở dài, hơi thở ngắn, rồi cảm giác toàn thân. Chứ đâu có dạy chúng ta tập trung cái tâm của chúng ta ở một điểm nào đâu.

Các con thấy, đức Phật dạy khác, người ta làm khác mà người ta cứ nói đó là đức Phật. Cho nên cuối cùng chúng ta lại quen, tu cái chúng ta nhiếp tâm. Bữa nào mà tu mà thấy không có vọng tưởng: “À bữa nay tu tốt.” Sự thật không có phải điều đó. Các con hiểu, không có phải cái vấn đề đó.

Mà cái vấn đề là ở chỗ tâm chúng ta bất động, không có ác pháp tác động vào làm cho thân tâm chúng ta, không có đau khổ trong đó là được. Một khi mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy thân không có mỏi mệt thì đó là thanh thản, an lạc. Còn nếu thân mỏi mệt, đau nhức thì đó là không có an lạc. Thì do đó chúng ta tìm cách để giúp cho nó tu.

Thí dụ như Thầy ngồi mà hai chân Thầy đau, Thầy cứ ngồi đó để chịu đau như vậy là như thế nào? Giải thoát hay không giải thoát? Tu theo Phật phải giải thoát chứ. Thì đứng dậy đi đi, thì làm sao mà đau, mà tê? Các con hiểu không? Thì đứng dậy đi, giữ cái tâm mình bất động đi. Ai biểu mà không giữ cái tâm bất động, mà đi rồi nghĩ tầm bậy tầm bạ trong đó làm chi?

(32:26) Mà khi đi như vậy có một cái niệm nào khởi ra, thì chúng ta phải biết cái niệm đó là cái niệm dục hay niệm không dục. Bởi vì đức Phật dạy chúng ta rất kỹ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu: “Cái niệm này là do dục mà sanh ra, cái niệm này là do hữu lậu mà sanh ra, cái niệm này là do vô minh lậu mà sanh ra.” Các con hiểu không? Đây là nó ba cái dạng đó. Cái niệm này nó do năm dục trưởng dưỡng mà sanh ra, đức Phật dạy mình đủ.

Những cái này mấy con phải học thuộc làu hết. Không có người nào mà không thuộc làu. Không học thuộc làu, rồi cái tâm mấy con khởi ra, mấy con không biết cái thằng đó, nó là cái gì đó, nó nghĩ cái gì đó. Các con hiểu không? Mình phải học thuộc làu.

Mấy con còn phải học ngũ triền cái, năm cái triền cái. Khi mà cái niệm nó khởi ra: “Mày là triền cái này, tham sân triền cái này, tham triền cái này.” Mà cái niệm này nó khởi ra: “Cái này là ái kiết sử này, cái này là sân kiết sử này.” Phải không? Mấy con biết mặt, chỉ: “Mày, tao biết mặt mày, mày đi. Mày là ác pháp, mày đâu có ở đây được đâu. Tao là thiện pháp chứ ác pháp không được ở đây”

Thành ra đức Phật trang bị cho mình, những cái niệm của mình trong này khởi ra thì mình biết tên, biết tuổi nó hết, thằng nào biết hết. “Mày là thuộc gián điệp gì tao biết hết. Mày đừng có len lỏi vào đây được.” Mình biết nó làm sao nó len? Mà nó không len thì tức là nó đâu có vô đây được thì nó bình an cho mình. Cái thành của mình nó bình an, nó đâu có làm sao. Đó là mình giải thoát chứ gì?

Chứ ông Phật đâu có bảo mình đi tìm cái cõi giới nào hay niệm Phật, hay hoặc làm gì hoặc đi xứ nào đâu? Mà ở trong cái trạng thái bất động này, thanh thản này. Nghĩa là tất cả những niệm khác không làm được động thân tâm nó thì đó là sự giải thoát của chúng ta, chứ không có cái chỗ nào khác hơn hết. Khi nó không phiền não, không đau nhức, không bệnh tật thì đó là giải thoát mấy con chứ gì?

Bây giờ trong khi mấy con ngồi đây ấy, những người nào mà thân không đau nhức chỗ nào hết thì đó là thân giải thoát. Có phải đúng không? Có đi cõi nào đâu? Người nào mà tâm không phiền não giận hờn, không nghĩ ngợi một cái điều gì quấy trái hết thì đang ở trong cái trạng thái tâm đó, có đau khổ chỗ nào không? Giải thoát không? Giải thoát. Rõ ràng là chúng ta bây giờ người nào cũng có hết.

Nhưng mà một lúc nó không chịu đâu. Nó sẽ có những niệm tầm bậy, tầm bạ, nó nghĩ tầm bậy. Bây giờ, giờ này, mà chưa gì nó nghe bụng nó đói, nó muốn ăn rồi, thì đến đây là sai rồi. Đó, cái niệm như vậy là, cái niệm này là: “Mày dục lậu này, mày muốn ăn à? Tao biết cái mặt mày là dục lậu này. Mày đi chứ mày ở đây, giờ này không phải giờ cho mày ăn. Biết liền cái tên của mày là dục lậu này. Mày muốn ăn, đó là dục lậu đó. Dục là muốn chứ gì.” Các con hiểu không?

Mình biết rõ tên tuổi nó rồi thì nó hiện ra tướng nào chỉ mặt hết: “Đi! Chỗ này không phải chỗ mày vô chơi được.” Thì nó không vô được thì nó phải đi, chứ nó làm sao nó ở trong được. Các con hiểu không? Tu là có vậy thôi, chứ có gì. Rồi cuối cùng thì cái niệm thiện nó ở trong này mà cái niệm ác nó không vô được thì mình là giải thoát chứ sao. Phải không?

Đó, cuối cùng cho nên mới học, mới tu tập theo đạo Phật là Chánh Niệm Tĩnh Giác, mấy con. Chánh Niệm Tĩnh Giác, tĩnh giác để biết được cái niệm nào thiện, cái niệm nào là tà chứ. Còn mình không tĩnh giác làm sao mình biết. Các con thấy chưa?

(35:24) Do đó thì hôm nay mấy con hiểu được đại khái. Cho mấy con hiểu được cái sự tu tập của chúng ta là cái mục đích là như vậy. Chứ chúng ta không đi tìm cõi, không cầu khẩn một ai hết, không có đi tìm một cái gì khác hơn hết, mấy con. Nghĩa là không có nhờ cậy vào cái sức lực của ai hết mà chỉ nương tựa vào mình.

Những lời khi mà đức Phật sắp sửa Niết Bàn, đức Phật nói: “Hãy lấy mình làm chỗ nương tựa, đừng có nương tựa ai hết. Lấy mình làm ngọn đèn chánh pháp, làm ngọn đèn tu tập, lấy mình làm chỗ nương tựa vững chắc, lấy mình làm ngọn đèn. Lấy người của mình, đừng có lấy cái người nào hết. Lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa vững chắc, đừng nương tựa vào pháp nào khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn soi đường cho mình đi.” Đức Phật đã di chúc, lời cuối cùng đức Phật nhắc mình.

Nhưng chánh pháp đó là gì mấy con biết không? Tứ Niệm Xứ. Đức Phật xác định rõ ràng mà- Tứ Niệm Xứ. Đức Phật không có nói là Tứ Chánh Cần, cũng không nói là Tứ Thiền, cũng không nói là Tam Minh, mà lại nói Tứ Niệm Xứ, mấy con. Là chánh pháp của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta tu Tứ Niệm Xứ chứ gì.

Mà Thầy đã giảng hồi nãy giờ, mấy con thấy Tứ Niệm Xứ khó không phải dễ đâu. Các con ngồi mà, bình thường vầy mà các con không pháp tu, các con ngồi một hơi gục đó. Nó buồn ngủ tới đó, không phải dễ đâu. Còn không thì nó lăng xăng, nó đủ thứ. Còn không thì nó ngứa mặt, ngứa mày, không thì nó nhức bên đây, nó đau bên kia. Nó làm cho mấy con không yên đâu.

Tứ Niệm Xứ không phải dễ. Vô mà ăn nó, nó không phải là miếng bánh ngọt để cho mình ăn nó đâu. Nhưng mà thấy đó, chứ mà kéo dài thêm một giờ, hai giờ không phải chuyện dễ với nó đâu. Không, nó không đơn giản đâu.

Nghiệp mấy con. Tại sao vầy? Tại nghiệp của chúng ta quá nặng. Nhất là chúng ta mang cái thân này là cái thân nghiệp. Cho nên cái thân nghiệp nó bao giờ nó để chúng ta được giải thoát, mấy con? Luôn luôn nó lôi chúng ta xuống địa ngục đó.

Bây giờ mấy con mạnh, chứ lát nữa nó đau là địa ngục nó mở cửa cho mấy con bước đó. Đừng có nói chuyện mà chạy đâu. Bây giờ chúng ta còn sống chứ lát nữa chúng ta chết, địa ngục nó lôi chúng ta đi tái sanh đó. Để chúng ta vào trong cái bào thai, để mà nằm ở trong đó, để mà giam mình ở trong cái khổ đau đó.

Bây giờ thì chúng ta nghe thoải mái, chứ vừa tắt thở là chúng ta bị tù nhốt rồi đó. Ở trong bào thai mà không nhốt sao? Mấy con cục cựa được à? Quá khổ! Mấy con chưa biết đâu. Nhưng mà cái đôi mắt của cái người tu chứng người ta thấy chúng sanh quá mê muội. Sống trong một phút này mà lo cái khổ sẽ tới mà không biết.

Cũng như bây giờ các con thấy các con có tai nạn gì đâu. Nhưng mà đùng một cái đi ra các con sẽ gặp tai nạn đó. Các con biết được không? Nhân quả nó đã sắp rồi, mấy con. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta không thực hiện pháp của Phật thì chúng ta không chuyển nổi nhân quả. Mà không chuyển nổi nhân quả là chúng ta khổ đau vô cùng tận.

Đó, như vậy là mấy con biết. Cái cuộc đời đau khổ, chúng ta, nó luôn luôn nó ở trước mắt của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ là những con thiêu thân thôi. Bây giờ an ổn thì cứ vui thôi chứ chưa biết. Đụng cái là khóc, than, không có một cách nào khác hơn hết.

6- DUYÊN NHÂN QUẢ PHẬT PHÁP

(38:10) Cho nên phải ráng nỗ lực, mấy con. Bởi vì chúng ta còn nhiều cái duyên ràng rịt từ người này đến người kia, chứ không phải có một mình chúng ta. Nhân quả mà, cái nền tảng của nhân quả xung quanh chúng ta, những người mà chúng ta biết, người thân của chúng ta đều là nhân quả.

Cũng như sư Pháp Ngộ, do cái duyên nhân quả, cái duyên Phật pháp mà sư phải chịu cực khổ đi từ chỗ này đến chỗ kia trong ba tỉnh ở quê của mấy con. Đó là cái duyên của sư, sư không làm sao mà sư ngồi yên được. Con hiểu không? Cái duyên, cái duyên nhân quả! Mà cái duyên nhân quả của pháp Phật, chứ phải mà cái duyên trần, sư còn khổ gấp mấy! Vậy mà sư còn phải đấu tranh, phải đủ thứ, chứ đâu phải chuyện dễ. Người ta bắt sư nữa chứ đừng nói.

Đó thì các con thấy, trong cái vấn đề chánh pháp của Phật không phải dễ, nhưng mà cái duyên, cái duyên trong một cái đời. Cho nên nếu mà không có sư Pháp Ngộ thì chắc chắn mấy con cũng khó biết chánh pháp lắm. Đó là cái duyên của sư tại quê hương đó. Chứ làm gì mà làm sao mà Thầy đến đó được mấy con? Cái duyên của mọi người!

Nhưng mà Thầy nghĩ rằng cái duyên đó mà sư lại có tâm tha thiết tu. Cho nên mỗi lần ở hạ thì sư về, sư nỗ lực sư tu. Rồi cái duyên đó nó réo rắt ở trong tâm sư, sư phải ra đi. Thầy cũng hiểu biết. Để làm cho cái trọng trách đó, làm như bây giờ là các con đã có những cái tổ thọ Bát Quan Trai ngoài đó. Thì đó là cái duyên réo rắt của Phật pháp mà các con có phước duyên với sư rất lớn.

Từ kinh sách mà các con bây giờ hợp lại, mấy con in được. Tuy rằng nó đơn sơ, nhưng mà nó có cái chánh pháp để cho mấy con đọc, nó rộng rãi ra. Thì như vậy, sau này cái duyên đó, thì lần lượt các con được cái vị trí tu tập tốt thì chắc chắn sư sẽ nỗ lực, yên ổn sư tu. Tức là cái duyên tu nó sẽ, cái duyên của chúng sanh ấy, coi như là mình làm, coi như nó đã gần xong rồi, thì nó mới có cái duyên sư ngồi yên mới tu được. Các con hiểu không?

Mà bây giờ mấy con nỗ lực tu, mấy con nỗ lực nữa thì cái duyên của sư sẽ mau tới. Bởi vì nó là cái duyên nhân quả nó có các sự, các con nỗ lực tu là sẽ trợ giúp sư yên ổn trở lại. Sư không còn lo: “Ờ, bây giờ quý Phật tử thấy tội quá, cho nên vì vậy mình đem chánh pháp. Mà giờ mọi người đều tu tốt hết rồi. Vậy thì mình nỗ lực tu, không còn lo gì nữa hết.” Còn mấy con mà còn người này, người kia thì sư không ngồi yên được. Cái duyên của sư mà!

Cho nên hôm nay mà sư về đây tu được, Thầy mừng lắm. Bởi vì mỗi một năm mà về tu vậy, nó có cái sự gia tăng của cái sự thanh thản, an lạc, vô sự. Tức là mình chứng đạt một phần nào ở trong những cái chân lý của đạo Phật. Nghĩa là bây giờ thay vì mình chứng đạt 12 tiếng đồng hồ, mà giờ mình chứng đạt trong khoảng thời gian kéo dài 6 tiếng đồng hồ là bằng phân nửa rồi. Nghĩa là chứng đạt được phân nửa đó. Còn phân nửa kia nó còn bị niệm động, chưa hoàn toàn kéo dài ra hết.

Thì cứ mỗi lần về tu thì nó tăng thêm một chút. Nhiều khi bị động, nó lui sụt trở lại, chứ đâu phải dễ. Bây giờ Thầy ngồi đây Thầy tu được 6 tiếng. Nhưng mà Thầy ra Thầy tiếp duyên, Thầy về Thầy tu Thầy còn có 1 tiếng, chứ còn nhiều khi nó chưa được 1 tiếng nữa. Nó động ghê gớm lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái trạng thái thanh thản mà bảo vệ cho nó, được hoàn toàn chứng đạt là một công trình rất lớn, không phải đơn giản.

Đó, bây giờ thì riêng về sư Pháp Ngộ thì con hãy tập pháp Tứ Niệm Xứ nhiều nhất. Nghĩa là tu tập nhiều nhất, dành cho cái thời gian tu tập về nó nhiều. Còn tất cả các pháp khác đều tập, như Định Niệm Hơi Thở, như Chánh Niệm Tĩnh Giác, như Thân Hành Niệm, con đều tập, nhưng mà tập chừng 30 phút thôi. Còn riêng Tứ Niệm Xứ, tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì con tập nhiều. Giờ nào rảnh cũng tập, cứ ngồi ăn cơm cũng tập, ngồi chơi cũng tập, luôn luôn tĩnh giác ở trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp của nó.

(41:53) Có một vị Thượng tọa, từ khi xuất gia mà cho đến khi mà chết, thì người ta hỏi sư: “Sư có chứng đạo được không?”

Nói: “Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà tôi thấy cái việc mà tôi khó nhất ấy là từ khi tôi xuất gia tới giờ tôi không có cái hành động nào mà tôi không tỉnh giác ở trên đó.”

Người ta hỏi, ông cũng chỉ trả lời vậy thôi: “Chắc có lẽ là tôi tu chứng hay không chứng, chắc có lẽ một vị Phật tương lai sẽ xác định điều này. Nhưng mà bây giờ thì tôi sắp chết rồi, mà vị Phật tương lai thì không ra đời, thì tôi cũng chưa biết. Nhưng bây giờ tôi muốn ngồi dậy. Vậy thì nhờ các chú đỡ giùm tôi.”

Thì chỉ cần tác ý, tác ý như vậy thì cái người kia lại đỡ ông, thì ông thấy toàn bộ thân của ông không có bệnh đau gì nữa hết. Các con biết tại sao không? Từ cái chỗ tỉnh thức của ông, từng hành động của ông, tức là ông biết rất rõ niệm thiện, niệm ác, biết rõ, như vậy mới là Chánh Niệm Tỉnh Thức chứ gì, mấy con, là chứng đạo rồi chứ gì? Mà ông đâu có biết, bởi vì trong cái thời ông đâu có ai mà xác định cho ông biết cái này là chứng đạo.

Nhưng mà khi mà ông tác ý ông muốn ngồi dậy, bị bệnh ông cũng chưa biết cách thức ông trị bệnh nữa, ông có Tứ Thần Túc mà ông không biết. Cho nên ông muốn ngồi dậy để mà tiếp với mọi người đến hỏi thăm ông. Ông thấy cái cơ thể ngồi dậy, đứng không nổi, nhờ người khác đỡ. Nhưng mà khi mà ông tác ý biểu nhờ cái người khác thì người ta đỡ ông dậy, thì ông thấy ông không có bệnh nữa.

Tại sao vậy? Tại vì cái ý ông muốn tức là Dục Như Ý Túc chứ gì? Muốn ngồi. Bây giờ ngồi dậy thì nó hết bệnh. Cho nên ông nói: “Như vậy là tôi đã chứng A La Hán rồi còn gì. Tôi muốn nó, nó được.” Ông nói: “Như vậy là tôi đã chứng A La Hán rồi. Thôi bây giờ tôi thấy tuổi tôi già rồi. Thôi tôi xin ra đi.” Ông tịnh chỉ hơi thở liền, ông đi liền tức khắc. Đó, Tứ Thần Túc người ta có rồi.

Chánh Niệm Tỉnh Thức là có Tứ Thần Túc. Mà ông nói: “Tôi tu hồi mà tôi xuất gia cho đến giờ, tôi thấy không có hành động nào mà tôi không Chánh Niệm Tỉnh Thức. Mà tôi thấy cái điều này khó thiệt. Nhưng mà tôi đã đạt được cái này. Nhưng mà tôi không biết tôi chứng không, tôi không biết. Nhưng bây giờ, tôi đau, tôi gần chết, tôi nằm đây. Mà tôi sắp sửa chết rồi.” Con thấy không?

Nhưng mà khi mà bảo nhờ ông kia đỡ dậy ngồi đặng tôi nhìn mấy người cái đã. Nhưng mà đỡ dậy ngồi thì cái ông lại: “Sao thấy mình không có đau nhức gì hết? Trời ơi, sao mà nó hay vậy! Như vậy là tôi có Dục Như Ý Túc rồi chứ gì?” Ông nghĩ trong bụng ông vậy đó. Thì ông rõ ràng: “Thôi, bây giờ tôi thấy, tôi không còn gì nữa hết. Tôi chứng quả A La Hán rồi. Tôi xong rồi.” Biết liền tức khắc! Bởi vì người ta chỉ nghĩ rằng chỉ có Tứ Thần Túc mới biết là chứng quả A La Hán.

Nhưng mà không ngờ là chứng quả A La Hán ở chỗ Chánh Niệm Tỉnh Thức đó mà thôi. Thanh thản, an lạc, vô sự đó mấy con. Các con hiểu chưa? Mà không ai chứng. Cho nên trong thời đức Phật có nhiều người tu theo ngoại đạo Bà La Môn, họ chứng đạo mà họ không biết mấy con. Nghĩa là họ chứng ở chỗ thanh thản đó mà họ không biết.

Nhưng mà đến khi ông Phật nói: “Rồi, tôi chứng đạo rồi.” Bởi vì ông Phật ông khai ngộ làm cho người ta giác ngộ được cái chân lý, làm cho người ta hiểu được. Chừng đó người ta sử dụng cái thần lực của cái tâm bất động đó, vì vậy mà người ta làm chủ được sự sống chết, người ta thấy xong rồi. Cho nên thí dụ như các con đến mà, đức Phật đến thăm một người bệnh, đức Phật nói đơn giản, rất đơn giản, đạo Phật rất đơn giản! Dễ dàng, không khó khăn đâu.

Đức Phật đến thăm người bệnh, hỏi:

“Ông thấy thân có vô thường không?”

Nói: “Con thấy thân có vô thường.”

“Thọ có vô thường không?”

Nói: “Có vô thường.”

“Thôi ông ông cứ đi đi, muốn chết hồi nào thì chết”

(45:30)

HẾT BĂNG

Trích dẫn - Ghi chú - Copy