CK 076C (NAM) - TỨ VÔ LƯỢNG TÂM - PHÂN LỚP - VẤN ĐẠO MUỘI LƯỢC THAM_SÂN_SI - ĐỊNH VÔ SẮC
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 31/01/2006
Thời lượng: [35:54]
(00:00) Trưởng lão: Trong bài Tứ Vô Lượng Tâm, mấy con lưu ý nó có hay lộn trong bi tâm, bài này nó ít chứ không có nhiều nhưng nó có lộn với bi tâm, cho nên tiếp tục mà viết bài bi tâm thì mấy con tránh mặt nó đừng có lộn trong từ tâm, chứ không nó lộn. Còn từ tâm với bi tâm nó hay lộn xộn lắm cho nên Thầy nhắc nhở. Từ tâm là sự phòng ngừa còn bi tâm là cái đối tượng có sự đau khổ thì nó gọi là bi tâm.
Cho nên, vì vậy mà trước cảnh đau khổ của người khác mà nó từ tâm thì không được, mà nó là bi tâm. Cho nên, bi tâm phải rõ ràng, từ tâm phải rõ ràng. Sắp sửa tới đây, mấy con sẽ viết đức bi tâm, rồi mới hỷ tâm và xả tâm. Tuần sau thì mấy con sẽ làm bài đức bi tâm, còn có mấy pháp nữa là chúng ta sẽ bước qua giai đoạn thực hành.
Giai đoạn thực hành nó không phải khó đâu nhưng mà mình phải trọn vẹn tri kiến giải thoát, phải hiểu biết bốn cái tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả cho nó cụ thể rõ ràng và áp dụng cho nó đi từng bước và đồng thời bắt đầu qua thực hành, Thầy chia lớp, những người già thì phải tu theo người già, người trẻ phải tu theo người trẻ, thời gian của nó. Người mà còn sức khoẻ sẽ họ sẽ tu theo thời gian của người sức khỏe, để mà chúng ta áp dụng không khéo người già và người trẻ tu chung thì người trẻ chậm lại còn người già sức yếu đuối không thể theo được người trẻ. Cho nên cái thời gian của họ phải tu nhiều hơn, người già phải tu ít hơn, và người bệnh phải được sắp xếp ra.
(01:45) Nghĩa là ở trong cái lớp này, mà có người nào mà có bệnh thì phải được trị bệnh hẳn hoi hoàn toàn. Vì có năm điều khó mà đức Phật đã xác định bệnh là một điều khó tu cho nên thân có bệnh thì phải đưa ra khỏi hai nhóm này để người đó được trị bệnh. Một là trị bằng thuốc vì không đủ đạo lực, không đủ ý thức lực thì phải trị bằng thuốc.
Người có đủ đạo lực, ý thức lực thì người đó sẽ trị bằng pháp nhưng vẫn phải trị cho hết bệnh rồi mới tu. Như ở bên Nam, chúng ta thấy Thầy Phước Tồn, thầy bị bệnh như vậy thì không thể nào theo kịp chúng mà tu. Do đó buộc thầy phải trị cho hết bệnh rồi mới vào tu. Cho nên ở đây bây giờ chia làm ba lớp. Lớp bệnh dù là một hay hai người thì lớp bệnh cũng phải được trị cho hết bệnh, lớp bệnh phải dời ra khỏi lớp tu, còn người già yếu và người trẻ tuổi mà thấy yếu đuối thì cũng được tu theo người già chứ không thể theo người trẻ mà khỏe mạnh.
Nó chia làm những lớp như vậy mới có thể hướng dẫn thực hành. Bởi vì người mà còn sức khoẻ, mạnh khỏe thì người ta tu giờ giấc người ta sẽ nhiều hơn, người ta áp dụng nhiều hơn, sức người ta chịu đựng nhiều hơn, người ta vượt qua những cái khó khăn còn người già thì phải tu theo thời gian do sức của tuổi già và cũng áp dụng vào những phương pháp tu tập. Cho nên bắt đầu khi mà học hết tới xả tâm vô lượng xong rồi thì bắt đầu chia lớp hết không có còn mà tu tập chung chung như thế này nữa.
(03:29) Trưởng lão: Thì Thầy sẽ cho những cái lớp, chia ra làm ba lớp. Lớp người bệnh thì Thầy sẽ cho vào một ngày, ví dụ như ngày thứ Hai, rồi lớp người già thì sẽ cho vào ngày thứ Ba và lớp người trẻ mà không bệnh thì sẽ cho vào ngày thứ Tư. Một tuần lễ chúng ta sẽ có ngày giờ tu tập riêng biệt và đồng thời Thầy theo dõi từng chút. Thí dụ như bây giờ đang ngồi tu Tứ Niệm Xứ, có một niệm khởi ra, bất kỳ một người nào có có niệm khởi ra thì ngay đó Thầy đang theo dõi có một niệm thì xin Thầy cho con đến trình Thầy ngay đó. Bây giờ con có một niệm trình bày cho Thầy biết cái niệm đó, con bây giờ con xin để tu Định Vô Lậu, ngay đó con rời khỏi đây về, viết một cái bài để mà phá niệm đó cho Thầy chứ không phải ngồi đây mà tu tiếp tục Tứ Niệm Xứ nữa mà về phòng mình ngay tức khắc.
Còn người nào mà được an trú mà không có niệm thì cứ ngồi đây Thầy tiếp tục kiểm tra, kiểm tra những cái tu tập đó. Còn nếu người nào có niệm hoặc hôn trầm ngay liền là xin Thầy cho con được trở về thất, con sẽ dùng cái phương pháp gì đó mà Thầy dạy bảy pháp, tức là dùng pháp Thân Hành Niệm về thất ngay liền tu chứ không được ngồi đây mà tu. Đó là bắt đầu áp dụng thật sự để cho mình chiến đấu thật sự chứ không phải bây giờ tôi bị một cái niệm đó tôi không ngồi đây tu nữa, không rời khỏi vị trí của lớp đang học này, về thất mà thực hiện, sau đó thì tới buổi mà học thì đem nộp cái bài đó cho Thầy xem con phá cái niệm đó.
(05:09) Đó là cách thức áp dụng và đồng thời Thầy sẽ cho những cái niệm, những cái niệm đó sẽ đến với con, Thầy sẽ cho cái niệm trong một tuần lễ Thầy sẽ cho một niệm hoặc hai niệm để về thực hiện cái tri kiến giải thoát của mình phá vỡ những niệm đó bằng cách quán xét, tư duy của mình viết thành bài. Đó là cách thức áp dụng tu tập để bảo vệ cái chân lý, để hộ trì chân lý tức là tâm thanh thản, an lạc và vô sự mình phải được kéo dài. Đó là trong cái thời gian tu tập tới, chúng ta vừa áp dụng những phương pháp học của chúng ta vào cái sự tu tập trên Tứ Niệm Xứ.
Cho nên được phân chia vào những lớp như vậy. Còn người bệnh, lớp bệnh thì không được tu như vậy, nghĩa là bây giờ có người bệnh nhức đầu thì phải dùng cái pháp nhức đầu. Thầy theo dõi từng chút trong buổi mà Thầy hướng dẫn cách thức làm đúng cách, dùng tay hoặc dùng hơi thở hoặc dùng bước đi, tất cả những cái này để luôn luôn đẩy bệnh chứ không có tu pháp nào khác hết. Thầy cho ngồi phải ngồi đây hai giờ là hai giờ, ba giờ là ba giờ tiếp tục đẩy lui cái bệnh. Nếu mà Thầy cho thức suốt đêm để đẩy lui bệnh thì phải thức suốt đêm để đẩy lui bệnh. Nghĩa là chết mặc chết, hai là sống. Nếu mà cái bệnh đó không đủ ý thức lực thì Thầy sẽ cho bác sĩ đến đây khám bệnh hoặc là cho đi thành phố đến để có những máy móc của y khoa hiện giờ để họ khám nghiệm coi cái bệnh như thế nào để trị thuốc cho hẳn hoi hoàn toàn chừng nào mạnh mới về tu.
(06:39) Đó là cách thức hiện giờ chúng ta phải có sự tu tập như vậy mới đạt được, còn không khéo tu chung chung, không bao giờ có kết quả. Buộc lòng chúng ta phải tu cho đạt được, nghĩa là phải có đủ Tứ Thần Túc, có đủ Tam Minh rồi chừng đó chúng ta sẽ thay Thầy làm công việc kế nối tiếp Thầy. Còn các bác, các chú lớn tuổi, thì nếu mà Thầy thấy không có đủ cái sức đi đến Tứ Thần Túc thì Thầy sẽ dạy cách thức để tịnh chỉ được hơi thở, làm chủ được hơi thở khi mà cái bệnh ngặt nghèo nó sắp sửa chết thì lúc bấy giờ nó có thể nằm liệt giường, liệt chiếu hoặc là những cái bệnh mà chân cẳng yếu đuối, không đi được mà nằm đó thì cái ăn uống, ỉa đái một chỗ thì sử dụng cái hơi thở của mình tịnh chỉ ra đi chứ không có gì hết.
Thầy sẽ dạy các phương pháp làm chủ được hơi thở nhưng chúng ta chưa đủ Tứ Thần Túc nhưng chúng ta có thể dùng ý thức lực chúng ta để làm cho hơi thở của chúng ta tịnh chỉ, ngưng lại và sống trong trạng thái yên ổn của sự tịnh chỉ của hơi thở chứ không phải là một trận đau đớn trước khi chúng ta ngừng hơi thở mà chúng ta đau đớn, khổ sở mà trước khi chúng ta ngừng hơi thở chúng ta cảm nhận được một sự an lạc rất lớn, tâm lúc nào cũng thanh thản, bất động do đó Thầy sẽ hướng dẫn cách thức để tịnh chỉ hơi thở cho những người chưa đủ sức đi đến cuối cùng thực hiện Tam Minh.
(08:09) Còn tuổi trẻ, có đủ sức lực thì phải tu tập từng bước một để thực hiện đủ Tứ Thần Túc, thực hiện Tam Minh, nghĩa là những người tuổi trẻ Thầy sẽ hướng dẫn tận nơi, tận chốn, là phải đi đến cuối cùng như vậy thì mới gọi là chứng quả A La Hán chứ không phải nói quả A La Hán là nói suông suông đâu, phải hẳn hòi đàng hoàng mới gọi là quả A La Hán. Cho nên ở đây sự hướng dẫn của Thầy cụ thể, rõ ràng mà phải tu tập đúng không được tu sai và sự phân lớp như vậy Thầy rất là cực khổ bởi vì nhiều lớp Thầy phải cực nhiều.
Còn chung chung mà dạy chung như thế này thì sướng hơn nhưng mà Thầy muốn đào tạo chứ không phải Thầy muốn dạy chung chung, Thầy muốn đào tạo cho thành tựu cho nên những người tuổi trẻ, còn sức khoẻ thì chuẩn bị tinh thần cho đúng đắn, chứ không được mà tu sai. Bây giờ còn lại thời gian chúng ta muốn hỏi thưa một cái điều gì thì các thầy cứ hỏi, các bác, các cụ cứ hỏi để Thầy có điều kiện sẽ trả lời. Ở đây, Minh Nhân có xin Thầy cho phô tô tài liệu của thư Từ Quang và của Thầy Chơn Thành thì Thầy sẽ nhận hai cái này và Thầy sẽ phô tô, một chút xíu con ở lại để gặp Thầy riêng con. Còn có ai hỏi gì Thầy thêm không mấy con?
(09:33) Tu sinh: Bạch Thầy, hôm qua con của con có gửi lên quà rồi con định để nhường lại để biếu Thầy và Cô thể hiện lòng hiếu thảo của con.
Trưởng lão: Được rồi con. Thầy sẽ gửi, Ở góc kia của tất cả các quý thầy.
Tu sinh: Cái thư này con kính gửi về gia đình mà nhờ Thầy để kiểm nghiệm dùng con.
Trưởng lão: Được rồi con, để Thầy duyệt rồi Thầy sẽ cho gửi. Không có sao con yên tâm đi. Còn riêng bác Phước sau khi học xong rồi đó, bác hãy về giải quyết một chút ít rồi sau này mới lên tu tập tiếp tục cho nó xong trong 3 ngày Tết này. Rồi Thầy chấp nhận rồi.
(10:22) Trưởng lão: Bây giờ câu hỏi một của Chơn Niệm thì nói hỏi Thầy: "Tại sao đã có an trú trong tưởng để quét lậu hoặc sau khi chết mà lại còn trường hợp Thất Lai - Tái sinh trở lại bảy lần và Nhất Lai - trở lại một lần trong đời để chứng đạo?"
Nghĩa là bây giờ các con sẽ làm muội lược đi. Mình tu tập là mình làm muội lược tham, sân, si, muội lược năm hạ phần kiết sử, mình muội lược là làm giảm bớt, làm giảm bớt thì nó không còn tương ưng với chúng sanh, mà không còn tương ưng với chúng sinh thì nó sẽ ở trong khi người ta chết rồi mà đức Phật ở trong kinh đã nói nó ở trong cõi Trời chứ không phải nó ở trong trạng thái của nó, chứ không có cõi Trời nào hết, nó ở trong trạng thái, trạng thái đó cho đến khi mà nó trở lại, nó tương ưng với chúng sinh thì nó lại tiếp tục chứ không phải Nhất Lai rồi mình lại một đời hay Thất Lai bảy kiếp của mình để mà mình mới tu chứng đạo thì không phải vậy. Mình hiểu như vậy là mình hiểu cái quả của nó.
(11:35) Bây giờ Thầy muội lược thì Thầy có cái quả đó, bây giờ Thầy không tiếp tục Thầy tu đến chứng quả A La Hán tức là không có vào được Niết Bàn phải không? Thầy chưa có nhận, chưa giác ngộ được Niết Bàn, cái chân lý của Niết Bàn cho nên Thầy không có giữ tâm mình được ở trong cái trạng thái bất động đó cho nên vì vậy mà Thầy đã muội lược được cái tham, sân, si của Thầy hoặc là Thầy đã diệt năm hạ phần kiết sử của Thầy thì Thầy sẽ ở trong cái trạng thái đó và từ trạng thái đó Thầy tiếp tục Thầy tu thì Thầy mới vào được Niết Bàn.
Còn ở trong trái thái đó, Thầy chỉ ở trạng thái thiện đó, nó chỉ ở đó thôi rồi đến khi nó hết, một thời gian sau nó không còn thiện, nó không phải ở đó nó thiện đâu. Bởi vì mình còn tham, sân, si chứ chưa phải hết, mới muội lược cho nên tham, sân, si ở đó một thời gian mà mình không tiếp tục tu thì nó không có diệt thì bắt đầu trong thời gian đó nó sẽ trở lại vì cái gốc nó còn cho nên tham, sân, si trở lại như thường thì nó tương ưng, tương ưng với chúng sinh thì nó phải đi tái sinh.
Cho nên, vì vậy đức Phật nói khi tu tới mình đạt được Nhất Lai hoặc Thất Lai mình đạt được thì mình đi tới mà lỡ bây giờ mình chết rồi thì chắc chắn cái người mà họ chết họ đang ở trong cái tưởng họ tu rồi, con hiểu không? Không bao giờ mà họ tu họ đạt được đó rồi nhưng mà nếu như đức Phật ví dụ nếu như mình không tiếp tục ở đó mà không tiếp tục mà mình tu, không dùng tưởng để mình tu thì mình sẽ trở lại mình sẽ ở trong một đời hoặc hai đời, trở lại một đời hoặc bảy đời.
(12:57) Còn nếu mình tiếp tục mình tu thì ở trong trạng thái đó mình tiếp tục bằng cái tưởng cho nên Thầy mới đem cái ví dụ để các con thấy mà khi một người mà chết đi mà họ đã diệt được năm hạ phần kiết sử như trong kinh Thanh Chi tập 5, Phật nói đã diệt được năm hạ phần kiết sử thì họ ở tại cõi trời tức là cõi Thiện của năm hạ phần kiết sử, thiện đó mà họ đang đạt được cái thiện đó, cũng như bây giờ đức Phật xác định cõi Trời là Thập Thiện chứ gì mà mình đã đạt được Thập Thiện mà không có nhận ra được cái trạng thái Bất Động, Bất Động của trạng thái Niết Bàn, trạng thái này Diệt Đế mà mình chưa có nhận ra tức là mình chưa có giác ngộ ra được cái chân lý đó cho nên đạo Phật cho mình giác ngộ được rồi mình mới hộ trì, bảo vệ cái chân lý đó cho nên đạo Phật nó kỹ lắm.
Còn cái này mình không biết cho nên mình không biết nên mình tu làm muội lược, muội lược năm hạ phần kiết sử. Mục đích đức Phật nói đây là hầu hết ngoại đạo, nó có tu tập, nó có muội lược tham, sân, si chứ không phải không nhưng vì nó không biết cái chân lý, nó không giác ngộ được cái chân lý cái sự thật đó cho nên nó không biết. Vì vậy mà nó ở đó rồi mà nó nữa mà nó để mà tu cho nên nó đâu có biết đường mà nó tu, ở trong trạng thái tưởng của nó đó, cái tưởng của nó là cái trạng thái nó thiện của nó đó, ở đó mà thường thường Đức Phật nói ba mươi ba cõi Trời là cõi tưởng có phải không, cho nên cái trạng thái muội lược tham, sân, si là làm cho chúng ta giảm các ác pháp thì nó ở trong cõi Trời.
Ba mươi ba cõi chứ có phải một cõi sao cho nên nó sẽ ở trong một cõi Trời nào đó tức là một cái từ trường nào đó. Khi mình chết đi thì cái từ trường mình tu tập được đó nó sẽ ở trong trạng thái đó và nó ở trong một kiếp hay nhiều kiếp hoặc trong bảy kiếp như ở đây đó nó sẽ con hỏi ở đây rõ ràng hỏi theo cái quả của sự tu, nghĩa là mình chứng được chỗ nào thì nó sẽ ở trong chỗ đó như Nhất Lai hay Thất Lai có phải không cho nên vì vậy mà mình ở trong cái từ trường đó thì chắc chắn người tu theo Đạo Phật thì họ không có ở đó đâu để họ trở lại làm con người nữa đâu, không bao giờ đâu.
(15:03) Họ sẽ đi vào Niết Bàn luôn đó, họ sẽ tu trong tưởng vì cái cơ thể của họ lúc bây giờ mọi điều kiện cần thiết đều được giữ hết nghĩa là nó có từ trường của nó, bảo vệ của nó rồi, bây giờ gia đình muốn mà đem thiêu nhưng có người nói tôi không chấp nhận thiêu, phải chôn thì thân xác người đó vẫn được chôn chứ không bao giờ có cái thiêu đâu, bởi vì từ trường đó là cái từ trường thiện nó bảo vệ, từ trường thiện nó bảo vệ.
Bây giờ cả gia đình mình, mình sống ngoài chợ, bây giờ nó không có cái nơi nào chôn hết thì cái từ trường thiện bảo vệ cái thân người đó không tắt thở, cứ hô hấp, hô hấp nằm đó để cho nó tu, có thể trong sáu tháng, một năm nó chưa chết đâu, nó nằm đó, nó không ăn uống gì hết, nó nằm đó như là nó ngủ, nghĩa là người ngủ thì thở còn người chết thì hết thở phải không, con hiểu không? Người đó họ sẽ nằm đó, họ thực hiện trong giấc mộng, họ đang tu trong cái tưởng đó, tiếp tục họ diệt hết tham, sân, si bằng cái tưởng pháp tu, tu bằng tưởng. Cho nên dù bây giờ thí dụ trường hợp bây giờ mình ở chợ, mình ở thành phố, thế nào chết cũng phải đem thiêu thôi, không có cách nào khác hơn là phải đem thiêu chứ đâu có đất đâu mà chôn phải không?
Nhưng mà khi người tu muội lược năm hạ phần kiết sử, diệt năm hạ phần kiết sử thì thân của người đó có từ trường bảo vệ là không có cho chết, cứ nằm đó ngủ mà mình còn ngủ thì làm sao mà đem chôn được mấy con, đem đốt được sao? Bất động nằm đó tới chừng nào nó tu, nó vào Niết Bàn thì bắt đầu nó đi, thân này tắt thở liền tích khắc ngay. Đó là cái từ trường thiện nó bảo vệ được cái thân của nó để nó tiếp tục, không bao giờ nó xả bỏ cái thân nó bất thình lình. Trừ ra chúng ta tương ưng chúng ta tái sinh thì ngọn đuốc này tắt thì có ngọn đuốc mới, cái quy luật của Nhân Quả như vậy chứ không thể nào chạy, mấy con ráng tu rồi mấy con sẽ nhìn thấy được, có Tam Minh thì sẽ nhìn thấy những điều này, Thầy không nói láo một chút nào đâu. Cái quy luật của nhân quả là vậy, nó luôn luôn có sự vô thường, sự tiếp nối, nó không có dừng, khi chúng ta bỏ thân này sẽ có thân khác liền, không bao giờ mà chúng ta dừng.
(17:06) Cho nên cái nhân quả của nó thì không thể nào, đó là cận tử nghiệp của nó mà, nó đâu có sai được. Cho nên ở đây bảy lần hay tám lần thì do đó Thầy nói cái trạng thái chúng ta tu chưa tới nơi mà có muộn lược những tham, sân, si của chúng ta, có năm hạ phần kiết sử hay năm thượng phần kiết sử, chúng ta đã làm cho chúng muội lược rồi.
Cho nên vì vậy chúng ta không tương ưng giống ai hết bởi vì mọi người xung quanh chúng ta ví dụ một trăm phần trăm tham, sân, si mà giờ mình có năm mươi phần trăm thì chắc không giống ai được hết thì làm sao đi tái sinh mấy con. Bây giờ mình còn năm mươi phần trăm nữa thì mình mới vào Niết Bàn mới được mà bây giờ nó còn năm mươi phần trăm nó không giống mọi người trước mặt thì Thầy làm sao làm con họ được có phải không, nó phải tương ứng, nó phải giống chứ. Họ thì một trăm phần trăm, Thầy thì giảm bớt còn năm mươi mà năm mươi (phần trăm) thì nó lỡ cỡ đi vô Niết Bàn cũng không được, ở chúng sanh cũng không được cho nên nó phải ở cõi Trời, con hiểu cõi Trời của đức Phật không? Ở trong từ trường thiện đó, bây giờ mình ngồi đây, mình sống trong thiện nó có cái từ trường thiện mấy con, mình làm một điều ác nó có từ trường ác cho nên khi mình bỏ thân này thì từ trường đâu có mất được cho nên gọi là ở trong từ trường, chứ sự thật từ trường đó con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà ở đây nói Nhất Lai hoặc Thất Lai đều là muốn nói từ trường thiện, cho nên phải hiểu vậy.
(18:24) Còn câu hỏi thứ hai: "Những người nhập được định Vô Sắc như Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ đến đây rồi duyên nhân quả đã hết, thân hoại mạng chung vậy họ ở trong tưởng để nhập được các định còn lại hay không?"
Không! Bởi vì định tưởng mà, cái tâm của mình, ý thức của mình, cuộc sống của mình ly dục, ly ác pháp hàng ngày mình chưa có chủ động được thì mình ở trong, nhập vào trong các tưởng thì cái dục nó còn, tham, sân, si nó còn, mấy người mà nhập Không Vô Biên Xứ Tưởng, Thức Vô Biên Xứ Tưởng, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ nhập đến những tưởng cao như đức Phật, đức Phật khi nhập đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ nhìn lại thấy mình còn tham, sân, si các con hiểu không, thấy mình đâu có giải thoát, rõ ràng như vậy nhập mấy cái định này thì vẫn còn tái sinh.
Con có nhập đến nó thì nhập chơi, hồi con còn sống nhập chơi đến hồi chết thì tâm tham, sân, si của con tương ưng đi tái sinh, cái nghiệp nhân quả chứ không phải mình mang cái định tưởng đó được, mình nhập chơi cũng như một cậu bé ngồi thiền nhập định mà sáu tháng không ăn uống cái đó nhập chơi chứ tâm cậu tham, sân, si còn chết. Cái tham, sân, si đầu tiên của cậu là cậu nói cậu trên con đường đi làm Phật, đó là cái tham làm Phật, mà cậu chưa biết con đường đi làm Phật như thế nào thì đó là Vô minh.
Vô minh tức là còn cái tham làm Phật tức là còn tham, sân, si phải không? Còn mình Minh rồi mình làm Phật thì nó hết tham, sân, si. Thì Thầy nói như vậy để biết Cho nên những người mà tu vào trong những cái định tưởng thì ở trong cái thời gian đó tâm mình không có ly dục, ly ác pháp đâu, mà Thầy ức chế tâm mình không có niệm khởi thì Thầy lọt vô không tưởng rồi từ không tưởng đó Thầy lọt vô thức tưởng rồi từ thức tưởng rồi vô sở hữu xứ tưởng rồi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, bốn cái định này ngày xưa ngoại đạo nó nhập lung tung, nó dạy đức Phật, đức Phật nhập đâu có kết quả gì đâu, bỏ dẹp cái này đi.
Trở về cái chỗ mà ly dục, ly ác pháp thì mấy con thấy cái sai bởi vì giờ Thầy kèm các con dữ lắm Thầy sợ các con nhập không tưởng không, làm cho hết vọng tưởng rồi thì bắt đầu thì nó sẽ lọt sang không tưởng không chạy đi đâu khỏi hết, rồi từ Không Tưởng đó nó mới xuất hiện tất cả những hỷ tưởng, mười sáu loại hỷ tưởng, bắt đầu bây giờ các con mới lìa cái không tưởng, bởi vì nó xuất hiện những cái đó thì thức tưởng của các con mới hoạt động được, nó không còn nằm trong không nữa mà không nữa các con sẽ vào thức tưởng rồi. Cho nên từng cái chỗ mà tu tập sai thì Thầy nói những cái pháp đó nó không có đưa đến những kết quả cuối cùng của chúng ta là làm chủ sinh, già, bệnh, chết được. Bởi vì nó chưa ly dục, ly ác pháp, cái pháp đầu tiên ly dục, ly ác pháp thì chưa làm được.
(21:05) Những câu hỏi của con để cho mình hiểu được khi mình tu các Định Vô Sắc nó không có lợi ích, mà đức Phật ngày xưa ném nó, cũng như bỏ một chiếc giày rách, không có xài được nữa, cho nên từ đó đức Phật tu hành khổ hạnh khi mà nhập các tưởng rồi thì không thấy kết quả cho nên đức Phật bỏ, mới thực hiện cái khổ hạnh, thực hiện cái khổ hạnh cho đến khi mà đứng dậy không có nổi, rồi lúc bây giờ gần như sắp chết mà nhờ có bát sữa dê mà hồi tỉnh lại rồi mới nằm, mới suy nghĩ lúc còn bé của mình, mình ly dục, ly ác pháp thấy Sơ Thiền, biết đâu chừng cái đường lối này có thể dẫn mình đi đến chỗ cứu cánh, giải thoát.
Thì do đó mà đức Phật sau khi ăn uống trở lại, để cho bình phục trở lại cơ thể, bắt đầu đi vào bốn Thiền Hữu Sắc, bốn Thiền Hữu Sắc không phải cái chỗ Bốn thiền của ngoại đạo nữa các con. Hữu sắc của ngoại đạo cũng là nó đi vô, nó ức chế tâm nữa, nó lọt trong tưởng nữa. Cái này ly dục, ly ác pháp cho nên đức Phật xác định rõ ly dục, ly ác pháp mà đi theo con đường này thì cơ thể phải khoẻ mạnh cho nên vì vậy mà đứng trên việc làm của đức Phật mà bằng tri kiến của mình, bằng tri kiến của mình tức là sự hiểu biết mà xả chứ không mà ngồi im lặng, không ai ngồi im lặng mà giữ cho nó không có niệm nữa thì nó lại lọt vào trong chỗ định tưởng nữa.
Cho nên vì vậy mà đức Phật trong bốn mươi chín ngày mà đức Phật trở về cội bồ đề, ngồi dưới cội bồ mà tu. Người ta cứ ngỡ nghĩ là ông ta ngồi khoanh chân ngồi lì ở đó không có, hầu hết người ta tưởng như vậy đó, bốn mươi chín ngày ngồi xếp chân ngồi đó ngày đêm cũng ngồi đó như cái gốc cây, người ta tưởng như vậy là đức Phật ngồi bốn mươi chín ngày mà thành đạo là do ngồi thiền, người ta không biết thiền của Phật cho nên Thiền của Phật khi mà đức Phật đã tu Không Vô Biên Xứ Tưởng là người ta đã ngồi bất động ghê gớm lắm chứ đâu phải không đâu, đâu phải thường đâu.
Cho nên vì vậy mà khi trở về cội bồ đề đức Phật không có ngồi thiền kiểu bất động mà ly dục từng cái tâm niệm, tu Tứ Niệm Xứ đó mấy con, mới có cái bài Tứ Niệm Xứ chúng ta nghĩa là luôn luôn nhiếp phục tất cả những tham ưu trên thân, thọ, tâm, pháp của nó từ chỗ đó mới đẻ ra pháp Tứ Niệm Xứ mà sau này đức Phật dạy chúng ta tu đó. Cho nên vì vậy các con tu có Tam Minh, rồi các con trở về bốn mươi chín ngày mà đức Phật tu chứng đạo mấy con sẽ thấy được hình ảnh đức Phật tu từ đó các con mới thấy rõ ràng từng cái tâm niệm, từng cái cảm thọ của đức Phật để nhiếp phục tất cả những cái tham ưu, cho nên Thầy mới thấy pháp của đức Phật thật sự đức Phật qua kinh nghiệm tu mà dạy mình, dạy rõ ràng lắm mấy con. Cho nên mấy con có Tam Minh, mấy con nhìn bốn mươi chín ngày mà đức Phật tu thì mới thấy đức Phật tu Tứ Niệm Xứ cho nên bây giờ Thầy mới triển khai tri kiến của mấy con rồi mới khép mấy con vô Tứ Niệm Xứ mà tu để từ trên đó các con xả từng cái cảm thọ, xả từng cái tâm niệm của mấy con mà xả bằng tri kiến của mấy con.
(24:04) Cho nên Thầy dạy mấy con có căn bản, đúng trong bốn mươi chín ngày cho nên nếu mà thật sự ra mấy con tu đúng thì mấy con bằng Phật thì có bốn mươi chín ngày là chứng đạo mà dở thì bảy tháng mà dở hơn nữa cho các con kéo dài bảy năm. Thầy nói thật sự bởi đức Phật chỉ có bốn mươi chín ngày mà nếu mà Thầy hướng dẫn mấy con đủ cái tri kiến mà mấy con áp dụng đúng từng cái tâm niệm của mấy con khởi ra trên Tứ Niệm Xứ khắc phục thì cái thời gian của mấy con bốn mươi chín ngày đạt được chứ đâu phải không đâu, tại vì mình không biết đường, còn bây giờ biết đường rồi, rõ ràng rồi cho nên hàng ngày đừng cho để bị chướng ngại, mà nó không chướng ngại tức là mấy con bảo vệ chân lý của mấy con chứ gì.
Mấy con thấy rõ ràng chứ gì, hộ trì, bảo vệ chân lý của mình làm sao mà nó mất được, thằng nào lọt vô thân tâm của mấy con thì cứ đẩy ra thôi chứ mấy con có làm thứ gì đâu, đâu phải ngồi lim dim, ngồi ức chế tâm sao, các con có hiểu không? Cho nên mình nhắc tâm thanh thản, an lạc, vô sự rồi bắt đầu thân có xảy ra gì thì mày chết, mày vô đây thì tao đuổi mày liền nó có phương pháp, bây giờ khi tâm nó khởi một cái niệm thì ta đưa định vô lậu ta quét, các con thấy nó thực tế mà, chứ bây giờ Thầy có nhiếp tâm đâu, Thầy xả tâm hoàn toàn, Thầy ly dục, ly ác pháp mà ly dục là cái tâm Thầy nó khởi dục, nó muốn, cái này, cái kia có phải không mà ác pháp thì nó tác động lên thân Thầy đau nhức chứ gì, có phải ác pháp không mà Thầy ngồi đây Thầy cứ đuổi nó hoài thì làm sao nó ở đây được mà nó không ở được thì Thầy chứng đạo chứ sao có phải không?
(25:33) Bốn mươi chín ngày chứng đạo, Thầy tin là mấy con còn hơn nữa, mới có bốn mươi ba, bốn mươi lăm ngày. Tại vì ông Phật ông mò ông tu, còn mình có mò đâu Thầy dạy mà, mấy con đâu có mò, Thầy dạy rất là căn bản, đào tạo rất căn bản đâu phải khó đâu, biết rồi chẳng lẽ mấy con chạy đi nói chuyện chơi chút rồi tu nữa sao phải không, chuyện đó mấy con tu bảy năm chưa rồi. Còn biết rồi thì mình tu, mình nỗ lực mình tu, Phật bốn mươi chín ngày thì mình bốn mươi lăm ngày thôi. Mình không có hơn nhiều Phật nhưng mà cũng hơn Phật được mấy ngày có gì đâu, làm hơn thử coi, hơn Phật không?
Bởi vì ông Phật ông mò còn mình bây giờ mình không có mò tại ông Phật đã dạy rồi, có phải đúng không mấy con. Nó dễ có người dạy rồi, bây giờ mình biết Tứ Niệm Xứ chứ hồi ông Phật ông biết Tứ Niệm Xứ là gì nhưng mà tu rồi nên ông thấy rõ ràng là ở trên bốn chỗ này mà nhiếp phục, khắc phục tham ưu mà thành tựu.
Cho nên Chánh Niệm của đức Phật các con có thấy không, còn Chánh Định mà đâu có khó gì bởi vì Chánh Niệm xung mãn Tứ Niệm Xứ rồi đến Tứ Thần Túc mỗi khi muốn nhập là nhập chứ có gì đâu, tại vì mình có Định Như Ý Túc rồi đâu có khó đâu còn Tam Minh thì cũng đâu phải khó khăn đâu, các con thấy đó là nó dễ dàng lắm còn chỉ có nhiếp phục được những ưu phiền trên Thân, Thọ, Tâm của chúng ta là khó mấy con.
Bởi vì hàng ngày nó tới nó, nó đập mình hoài, nó tấn công mình hoài, nó đánh kiểu này, nó đánh kiểu khác mà bây giờ mình có phương pháp rồi, đúng cách rồi thì bắt đầu mới mở mặt trận chiến đấu có được không? Đức Phật chiến đấu bốn mươi chín ngày, mình chiến đấu bốn mươi lăm ngày người nào giỏi hơn nữa thì bốn mươi ngày. Bởi vì mình đánh gấp mà, đánh thật mạnh, đánh thật mà, đem hết sức lực ra đánh mà cho nên Thầy loại, Thầy đưa số thanh niên ra để đánh còn lính già thì thôi, lính bệnh thì thôi để từ từ, lính bệnh làm sao đánh mấy con có phải không.
Lính già chắc chắn mấy con cũng chưa thắng chưa nổi đâu nhưng mà lính trẻ, lính mà còn thanh niên, Thầy cho nó xung trận, Thầy nói bây giờ trên mặt trận Tứ Niệm Xứ rồi thì phải chiến đấu tận cùng không có thua, một là chết hết lính còn hai là phải giải phóng, có vậy thôi. Mình lính trẻ thì hăng hái lắm nhưng mà có Thầy, Thầy đâu để các con chết bởi vì mình tu như vậy không bao giờ mà nặng đầu, nhức đầu hết, không bao giờ mấy con ức chế chỗ nào đâu. Ngồi mà chờ giặc vô, đánh mình thì mình đánh nó chứ sao mà nó không đánh thì mình bình an, đất nước mình bình yên trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp không có động địa thì như vậy nó bình an chứ gì, mà nếu chúng vừa động đến chỗ nào là các con đập liền mà sức khỏe, tuổi trẻ mà trời đất ơi nó nhịn à, vô thử coi chết bỏ, bây giờ nó đánh cận đau đi nữa thì nó cũng chẳng sợ đâu, nó có pháp. Nội cánh tay chúng ta đưa ra, đưa vô vậy mà kể ra đánh trận đau cũng bay đầu hết cũng đừng nói.
(28:15) Cái sức lực của cái cánh tay đưa ra, đưa vô đó. Thầy nói đẩy bệnh bay hết, chứ đừng nói chi, Thầy chưa nói gì đâu mấy con bởi vì mình có đủ phương pháp, đủ vũ lực rồi mà Thầy khép cái sức tuổi trẻ phải đi như vậy, còn người già phải đi như thế nào Thầy hướng dẫn từ từ. Bởi vì sức già của mấy con không thể nào, lính già mà có bao giờ ai đem lính già đi đánh trận không, chỉ có lính trẻ nó đánh rồi nó làm cho mấy con tinh tấn hơn thì mấy con đánh từ từ thì lính già mà biết cách thức, có được cái mưu mô, mình yếu thì mình phải đánh bằng mưu mô của mình chứ thì nó cũng thắng chứ.
Các con thấy Khổng Minh dùng mưu mô mà thắng trận mà cho nên mình ít có phí sức. Còn tuổi trẻ thì xông pha lên liền, chiến đấu tận cùng cho cái số mà đệ tử của Thầy tuổi trẻ đó mấy con còn đủ sức khoẻ, không bệnh đau thì mấy con chuẩn bị, Thầy dồn cho mấy con vào một cái lớp người nào giỏi thì đi trước, người nào dở thì đi sau, tu trước Phật đó, Phật thì bốn mươi chín ngày thì mấy con chừng bốn chục ngày thôi, phải nỗ lực chứ. Phật lúc bấy giờ cũng chạc tuổi như mấy con chứ đâu nghĩa là cỡ ba mươi mấy tuổi thì bây giờ mấy con cũng chặng đó thì mấy con cũng còn sức lực lắm chứ, thì Phật bốn mươi chín ngày, có Thầy hướng dẫn thì mấy con có bốn mươi, bốn lăm ngày thôi, giảm bớt một chút, nỗ lực mà.
Thầy nói thật sự mà, nỗ lực tu thật mà chứ có phải tu chơi đâu. Trên Tứ Niệm Xứ này mà trong bốn mươi ngày hoặc là bốn mươi chín ngày, nỗ lực mà tu các con quét , nó bình an lắm, nó đẩy lui hết, nó không sợ thì nó nhất định chết bỏ mà trong khi các con thấy lúc mà đức Phật chuẩn bị chứng đạo mà nói lúc mà Ma Vương đến đánh Phật không, các con có nghe cái câu chuyện mà Ma Vương không?
Nữ sắc có này nó dùng tên, dùng gươm đao nó đâm Phật có không mấy con, rõ ràng đức Phật nói điều đó chứ có phải Ma đâu mà chính là Ngũ Ấm Ma của chúng ta hiện ra đánh chúng ta đó thì mấy con làm sao mà mấy con chạy khỏi, mà nếu mà cái sức khỏe thanh niên của mấy con, mấy con mới thắng còn mấy ông già có thắng được không, nó đâm một hơi thì nằm xuống, chạy đâu khỏi.
(30:24) Bởi vì cái cơn đau mà tuổi trẻ nó không sợ đâu nhưng mà người già nó đau quá người ta chịu không được, người ta phải nằm. Cho nên Ma Vương nó lại, nó vác giáo, vác gươm nó đâm mấy ông già thì chỉ có thua thôi chứ không có cách nào hơn được, còn tuổi trẻ nó gan lắm. Thầy nói là lính trẻ là nó gan, cho nên Thầy biết cái sức tu của mấy con cho nên Thầy đặt mấy con trong cái vị trí là chiến đấu là phải chiến đấu mà hễ tuổi trẻ mà chiến đấu nó làm xong rồi thì tuổi già nó hăng lắm nó xông lên, nó không thua, chắc chắn trong vấn đề này là khích lệ tư tưởng để mà chúng ta chiến đấu chứ cho nên phải nỗ lực và tinh thần của mấy con phải chuẩn bị hết.
Khi mà Thầy dạy Tứ Vô Lượng Tâm, cái xả tâm vô lượng để triển khai cái tri kiến xả tâm của mấy con bởi vì cái xả nó rộng lắm mấy con cho nên do đó nó sẽ nằm trên Tứ Niệm Xứ mà nó xả, mấy con sẽ nói như thế nào, luận như thế nào mà nó đúng cách thì Thầy mới chấp nhận cho mà vào tu Tứ Niệm Xứ chứ mà sai là chưa được. Bởi vì mình hiểu sai thì làm sao mình biết, mình xả cho nên tu tập đúng thì mấy con sẽ có kết quả, chuẩn bị, mấy con chuẩn bị, người nào mà lượng sức mình tu không nổi thì bây giờ rút trước đi, chứ mà vô mặt trận rồi thì chỉ còn nước chết chứ không có nói là như thế nào mà rút hồi đó được đâu.
Hồi đó xin đi mà Thầy không có cho đi, vô rồi thì chết bỏ chứ không có đi đi thì không có được, nghĩa là bây giờ muốn đi thì đâu thì đi cũng được mà mai mốt mở mặt trận đánh rồi mà Thầy cho cái lớp thực hành rồi mà mấy con xin đi thì Thầy đóng cửa luôn, Thầy sẽ không cho tới lui nữa đâu, Thầy không có nhân nhượng đâu. Bây giờ mấy con đi rồi mấy con về thì Thầy còn cho, tới chừng cái lớp đó rồi thì chắc chắn mấy con xin đi là mấy con đi luôn chứ đừng có vô. Nghĩa là đuổi luôn đó. Lính gì mà hèn nhát ở đây mà đánh giặc mà vô đây để làm cái gì, lính thì phải gan dạ chứ lính gì mà hèn nhát cho nên ở đâu không có được cái chuyện đó đâu Thầy sẽ cho mấy con đi luôn.
Rồi mấy con đi theo Đại thừa cầu khẩn để mà về Cực Lạc mà sống. Không Thầy nói thẳng nói thật đó con! Cho nên cái con đường tu mình phải có sự quyết định chứ không quyết định làm mình sẽ tu cầm chừng, cả một cuộc đời bỏ hết mà bây giờ cứ tu cầm chừng như thế này thì biết chừng nào mình được giải thoát nào. Đâu có phải mấy con dùng cái ý thức lực của mấy con, tác ý đuổi bệnh sơ sơ như vậy, nó còn đòi hỏi mấy con ở chỗ mấy con phải làm chủ sự sống chết của mấy con chứ, nó còn đòi hỏi mấy con có trí tuệ của mấy con đứng ra để dựng lại Chánh Pháp của Phật, dựng lại cái nền Đạo đức của Phật chứ, mà nếu mà mấy con với tri kiến của mấy con, hiểu biết của mấy con hạn hẹp như thế này mấy con làm sao mà làm công việc này được.
(32:55) Cho nên mấy con phải đòi hỏi mấy con đủ sức Tam Minh chứ đâu phải dạy mấy con ở thường thường đâu, để các con dựng lại cái nền đạo đức cho loài người mà thì mấy con phải đủ sức đó, mà đủ sức đó đâu có nghĩa là dạy cho mấy con để mấy con đi ra phóng hào quang, bay trên trời, chọc ghẹo thiên hạ. Điều đó là mấy con chọc ghẹo thiên hạ để cho thiên hạ bu quanh mấy con để mà cầu danh, cầu lợi chứ làm gì, chuyện đó không có nên làm điều đó đâu. Cho nên đệ tử của Thầy mà thực hiện thần thông là Thầy diệt liền tức khắc, Thầy đuổi ra khỏi, Thầy nói đó là Ma Ba Tuần, ngoại đạo chứ không phải đệ tử của Phật đâu. Cho nên bây giờ mấy con ngồi thiền bảy tám ngày được mà mấy con ngồi thiền, nhập định bảy tám ngày, mà mấy con thực hiện được thần thông thì Thầy cũng đuổi liền, có Thầy thì Thầy đuổi liền, Thầy không chấp nhận.
Tại sao mà Thầy không bao giờ Thầy đem danh lợi bằng cái thần thông đó được mà Thầy đem lại cái nền đạo đức. Mấy con biết để mấy con sử dụng cái tri kiến, cái trí Tam Minh của mấy con, mấy con sử dụng để mấy con dựng lại nền đạo đức cho loài người, đem lại hạnh phúc cho người ta chứ không phải đem lại cái chuyện mà làm cái trò ảo thuật đó mà gạt người ta, Thầy không có chấp nhận cái như vậy đâu. Thì Thầy nói như vậy để Thầy biết, Thầy dẫn dắt mấy con đến nơi đến chốn, người nào mà nỗ lực tu mấy con sẽ tới chốn các con yên tâm. Mấy con ngồi đây mà mấy con sẽ nhìn vũ trụ còn hơn cái đài thiên văn của các nước, của Mỹ. Nó sẽ quan sát được chứ không phải không đâu, thì mấy con nỗ lực đi thì mấy con sẽ thấy những lời Thầy nói là đúng còn mấy con không chịu khó tu thì thôi thì Thầy cũng đầu hàng,
(34:18) Cái đài thiên văn của mấy con chỉ cần có đem mà quăng xuống dưới hầm cho rồi, nghĩa là cái thân của mấy con chỉ cần chôn nó bỏ cho rồi chứ nó không có làm gì được, chỉ có tu mới làm được mà không tu thì không có làm được. Không khéo thì mấy con sẽ không tới nơi, tới chốn mà cái lớp học của Thầy, Thầy triển khai mấy con đi nghe làm giảng sư được chứ nhưng mà mấy con sẽ chết với nó đó bởi vì mấy con sẽ soạn bài, sẽ viết sách được, mấy con làm được nhưng mà mấy con chưa có hoàn tất được thì mấy con sẽ chết với nó - chết với danh với lợi.
Thầy không muốn điều đó đâu, Thầy muốn các con phải thuyết giáo bằng thân giáo cả hai cái mà thân giáo là mấy con phải đạt được Tam Minh chứ không phải không, chưa đạt được Tam Minh thì mấy con đứng lại đừng có nói chuyện mà đi ngay đến dạy đạo. Nó sẽ danh, lợi nó sẽ cám dỗ con dữ lắm, nó sẽ chết ở trong cái danh lợi mất. Thầy giết con bằng gươm đao thì nó không có khổ đau nhiều đời kiếp, mà Thầy giết các con bằng tri kiến dạy các con trở thành giảng sư đi ra mà mấy con đi ra mà các con chưa chứng đạo là Thầy giết các con chết còn khổ đau vô lượng kiếp.
Bởi vì mấy con sẽ lợi dụng cái chỗ này, mấy con sẽ trở thành những giảng sư rồi mấy con sẽ lợi dụng trong sự sống theo dục lạc của mấy con làm mấy con chết, mấy con sẽ tội lỗi lớn, rất lớn đó chứ không phải thường đâu, cho nên Thầy chỉ mong các con đạt được cuối cùng - được giải thoát hoàn toàn, ly dục, ly ác pháp hoàn toàn, mấy con có đủ khả năng thì mấy con sẽ ra, mấy con thay Thầy làm các công việc giúp cho Thầy để mà đem lại cái nền đạo đức cho loài người sống không làm khổ mình, khổ người.
Điều đó là điều ước nguyện của Thầy rất lớn mà Thầy mong ở cái sức tuổi trẻ của mấy con - bất kỳ một người nào. Những lời Thầy nói hôm nay là những lời còn ghi lại hoàn toàn, một ngày nào Thầy ra đi mà có được những người đệ tử thay Thầy thì Thầy rất mừng. Thầy biết rằng cái nền đạo đức của Phật giáo sẽ sống. Nền đạo đức Nhân bản sẽ sống lại, con người sẽ ngược ngược dòng. Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy điều gì nữa không?
HẾT BĂNG