00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

20090814-TRI KIẾN GIẢI THOÁT

TRI KIẾN GIẢI THOÁT

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 20090814

Thời lượng: 52: 28

1- ĐẠO ĐỨC CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI

Phật tử ổn định chỗ ngồi.

Trưởng lão: Đúng là một cái đạo đức của Việt Nam của mình cũng hay, cái tính mà khiêm nhường, mình biết nhường cho người này, người kia đấy. Đó là cũng là một cái đạo đức, đạo đức yêu thương, mình biết nhường thì đó là một cái hay lắm.

(01:24) Bởi vậy dân tộc Việt Nam của mình nó có đầy đủ đạo đức lắm. Nhưng mà tại vì mình chưa có triển khai hết những cái đạo đức làm người. Cho nên biết cung kính, tôn trọng là một cái đạo đức, biết nhường nhịn lẫn nhau cũng là một cái đạo đức. Sau này mấy con sẽ đọc cái bộ sách Đạo Đức Làm Người. Cơ bản nhất là trong Năm giới của Phật. Nhưng mà Thầy nói đạo đức của con người thì đạo Phật nó có năm cái đức, mà thường thường chúng ta chỉ đến đạo Phật, mà cái người mà muốn theo đạo Phật đều phải quy y Tam Bảo, là thọ Ngũ giới. Không ngờ Ngũ giới của đạo Phật là năm cái đức Nhân bản.

(02:05) Giới thứ nhất: Đó là cái Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta. Mà cái lòng thương yêu nó có nhiều cái cấp độ thương yêu. Thầy đem một ví dụ để mình thấy cấp độ thương yêu: "Một cái nhà đang cháy như vầy, có một cháu bé bị kẹt trong ngôi nhà. Mọi người thì thương yêu chạy đến, nhưng không dám xông vô cái nhà lửa cứu cháu bé, chỉ đứng ở ngoài kêu cứu thôi. Nhưng lại có một cái người, họ lại chạy đến, họ thấy như vậy, thì họ trèo vô cứu cháu bé đó, họ bị phỏng". Đó là cái cấp độ thương yêu của họ, dám hy sinh mình cứu người, còn mình thì không dám. Thì cũng thương chứ không phải không thương, nhưng không dám. Đó là Thầy muốn nói cái lòng yêu thương của chúng ta, cái Đức Hiếu Sinh nó có nhiều cái cấp độ. Do đó mình phải học thì mình mới biết, còn không học thì không biết.

Rồi cái Đức Ly Tham mấy con, đức ly tham của mình, đúng là phải biết pháp tu, chứ không biết pháp tu, mình tu hoài nó dậm chân tại chỗ hoài.

2- TRI KIẾN GIẢI THOÁT

Phật tử 1: Dạ! Tôi năm nay 86 tuổi rồi, ráng đi lần này nữa, chứ yếu đuối lắm rồi. Nhờ Thầy chỉ dẫn tới nay tôi cũng biết tu tập theo.

Trưởng lão: Ừm! Để rồi Thầy sẽ chỉ dẫn cho, chỉ dẫn cho tiếp tục, để cho mình làm chủ được sự sống chết mà. Bởi vậy đạo Phật nó thực tế lắm, nó nhắm vào cái chỗ thực tế của con người để làm chủ bốn sự đau khổ: "Sanh, già, bệnh, chết".

Thì nãy giờ Thầy muốn nói cái căn bản của con người. Mình đi vào, mình đi theo đạo Phật thì mình phải thọ Năm giới. Mình mới quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó, mình thọ Năm giới. Thì Năm giới đó là cái đạo đức Nhân bản, cái đức Nhân bản mấy con:

Đức Hiếu Sinh

Đức Ly Tham

Đức Thành Thật

Đức Chung Thủy: Không có tà dâm đó, cái giới tà dâm là Đức Chung Thủy. Nghĩa là đức Phật dạy về gia đình rất là kĩ qua cái Đức Chung Thủy.

Rồi cái Đức Thành Thật: Con người chúng ta dễ sơ suất thì chúng ta nói không thật. Do đó Thầy sẽ dạy cái Đức Thành Thật.

Rồi cái Đức Minh Mẫn: Đức Minh Mẫn là cái đức sáng suốt mấy con. Sáng suốt để chúng ta không hút thuốc, không uống rượu, không nghiện ngập. Ví dụ như mình ăn cơm mà thiếu ớt, mình thấy ăn cơm không được, thì đó là mình cũng bị nghiện rồi mấy con. Có ăn, không có thì thôi.

Cho nên đức Phật dạy cho mình sống bằng cái tri kiến giải thoát, bằng cái hiểu biết giải thoát. Mà giải thoát ở đây, ví dụ như quý Phật tử là những người còn gia duyên, thì mình tu để mà làm chủ sự sống chết của mình thì không được. Nhưng mình tu theo đạo Phật thì trong gia đình của mình, mình làm chủ được tâm mình bằng cách là mình phải học nhân quả. Nghĩa là hàng ngày mình sống ở trong cái hành động của nhân quả, cho nên có nhân thì phải có quả.

(05:09) Cũng như người ta chửi mình, tức là phải có cái nhân hồi nào, bây giờ người ta mới gặp mình, người ta chửi. Còn mình có cái nhân quả thì mình mới có gặp nhau làm vợ, làm chồng, thì nó mới có cãi cọ, nó mới có tức giận, hay hoặc là nó mới có thương yêu. Đó là một cái nhân quả. Còn nếu không nhân quả thì không bao giờ gặp nhau. Tại sao bao nhiêu người mà không gặp mình ở trong một gia đình, mà lại người này, người này gặp mình trong gia đình? Rồi người này lại làm con mình? Tất cả đều là nhân quả. Cho nên phải hiểu nó là nhân quả. Mà khi nhân quả thì phải chuyển, chứ không phải nhân quả là nói: "Đây là số mệnh tôi phải chấp nhận vậy thôi". Không phải!

Đạo Phật dạy chúng ta chuyển nhân quả, làm cho thay đổi, làm tốt lên, chứ không thể làm xấu. Đó gọi là chuyển nhân quả, thay đổi nhân quả. Nhưng khi chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta mới chuyển. Bởi vì cái tri kiến mà học hiểu, mà biết theo đạo Phật, để làm cho tâm hồn chúng ta không giận hờn.

Thí dụ như có người chửi mình thì mình phải tức chứ sao. Mình không có làm cái chuyện đó mà họ chửi, họ mắng mình thì mình tức chứ sao. Nhưng mà đạo Phật lại cho mình hiểu cách khác: "Đây là nhân quả! Hồi trước mình cũng chửi người ta, bây giờ người ta chửi mình thì mình vui vẻ chứ sao lại chửi người ta lại, để mình trả cái nhân quả chứ". Thì do đó mình chỉ cần hiểu như vậy thì cái tâm mình nó sẽ không giận.

Đó! Thì mấy con thấy từ cái chỗ hiểu mà nó đem đến cho mình sự giải thoát. Cho nên cái học hiểu đó sẽ giúp cho chúng ta giải thoát được cái tâm, cái hoàn cảnh sống của mình thì đó gọi là Tri Kiến Giải Thoát. Đây là cái phần đầu tiên.

3- THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ

(06:39) Cái phần kế đó là chúng ta phải tập nhiếp tâm và an trú. Mà hầu như tất cả các cái tôn giáo khác, các phái Thiền khác cũng dạy chúng ta nhiếp tâm và an trú. Nhiếp tâm là làm sao cho cái ý thức của chúng ta đừng khởi niệm, thì đó là ức chế tâm.

Bây giờ mình ngồi đây, mình niệm nam mô A Di Đà Phật, thì mục đích cũng là ức chế cái ý thức của chúng ta chứ gì. Để rồi cái tưởng thức chúng ta hoạt động thì chúng ta mới thấy được cái cảnh giới Cực Lạc Tây Phương, mà phải 7 ngày đêm mới thấy được. Tức là 7 ngày đêm ý thức dừng lại thì cái tưởng thức của chúng ta hiện ra một cái cảnh giới mà như trong kinh sách Di Đà đã nói Cực Lạc Tây Phương như thế nào, thế nào, hình ảnh đức Phật như thế nào, chúng Bồ Tát như thế nào, nó hiện ra. Chứ sự thật ra nó đâu có cảnh giới đó đâu, không bao giờ có cảnh giới siêu hình.

Khi đức Phật chứng đạo rồi, đức Phật xác định 33 cõi Trời là Tưởng tri, chứ không phải Liễu tri. Nghĩa là ngoại đạo đã xây dựng 33 cõi Trời. Khi đức Phật tu chứng quan sát không thấy có cõi nào hết, chỉ đó là tưởng của mình đã tưởng ra mà thôi. Cho nên đức Phật mới dẹp nát cái thế giới siêu hình.

(07:58) Thậm chí như cả con người chúng ta, ai cũng cho là có linh hồn, chết là có linh hồn. Mà cái hiện tượng linh hồn chúng ta thấy rất rõ. Tại sao có cái người đó lại nhập vào cái người khác, cái người đó lại nói ra trúng cái chỗ mà cái người đó chết hồi nào sao, sao? Hoặc là nói ra để cho mọi người đi đào xuống lòng đất, lấy cái hài cốt của cái người chết đó: “Ờ! Bây giờ tôi chết. Hồi đó, tôi nằm chỗ đó vậy, vậy”. Mà qua một cái trung gian của một cái người, mà cái người đó gọi là ngoại cảm. Họ nói lại do cái linh hồn người đó nhập. Nhưng mà người ta cũng đâu có biết rằng người chết đâu có linh hồn. Nhưng mà cái từ trường người chết đó nó vẫn còn, cho nên cái tưởng của cái người mà gọi là nhà ngoại cảm họ giao cảm được với cái từ trường đó, thì họ nói trở lại giống như cái linh hồn nhập họ.

(08:44) Chứ sự thật, đức Phật nói con người có năm uẩn. Thân con người chúng ta có năm uẩn, chết rồi năm uẩn này không còn một cái vật gì trong đó hết. Chúng ta đi tái sanh không phải linh hồn đi tái sanh, mà nghiệp chúng ta tương ưng tái sanh. Hằng ngày chúng ta tức giận, chúng ta nói thôi, cái từ trường phóng cái tức giận đó. Hằng ngày chúng ta gởi lòng giúp đỡ mọi người, làm cái hành động từ thiện giúp đỡ, thì cái từ trường đó phóng ra. Những cái đó nó tương ưng với cái điều thiện, điều ác ở trên cái thế gian này, mà tương ưng với cái người nào có cái tâm trạng giống nhau thì sẽ làm con cái họ, cái từ trường làm con cái người ta, chứ không phải. Tức là cái nghiệp đi tái sanh luân hồi.

Thầy muốn nói cái danh từ Từ Trường, tức là nói cái hành động của chúng ta, mà hành động đó gọi là nghiệp, chứ không có linh hồn đi tái sanh. Một con người chết rồi không còn gì, mà còn cái nghiệp tái sanh, cái hành động của chúng ta làm mà nó còn đi tái sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu đúng.

(09:46) Vì vậy mà chúng ta biết đúng, cho nên chúng ta mới tu đúng, chúng ta đừng ức chế ý thức. Bởi vì kinh Pháp Cú đức Phật dạy rất rõ ràng: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Tại sao chúng ta tu tập mà chúng ta ức chế ý thức chúng ta? Đức Phật dạy chúng ta "ly dục, ly ác pháp" để được giải thoát, chứ không phải dạy chúng ta ức chế ý thức. Mà cũng không dạy chúng ta xây dựng cõi thế giới siêu hình, cõi Trời, cõi Phật. Thế mà đụng đâu chúng ta cũng xây dựng thế giới, đi chùa nào cũng dạy chúng ta cầu cúng. Có chư Phật nào mà gia hộ cho chúng ta được. Dựng lên một đức Phật Quan Âm để cứu khổ, cứu nạn. Quý vị thấy người ta tưởng tượng đến một cách rất là phi đạo đức.

Bây giờ Thầy đi ăn trộm đi, thì gia đình Thầy, hay hoặc là Thầy ở trong tù đi, Thầy cầu: “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn cho con thoát ra khỏi tù”. Mà nếu mà có đức Phật Quan Âm Bồ Tát mà cứu khổ, cứu nạn chắc Thầy ra khỏi tù. Rồi Thầy ra khỏi tù, Thầy dựa lưng vào thần thánh này Thầy làm cái gì? Đi ăn trộm nữa. Có người cứu mình mà. Làm cho cái xã hội chúng ta còn gì? Có phải không? Vì mình sống cuộc sống của mình mà mình làm hại cuộc sống của người khác, thì có pháp luật bắt buộc bảo vệ sự sống của người khác thì bắt buộc mình phải ở tù chứ sao? Bây giờ dựng lên những cái thế giới siêu hình để cầu họ như vậy đó.

(11:15) Do chúng ta làm ác, giết hại và ăn thịt chúng sinh, chúng ta mang cái thân giết hại chúng sanh này thì thân của chúng ta phải thọ lấy quả bệnh tật. Thế vô chùa lạy Phật, lạy Bồ Tát Quan Âm cứu khổ, cứu nạn cho chúng tôi mạnh giỏi, bình an, thì quý vị thấy như vậy là có đúng không? Ăn biết bao nhiêu thịt cá, nuôi cái thân này biết bao nhiêu sự đau khổ, mà bây giờ đau có một chút mà rên la, rồi còn đi vô chùa cầu khẩn nữa. Ai dám cứu khổ mấy con? Mấy con cứ nghĩ cái điều mà làm như vậy có phải là phi đạo đức? Cho nên đức Phật nói: “Các con tự thắp đuốc lên đi, ta không cứu khổ các con”. Tại sao đức Phật đã nói như vậy mà bây giờ còn đến chùa cầu khẩn, còn lạy hồng danh sám hối để cho tiêu tai, tiêu nghiệp. Ông Phật nào mà dám chứng cho tiêu tai, tiêu nghiệp của mấy con mà khi hằng ngày mấy con làm điều ác.

4- PHƯƠNG PHÁP VƯỢT QUA ĐAU KHỔ BẰNG PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý

Ở đây mấy con hằng ngày, mấy con phải biết cái phương pháp mà để giúp cho mấy con vượt qua những đau khổ của mấy con.

Khi người ta chửi mấy con, mấy con không biết cách làm sao để cái tâm mình đừng giận thì mấy con nhắc ngay liền. Như Lý Tác Ý, mình lấy cái ý thức mình dẫn tâm vào đạo mà, "ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu". Lấy cái ý thức mà dẫn nó vào. Như Lý Tác Ý: như cái lý giải thoát mà tác ý "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Họ chửi là do trả nghiệp mà thôi". Thì mấy con tác ý được vậy, cái tâm mấy con không giận. Các con thấy không? Ngay cái ý tác ý là các con hết giận chứ gì đâu.

(12:49) Bây giờ cái thân của mấy con đau nhức cái đầu nè, đau nhức cái bụng nè, đau ghê gớm lắm, nhưng mấy con đừng dao động. Thọ là vô thường, hôm qua không đau, sao bữa này nhức đầu? Thì có thường không mà sợ? Đã vô thường mà tại sao sợ? À! Cho nên mấy con nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Đau mặc đau, đừng sợ! Thì các con cứ nhắc: "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", ở trong cái trạng thái bất động đây.

Cho nên trước tiên bây giờ, mấy con không biết nó bất động làm sao hết. Thầy sẽ dạy cho nó bất động. Đầu tiên mấy con muốn biết được cái tâm bất động của mấy con. Thì cái tâm bất động thì nó "thanh thản, an lạc và vô sự". Cái tâm bất động thì nó "thanh thản, an lạc, vô sự", đó là một loạt từ, một cụm từ để chỉ cho cái tâm bất động. Nhưng muốn thực hiện tâm bất động có phương pháp.

Bắt đầu mấy con mới vào tu tập nè, cách thức để mấy con nhiếp tâm: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con hít vô, thở ra, mấy con để tự nhiên mấy con thấy hơi thở ra vô. Đó là cách mấy con nhiếp tâm trong hơi thở. Nhưng mà khi biết hơi thở thì mấy con nhìn lại cái tâm của mấy con, thì mấy con có thấy cái chỗ bất động tâm, tâm không có niệm. Mà Thầy nói đây chỉ 1 phút, chứ còn 5, 10 phút thì mấy con sẽ có niệm.

Trong nửa phút, một phút: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, thì mấy con thấy biết hít vô, thở ra, rồi mấy con tác ý và như vậy mà vẫn có vọng tưởng niệm ra, thì mấy con tiến tới mấy con sẽ làm cho cái tâm mấy con được an ổn, không niệm. Nó có phương pháp mà: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Nghĩa là mấy con bảo cái tâm nó an ổn đi, đừng có lăng xăng nữa. Có phải không? Nhưng mà không ngờ mình lấy cái ý của mình dẫn nó đi vô, chứ không phải ngồi đây mà ức chế cái tâm.

Ngồi để ức chế cái tâm, mấy con biết sao không? "Hít ra, hít vô, hít ra, hít vô", tức là dùng hơi thở, cho nên ráng tập trung trong hơi thở để đừng có vọng tưởng chứ gì. Không ngờ cái đầu mấy con bị nặng, bị nhức đầu, tại mấy con ráng tập trung. Cho nên có nhiều người tu: “Trời ơi! Sao con tu sao giờ nhức đầu quá?”. Thì tại mình tập trung. Người ta bảo mình tác ý để lần lượt nó ly dục, ly ác pháp thì nó bất động tâm chứ sao. Các con thấy mình tu sai, mà mình cứ đổ thừa pháp. Do mình tu sai chứ.

Cho nên vì vậy mà các con thấy nè, khi cái tâm của mấy con nó cứ nó có vọng tưởng, thì mấy con sẽ tác ý: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con hít vô, thở ra, thì có vọng tưởng mặc vọng tưởng, không cần lo. Ý thức của mấy con hiện giờ nó đang động, đang lăng xăng mà, làm sao mấy con ức chế nó để cho nó hết vọng tưởng thì mấy con bị bệnh sao, cho nên mấy con để tự nhiên. Nhưng cái câu tác ý cứ tu tập ngày này qua ngày khác tác ý, nó lần lượt rồi nó thưa mấy con, nó không có vọng tưởng nữa. Cho đến một bữa nào thấy tâm mình tác ý một lần, mình tác ý mà mình thấy hoàn toàn nó không có vọng tưởng nữa. Đó là nó đã tự nhiên mà hết vọng tưởng chứ không phải ức chế.

Còn bây giờ cái thân của mấy con như thế nào? Nó đau, nó nhức chỗ này, chỗ kia chứ gì? Nó hay đau nhức. Bây giờ mấy con sẽ muốn cho cái thân không đau, thì nó sẽ không đau. Bởi vì đạo Phật là đạo làm chủ mà, làm chủ bệnh, làm chủ sanh, già, bệnh, chết mà. Muốn cho nó không đau thì mấy con sẽ làm sao?

(16:11) Nó có phương pháp: “An tịnh thân hành”. Hồi nãy tâm mấy con nhớ không? Bây giờ thân đó mấy con: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô, thở ra một hơi thở. Tác ý một lần một hơi thở. Tu tập như vậy, một đêm mấy con tu 30 phút, buổi khuya thức dậy mấy con tu. Ban ngày mấy con đi lao động làm tất cả, ai chửi, ai mắng đều thấy: "Đây là nhân quả để xả tâm, không để tâm chướng ngại". Ban đêm tập nhiếp tâm và an trú. Khi mà an trú được tâm mấy con rồi thì bệnh gì trên thân của mấy con đều đẩy lui ra hết.

Đó! Thì mấy con thấy làm chủ bệnh rồi chứ gì. Đâu có gì khó! Nhưng muốn làm chủ sự sống chết thì không phải dễ. Bây giờ muốn chết hồi nào thì chết, cũng như bây giờ thân mấy con đang sống vậy đó, bây giờ muốn chết thì mấy con không phải dễ đâu, mấy con phải tập cao hơn nữa. Mấy con phải ở trên Tứ Niệm Xứ để giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự 7 ngày đêm. Mà nghe nói 7 ngày đêm mà giữ tâm bất động, giữ tâm bất động 7 ngày đêm, mấy con sẽ hỏi Thầy:

“Mình không biết còn có ngủ được chút nào không?” Hoàn toàn không ngủ mấy con.

“Mình có ăn được bữa ăn nào nữa không?” Nó không đói mấy con, 7 ngày đêm không đói, không ngủ hoàn toàn thì người đó sẽ chứng đạo. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm chứng đạo mấy con: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", tâm ở trên Tứ Niệm Xứ. Mà các con có nghe đọc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ chưa? Bài kinh Tứ Niệm Xứ đức Phật nói: “Trên thân quán thân”. Nghĩa là bây giờ các con thấy nè, các con tự các con thấy rất rõ nè.

(17:44) Đầu tiên, các con quán thân như thế nào: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, như hồi nãy Thầy dạy mấy con hít vô, thở ra mấy con biết rồi chứ gì? Vậy thì bây giờ mấy con chỉ cần thêm một chút nữa là mấy con hít vô thì mấy con thấy từ trên đầu mấy con xuống tới dưới chân, rồi mấy con cảm nhận hít thở ra thì từ thấy dưới chân lên tới trên đầu. Cảm nhận, chứ không phải mấy con đưa hơi thở lên xuống theo cái thân của mấy con thì sai, bị tưởng. Phải kĩ ở chỗ này, chứ không khéo rồi mấy con quán thân rồi cứ đưa hơi thở lên xuống, thì như vậy là mấy con làm như cái ống bơm mà bơm lên, bơm xuống thì trật. Không đúng! Cảm nhận! Mình hít vô, biết hít vô, nhưng mà cảm nhận từ trên đầu xuống chân. Mà thở ra thì mình biết cảm nhận từ dưới chân lên trên đầu. Gọi là trên thân quán thân.

Mà nhờ cái phương pháp đó mà khi đó mấy con nhiếp tâm được trên thân quán thân như vậy thì mấy con không thấy đói. Nó còn khởi một cái niệm đói là mấy con bị tâm động rồi, bị niệm khác rồi, thì nó không đúng pháp. Cho nên mới đầu thì nó còn niệm đói, hay hoặc niệm khát nước đi uống nước, thì đói, khát đi uống nước, nhưng mà cứ trì chí tập trong vòng chừng…​

Đạo Phật có nói mà, kinh Tứ Niệm Xứ mà. Suốt 7 tháng mấy con tu tập thì lần lượt, lần lượt nó sẽ thưa dần, thưa dần, cho đến khi nó hoàn toàn không niệm, nó bất động tâm. Nó lần lượt nó hết niệm mấy con, nó hết niệm, rồi nó bất động. Lúc nó quen rồi nó ở trên thân nó quán thân mấy con. Nó trên thân nó quán. Rất là tuyệt vời!

Rồi tự nó không đói, nó không ngủ, nó tỉnh táo, mà suốt 7 ngày đêm. Suốt 7 ngày đêm ở trên cái Tứ Niệm Xứ như vậy, trên thân quán thân, nó xuất hiện đủ 7 năng lực của Giác Chi - Bảy Giác Chi. Mà 7 năng lực Giác Chi nó gồm lại Tứ Thần Túc - Bốn Cái Lực Như Thần. Bốn cái lực như thần đó, Dục Như Ý Túc.

Cho nên cái người nào mà nói con tu chứng đạo. Thầy bảo: "Ừ, chứng đạo thì phải có Tứ Thần Túc. Chứ mà chưa có Tứ Thần Túc thì chưa chứng đạo". Tức là mình chưa có tâm bất động. Mà có tâm bất động rồi thì nó phải có cái lực của cái tâm bất động. Cũng như bây giờ mấy con còn giận hờn, phiền não thì phải có cái lực của giận hờn, phiền não gọi là nghiệp lực. Chẳng hạn người ta nói một cái tiếng nói mà trái ý mấy con, mấy con tức giận liền, thì đó là cái lực của sân. Các con thấy chưa? Còn cái lực của tâm bất động thì nó phải có cái lực của nó. Cho nên khi cái lực của nó mà cái trọng lượng của cơ thể mấy con như thế này, 30 kg, 50kg, mà mấy con chỉ cần Dục Như Ý Túc, như ý mình muốn mà, mình bảo cái thân: "Nâng lên cao một thước", thì nó sẽ hỏng lên cao một thước mấy con. Hoặc như con ngồi xếp bằng vậy, con bảo: "Cái thân này ngồi lên hỏng trên mặt đất cao một thước", thì từ từ nó ở dưới đất nó đẩy từ từ cái thân nó cao lên.

(20:44) Cái lực Như Ý Túc nó mạnh như vậy đó, cho nên nó muốn cái gì cũng được. Nó muốn chết thì cái thân con sẽ chết, nó muốn tịnh chỉ hơi thở, nó sẽ ngưng. Lúc bấy giờ người ta mới nhập Thiền định, chứ không phải mấy con ngồi thiền mà nhập định được đâu. Không có đâu! Nếu không thì con không bao giờ có được những điều này.

Nghĩa là phải có cái tâm bất động rồi mới nhập Định. Mà cái tâm bất động là do ly dục, ly ác pháp mà bất động, chứ không phải cái tâm bất động đó là do ức chế ý thức. Bởi vì mấy con do ức chế ý thức thì cái ý thức của mấy con nó không có niệm nữa, thì nó lọt vào trong Không Tưởng.

Cho nên có một số người nhập Thiền định, ngồi 7, 8 ngày, 3, 4 giờ đồng hồ là đều lọt trong Không Tưởng chứ không đúng Phật pháp! Bởi vì mình có tâm bất động, 7, 8 ngày không ăn, không uống chưa mà làm sao gọi là nhập Định? Cho nên nhập vào Không Tưởng!

5- BỊ TƯỞNG DO TU SAI

Nhập vào Không Tưởng như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường mà để lại nhục thân ở chùa Đậu ở ngoài Hà Nội mà Thầy đã có đến thăm. Khi quan sát thì Thầy thấy cái khu vực đó là do quý thầy tu nhập vào Không Tưởng, cái hình ảnh nó còn rõ ràng. Cho nên khi mà vào Không Tưởng thì không biết cách ra, vào sâu quá, không biết ở đâu, làm sao ra. Bởi vì thiền không xuất, không nhập.

Tại sao mấy con ngồi đây mấy con cố gắng mấy con tập trung, biết vọng liền buông, hay hoặc là mấy con tu một cái pháp nào đó để làm cho cái ý thức mấy con dừng đi. Mà khi nó dừng, nó chưa có đi sâu, nó ở trong cái không niệm đó, nó chưa có đi sâu, cho nên nó chưa lọt vào ở trong Không Tưởng hoàn toàn, cho nên mấy con còn xả ra, còn này kia. Trong 1 giờ, 2 giờ thì chưa nói gì, nhưng mà khi nó lọt vào trong đó từ 12 tiếng đến 24 tiếng, tức là một ngày đêm, mấy con hết biết đường ra rồi. Mấy con đâu có còn có cái chỗ nào mấy con ra được, cho nên nó ở luôn trong đó. Mà ở luôn trong đó thì một thời gian sau thì nó bị chết, nó không thể sống được. Bởi vì cái thân của mấy con mà.

(22:46) À! Nó bị chết đi. Mà nó chết đi thì cái thân nó không hôi thúi đâu. Như cái nhục thân của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường không hôi thúi. Chứ mà hôi thúi thì người ta cũng đem người ta dập, người ta chôn, chứ người ta để đó sao được. Các con hiểu chưa? Cho nên không hôi thúi thì để mãi riết thì nó phải khô. Bởi vì nó không phải Định, mà nó Không Vô Biên Xứ Tưởng cho nên nó khô. Cho nên cái bộ xương của các ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường nó khô như cái bộ xương khô. Cũng như bây giờ mấy con chết rồi, người ta đem vô người ta sấy để cho nó khô hết hoàn toàn thì nó không còn hôi thúi nữa. Các con hiểu chưa? Thì cái này nó sấy bằng cái lực của Không Vô Biên Xứ Tưởng.

Thầy nói để mấy con thấy cái sai sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào cái sai. Còn cái đúng nó đưa đến chúng ta làm chủ được cái đúng. Đọc đức Phật, khi mà đức Phật nhập diệt, thì đức Phật cũng đem thiêu đốt cái cơ thể, chứ không bao giờ giữ lại cơ thể. Nhưng khi sống thì đức Phật làm chủ được bốn sự đau khổ "sanh, già, bệnh, chết". Cho nên khi đức Phật mà trên con đường đi đến cái nơi mà để đức Phật nhập diệt, thì trên con đường đó thì đức Phật đã bệnh tật, đã có bệnh. Nhưng đức Phật giữ yên lặng, tâm tỉnh thức đẩy lui bệnh. Bệnh hết! Đức Phật mới đến cái cội cây Sala Song Thọ để nhập diệt.

(24:14) Khi mà đến nơi thì đức Phật nhập vào, các con sẽ nghe đức Phật nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, nhập ba lần. Nhập đi, nhập lại ba lần cho đến khi nhập Tứ Thiền tịnh chỉ hơi thở. Rồi từ Tứ Thiền đó, trạng thái của Tứ Thiền mà tịnh chỉ hơi thở, đức Phật mới xuất ra khỏi Tứ Thiền, mới vào chỗ "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự".

6- BẢO VỆ TÂM BẤT ĐỘNG

Cũng như bây giờ Thầy dạy mấy con là cái trạng thái tâm "bất động, thanh thản, an lạc, vô sự" đó là Niết bàn của mấy con. Mấy con hiểu chưa? Mà mấy con có bảo vệ được cái Niết bàn của mấy không? Bởi vì mấy con không bảo vệ được cho nên nó mới có niệm lăng xăng thế này, thế khác. Các con hiểu chưa? Mình lấy cái chỗ Niết bàn, cái trạng thái Niết bàn của mọi người đều có. Đó là cái chân lý mà. Các con nghe cái bài đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như, cái bài pháp đầu tiên không? Dạy Tứ Diệu Đế.

Khổ! Đức Phật nói: “Con người ai cũng khổ hết, không có người nào có thân mà không khổ, đó là cái khổ thứ nhất, gọi là Khổ Đế.

Cái khổ thứ hai đức Phật nói: “Con người thì người nào cũng có lòng ham muốn, do đó là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Thì như vậy, con người chúng ta có người nào là không có ham muốn. Cho nên đó là cái chân lý thật của con người, ai cũng có sự ham muốn. Mà chính ham muốn đó mới đem đến cho chúng ta đau khổ. Các con thấy chưa? Phải không?

Chân lý thứ ba, đức Phật chỉ là Diệt Đế, tức là trạng thái "tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Bây giờ mấy con chưa tu, mấy con vẫn có, nhưng mấy con có bảo vệ được nó không? Có sống được với nó chưa? Do không bảo vệ, không sống được cho nên mấy con mới trôi lăn trong lục đạo, mới tái sanh luân hồi, theo nghiệp mình làm. Các con thấy chưa? Đó! Các con hiểu chưa?

(26:16) Bây giờ Thầy mới vạch ra để mấy con thấy cái chỗ đó, để mấy con biết rằng mình phải bảo vệ. Mà Thầy đưa cái pháp Như Lý Tác Ý mà Phật đã dạy trong kinh Lậu Hoặc: "Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt".

Lậu hoặc là cái gì? Là cái đau khổ của chúng ta, đau khổ của tâm và đau khổ của thân. Các con hiểu chưa? Tâm mấy con dễ phiền não, giận hờn, đó là đau khổ. Thân của mấy con bệnh đau nhức chỗ này, chỗ kia là đau khổ. Những cái đau khổ của thân tâm mà đức Phật gọi là Lậu hoặc.

"Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh". Mấy con tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự", thân của mấy con không bệnh, tâm mấy con không phiền não. Còn mấy con không chịu tác ý, đụng một chút thì mấy con sẽ khổ sở, có đúng không? Giận hờn, lo lắng, sợ hãi, tất cả mọi cái này đều là làm cho mấy con đau khổ. Khổ! Thuộc về tâm.

Hở ra chút thì thân mấy con bệnh đau nhức dù ít, dù nhiều, mấy con cũng vẫn thấy khổ. Mà đức Phật dạy: "Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh". Hằng ngày, tác ý: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự". Như Thầy tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự rồi, cho nên Thầy không có tác ý nữa, nhưng mà nó vẫn bất động. Cho nên thân nó có thân, Thầy cũng tám mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà không đau, không run rẩy như cụ đây. Các con thấy cụ đi phải có gậy chống, còn Thầy đi có gậy đâu. Có phải không?

(27:49) Nhưng mà Thầy còn quắc thước, khỏe mạnh, thay vì tám mươi mấy tuổi nhưng mà đương nhiên xem Thầy mới có tám mươi hoặc là nhỏ hơn nữa. Có phải không, mấy con thấy không? Bảy mươi, bảy mấy, tám mươi, thì bây giờ mấy con nhìn đoán tuổi Thầy thì mấy con nghĩ rằng Thầy khoản chắc là bảy mươi, bảy mấy à. Có đúng không? Nhưng mà Thầy tám mươi mấy tuổi rồi chứ đâu phải ít. Mà cụ đây mới có tám mấy tuổi, thực sự ra Thầy thấy yếu quá. Thầy cỡ chín mươi tuổi thì còn khỏe lắm mấy con.

Thầy nếu mà có người mà dạy mà họ làm chủ được sinh tử thì Thầy ra đi. Đây là cái nhiệm vụ thầy hết rồi. Chứ Thầy ở đây, các con thấy mỗi ngày ăn một bữa cơm, mà một bữa cơm ăn phải nhai, phải nuốt, nó cực khổ, còn ngồi không chơi không phải sướng sao mấy con? Phải không? Cái ngồi rảnh rang như thế này không cần ăn, nhai, nuốt, không cần gì hết, mà ngồi chơi như thế này "tâm bất động, thanh thản". Cái người vô sự mà, nhai nuốt đâu phải là vô sự. Có phải không, mấy con thấy? Ăn để mấy con sống, chứ cỡ mà không ăn mấy con ngồi thấy là mình là tiên rồi chứ gì? Có phải sướng không?

Thầy nói thật sự ra Thầy nói đúng là mang thân con người là mang thân nghiệp. Mà làm chủ được như Thầy thì cái thân này không ăn nhưng ở trong tâm bất động, các con biết không? Nó hấp thụ từ không khí vô nuôi thân nó mấy con. Bởi vì trong không khí nó đủ cái chất bổ chứ đâu phải. Tự gốc cây kia hay hoặc cái củ, cái rau, nó đều ở trong không khí, nó nuôi dưỡng nó lên, chứ nó đâu phải là tự dưng nó có được mấy con. Còn người ta, cái thân của người ta Thiền định rồi, cái lỗ chân lông của nó, nó hấp thụ từ không khí nó sống. Cho nên người ta ngồi thiền, nhập định 6, 7 tháng mà người ta không chết, mà không mất một miếng da, một miếng thịt. Còn mấy con không ăn 7 ngày coi, nó bò càng mấy con còn cái bộ xương da không chứ ở đó. Có phải không?

Các con thử các con không ăn uống đi, nhịn ăn đi, một tuần lễ, nửa tháng thử coi, con còn cái bộ xương da, ốm nhom, ốm nhách. Nó đâu có lấy gì nó tiếp thu để nó nuôi cái cơ thể của mấy con, thì buộc lòng ở trong thân mấy con nó hết cái chất rồi, nó phải gầy rạc xuống rồi. Mấy con mệt, mấy con nằm, mấy con đi hết muốn nổi nữa chứ đừng nói. Có phải mấy con đói, mấy con đi có nổi không? Đó! Mấy con thấy.

Cơ thể của chúng ta như vậy. Nhưng mà cái người tu thiền rồi, người ta ngồi đây cái tâm nó yên lặng, cái cơ thể người ta nó hấp thụ cái năng lượng của nó, nó tăng lên. Bởi vì mấy con nhiếp tâm mà mấy con vận dụng thì mấy con bị hao năng lượng. Cho nên mấy con tu nhiều thì mấy con lại buồn ngủ. Còn người ta ngồi, người ta nhiếp tâm mà người ta lại an trú thì cái năng lượng của thân người ta nó sinh ra. Cho nên người ta không hôn trầm, thùy miên, người ta tỉnh táo cho nên suốt 7 ngày đêm, người ta không buồn ngủ. Còn mấy con ngồi chừng cỡ khoảng ráng cố gắng mà tu để nhiếp tâm cho hết vọng tưởng thì nghe nó mệt nhọc quá, tức là mấy con vận dụng nó phải hao chứ sao. Mà hao chừng nào thì mấy con phải mệt chừng nấy chứ. Đó là cách thức tu Thiền định.

7- TRONG KHI TU TẬP PHẢI LUÔN THƯA HỎI THIỆN HỮU TRI THỨC

(30:00) Cho nên muốn tu Thiền định, đừng có tự tu, đừng đọc kinh sách tự tu mấy con. Mấy con tu tập Thiền định là chỉ có người hướng dẫn cho mấy con, người ta dạy cách thức mấy con nhiếp tâm, dạy cách thức mấy con nhiếp tâm, rồi an trú tâm như thế nào. Người ta dạy cách thức cho mấy con đừng ức chế ý thức của mấy con, để tự nhiên mà ý thức nó không còn. Đó là dạy con ly dục, ly ác pháp.

(31:25) Cho nên Thầy nói trong cái sự tu tập, đạo Phật không khó mấy con. Nhưng mà Thầy thấy sao Thầy dạy mấy con tu tập theo cái kiểu của mấy con, mấy con hiểu làm sao Thầy chẳng biết. Lẽ ra mấy con muốn tu tập thì bữa nay, đêm nay mấy con tu một đêm, sáng hôm sau mấy con phải đến gặp Thầy trình bày, như vậy nó mới kỹ lưỡng, cặn kẽ. Còn đằng này mấy con tu cả tháng mới hỏi Thầy. Chừng thấy mấy con lọt trong tưởng rồi, trời đất ơi! Tu cái kiểu này phải xả đi chứ, còn kiểu này, chắc là tẩu hỏa nhập ma điên nữa chứ không phải không đâu. Các con hiểu chưa?

Cho nên khi mà mấy con quyết tâm tu để làm chủ sự sống chết, chứ không phải tu chơi đâu, tu thật mà, thì tối mấy con tu, sáng mấy con phải hỏi. Hỏi rồi về tu, chiều phải thưa hỏi nữa. Chứ sáng mấy con hỏi Thầy rồi, từ sáng mà mấy con tu tới chiều, nó có lạc chỗ nào mấy con biết không? Hay hoặc là mình tự kiến giải rồi mình tu. Người ta dạy một đằng mà mấy con kiến giải ra mấy con tu mấy con. Người ta dạy mấy con đi Kinh hành, vậy mà có người lại đi thụt lui chứ. Nó đi thụt lui, nó không có vọng tưởng, bởi vì nó sợ té, nó không có vọng tưởng. Còn mình đi tới như vậy, nó có niệm nó xen ra trên bước đi của mình, còn mình đi thụt lui như vậy thì nó không có.

Mục đích của quý vị diệt vọng tưởng hay là quý vị đi cho Chánh Niệm Tĩnh Giác. Thầy hỏi lại. Bởi vì trong khi Thầy kiểm tra, thì Thầy mới thấy cái sự kiến giải của mấy con tu tập, nó sai quá sai. Cho nên muốn tu tập được để mà kết quả, để làm chủ bốn sự đau khổ ở trên thân của chúng ta, phải thân cận thiện hữu tri thức. Đó là điều cần thiết cho mấy con. Không phải người thiện hữu tri thức nào mà cũng biết đường này để dạy mấy con đâu. Người thiện hữu tri thức là người đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Bệnh họ đuổi ra khỏi thân. Còn cái ông thiện hữu tri thức này đi nằm nhà thương mà dạy mấy con tu tập chứng đạo thì không bao giờ có cái điều đó đâu.

Cho nên vì vậy mấy con phải tìm một bậc tu chứng để mà thưa hỏi pháp tu thì mới lợi ích. Còn mấy con đi chơi, nghe chỗ này thuyết giảng đó là mấy con đi chơi, chứ không phải là đi tu, nghe cho nó khoái cái lỗ tai của mình. Ông thì nói vầy, ông nói khác để nghe thì phí cái thời gian của mấy con quá quý.

8- ĐƯỢC THÂN NGƯỜI VÀ GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP RẤT KHÓ NÊN PHẢI CỐ GẮNG TU TẬP

(33:42) Cái cuộc sống chúng ta mấy con thấy nó đâu có lâu đâu. Cái thời gian nó sáu bảy chục năm là nó chết, chứ nó không thể nó lâu nữa. Mà có cao lắm thì một trăm, hay một trăm mấy tuổi là nó cũng phải chết. Có người nào mà sống cả ngàn tuổi chưa? Chưa có! Như vậy chúng ta mới thấy rằng được thân người là khó. Khó mà không biết bảo vệ để cho nó tan hoại thành đất cát. Quá uổng!

Cho nên các cụ bây giờ lớn tuổi rồi, thời gian nó còn ngắn quá. Bỏ hết đi, giao cho con cháu làm gì làm, dẹp sạch hết đi. Dẹp hết, bỏ xuống hết! Chết không mang theo một thứ gì cả hết. Chỉ làm sao cho mình chấm dứt luân hồi, chứ không khéo quý cụ huân đi những cái thương ghét, giận hờn, buồn phiền, đó là cái nghiệp của quý cụ. Khi thân này hoại diệt chết rồi, thì cái nghiệp đó tương ưng tái sanh từ đời này đến đời khác không dứt quý vị. Rất là đau khổ!

Cho nên được hôm nay có duyên, được nghe Thầy chỉ dạy, phải quyết tâm, có thân người là khó lắm quý vị. Bao nhiêu tôn giáo ra đời, mục đích cũng giúp cho con người để chúng ta bớt nỗi đau khổ. Nhưng bớt chứ không thể diệt hết đau khổ. Người ta dạy chúng ta niệm Phật, cầu Phật gia hộ cũng giúp cho tinh thần của chúng ta được an ổn. Nhưng mà sự thật đó biến chúng ta trở thành mê tín, dị đoan. Bởi vì Phật nào cứu chúng ta được.

À! Cho nên tất cả những cái điều kiện như vậy để giúp chúng ta an ổn tinh thần. Cho nên người ta nói tôn giáo là nhu cầu cần thiết cho tinh thần của chúng ta. Bởi vì chúng ta sống có tinh thần của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, mà khi nó an ủi chúng ta được cái này kia thì chúng ta mới thấy sống được. Còn cái tinh thần mà chúng ta nó tuyệt vọng cuối cùng chúng ta tự tử. Có một số người, người ta tuyệt vọng người ta tự tử, tinh thần người ta không còn chỗ sống, người ta bỏ thân người ta chết một cách rất là đau đớn. Còn chúng ta có con đường của Phật dạy rõ ràng, cụ thể cách thức của chúng ta để làm chủ sự sống chết. Mà tại sao chúng ta không theo những cái người có kinh nghiệm đó để dạy chúng ta làm chủ sự sống chết? Không phí, không uổng cuộc đời của chúng ta.

(36:09) Cho nên hôm nay Thầy khuyên quý Phật tử có duyên về gặp Thầy thì hãy cố gắng cứu mình. Thầy không cứu được các Phật tử, mà chính các Phật tử tự cứu mình. Trên thế gian này không có tôn giáo nào dạy như Phật giáo để chúng ta tự cứu mình bằng cách chúng ta tập luyện. Rồi chúng ta muốn chết, muốn sống hồi nào là do quyền của chúng ta, chứ không có một người nào mà cứu chúng ta đâu. Cho nên chúng ta hãy bỏ xuống, bỏ xuống hết tất cả mọi cái. Chết đi không mang theo một vật gì như lúc nãy Thầy đã nói.

Thì bây giờ, các con hãy nỗ lực cứu mình bằng cách ngay bây giờ phải đến thưa hỏi một vị thiện hữu tri thức cách thức như thế nào mà chúng con xả được tâm, mà chúng con làm chủ được bệnh, mà chúng con làm chủ được già yếu, mà chúng con làm chủ được lúc muốn chết là chết, muốn sống là sống, thì sẽ hỏi. Vị đó sẽ dạy cho mình đi từng bước từ thấp đến cao, từng cái pháp mà mình tu tập được cho đến những cái pháp mà mình hiện giờ nghe nói tên nhưng mà mình không làm được.

(37:28) Như Thầy nói như thế này, cái pháp nghe nói tên thì mấy con nghe được mà bây giờ mấy con không làm được. Người ta nói Thiên Nhãn Minh, nghĩa là nói có một cái đôi mắt nhìn khắp vũ trụ, thì mấy con nghe cái tên Thiên Nhãn Minh thì mấy con biết chứ mấy con không thể nhìn vũ trụ. Cách vách thì bên kia không thấy, thì như vậy làm sao mà Thiên Nhãn Minh.

Người ta nói Túc Mạng Minh thì mấy con nghe cái tên đó nhưng mà mấy con sống không thực hiện được cái Túc Mạng Minh. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ mấy con biết đời trước mấy con là ai chưa? Ở làng nào, xã nào, xứ nào, nước nào, biết chưa? Chưa biết! Như vậy Túc Mạng Minh mấy con biết có cái tên, nhưng mấy con không sử dụng được nó. Nhưng mọi người mấy con có đủ ở trong đầu mấy con hết. Tất cả cái đó mấy con có hết, không có người nào không có.

Đó! Mấy con thấy không? Mình có sẵn mà không biết sử dụng. Cũng như có một người, người ta mua cho mấy con một cái máy vi tính, người ta đưa mấy con, mấy con không biết sử dụng thì cũng chỉ để đó hoài công mà thôi. Cái máy đó mấy con biết nó ở đâu không? Trong cái đầu của mấy con nè. Nhưng mấy con không chịu học, không chịu biết cách sử dụng nó, thì để nó chết mấy con cũng chôn nó dưới đất thôi, không làm gì hết.

(38:56) Quá quý mấy con! Nghĩa là chúng ta được làm người là rất quý. Nó có một bộ máy rất tinh vi, thế mà có người dạy chúng ta thì chúng ta cố gắng đi học để chúng ta về sử dụng nó chứ, sử dụng nó, nó lợi ích cho mình rất lớn. Bệnh đau đuổi đi hết, già không lụm cụm, quắc thước, không có run rẩy, đi không sợ té, lỗ tai không điếc, ai nói nhỏ cũng nghe. Còn già mấy con lần lượt rồi lỗ tai nó không nghe, con mắt thì nhìn xa không được, ngó xuống không thấy xa được. Các con thấy quá khổ! Rồi đầu óc thì quên trước, quên sau, không nhớ. Các con thấy đó là cái khổ. Mà người ta tu hành thì người ta làm chủ già, cho nên những cái đó không già, rất là sáng suốt. Cho nên phải tu, mấy con sẽ không khéo mấy con già rồi, mấy con sẽ thấy cái điều đó nó tới với mấy con, không chạy khỏi. Cho nên phải nỗ lực, giao hết con cháu, nhà cửa, tất cả mọi cái để rồi lo tu tập. Lo tu tập mấy con!

Đừng nghĩ rằng tôi sẽ khỏe khoắn, tôi sẽ như thế này, thế khác. Chưa đâu, chưa tới đâu! Chừng mà nó đến một cái cơn bệnh như bán thân, mấy con nằm liệt đó, mấy con sẽ thấy nỗi khổ của một người bán thân. Nhồi máu cơ tim, mấy con thấy nó mệt, nó như thế nào, thì mấy con sẽ tiếp nhận những cái bệnh đó, mấy con thấy khổ vô cùng. Còn bây giờ mấy con chưa bệnh, mấy con chưa biết cái khổ đó đâu. Nhưng mấy con đến trực tiếp với những người bệnh đau, những cái bệnh ngặt nghèo đó mấy con thấy khổ vô cùng. Mình không bệnh nhưng mình nhìn thấy cái khổ của cái người bệnh đó, mình biết rất rõ mấy con.

Cho nên đối với Thầy, Thầy khuyên mấy con hãy cố gắng tu mấy con, đời không có gì cả hết đâu, không mang theo một thứ gì hết, chết rồi bỏ xuống hết, không có gì. Con cái có thương gì đi nữa, nó cũng không đi theo mấy con được. Các con biết một người mẹ thương con và một người con thương mẹ, thương cha. Không có cha mẹ mà không thương con, mà không có con nào mà không thương cha mẹ. Nhưng thử hỏi mấy con bệnh đau, con mấy con nó có đau thế cho mấy con được không? Không được! Con của mấy con đau, mấy con thương con cách gì mấy con nói: “Con đau, mẹ đau thế cho con nè, thì cái bệnh đó nó có nhảy qua bên con được không? Cho nên không ai đau thế cho ai được, không ai cứu ai được mà chỉ có chính bản thân mấy con cứu thôi. Mấy con hiểu điều đó mà phải nỗ lực tu tập mấy con, đừng có vui chơi, đừng có thích. Thời gian nó qua rồi, lấy lại không được mấy con.

Tấc bóng thời gian một tấc vàng

Tấc vàng tìm được không gì khó

Tấc bóng thời gian khó hỏi han

(41:46) Bây giờ gặp Thầy, hồi nãy mấy con đến đây gặp Thầy, cái thời gian qua rồi, thì không còn hồi nãy nữa. Mà bây giờ hiện tại, bây giờ đang hiện tại, tương lai không biết mấy con còn để mà sống trong tương lai nữa hay không? Cho nên xét thấy như vậy phải thu liễm thân tâm của mình, xin Thầy một cái thất để sống độc cư trọn vẹn. Chỉ có độc cư trọn vẹn, mấy con mới thấy từng tâm niệm của mình. Chứ sống đi ta bà như thế này thì không bao giờ thấy được tâm niệm của mình đâu mấy con.

Đến đây cũng là những cái lời khuyên của Thầy để giúp cho mấy con biết cuộc đời của mình mà ráng tu tập. Hôm nay, mấy con về thăm Thầy, Thầy rất cám ơn mấy con, nhưng Thầy có lời khuyên mấy con cố gắng tu tập. Đến đây Thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện với mấy con hôm nay. Nó không phải bài pháp gì, mà đó là lời khuyên của Thầy thôi mấy con.

(42:52) Mấy con nhớ! Cuối cùng Thầy xin nhắc lại cái câu như thế này: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Và cái câu mấy con tác ý nói đó, đó là Như Lý Tác Ý mấy con. Như cái lý tâm bất động, thanh thản. Hằng ngày có chuyện gì thì mấy con nhớ cái câu đó, bất cứ chuyện buồn, chuyện vui gì, thì mấy con: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Vui buồn là thế gian, chúng ta là người biết Phật pháp thì tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Đau nhức trên thân của mấy con cũng vậy: “Thọ là vô thường. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Câu đó sẽ giúp mấy con thoát khổ, mấy con ghi nhớ nhiêu đó để cứu khổ mấy con. Còn muốn tu thì hãy đến gặp Thiện hữu tri thức giúp đỡ cho tu từ thấp đến cao. Còn ở nhà thì mấy con chỉ nhờ câu đó giúp cho mấy con trong những cơn nghiệp đau khổ về thân, về tâm, thì mấy con nhớ câu đó mà cứu mấy con.

Thầy chỉ trao cho mấy con một cái phương pháp nhỏ để giúp cho mấy con thoát khổ bằng cách thoát khổ nhân quả của mấy con mà thôi. Mấy con nhớ kĩ để cứu khổ mấy con, Thầy không theo cứu khổ mấy con được đâu. Đến đây Thầy xin chấm dứt mấy con.

9- PHẬT TỬ THƯA HỎI PHÁP THẦY

(43:59) Phật tử 1: Dạ cô Hoa đây muốn hỏi Thầy một câu ạ!

Trưởng lão: À! Con hỏi đi con.

Phật tử 2: Dạ! Thầy giảng là Không Tưởng khác với Tự Tâm, thì làm sao mà mình biết được mình lọt vào cõi Không Tưởng hay là cõi Tự Tâm?

Trưởng Lão: À! Biết chứ con. Cái tâm mình thanh tịnh là cái ý thức của mình ai nói gì mình không buồn giận, đó là tâm thanh tịnh. Con hiểu không? Cái tâm thanh tịnh mà. Còn Không Tưởng, con ngồi đây thì ý thức không có niệm gì hết. Con hiểu không? Thì đó là Không rồi chứ gì? Tức là Không Tưởng rồi đó con!

Phật tử 2: Thì mình sẽ thấy khác nhau như thế nào?

Trưởng Lão: À! Mình thấy rất là khác. Khi mà ở trong Không Tưởng, con thấy mình ngồi đây, cũng như bây giờ cái hình ảnh ở đâu nó hiện lên. Bắt đầu, thí dụ như trong 30 phút thì chưa có. Từ 1 giờ, 2 giờ trong Không Tưởng nó hiện tất cả những cảnh giới ở đâu nó hiện lên, con sẽ thấy ở trên vách, nó hiện lên rất rõ, mà không trên vách nữa nó cũng hiện ra những cái hình ảnh đó. Hoặc là con ngồi đây mà nghe âm thanh nói ở trong tai con, mà không ai nói mà con nghe ở trong, thì đó là thinh tưởng.

Nó xuất hiện 18 cái loại tưởng chứ không phải một tưởng đâu. Đó là con lọt ở trong Tưởng rồi, Không Tưởng rồi nó mới hiện ra đó. Còn không lọt trong Không Tưởng mà ý thức thì nó không có. Con hiểu không?

(45:02) Cái tâm của mình. Bây giờ Thầy nói cho mấy con nghe nè. Cái ý thức là một trong sáu cái thức, mà sáu cái thức nó gồm lại mới gọi là Tâm. Nói cái tâm thì mấy con phải nói: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thân thức, Thiệt thức, rồi Ý thức. Phải không? Sáu cái này nó gồm lại gọi là Tâm thức, chứ không phải tâm là nó có riêng. Mà ý thức là cái ý của con suy nghĩ thế này, thế kia là ý thức. Con mắt nó phân biệt được cái cây này, cây kia, cây nọ. Hiểu không con? Con hiểu chưa con?

Đó, cho nên Thầy nói cho con biết cái tâm thì nó gồm sáu cái thức, mà cái ý thức thì có một mình nó, ý thức nó chuyên nó suy nghĩ, nó phóng niệm từ ở trong những cái tàng thức của nó. Nó huân, nó thấy, nó nghe, bây giờ nó phóng ra, nó nghĩ, nó nhớ cái này, nhớ cái kia lại, đó là cái ý thức. Còn cái tâm nó gồm sáu cái thức. Con mắt con mà thấy cái đó để rồi nó thu thập vào thì đó nó thu vô cái tàng thức của nó thì con mắt. Cái lỗ tai nó nghe âm thanh, nó thu vào để một lát nữa cái ý thức nó móc ở trong cái kho đó ra, nó mới nói: "Hồi nãy nó nghe cái âm thanh đó nói chửi mày đó", thì mình tức lên, thì đó là nó tu tập, nó chứa ở trong đó để nó sanh ra những cái vọng tưởng mấy con. Hiểu không? Cho nên phải phân biệt cho rõ cái nhóm này. Lúc nào có dịp nào có rảnh Thầy sẽ dạy cho mấy con hiểu cho thông suốt luôn.

(46:35) Phật tử 3: Thưa Thầy, cháu nó sang Mỹ học năm này cũng được 5 năm rồi. Cháu nó mới tốt nghiệp ở bên Mỹ rồi, giờ cháu nó đang học Cao học ở bên Mỹ. Cháu nó được về chơi một tuần lễ ạ.

Trưởng lão: À! Thôi ráng học đi con, rồi sau khi rồi có duyên tu.

Phật tử 3: Thưa Thầy! Nếu cháu có duyên tu thì con xin cô Út 10 quyển Đường Về Xứ Phật để cho cháu nó mang sang để nó nghiên cứu ạ.

Trưởng lão: Đúng rồi mấy con nhớ xin sách nghe con. Xin sách về nghiên cứu.

Con giữ gìn Năm giới, con ước nguyện cho mẹ con theo cái năm giới thiện đó sẽ tái sanh luân hồi vào cái cảnh giới thiện. Chứ còn mình cầu nguyện không có được đâu, mà mình chỉ ước nguyện. Mà ước nguyện con phải có một cái cơ bản, là trong cái ngày mà con ước nguyện cho mẹ con, trong ngày làm tuần hay hoặc là ngày chết, con sẽ trong gia đình sống đúng Năm giới luật của Phật, Năm giới cơ bản đó. Sống đúng năm giới, ước nguyện cho mẹ tôi sẽ tái sanh nơi đó cũng đều gặp được năm cái điều thiện này. Cái phước báu lắm con. Còn bây giờ con không có giữ gìn Năm giới, con ước nguyện thì nó không đạt được đâu. Bởi cái gốc đó, mình giữ gìn Năm giới.

Phật tử 4: Dạ, thưa Thầy, vậy là ba mẹ con chết lâu rồi ước nguyện cũng được phải không Thầy?

Trưởng lão: Cũng được con. Nghĩa là con ước nguyện, bây giờ đã tái sanh luân hồi ở đâu, làm con cái ai đó, thì ngay đó con ước nguyện ở đây. Bởi vì cha mẹ là cái chùm nhân quả, cho nên con ước nguyện thì ngay đó ông bà sẽ có người đó mang đến cái bộ sách Thập thiện hoặc là Năm giới. Thì bắt đầu ông bà đọc thấy thích quá, thì tức là thích là đã sống rồi đó con. Con hiểu không?

Cho nên mình hồi hướng, mình ước nguyện để đem lại cái đó quý lắm đó con, để đền đáp công ơn đó mấy con. Cha mẹ mất rồi không làm gì được, thì phải ước nguyện cái điều đó là tốt nhất.

Phật tử 5: A Di Đà Phật! Cái căn cơ của con cũng biết tu từ nhỏ, mà hiện tại tới bây giờ con cũng biết là những cái trở ngại nó đến, nhưng con cũng ráng cố gắng. Thầy cho con xin một lời pháp để cho con tiến trong cái đạo như thế nào?

Trưởng lão: À! Cái hoàn cảnh mình giải quyết chưa có ổn, mình ước nguyện, ước nguyện sao trong cái hoàn cảnh này càng ngày càng thuận tiện để còn những cái phút cuối cùng con được rảnh rang để về gặp Thầy, để Thầy hướng dẫn cho tu tập. Con hằng đêm con ước nguyện, thì tự nhiên hoàn cảnh gia đình con bắt đầu nó thuận dần dần.

Phật tử 5: Dạ! Thì bây giờ con cũng thấy nó giảm rất nhiều.

Trưởng lão: Đó! Đó! Là ước nguyện của mình. Đó, thì con sẽ thấy nó giảm lần. Để tới chừng mà nó đàng hoàng thì con đi.

Phật tử 6: Dạ thưa Thầy! Thầy dạy lại cho con. Ông chồng con ổng cũng nằm một chỗ, con muốn quá mà con đi không được.

Trưởng lão: À! Con ước nguyện. Con ước nguyện sao cho gia đình con nó thuận tiện để con nỗ lực con tu hành cho được. Thì con ước nguyện cho chồng con đang nằm một chỗ đó, nó sẽ được mạnh khỏe, thì nó sẽ được mạnh khỏe con. Nghe không?

(49:57) Phật tử 7: Thưa! Cho con hỏi: Ví dụ như hồi đó có lần con ngồi thiền, nhưng mà ngồi một hồi cái có ông Phật cứ quay vòng vòng vậy nè. Và cũng thưa Thầy là: “Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Rồi tự nhiên hồi chừng 5 phút là có ông Phật cứ quay vòng vòng. Cái đó là do vọng tưởng hay sao Thầy?

Trưởng lão: Đó là cái sắc tưởng nó hiện ra cái ông đó con, nó hiện ra nó quay vòng vòng quanh con, là sắc tưởng.

Phật tử 7: Nhưng mà mình dẹp nó sao Thầy?

Trưởng lão: À! Mình tác ý: “Đi đi, ở đây tao không có nhận Phật mày đâu, Phật tưởng tao không nhận”.

Phật tử 7: Con cũng có nói: “Vọng tưởng này mày đi đi”, nhưng mà sao nói mà nó không có áp phê hay sao đó.

Trưởng lão: Nó không hết hả? À! Nó không hết! “Như vậy tao không ngồi thiền nữa, tao đi”. Con đứng dậy đi kinh hành.

Phật tử 7: Dạ! Tại vì tối cỡ 10 giờ, trước khi đi ngủ, tại hồi đó có làm, bây giờ con nghỉ.

Trưởng lão: À! Con đứng dậy con đi kinh hành cũng 10 vòng gì đó thì nó hết.

Phật tử 7: Dạ! Thầy cho con hỏi: Ví dụ mình đi kinh hành, mình nói: “Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi mình cứ đi như vậy?

(51:036) Trưởng lão: Rồi, đi như vậy thôi, cứ biết hơi thở ra vô, mình vừa đi vừa biết hơi thở thôi, đừng chú ý dưới bàn chân. Tức là mình lấy hơi thở để mình tu.

Phật tử 7: Dạ! Như hồi nãy Thầy nói là: “Thở vào tôi biết tôi thở vào”. Là mình đi sao để mà vô vọng tưởng đó Thầy? Dạ, cái đó là sao Thầy?

Trưởng lão: À! Vọng tưởng thì cái ý của mình nó chưa ly dục, ly ác pháp thì nó khởi niệm ra. Thì nó khởi ra, mình cứ nhớ, khi mà có cái niệm mấy con nhắc: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi con nương vào hơi thở, con biết hơi thở ra vô. Nó có vọng tưởng nữa, thì con nhắc nữa.

Phật tử 7: Thí dụ như là mình cảm nhận hơi thở lên xuống, thì cái đó là vọng tưởng hay là sao?

Trưởng lão: Không phải! Cái đó không phải con. Cái đó là cái cảm nhận của mình hơi thở lên xuống, chứ không phải vọng tưởng. Vọng tưởng là một cái niệm gì đó. Như bây giờ con ngồi con hít thở mà con nhớ đến ba mẹ con, đó là vọng tưởng.

Phật tử 7: Dạ, con thì nhớ tới ông Phật quay quay.

Trưởng lão: À! Con nhớ đến ông Phật quay quay cũng là vọng tưởng.

Phật tử: Dạ đúng! Dạ con cảm ơn Thầy!

Phật tử 8: Ba có muốn hỏi gì không? Ba muốn nói với Thầy gì không?

Trưởng lão: Có nói gì không con?

Phật tử 1: Tuổi lớn rồi, Thầy khuyên lo tu cho kịp thì thôi.

Trưởng lão: Ừm, đúng vậy! lo tu cho kịp. Cứ giữ cái tâm bất động đó là có chết mình cũng ở trong tâm bất động. Nhớ vậy thôi. Đủ rồi!

Phật tử 1: Mấy năm trước lên đây khỏe, nay yếu lần rồi.

Trưởng lão: Yếu rồi. Thầy thấy đi không có nổi rồi. Nó sắp sửa đó.

Phật tử 1: Dạ, chào Thầy khỏe mạnh ha.

Trưởng lão: Rồi, Thầy cảm ơn! Thôi, mấy con về!

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy