00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

20100725 - THẦY DẠY BAN ĐỜI SỐNG 01 - NHƯ LÝ TÁC Ý

THẦY DẠY BAN ĐỜI SỐNG 01 - NHƯ LÝ TÁC Ý

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 25/07/2010

Thời lượng: [02:00:09]

Tên cũ: 20100725-Như Lý Tác Ý-Thầy dạy Ban đời sống

1- PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý THẾ NÀO CHO ĐÚNG

Trưởng lão: Mấy con muốn hỏi gì đi, cứ hỏi!

(00:04) Cô Trang: Thưa Thầy cho con hỏi về cái pháp mà Thầy dạy Như Lý Tác Ý đó Thầy, thì mình tác ý như thế nào đúng và cho nó chính xác đó Thầy?

Trưởng lão: Pháp Như Lý Tác Ý mấy con biến trở thành pháp niệm Phật hết trơn hết ráo à, chỉ chuyên môn niệm thành ra sai. À bây giờ thí dụ như Thầy dạy mấy con tác ý cái câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi mấy con tiếp tục mấy con tác ý nữa thì như vậy mấy con niệm mất rồi còn gì, sai rồi! Không có phải vậy đâu.

Mấy con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi lẳng lặng mà nhìn coi thử cái tâm mình nó được bao lâu nó mới khởi cái niệm, chứ đâu phải là tác ý lia lịa. Mấy con cứ sợ nó có niệm chứ gì? Người ta tác ý như vậy để coi thử cái tâm mình nó sống được bất động trong cái tâm bất động, thanh thản được bao lâu.

Mà giờ nó chưa có lâu thì nó khởi cái Niệm thì càng tốt. Bây giờ cái Niệm đó, mà bây giờ mấy con mới tu tập thì mấy con phải tu bằng tri kiến Nhân quả, mấy con phải hiểu nó là nhân quả. Do đó mấy con hiểu, thì khi mà hiểu mổ xẻ nó ra, quán xét niệm đó ra thì nó sẽ xả. Nhưng mà cái tri kiến giải thoát đó thì nó phải sống trong cái gia đình của mình, nó có đối tượng, nó có người này người kia, có người nói qua kẻ nói lại, người làm cái này người làm kia, nó sanh ra cái chướng ngại tâm của mình nhiều nhất. Do đó mình mới sống cái tri kiến nhân quả.

(01:32) Mà mình sống cái tri kiến nhân quả rồi đó thì bắt đầu bây giờ mình thấy cái tâm mình nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thì mình đem cái tri kiến đó mình áp dụng trong những cái giờ phút mà không có ai nói động tới mình, thì từng cái tâm niệm mình khởi ra mình cũng áp dụng cái tri kiến giải thoát đó, để giữ cái tâm mình. Tại mấy con thấy không, nó đem lại cái sự thanh thản, an lạc, vô sự do mình hiểu biết.

Hay quá! Pháp Phật lúc nào cũng giải thoát hết. Mà tại mấy con không biết áp dụng cho nên bị áp dụng sai mà ức chế nó, cho nên tác ý sai là nguy hiểm lắm mấy con, tác ý sai nguy hiểm! Nó cần tác ý cho đúng để cho nó nhìn thấy được cái sự bất động để cho nó xả được cái tâm hoặc mấy con tư duy suy nghĩ, bây giờ nó nhớ về gia đình của mình, nó nhớ: “Ờ, mình đi đến đây để mình tu mà mình chưa có làm xong đó, giấy tờ chưa ký xong ruộng đất. Bây giờ hãy trở về ký cho nó rồi đặng giao hết để cho nó khỏe”. Tức là cái niệm ở trong đầu nó khởi như vậy là tại vì cái sự sơ sót của mình chưa làm xong.

À, bây giờ cái niệm đó nó khởi ra, thì mình tư duy: “đây là nhân quả, đây người ta có đòi hỏi giấy tờ, giấy đỏ, giấy xanh gì mình phải ký đâu mà bây giờ còn đòi cái chuyện này?”. À, ngay bây giờ phải xả đi thì do đó mình tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” để cho cái niệm đó nó đi, tại vì mình tư duy quán xét mình hiểu rồi, không phải là cái giờ này là để mà đi trở về đâu, nó dụ mấy con đi về gia đình nó đó.

Nó đem có cái sự việc để mà mấy con đi về gia đình là có lý do, cái tâm của mấy con nó xảo lắm, nó gạt mấy con, nó tìm cái lý do này cái lý do khác nó lôi mấy con trở về gia đình, để trở về gia đình mà khi cái tri kiến giải thoát mấy con chưa đủ, lúc bấy giờ thì mấy con sẽ bị nó lôi luôn.

(03:21) Cho nên vì vậy khi cái tri kiến giải thoát, nhân quả mà giải thoát mà đủ rồi đó thì mấy con thấy, bây giờ mấy con về sống ở trong gia đình mấy con xả tâm mà cái chỗ nào mấy con xả tâm không được thì mấy con gọi điện hỏi: “Sao cái chuyện vậy mà con xả hoài nó không được?”. Thì phải hỏi, thì người ta ở đây người ta có người. Thí dụ như bây giờ con hỏi cô Trang, thì cô Trang cổ trả lời. Nhiều điều kiện cô đưa ra để giúp cho con xả được, mà nếu mà không được nữa, cô Trang sẽ hỏi Thầy chứ gì, con hiểu không?

Thì như vậy mấy con cũng xả được chứ làm gì mất được. Mà mấy con ở trong cái gia đình nó mới có cái đối tượng để mình dùng cái tri kiến nhân quả, Thầy nói nội cái tri kiến nhân quả không mấy con ở trong gia đình mấy con cũng chứng đạo nữa. Đạo Phật đâu có phải ngồi Thiền, nhập Định gì cho nhiều đâu! Đạo Phật là “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó là cái chân lý thứ ba của đạo Phật mà mấy con, Diệt đế đó. Các con thấy rõ ràng, cái này là cái chân lý giải thoát của đạo Phật. Mà mình bảo vệ giữ gìn được cái chân lý này bằng cái sự hiểu biết của nhân quả, có gì đâu!

Chứ đâu phải bắt mấy con phải khép chân ngồi kiết già đồ này kia, gò bó thân tâm mấy con, mấy con làm khổ mấy con thêm chứ đâu có gì, giải thoát không giải thoát mà thấy làm khổ. À, bây giờ mấy con ngồi ghế không thấy thoái mái hơn hay sao mà ngồi tréo chân chi cho đau? Như vậy mấy con tu để làm Phật ngồi cho đau à? Phật sao không giải thoát? Cho nên cái đó là cái sai!

(04:48) Vì vậy mấy con làm tất cả mọi công việc, mình làm tốt những công việc, đó là tu chứ sao. Còn mấy con làm xấu công việc là mấy con không tu, mấy con thấy chưa? Do muốn làm tốt những công việc đó thì phải tỉnh táo trên cái việc làm. Rồi trong khi đó, cái ý kiến của mình, mình muốn làm cái việc đó tốt đó thì còn có nhiều người người ta làm tốt, người ta biết có kinh nghiệm, thì người ta nói mình lắng nghe để mình biết, chứ không khéo mình cứ nghĩ cái nào mình cũng làm tốt hết, còn thiên hạ làm dở hơn mình thì cái này ngã rồi.

Cho nên mình phải đập cái ngã mình xuống. Đó, cho nên do đó mình phải nhận những cái người khác, người khác người ta cho mình cái ý kiến, mình chấp nhận, mình suy xét rồi mình so sánh rồi mình thực hành, mình thấy đúng là cái ý kiến này hay.

Cho nên từ đó mình diệt cái ngã mình bằng tri kiến giải thoát bằng cái sự hiểu biết mà. Diệt bgã bằng sự hiểu biết chứ không phải diệt ngã bằng cách ức chế chịu đựng. Thì cái này, mấy con chịu đựng là mai mốt nó ló cái đầu nó lên, nó bung ra mấy con chịu không nổi đâu! Cứ ép cái đầu nó xuống, cứ hễ nó ngó lên ép xuống cho đừng có ló lên. Nó là cái lò xo, mà khi ép không nổi rồi thì bung ra thì mấy con y như người thế gian, không có cái gì mà xả tâm hết!

(06:10) Cho nên ở đây dùng cái hiểu biết tức là cái tri kiến giải thoát, bằng cái hiểu biết nhân quả mấy con xả ra.

Cho nên từng cái tâm niệm của mấy con mà khởi lên cũng dùng cái tri kiến đó mà xả chớ không phải “biết vọng liền buông” như Thiền Đông độ. Buông, buông hoài buông mà không hiểu cái vọng của mình là cái gì hết. Còn cái này, khi người ta buông cái đó là người ta đã hiểu. Đã hiểu rồi, khi mình xong xuôi rồi lại mình còn thêm câu tác ý nữa, tức là mình hiểu người đó rồi nói: “Thôi mày đi đi cho rồi đi”, mà nó còn chần chừ thì mình đá đít nó cái nó chạy ra sân chứ ở, có phải không?

Cái câu mà tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” là đá đít cái vọng tưởng đó đi đó, không có cho mày ở cái chỗ bất động này nữa. Cái nhà này không chấp nhận cho mày vô đây mày ở. Cho nên mà vì vậy tác ý cái câu sau cùng khi mà mình quán rồi mình tác ý câu sau cùng đó là đuổi đi luôn đó.

(07:01) Tu sinh Diệu Hiền: Dạ bạch Thầy! Vậy là mình không phải nói câu Nhân quả nữa Thầy?

Trưởng lão: Ờ, không nói câu nhân quả, mình tác ý. Còn hồi mình quán xét thì mình nói câu nhân quả, mình tư duy quán xét. Còn khi mà mình xong rồi, thì mình nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, không cần phải nói nhiều, tại vì mình quán xét.

Còn đầu tiên con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự; đây là nhân quả” rồi con mới tư duy quán xét, quán xét nhân quả. Còn hồi đó con chỉ nói nó là nhân quả cho nên nó chưa có hiểu, rồi con mới tư duy hiểu biết cho sâu về cái nhân quả của cái niệm đó của cái sự việc xảy ra đó. Sau khi hiểu rồi thì: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì nó cuốn gói nó chạy đi mất, nó không tới nữa. Chớ còn mấy con không có tác ý cái câu sau đó thì đương nhiên nó sẽ tới nữa, và nếu mà nó còn tới nữa tức là do cái tâm của mình nó chưa có thanh tịnh, mình phải tiếp tục quán xét rồi đuổi nữa. Còn một cái câu đó mình đã quán xét rồi, thông suốt rồi mà cứ tới lui, tác ý cái câu sau cùng đó mà nó tới lui thì mỗi lần nó tới mình biết đây là cái niệm ái kiết sử, mà nó không chịu nghe thì mình nghe nó tới: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Không chấp nhận tụi này!

Đó không chấp nhận, thí dụ như nhớ về gia đình thì mình không chấp nhận ái kiết sử, cho nên mình không chấp nhận cái niệm này. “Đi đi! Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Sau này, tới cuối cùng sau đó thì mấy con cứ dùng câu “tâm bất động, thanh thản,…​ thôi. Chứ không có nói là nhân quả, là cái gì nữa hết, không có cần nói thêm cái gì nữa hết mà chỉ tác ý câu đó là nó đi.

(08:36) Còn trước tiên mà mình chưa thông suốt này kia thì mình phải nói nó là nhân quả, rồi truy tìm nhân quả, quán xét nhân quả, sau khi thông suốt rồi thì tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chỗ này không chấp nhận mày, từ đây về sau mày không đến đây nữa”. À, mình chấm dứt cho nó vậy, mà nó còn đến chứ chưa phải nó không đến đâu, nó lì lắm! Nó đến nữa: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì nó sẽ đi.

Rồi cứ tâm bất động, chứ không phải luôn luôn mình niệm nó mà tỉnh thức mình thấy niệm. Thí dụ như mình tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” như cháu Trang hồi nãy hỏi, thì bắt đầu mình tác ý rồi thì mình ngồi yên lặng để chờ xem coi có niệm không, chứ không phải sợ niệm mà dùng cái câu tác ý đó để ức chế niệm. Các con lầm là các con dùng cái câu tác ý đó để ức chế cái niệm của mình đó là mấy con tu sai.

Mấy con nhớ từ nay không có tu vậy, tu vậy…​Thầy không có dạy cái kiểu đó. Tại mấy con nghĩ, mấy con hay hơn Thầy, rồi tu hay hơn. Cho nên mấy con ức chế cái niệm của mình. Còn bây giờ Thầy tác ý cái câu đó để cho Thầy nhìn nó để coi mày có nghe lời không, không nghe thì mày khởi niệm, thì khởi niệm thì tao tư duy quán xét cái niệm đó, tao thông suốt cái niệm đó rồi, tao đuổi. Rồi có niệm nữa thì tao quán xét nữa, tao thông suốt rồi tao đuổi , tao là người chịu khó mà. Cho nên cái người tu theo đạo Phật là cái người bền chí để giữ gìn bảo vệ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.

Còn mấy con tu một bữa, hai bữa sao thấy còn hoài, thôi lười biếng quá không biết Thầy có cái pháp nào khác cho con để con không còn có niệm nữa. Ôi thôi! Vậy thì dùng hơi thở để ức chế cái niệm đó đi thì nó không có chứ gì. “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” cứ cố gắng dùng hơi thở làm cho cái ý thức mình tê liệt nó không có niệm, ờ mai mốt mấy con đi theo mấy ông Thiền tông mấy ông Đại thừa đó rồi nó không niệm, nó thành tưởng hết cho biết. Ờ bây giờ mấy con có không niệm mấy con bị tưởng.

Đó, con hỏi gì nữa không?

(10:37) Cô Trang: Dạ thưa Thầy, ý con muốn hỏi là khi mà mình tác ý thì mình niệm thầm ở trong tâm hay là mình dùng cái ý khởi muốn hoặc là nhớ lại những cái câu tác ý mà Thầy đã dạy?

Trưởng lão: À nói chung về cái phần mà tác ý, nó có khéo léo lắm, tác ý bằng âm thanh; rồi tác ý bằng ý thức của mình tác ý bằng ý thức; tác ý bằng thầm niệm ở ngoài không nghe không phát âm ra, con hiểu không?

Cái tâm của mình mà khi nó mà nó lì lợm mình tác ý đầu tiên đó, mình tác ý bằng cái ý thức của mình biết cái câu niệm đó thôi nhưng mà thấy nó cứ ra vô hoài, thì mình lại tác ý bằng cái niệm ở trong ý của mình chứ chưa phát âm thanh đâu. Nhưng mà nó cũng không nghe, nó còn ra vô, cái niệm nó còn ra vô nữa. Thì bắt đầu bây giờ tao dùng tới cái âm thanh tao tác ý ra. Tức là bây giờ, tới bây giờ mà cái người nào khác mà ở gần các con mà nghe con phát âm đó, cái người này chắc sắp phát điên rồi, sao mà la lối lớn lắm: “ĐI! TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ, MÀY KHÔNG ĐƯỢC Ở ĐÂY NỮA!!!". Nói như Thầy vậy là xung quanh nói: cái ông này ông tu riết chắc ổng khùng rồi, ổng la lớn quá!

Không ngờ là tại vì người ta trải qua những cái điều kiện không có phát âm nhưng mà nó không nghe, buộc lòng người ta phải dùng tới cái âm thanh. Cũng như bây giờ, mấy con có đứa con, mấy con khuyên nó không nghe, tức quá mấy con phải la lối chứ sao, có phải không? Phải la lớn tiếng chớ sao. Thì mình cũng như đang dạy đứa con mà, tâm mình như một đứa con, nó biết nghe mình nói nhỏ nhẹ, nó nghe rồi thôi không cần nói nữa, à: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Bây giờ nó ngồi suốt ngày nó chơi mà nó không nghĩ ngợi, nó không buồn phiền, không giận hờn ai hết, hoặc là nó nghĩ ngợi mà nó không đem cho cái tâm nó dao động cái gì, thì nó nghĩ gì nó nghĩ mặc nó chứ, ai biểu nó không nghĩ. Nhưng mà nó đâu có làm phiền hà mình cái gì đâu, con thấy có nhiều cái niệm nó không có làm phiền con chút nào hết hà, mà tại sao lại diệt nó? Cái niệm rất tốt mà tại sao diệt?

À, nó nghĩ nè: “Thầy dạy như vậy mình phải giữ gìn như vậy tốt chứ sao, để cho cái tâm mình nó yên ổn” thì cái đó là tốt chứ có gì đâu mà lại đòi hỏi diệt, phải không?

Còn bây giờ con nghĩ: “Ờ, có cái người đó họ nghèo khổ như vậy, mình có thể, mai mốt Phật tử lên mình có thể mình gặp người đó để mình nói cho mấy người Phật tử họ có tiền nè, họ giúp cho những cái người nghèo này”. Tại vì mình có uy tín, mình nói thì họ nghe, mình không nói thì mấy người nghèo này khổ tội nghiệp! Ờ thì mấy con cái niệm đó niệm tốt, niệm thiện, niệm giúp người mà tại sao không niệm? Trời đất ơi! Ngồi đây bộ cục đá, khúc cây hay sao mà không biết niệm? Cái niệm đó có hại mấy con không? Có làm mấy con tức không? Phải không?

(13:33) Bởi vậy mấy con tu mấy con phải biết đạo Phật là đạo trí tuệ mà, trí tuệ không làm khổ mình không làm khổ người, thấy ai khổ thì phải khởi nghĩ giúp đỡ chứ, sao lại không cho nó khởi nghĩ, rồi biết cái gì mà nó giúp người ta. Mấy con tu riết rồi mấy con thành gốc cây, cục đá rồi không nghĩ gì hết à? Ai thây kệ họ thì như vậy tu làm cái gì đây?

Bởi vậy đạo Phật nói: “Pháp Ta không có thời gian đến để mà thấy”, vừa là sự giải thoát không ai làm động tâm mình, mà vừa có lợi người cho nên Thầy mới nói đạo đức của đạo Phật “Sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh”. Các con nghe câu nói Thầy nói quá rõ chứ gì!

“Không làm khổ mình, không làm khổ người”. Người ta khổ mà mình không làm khổ họ; mà họ khổ mình làm cho họ bớt khổ, hết khổ thì không phải là hay sao.

Còn bây giờ mình nhức cái đầu nè, thì tức là cái thân mình đau rồi chứ gì? Mình nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cảm thọ là vô thường, mày phải đi, tao không chấp nhận đâu”. Mình nói vậy chứ mình có uống thuốc uống thang gì đâu, nhưng mà mình không sợ nó, nó lại đi. Còn mấy con không gan nó thì nó nhức đầu mấy con chịu.

Cái vấn đề đó là vấn đề thực tế, tại vì cái ý chí dũng mãnh của mình đó, nó không hề sợ hãi. Mà các con biết đức Phật dạy cho chúng ta biết các pháp đều vô thường, thì cái cảm thọ này cũng vô thường, hôm qua không đau sao hôm nay đau nhức đầu dữ vậy? Thì mày nhức đầu đã rồi thì mày cũng phải hết thôi chứ làm sao mày nhức hoài, có phải không? Tao đâu cần uống thuốc, thuốc của tao là “tâm bất động”, mày làm gì tao không động tâm gì hết, mà không động tâm thì mày phải cuốn gói đi chứ. Còn không cuốn gói thì cho mày làm gì cái thân tao đi, cho mày nhức bể cái đầu mày chết đi, thân này vô thường chứ có phải của tao sao mà tao chấp.

Tới cuối cùng mình không sợ, mình biết thân đâu phải của mình, có phải không? Mà nó là pháp vô thường, thì cái gì mà phải chạy bác sĩ đi lo nó, các con cứ lo nó, lo mãi như người thế gian, có phải không? Cho nên mình không lo nó thì tức là cái nghiệp của mình nó không phải là, cái nhân quả nó đến đó mình phải trả cái cảm thọ đó là tại vì mình đi mình dậm đầu người ta, mình cú trên đầu người ta thì bây giờ mình đau mình phải trả cái quả, có gì đâu mình phải sợ?!

(15:50) Hồi đó con tát tai mấy đứa nhỏ mà học chung trường mình mà nó nhỏ hơn, tao quýnh mày chết! Có phải không? Mấy con làm cô giáo, mấy đứa mà nó lỳ, trời đất ơi, chịu không nổi! Thì đánh cho nó một phát cho nó ớn, thì đánh người ta bây giờ mình nhức đầu có gì đâu mình lại mình rầu, mình buồn phiền? Đâu có gì đâu!

Cho nên đối với Thầy, khi mà một cái gì mà nó xảy ra trên thân của mình, đau nhức chỗ nào thì mình nhớ lại hồi mình đi dạy học mình đánh con nít cũng vậy. Vã nó bốp tay không đau à? Thì giờ đau chút thôi có gì đâu mà buồn phiền.

Cho nên mình lấy cái nhân quả để cho mình sống trong nhân quả thì không có cái gì mà làm cho mình dao động tâm, không có làm cái gì cho mình sợ hãi nữa hết. Mà không sợ hãi thì nó lại an lạc, thân tâm. Kỳ cục, đạo Phật hay quá! Không giao động tâm, bởi vì “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” đó là cái chân lý giải thoát của người ta mà.

Cho nên mỗi lần có cái chuyện gì làm cho thân tâm mình bị động thì mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì lúc bấy giờ mình vừa thanh thản, mặc nó! Tất cả các pháp đều vô thường mà có gì thường đâu, lúc vầy lúc khác mình lo gì. Mình chỉ giữ cái tâm bất động mình là thường hằng, mình chết đi mình cũng ở trong cái trạng thái bất động của vũ trụ rồi, chỗ đó là chư Phật đang ở mà.

Cho nên mấy con đến hỏi Thầy thì mấy con gặp Thầy, mấy con chỉ gặp cái thân Thầy mà thôi, chứ mấy con giữ được cái tâm bất động thì mấy con sẽ thấy thân thật của Thầy ở chỗ tâm bất động, tại vì lúc nào Thầy cũng bất động. Tại sao mấy con cần thưa hỏi Thầy ở chỗ tâm bất động mà hỏi? Tại sao đến đây để gặp Thầy, lại bị động thân. Có phải mấy con đến đây, mấy con động rồi chứ đâu làm sao không động.

(17:36) Nãy giờ nghe Thầy nói hoàn toàn động không, còn ở chỗ tâm bất động nó chỉ giao cảm cho nên nó không động im phăng phắc, mà chúng ta lại hiểu biết rất là sâu sắc về phương pháp. Mấy con cứ giữ tâm bất động rồi gọi Thầy thì lúc bấy giờ tự tâm mình hiểu: “Ờ, như vậy là bất động rồi”, có phải không?

Thì bắt đầu bây giờ mấy con muốn gặp Thầy hỏi cái gì hén, thì mấy con ở trong thất, giữ tâm bất động thì lúc bấy giờ bất động với bất động sẽ tương ưng. “Tự dưng sao mình muốn hiểu câu nói gặp Thầy để hỏi, nhưng bây giờ mình hiểu rồi, tức là Thầy đã dạy rồi”. Các con thấy, ở chỗ bất động nó dễ hiểu lắm mấy con!

Còn bây giờ Thầy nói qua ngôn ngữ, nhiều khi cái ngôn ngữ này không thể lột trần được cái ý Thầy muốn nói. Cho nên, rồi cái hiểu của con lại hiểu qua cái hiểu, cái tri kiến của mình lại hiểu lệch một chút nữa, thành ra nó lệch, con hiểu không? Chứ còn chỗ tâm bất động, không lệch!

Cho nên muốn hỏi Thầy cứ ở chỗ bất động. Rồi gọi Thầy, bây giờ xin Thầy cho con biết cái điều đó thì chỗ từ tâm bất động nó sẽ trả lời mấy con, thì tự tâm mấy con sẽ thấy sáng ra tức là Thầy đã dạy mấy con chứ sao.

Trời ơi! Thầy luôn luôn dạy một loạt như thế này, hàng ngàn người ở trong tâm bất động, Thầy nói một lời nói là hàng người đều nghe hiểu biết hết mà không một tiếng động. Còn bây giờ một ngàn người mà ngồi đây Thầy nói thiệt là đài! Có phải không? mấy con thấy tu hành rất là tuyệt vời! Đạo Phật, nó giao cảm, nó tương ưng, nó giao cảm trên sự bất động của nó. Cả một vũ trụ không gian chúng ta bất động thanh thản trong đó chứ có cái gì. Mà Thầy bất động trong đó thì mấy con bất động cũng trong đó, mọi người đều giải thoát nhau trong đó hết, thì không phải hạnh phúc sao?!

Muốn gì đều biết hết, ruột gan người này biết ruột gan người kia hết. Mấy con còn phàm phu mà ở trong bất động Thầy nói: “Mấy đứa này phàm phu lắm nè, giờ mà còn nhớ nhà, còn muốn về đi bú, còn muốn ôm mẹ mà hun, trời đất ơi, quá tệ!” Đâu có chuyện đó đâu. Ở trong tâm bất động thì nó không có cái chuyện đó được, tại vì ở ngoài tâm động mới có chuyện đó. Cho nên tu hành Thầy nói hạnh phúc lắm mấy con!

Rồi bắt đầu con hỏi gì nữa đi.

(19:55) Cô Trang: Thưa Thầy, coi như là cái phần tác ý như Thầy nói là nó có ba cách. Cái thứ nhất là tác ý trong cái ý. Cái thứ hai là tác ý bằng miệng, niệm trong tâm. Cái thứ ba là tác ý bằng âm thanh.

Trưởng lão: Nãy giờ Thầy nói rất rõ mấy con. Nhưng mà Trang hỏi ra thì cho nó rõ ràng. Chứ sự thật ra Thầy đã nói mà, từ cái ý của mình, cái ý của mình tức là hướng tâm đó. Đức Phật nói hướng tâm chứ đâu đức Phật nói đâu tác ý con. Hướng tâm về cái gì, tức là cái ý của mình hướng về cái đó. Thí dụ như: hướng bất động, thì nó đã là bất động thanh thản, chứ đâu phải cần mà niệm ra, phải không? Còn bắt đầu bây giờ Thầy không nói bằng miệng, âm thanh ra thì ở trong đầu Thầy có nghĩ bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì đó là niệm. Mấy con phân biệt được chỗ đó không?

Hướng đến chỗ bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là hướng tâm, không niệm. Nè bây giờ Thầy ngồi đây nè, mà Thầy hướng đến cái sự bất động Thầy không niệm ở trong đầu mà Thầy lắng lặng Thầy nghe đó là Thầy hướng tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự mấy con hiểu chưa? Nghĩa là bây giờ, mình ngồi đây mình thấy sự bất động, yên lặng đó gọi là hướng tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Phải có phân biệt như vậy.

(21:12) Rồi bắt đầu bây giờ mấy con niệm ở trong cái đầu của mình ở ngoài không ai nghe hết mà trong đầu mình nó có cái niệm trong đó, có phải không? Rồi mình tác ý, cái niệm thầm ở trong đó, tức là tự cái ý nó niệm cái đó ra. Bây giờ cái miệng Thầy nói ra, từ cái ý nó truyền xuống cái miệng, miệng nói ra âm thanh. Cũng như cái ý của Thầy nó có đó nhưng mà sự thật nó điều khiển cái miệng của Thầy con, cái ý nó điều khiển cái miệng để nói ra cho mấy con nghe “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mấy con thấy cái ý mình nó không có hoạt động chứ sự thật nó chỉ đạo đó. Nếu mà không có cái đầu của chúng ta thì miệng làm sao nói? Các con hiểu không?

Cái đầu của chúng ta là cái ý thức của chúng ta nó điều khiển, nó điều khiển. Cũng như bây giờ con không có con mắt mà con có cái ý thức nè thì con không có biết cái bông này màu vàng, màu đỏ màu xanh gì hết đâu, có phải không? Có con mắt, con mắt nó mới phân biệt được cái màu đỏ, màu vàng, màu cam, con hiểu không? Bởi vậy, khi cái ý thức làm việc thì phải sáu cái thức của nó, sáu cái thức của nó: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cho nên vì vậy mà khi ý thức làm việc là cái ý nó ngầm nó khởi cái này kia, nó tưởng ra cái bông màu này kia thì cái ý thức nó cộng với cái tưởng thức của nó mà nó tạo ra chứ nó đâu có cái bông này. Nhưng mà khi mà có cái hình dáng, cái vật mà trước mặt của mấy con thì con mắt phải nhìn chứ cái ý nó nhìn nó không thấy đâu, các con hiểu không?

Cho nên con người chúng ta sống ở trong cái thân ngũ uẩn này đó thì cái thân của chúng ta là cái thân tứ đại: đất, nước, gió, lửa, kết hợp lại thành cái thân chúng ta thì nó có sáu cái căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ý là cái ý thức của chúng ta là cái đầu óc của chúng ta; còn con mắt chúng ta là nhãn căn; còn cái lỗ tai là nhĩ căn; còn cái lỗ mũi chúng ta hít thở hay mùi thơm, mùi thối gì đó thì đó là tỷ căn; còn chúng ta nếm cái vị đắng ngọt chua chát là vị căn; còn cái cảm xúc chúng ta nóng lạnh, mát, êm hay hoặc là vật cứng thì đó là thân căn.

À bây giờ là thân căn này đụng vào cái túi này mới biết nó mềm chứ còn nãy giờ Thầy đâu có biết nó mềm, mà chứng minh cho cái túi này mềm thì Thầy rờ vô đây tức là thân, con hiểu không? Mà cái này nó cứng, ví dụ bây giờ Thầy đụng cái tấm kiếng này thì nó cứng thì đó là Thầy cảm giác cứng tức là cái thân của Thầy, chứ bây giờ Thầy nhìn Thầy nghĩ nó cứng tức là Thầy tưởng tượng ra thôi chứ Thầy đâu có chắc chắn nó cứng, có phải không?

Như nước bây giờ cũng trong như cái ly đó, mấy con nghĩ nước, tại vì thuở giờ mấy con biết nước nó mềm cho nên mấy con tưởng tượng ra nó mềm, có phải không?

Còn bây giờ, nó cũng trong như cái kiếng này thì mấy con nghĩ cái kiếng này là từ lâu tới giờ mấy con sống ở trong cái đã bằng cái ý thức đã tiếp xúc nó mấy con biết nó cứng. Chớ cỡ mấy con không tiếp xúc nó, mấy con cứ nghĩ nó trong như vậy là nước hết đó, thì mấy con nghĩ là mềm, thì nó sai. Cho nên khi mà đến cái sự cứng mềm, hay là như nước chảy đồ thì mấy con phải đưa tay mấy con rờ nó tức là thân thức.

Cho nên trong cuộc sống chúng ta sử dụng mắt tai mũi, miệng, thân, ý.

(24:34) Còn một người mà mắt đui nè khó tu lắm mấy con, đừng nghĩ là tu mà tui không thấy đường thì không thấy vợ đẹp này kia cám dỗ tui, sự thật ra không phải vậy đâu mấy con, nó không phải vậy. Nó có con mắt mà làm chủ con mắt, nó có cái ý mà làm chủ cái ý, đó là cái quan trọng, đạo Phật làm chủ mà.

Nó thấy cái đó đẹp thì ngay cái ý của nó truyền lệnh ra: “Đừng ham cái đẹp đó, nó là cái dục, là cái khổ” thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng làm chủ bằng cái ý thức của chúng ta. Tức là chúng ta đã thấy nó là nhân quả, nó đến đây chứ mai mốt nó đủ thứ chuyện hết á, coi chừng đó! Thì do đó, chúng ta đã ngăn chặn nó trước cho nên nó không xảy ra cho chúng ta những cái ác pháp, nó không đem đến cho chúng ta đau khổ.

Rồi các con hỏi gì không?

2- CÁC TRẠNG THÁI TƯỞNG DO TU SAI VÀ CÁCH PHÁ

(25:35) Tu sinh Diệu Hiền: Dạ bạch Thầy! Ở đây con có ghi sẵn cái câu hỏi, nhưng mà con sợ có cái hỏi thì không nên đó. Cho nên Thầy coi trước đi, cái câu nào được thì tụi con hỏi Thầy.

Trưởng lão: À, vấn đề câu hỏi 1 ở đây đó con. Các con hỏi: một người tu sai, ức chế tâm, diệt ý thức là nhân, và rơi vào các trạng thái tưởng là quả phải không thưa Thầy?

Đúng vậy đó! Mình ức chế ý thức thì tưởng phải hoạt động thôi. Đó là nhân quả mà mình đã tu sai mình phải chịu cái tưởng, mà cái tưởng nó thực hiện ra rồi thì con ngồi đây thì nó hiện ra tướng người này, nó hiện ra tướng người kia, hoặc ngồi đây nó hiện ra ánh sáng, hào quang này kia. Con tưởng do mình tu chứng đâu, không ngờ là nó gây ra cho mình những cái cảm xúc thích thú để cho mình thấy mình như tu chứng, sự thật ra thí dụ như: mình ngồi tu mà mình thấy hỷ lạc, khinh an đồ đó cũng cho nó là chứng, đó là sai, không đúng, đó là tưởng đó.

Bởi vì con người tu của đạo Phật là con người bình thường, không có cái hỷ lạc nào ở trong đó hết. Nói hỷ lạc là tại vì tâm chúng ta ngồi nó an ổn, nó không có gì đó là hỷ lạc, nó an lạc mà nó không có gì buồn rầu cho nên đức Phật gọi là hỷ lạc. Chứ không phải lúc nào miệng cũng mỉm mỉm cười đó, gọi là hỷ. Phải không?

(27:15) Mà lạc là lúc nào nghe nó cũng mát mẻ, khỏe khoắn thì đó là lạc, thì cái này là ma lạc chứ không phải, tưởng chứ không phải là thật, tướng trạng mà hiển ra như vậy đó, đó là bị tưởng. Tức là ý thức chúng ta bị dừng rồi cho nên tưởng nó hoạt động rồi. Rồi mai mốt lên đồng nhập cốt đó là cũng tưởng. Bởi vì tưởng nó không muốn dừng lại một chỗ cái hỷ lạc đó đâu, rồi mai mốt tu rồi bắt đầu nó ngồi đây nó giao cảm ra ngoài kia, thấy người kia bị ma nhập hay hoặc là bị gì gì, vô đây nói. Bắt đầu, trời ơi! Mình tu hành làm người giải thoát mà bây giờ thành thầy bói rồi. Họ xúm nhau họ coi bói, rồi mình thấy hay quá rồi họ để tiền cũng nhiều, tâm nó chưa ly dục ly ác pháp thấy tiền cũng ham, cho nên vì vậy mà coi bói luôn. Thành ông thầy bói chứ không phải là cái người tu giải thoát, con hiểu không? Cho nên cái Tưởng đó nó sai!

(28:12) Tu sinh Diệu Hiền: Có lần trong thất, con thấy Thầy tới nói chuyện với con.

Trưởng lão: Đó! Đó là con bị tưởng rồi. Tâm mình chưa bất động mà lại thấy. Thầy ở chỗ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự có phải không? Thì chừng đó đâu phải là thấy Thầy mà thấy cái trạng thái bất động đó sẽ nói chuyện với con, con hiểu không?

Mà bây giờ trong cái ý của con ở trong cái trạng thái bất động đó đó mà nghĩ rằng Phật sẽ dạy câu đó, đó là đức Phật đã dạy con. Chứ đâu phải là có ông Phật hiện ra ngồi trên tòa sen bay xuống như thế này, hào quang thì đó là tưởng của con mất rồi. Con thấy không, ở trong thất mà thấy Thầy hiện vô cái hình ảnh, trời ơi! Thấy tưởng rồi chứ đâu phải…​

(28:55) Bởi vậy Thầy nói là cái bất động, chứ không phải là tướng. Mà cái bất động, trong bất động đó đó, con cũng ở trong trạng thái bất động đó con gọi: “Con muốn hỏi Thầy câu này nè”, thì ở bất động đó nó sẽ trả lời trong tâm của con, con đừng có nghĩ rằng ở cái trạng thái bất động đó nó phát ra âm thanh, không phải! Mà chính cái tâm con đang nói cái câu nói đó, con hiểu không?

Khi mà cái tâm con bất động đó thì nó sẽ tương ưng với bất động ngoài này, có phải không? Cho nên khi mà con hỏi thì tự trong cái tâm trạng bất động con nó sẽ trả lời câu nói đó, đó là Thầy trả lời chứ đâu phải là Thầy hiện hình ra đó mà trả lời con. Con bị tưởng rồi, thì sai phải không? Đó là sai!

(29:49) Trạng thái tưởng nó hơn ác pháp nữa mấy con, nó hơn vọng tưởng nữa, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu!

Phá nó là không dám ngồi bất động. Phá nó là luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác nó còn hơn nữa, bởi vì hễ nó là bất động nó tưởng nó hiện ra, nó hiện ra nó dẫn mình chỗ này đến chỗ khác, nó hiện tầm bậy tầm bạ dữ lắm. Nó hơn là vọng tưởng. Vọng tưởng là nó đã huân cái thế gian thôi, nó ham muốn chuyện này chuyện kia, ăn uống, rồi rau cải hoặc là chuyện gia đình, quần áo, đẹp xấu đồ thôi. Ờ bây giờ áo này nhăn ủi cho láng này kia đó là cái tâm của thế gian, biết không, nó khởi những cái niệm đó.

Còn cái tưởng nó không khởi niệm đó đâu mà nó khởi những cái niệm, cái niệm nào mà trong tâm con thích, mà con làm thầy thiên hạ nó hiện ra đó. Rồi bắt đầu bây giờ nó thích đi ra nói Pháp nữa chứ, nó đem ra nó nói này kia, nó thuyết họ nói nó cũng hay lắm. Cho nên mấy ông mà tu chưa tới nơi, chưa làm chủ sanh già bệnh chết mà ra nói Pháp ông này bị tưởng hết rồi. Pháp tưởng!

Nói hay lắm, nói trúng lắm chứ đâu phải nói trật, bởi vậy Thầy nói mấy ông Đại thừa, mấy ông Thiền Sư đồ, ra nói Pháp Thầy nói mấy ông bị tưởng hết ráo rồi, pháp tưởng mấy ông nói. Chứ sự thật ra mấy ông có làm chủ được sanh già bệnh chết không? Bây giờ mấy ông muốn chết nói, mấy ông nói tác ý bảo: “Tịnh chỉ hơi thở, nằm xuống chết” cho Thầy xem coi coi, đâu có làm được, cho nên vì vậy mấy ông bị tưởng hết ráo!

(31:15) Cho nên càng mà thuyết giảng bao nhiêu thì mấy người đó bị tưởng bấy nhiêu. Nó là ác pháp con, nó độc lắm! Nó làm cho người ta không còn tu tập được, cứ nghĩ rằng mình chứng. Đó, nó làm cho đến khi mà cái người đó, cái người mà thuyết giảng cho lung đó đến khi họ bệnh tật họ đuổi bệnh cũng không đi nữa. Con thấy mấy vị hòa thượng thuyết giảng lung chừng nào đuổi bệnh nó không đi. Cứ đi nằm nhà thương hoài.

(31:46) Trưởng lão: À tại vì do nhân quả, nghiệp báo gì?

Do mình tạo nó, cái nhân tu sai đó, là cái quả của nó tưởng nó hiện ra, thì nhân quả chứ có cái gì. Ở đời này có cái gì cũng nhân quả hết. Người ta bảo mình tu để xả tâm, ly dục ly ác pháp mà mình cứ lo ức chế cái ý thức của mình không cho niệm thì mình phải rơi trong tưởng, thì cái nhân mà ức chế ý thức thì cái quả của nó tưởng. Chớ ai mà có nhân quả khác ở đâu, không phải là nhiều đời nhiều kiếp đâu.

Nhưng mà hiện bây giờ tu tập mà nếu mà không chọn lấy một vị Thầy, mà chọn một cái vị Thầy sai đó người ta dạy mình tưởng nhiều lắm. Bởi vì, hầu hết là mọi người người ta bị rớt vào trong tưởng Pháp hơn là chứng Pháp của Phật. Người ta đâu có hiểu, người ta cứ dùng tưởng người ta tu, người ta cứ nghĩ rằng cái ý thức này dừng lại thì người ta chứng đạo.

Cho nên người ta cứ lo người ta dừng cái ý thức. Con thấy như Tịnh độ thì Niệm Phật “nhất tâm bất loạn bảy ngày đêm”, thì còn gì? Ý thức dừng hoạt động rồi. Rồi Thiền tông thì “biết vọng liền buông” hoặc “tham công án” cho cái ý thức nó đừng có khởi niệm" thì đó cũng là tưởng thôi, nó không khởi niệm thì nó khởi niệm tưởng thôi, không khác gì được hết.

(33:04) Còn không mà khởi niệm thì nó rớt vào ở trong Không tưởng, cái trạng thái của Không định đó thì cái người đó ra không được. Nó rớt vô mới thì nó 5 mười phút, 1 giờ, nửa giờ thì họ còn ra vô được. Nhưng mà khoảng từ 1 giờ rưỡi, 2 giờ họ không ra được nữa, nó không xuất ra. Bởi vì Thiền họ, Thiền mà tu tập để mà ý thức nó dừng, thì cái Không tưởng nó được kéo dài thì cái người đó hết biết đường ra rồi. Thiền không xuất, không nhập tức là không có cách thức tác ý để mà ra. Còn mình đây luôn luôn tác ý cho nên vô thì tác ý “vô”, ra thì tác ý “ra”. Còn họ, con thấy Thiền Đông độ, mấy ông Đại Thừa tu tập có tác ý đâu, cho nên họ đâu có biết đường. Khi mà vô dính ở trong Không đó rồi bây giờ ra không được cái bắt đầu để lại nhục thân như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Bởi vì ở trong Không rồi, cái thân nó không bị thối, không hoại. Nhưng mà tưởng họ chứng đạo chứ họ đã lạc vô Thiền tưởng mất rồi.

Rồi cái nghiệp đó họ tương ưng tái sanh chứ đâu phải chấm dứt đâu, họ đâu có thành Phật được đâu mà chấm dứt, con hiểu không? Bởi vì cái tâm họ nó còn tham, sân, si. Họ chỉ tu tập ức chế cái ý thức của họ thôi họ rớt trong Không, cho nên cái trạng thái Không đó cái thân họ thay vì họ chết nó rã, nó thành đất, còn bây giờ nó ở trong cái trạng thái Không thì nó giữ cái thân nó vậy, do cái Không định đó nó giữ. Nhưng mà cái nghiệp của họ tham, sân, si nó phải tương ưng nó tái sanh chứ, họ cũng còn tái sanh chứ họ không có chấm dứt tái sanh luân hồi được.

Cho nên cái thân của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ngồi lại đó, chúng ta chiêm nghiệm thấy người này có công tu thật, nhưng mà người không biết thì khen ngợi, người biết thì rất là thương, tội! Bây giờ những cái nghiệp của người này họ tu như vậy không ly được cái tâm tham, sân, si. Cho nên cái nghiệp tham, sân, si họ vẫn còn cho nên họ tiếp tục tương ưng tái sanh biết bao nhiêu đời, nhiều kiếp nữa chứ đâu phải một đời này. Đó, đó là cái sai.

Bởi vậy tu Thầy nói tu lọt tưởng là nguy hiểm lắm chứ không phải dễ! Đó là nhân quả, nhân tu sai thì cái quả nó rơi trong tưởng, tức là nhân mà mình ức chế ý thức thì cái quả nó phải rớt ở trong cái tưởng mà thôi, tức là cái quả của nó, kết quả của cái ức chế ý thức thì nó là quả tưởng.

(35:33) Trưởng lão: À, con hỏi Thầy là bị nghiệp báo gì?

Thì con cũng vẫn là do con tạo cái nghiệp con tu sai thôi, cho nên cái quả của con hiện giờ là nó bị rớt vô trong tưởng nhưng mà đâu có sao đâu mà sợ, có Thầy mà lo gì! “Cho mày vô tưởng, mày có đi chu du ở dưới địa ngục ít bữa mày cũng lên chứ, tao réo Thầy cái là Thầy móc tao lên, chứ đâu để tao chết ở dưới mà sợ”.

Nói thật sự con, con cứ khi mà nó như vậy thì con đừng có ngồi, ngồi mà nó bị tưởng thì đừng có ngồi, đi nó bị tưởng thì con cứ nhắc: “Tâm Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” chứ không có diệt ý thức. Ý thức nó nghĩ cái gì con cứ để cho nó nghĩ, đừng có diệt nó, nó muốn nghĩ gì cũng được hết, nhưng mà nó đừng có làm cho con phải giận hờn, buồn phiền, thương nhớ, cái ái kiết sử thì không có; cái tham, sân, si thì không có thì niệm gì cũng được hết.

Con phân biệt được cái đó không?

Phân biệt được cái đó thì tất cả những cái niệm mà tham, sân, si, mạn, nghi, như Ái kiết sử đồ nó khởi lên thì con tác ý biểu: “Dừng! Ở đây không chấp nhận cái tụi này đâu”. Còn tất cả những niệm khác “Kệ! Mày muốn nghĩ suốt ngày tao cho mày nghĩ”, nghĩ riết hết rồi ngủ chứ có gì. Có ai mà nghĩ không ngủ? Phải không?

Cho nó nghĩ, không có cần gì phải diệt nó làm gì? Con là con người chứ có phải cục đá đâu mà diệt cái ý thức của con làm gì? Không lẽ con tu riết rồi thành cục đá đó mai mốt cô Trang này với chú Mật Hạnh khiên để ngoài kia đặng cho họ coi cục đá này là Diệu Hiền. Điên sao mà tu thành đá?!

(37:18) Tu sinh Diệu Hiền: Dạ bạch Thầy, khi tụi con ngồi nó hay khởi lên nhưng bài hát như vậy thì nó cũng là sai?

Trưởng lão: Nó cũng bị tưởng đó con! Thinh tưởng đó.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ không! Tự trong niệm mình nó khởi lên những bài hát ngày xưa mà mình hay hát.

Trưởng lão: Ờ, nó đó nó cũng bị Thinh tưởng nó nhắc lại đó con.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ thì cái đó mình cũng phải tác ý Thầy?

Trưởng lão: Ờ, phải tác ý dừng lại con, chứ không khéo nó thầm nó nhắc lại, con ngồi đó con lắng nghe nó ca hát nữa, bởi vì cái tưởng mà, nó có một cái người tưởng của con. Cho nên vì vậy đó, bởi vì ý thức mình làm chủ mà.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ không, cái đó là cái niệm…​

Trưởng lão: À cái đó là cái niệm chứ chưa phải hát. Đó cũng là cái niệm con, nó chưa sâu đó, chứ mà con sống trong tưởng thời gian sau nó ngồi nó hát, con ngồi con nghe nó hát.

Tu sinh Diệu Hiền: Giống như con ngồi con nhớ lại những cái bài hát ngày xưa.

Trưởng lão: Đó con nhớ đó là cái niệm, cái niệm ý thức nhớ lại. Thì tác ý bảo: “Dừng đi! Ở đây còn hát, hồi đó hát không đã sao mà giờ còn nữa?”. Đó là con bảo nó dừng đi không có gì đâu.

À, nói chung là bị tưởng thì mình biết rõ là mình bị tưởng rồi đó thì nó cũng không phải khó phá đâu, mình không chấp nhận nó thì nó sẽ không còn nữa chứ không phải gì. Con chỉ cần không chấp nhận nó là được rồi. À chứ còn con chấp nhận mà con cứ con thích để cho nó hiện ra đó là con nuôi nó đó, thì không được!

Tu sinh Diệu Hiền: Trời ơi! Con sợ thấy mồ luôn.

Trưởng lão: Ờ, sợ thấy mồ. Khi mà con ngồi mà nó hiện ra thì con đứng dậy đi. “Tao cho mày hiện, tao đi”. Mà con đi mà nó hiện ra nữa, “tao lấy roi tao quất mày á, tao đập cho mày văng ra chứ ở đó mày đi theo”. A, bây giờ con đi kinh hành con nghe nó đi sau nó bộp bộp bộp bộp đi sau đó là nó đó. Tưởng của con đó. Con đi đằng trước đó thì con không nghe bước chân của con đâu mà con nghe nó đi đằng sau đó, trời ơi! Có người nào đi sau đó. Tưởng nó đi chứ ai mà đi. Thì đó, con lấy roi con quất nó “ở đó mày đi theo”.

(39:32) Tu sinh Diệu Hiền: Nhưng mà con chưa tới, nhưng mà ngày hôm đó con ngồi con ở nhà khách con nhìn ra cái cục đá ở phía trước, con thấy có con thằn lằn nó bò, con nhìn kỹ con thằn lằn từ từ nó đứng nó biến mất Thầy, ban ngày luôn.

Trưởng lão: Đó là cũng bị tưởng biến chứ Thằn lằn làm gì biến?

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ con tưởng đó là bị tưởng hay gì đó.

Trưởng lão: Bị tưởng đó con. Đó là tất cả những cái đó. Cho nên vì vậy, con nhìn con thằn lằn bò sao từ từ nó mất, đó là con nuôi tưởng ở con đó. Ờ thấy con thằn lằn rồi ngó chỗ khác đi đừng ngó nó nữa rồi nó thành tưởng. Hễ con tập trung con ngó, bởi vì thường thường con tu sai là tại vì con tập trung ý thức, cho nên bây giờ con ngó gì mà chăm chăm một hơi là tưởng nó hoạt động, đó là tập trung nó hoạt động chứ sao.

Tu sinh Diệu Hiền: Nếu trường hợp con thấy con thằn lằn đó thì con phải làm sao Thầy?

Trưởng lão: À, con thấy thằn lằn đó thì đừng ngó nó nhiều, ngó ít thôi, ngó sơ qua thôi đừng có tập trung coi con thằn lằn coi nó bò đi tới đâu, cứ chứ ý thằn lằn thì đó là tập trung. Có phải không, con thấy không?

Cho nên vì vậy đó, mới thấy con thằn lằn biến, chứ còn nếu mà con không tập trung theo nó thì làm sao nó biến? Thì cái tưởng con nó biến con thằn lằn chứ sao. Cho nên vì vậy đó con thấy không, khi mà mình đừng có tập trung, bởi vì do tập trung nó mới có tưởng.

Bởi vậy mình không có tưởng mình tập cho nó có tưởng thêm nữa càng tốt có sao.

(41:10) Trong thời đức Phật, nói chung là cũng có nhiều người có tưởng, bởi vì cái số người mà theo ngoại đạo đều là bị tưởng hết đó con, chứ không phải không đâu. Nhưng mà đến đức Phật thì đức Phật đã tìm mọi cách để phá tưởng họ.

Còn con bây giờ thì thật sự Thầy dạy đúng theo Pháp Phật nhưng mà con tu là tại vì con ức chế ý thức, cho nên con bị loạn tưởng. Bởi vậy Thầy nói thật sự ra Kinh sách Đại thừa và một số người đã đi trước đã dạy chúng ta, từ cái người Trung Quốc họ truyền sang qua Việt Nam đã dạy chúng ta tu tập như thế này là nó đã thành một thói quen rồi. Cho nên vì vậy mà người nào muốn tu đều là phải nhẫm lại cái lối mòn của họ hết, Thầy gạt ra gần chết!

Bây giờ mấy con hễ không tu thôi, tu cái mấy con cũng lọt trong mấy ông Thầy tổ này hết! Thầy tổ hết, mấy ông này là dạy cái kiểu đó hết chứ không có ông nào mà dạy trật. Các con thấy có người nào mà dạy cái kiểu theo Thầy đâu. Kinh sách đâu có viết ra, trừ ra sách của Thầy, chứ nếu mà có dạy thì kinh sách của mấy ông đó để ra đầy đủ hết rồi.

Mà bây giờ kinh sách của mấy ông để mấy con đọc thử coi. Cái tạng Kinh, Hán Tạng của mấy ông, trời đất ơi! Tam tạng, Thầy nói thiệt ra thấy mà mệt, để một cái tủ cái căn phòng này chồng cao lên thế này nè. Coi thử coi ai mà đọc hết không, vậy mà mấy ông viết ra như vậy đó mà chỉ có bao nhiêu đó lặp đi lặp lại thôi chứ không có khác.

Ông thì vẽ ra thêm cái này chút, ông thì vẽ ra thêm cái kia chút, viết ra nhiều sách vô lượng. Bởi vậy Tam Tạng Kinh điển nghe ghê thiệt! Rồi đặt ra câu chuyện mà Đường Tăng mà đi thỉnh kinh, trời đất ơi trời! Chuyện đó kinh quá trời. Chứ sự thật ra mình viết ra rồi mình bày đặt ra cái chuyện mà huyền thoại, ra cái chuyện Tam Tạng đi thỉnh kinh. Sự thật ra đâu có gì đâu, cũng ở bên nước Trung hoa, từ cái chỗ mà cái chùa đó mà viết Kinh ra thì cho cái ông Thầy nào rinh về tại cái Tỉnh đó gọi là Tam Tạng đi thỉnh kinh, chứ đâu mà đi Thiên trúc.

(43:23) Thầy, nói chung là cái sự thật là cái sự thật. Có Đường Huyền Trang thật sự trong cái thời nhà Đường thì có Đường Huyền Trang. Nhưng Đường Huyền Trang thì cái người mà tu hành giữ giới đồ cũng nghiêm chỉnh, thông suốt những kinh sách Đại thừa, cho nên vì vậy mà người ta thêu dệt lên để làm cho cái chuyện kinh sách của người Trung Quốc viết cho độc đáo một chút thôi, chứ không có gì mà đi thỉnh kinh hết. Thỉnh kinh ông Phật ông viết chữ Hán vậy sao ông Phật con? Không! Mình đặt ra câu hỏi mà, chữ Nho của Tàu chớ, hổng lẽ mà ông Phật cũng viết chữ Nho nữa sao, qua bên Ấn Độ mấy con coi người Ấn Độ người ta viết chữ gì?

Không, mình phải có sự suy luận để mình thấy được cái giả dối người ta gạt mình mà, đâu có phải mình thiếu sự suy luận đâu, cứ nghe đâu tin đó đâu được!

Cho nên vì vậy, mà bây giờ tưởng càng tốt. Con về tu tưởng đi. Bây giờ tại sao? Tại vì chưa bay được, tưởng cho nó bay. Thì có vậy thôi chứ gì đâu. Ờ bây giờ con đi con nghĩ tưởng trong đầu: “bay lên nhe hông!”.

(44:44) Tu sinh Diệu Hiền: Thầy ơi, con sợ quá Thầy ơi!

Trưởng lão: Sợ cái gì! Bay mà sợ, đâu có gì đâu. Đừng có té nha, bay thì bay…​

Thì tu tập một thời gian sau mà lỡ nó có bay được, thì mình biểu diễn cho mọi người người ta coi không phải gì hết. Ở đây tôi tu tưởng nè, mình đừng có nói đó là Phật dạy đâu, mà đây là tưởng của tôi tôi tu nè, tôi đi một cái một trăm thước, bà con người nào muốn tu theo tôi, tôi dạy.

Tu sinh Diệu Hiền: Chắc ngàn năm con cũng không dám nữa chứ.

Trưởng lão: Có gì đâu! Sự thật ra cái trọng lượng của mình mà cái tưởng mà nó nâng được vậy cũng hay lắm chứ! Đâu có sao đâu.

Tu sinh Diệu Hiền: Nhưng mà nó không thể hiện được vậy mà nó làm cho con phải chết bốn cách đó con cũng không biết nữa cái đó con trả cái nghiệp báo gì không? Con thắc mắc cái đó đó Thầy.

(45:41) Trưởng lão: Thì con cứ bay được con bay, chết đâu mà chết, có gì đâu. Con nên nhớ rằng: khi cái nghiệp bay được thì con sẽ tiếp tục tái sanh, phải không? Mà bay được thì tức là phải sanh làm con chim. Thì đâu có gì thì bỏ cái thân này làm chim thôi. Con mà làm chim thì chim đại bàng.

Cho nên đừng sợ con! Trên đời này không nên sợ một điều gì hết. “Tao cho mày tưởng”. Nếu mà được cái tưởng vậy rồi đó con cứ tu tập tưởng đi, có Thầy đây mà đâu gì, bay lên Thầy lôi xuống. Còn muốn để bay thì cứ để cho nó bay càng ngày càng cao lên thì tốt.

Cho nên đừng sợ gì hết, cứ tập cho mày tưởng đi, mà nếu chết mày thì tao làm chim. Tại vì mình tưởng mình bay mà, cho nên không có sao đâu, đừng có sợ! Khi mà con không sợ tưởng thì tưởng nó hết. Bây giờ Thầy kết luận rồi đó.

Bắt đầu bây giờ con bảo nó bay đi, thì nó có bay được đâu thì như vậy là nó hết chứ gì. Bay cho cao à chứ mà, cứ nghĩ là mình đi như thế này cứ tưởng là mình bay sự thật là con có bay được đâu, có phải không? Thì con bảo nó bay cao lên đi, mà nó bay cao không được thì tao bẻ giò mày. Mình tu tưởng trái lại diệt tưởng, có hiểu chỗ này Thầy muốn nói không?

(47:31) Thuận theo nó mà diệt nó, đó là một cách hay nhất. Còn bây giờ con làm nghịch nó thì nó phải bẻ quẹo qua cái tưởng khác, có phải không? Bây giờ thì con bị cái tưởng này rồi con không dám rồi, cho nên vì vậy mà nó sẽ đưa con đi chỗ khác.

Tu sinh Diệu Hiền: Vậy còn nữa hả bạch Thầy?

Trưởng lão: Chứ sao! Cái mặt của con là mặt tưởng làm sao mà chạy đâu khỏi. Ờ, cái mặt bơ bơ, tưởng. Đó con coi coi, nhìn mọi người đều có tưởng không, có phải không? Người ta đâu có bị tưởng như con đâu, còn con bị tưởng. Vậy thì con cứ tập tưởng lên thì nó sẽ bay không được thì con bẻ cổ nó thì nó hết chứ gì đâu, ăn thua gì. Con cứ dùng đi, coi thử coi nó bay được bao nhiêu, coi nó bay được bằng cái nóc nhà này.

(48:24) Tu sinh Diệu Hiền: Mà bạch Thầy, con đâu có phải dùng tưởng muốn bay đâu Thầy.

Trưởng lão: Thì con không muốn, nhưng mà tại nó tưởng, cho nên bảo nó bay đi, “tao nghe tưởng bay dữ lắm”. Thì con cứ tập đi rồi con sẽ thấy là mình sẽ điều khiển nó chứ đừng có sợ nó.

Ban ngày thì con phụ bếp này kia được rồi, tu tập 3 giờ chiều, tối, khuya được rồi đâu có gì đâu. Nhưng mà tu tập sao đúng, bây giờ về cái phần này thì tưởng rồi, con ngồi đâu cũng bị tưởng. Vậy thì con đi kinh hành thì con bảo: “Đi khỏi mặt đất một thước cho tao, kì này tao không làm người nữa mà tao làm ma”.

Các con có nghe người ta nói ma đi khỏi mặt đất không? Đi khỏi mặt cỏ. Cho nên khi mà thấy người nào đi, thì người ta nằm sát đất xuống nhau hết.

Nghĩa là con muốn hết tưởng là con phải làm mọi việc mà con biểu nó phải làm theo cái tưởng của con. Đi chợ thì phải đi cho nhanh, thử coi nó đi nhanh không, nếu mà đi không nhanh thì tao không chấp nhận đâu, đi cho nhanh bởi vì mày tưởng mày phải làm cho hơn người ta. Rồi là con đi mua gì đó thì bắt đầu con về con nấu ăn này kia: “Tưởng thì phải nấu ngon không có được nấu dở”, nấu dở thì mày còn người ta chứ chưa phải. Bữa nào con nấu món ăn nào đó con hỏi: Món ăn này ngon không? Khen ngon đó là tưởng nấu, còn dở là tao nấu.

(50:24) Thầy mật Hạnh: Coi chừng nói chị về chị tưởng thiệt, cái chết!

Trưởng lão: Vậy chứ sao, cầu cho tưởng nhiều…​hay. Đâu có gì đâu, cái đó là cái hay con, mình biết dùng nó mà. Thuở giờ mình nấu ăn dở, bữa nay tao bảo: “Tưởng nấu ăn cho ngon”, thì bắt đầu nó làm ngon mấy người này ăn khen: “Trời đất ơi, chị Diệu Hiền nấu ngon quá!”.

Đâu có gì đâu, bởi vì nếu mà con bây giờ có một mình á, có Diệu Hiền không á thì con làm gì thì có mình con, bây giờ nó thêm hai người rồi. Thì tại vì con, nãy phải không con nói đây tưởng không à, à trong này nè con bị tưởng nè, thì đó là hai người. Cho nên vì vậy con phải sai nó, con sai tưởng làm, “mầy mà làm coi không được là bị tao”, đó nó vậy đó, thì nó sẽ hết. Bắt đầu bây giờ nó thấy làm không được thôi nhập vô thành mình con, có phải không? Con hiểu chỗ đó không?

(51:29) Tu sinh Diệu Hiền: Giờ Thầy chỉ con cách phá đi Thầy.

Trưởng lão: Vừa nói cái tưởng vừa chỉ cách phá bằng một cách thực tế. Mình sai nó, mà nó làm dở, biết rằng nó bị ngoại tưởng. Vậy thì từ đây về sao không có tưởng nha, mày làm trật rồi không có đúng! Còn mà nó làm ngon mọi người khen đó là tưởng, tao tin mày. Thì cái tưởng của con nó bị con sai, nó bị Diệu Hiền sai nó, cho nên nó làm ngon. Con hiểu không?

Cho nên con đi mà thấy đi kinh hành mà cứ đụng đất vậy đó, thì con sai nó: “Đi lên trên cao! Mày là tưởng, thì phải làm theo tao sai chứ sao lại không chịu nghe”, Mà nó đi lên trên cao thì đúng là con sai được rồi. Mà con sai được rồi thì con bảo đi sát dưới đất thì nó làm đi sát dưới đất, thì như vậy là con làm chủ tưởng, có phải không, phải sướng không? Có hai người.

Sai được cái này thì phải sai được cái kia chớ, có đúng không? Sai đi cao nó đi cao, mà bảo đi thấp là phải đi thấp, thì như vậy là con làm chủ tưởng con, cho nên giờ diệt nó chi?

Con người nào cũng có tưởng, nhưng mà tại vì người ta không có tu cho nên thành ra nó không bị tưởng, nó có nhưng mà nó nằm đó nó không có làm việc, con hiểu không ? Bây giờ con tu nó hiện ra rồi thì mình có người thứ hai thì mình sai nó mà làm việc, có phải sướng không?

(53:04) Đây bây giờ Thầy nhắc lại, cái cô Bích Hằng cô bị chó điên cắn cho nên cô bị tưởng, do đó cô nhìn xuống lòng đất cô thấy hài cốt người ta. Do đó, nhà nước muốn đi tìm hài cốt liệt sĩ thì mới nhờ cô đi tìm. Cô đi thì cái đôi mắt cô cũng như mình nhưng mà cô thấy dưới lòng đất. Có phải không? Khác hơn, là tại cái tưởng của cô nó giao cảm nó nhìn thấy chứ đâu phải cô, cho nên vì vậy cô là hai người, phải không? Cô sai cái người kia đi tìm hài cốt chứ cô đâu có đi. Cho nên vì vậy đó, con bây giờ là hai người thì cũng y như cổ, mai mốt nhà nước hay được, người ta đến thỉnh con đi tìm hài cốt.

Bởi vậy, cái người nào mà tu bị tưởng thì mình sử dụng lợi ích cho xã hội, cho đời, có phải đặc biệt không? Cái người mà người ta chưa bị tưởng, không làm việc thì thôi người ta chịu đi, cũng như mấy người này đâu có bị tưởng đâu, họ đâu có làm được. Còn con bây giờ có tưởng rồi thì phải làm việc cho lợi ích chứ, điên gì mà bị tưởng lại đi diệt nó? Trời đất ơi! Người ta sai nó làm việc chứ. Trời đất!

Các con thấy, nhiều cái nhà ngoại cảm mà người ta sử dụng được cái tưởng người ta để giao cảm cái chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ người ta làm lợi ích cho xã hội điều đó là điều tốt mà, đâu có xấu.

(54:33) Tu sinh Diệu Hiền: Bạch Thầy, nếu nói vậy thì con mắt con hằng đêm thì tự nó nhìn thấy cái được trong bóng tối nó sáng như cái đèn ngủ vậy: “mày phải nhìn xa nữa cho tao”.
Trưởng lão: Đúng rồi! “Mày phải thấy được mọi vật cho tao”, mình sử dụng được cái ý tưởng của mình, cái tưởng của mình.

Tu sinh Diệu Hiền: Giờ cái lỗ tai con tự dưng giờ, nó nghe hoài cái âm thanh này gì, giờ con nói: “Mày phải nghe về nhà cho tao”.

Trưởng lão: Ờ, “mày phải nghe về nhà, nghe được ở nhà nói cái gì. Chứ mày không có nghe ồ ồ ồ đó không có được, âm thanh vậy không được. Phải nghe về nhà!”.

Mình phải sai nó chứ, tại mình có mà, nó hoạt động là mình mừng rồi, phải không?

Nhưng mà con sai thì con phải khéo léo, chứ còn không khéo người ta không biết người ta nói con điên. “Trời ơi! Nhỏ này tu ấp lút (tức là tu nhiều) rồi bây giờ nó nói chuyện gì trên trời, dưới đất không, không biết gì hết. Ở đây mà nói chuyện đâu ở nhà nó”.

Đó thành ra, con còn ý thức hẳn hòi cho nên con điều khiển bằng ý thức sai nó làm việc chính xác, đầy đủ ý nghĩ của nó. Bây giờ tôi nói chuyện với gia đình tôi, bây giờ cha mẹ con nói chuyện với nhau, mấy người không tin mấy người nói tôi nói lảm nhảm mấy người gọi điện thoại về, đây số điện thoại đây, hỏi ba tôi nãy giờ tôi nói chuyện với ổng đây, có phải không? Người ta gọi điện thoại về dưới đó đúng thông thống vậy, thì đó là con đã sử dụng được tưởng.

(55:58) Tu sinh Diệu Hiền: Con không ham cái đó Thầy!

Trưởng lão: Tại vì giờ nó có lỡ rồi. Chứ phải chi mà không có thì thôi, còn giờ đã có rồi mà diệt sao? Đó con thấy không? Bởi vậy bây giờ cô Bích Hằng cô đã có cái tưởng hoạt động vậy rồi, bây giờ diệt à? Để trở về bình thường à? Đâu, cái chuyện đó là sai! Sử dụng nó để làm chuyện lợi ích. Con giờ có tưởng cũng giống như cô Bích Hằng thì phải sử dụng làm lợi ích chớ.

Tu sinh Diệu Hiền: Còn nếu mà “mày làm không được là…​”?

Trưởng lão: “Là bị đòn với tao à, tao trị à”. Có phải không? Mình sai riết rồi nó làm cho mà coi, tại vì tưởng con hiện.

Tu sinh Diệu Hiền: Con không có muốn đâu Thầy ơi! Trưởng lão: Chứ ai mà muốn, nhưng mà bây giờ nó lỡ có rồi, thì bây giờ phải sai nó làm việc chứ.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ, nhưng con nghĩ chắc nó làm không được đâu Thầy.

Trưởng lão: Sao con biết nó làm không được? Nó làm còn hay hơn con. Hồi nãy Thầy nói rõ ràng, là con nấu ăn dở cho nên con sai nó nấu ăn ngon, mà nó làm ngon thì biết là tưởng con làm rồi.

Tại sao mọi lần con nêm con bỏ muối rồi nhiêu đó con thôi. Mà giờ trong cái tưởng của con nó nghĩ phải bỏ thêm đường, thì giờ con bỏ thêm đường cái món ăn con nó lại ngon rồi, thì cái tưởng con nó làm, phải không? Cho nên vì vậy mà hồi nãy Thầy nói, con điều khiển cái tưởng con cái nấu ăn coi nó ngon. Ờ, mà nó làm được chuyện đó rồi thì con điều khiển nó “đi cách trên mặt đất một thước” mà nó làm được rồi thì con phải làm chuyện khác nữa, và đồng thời con sẽ sai nó…​

Tại vì con tu có tưởng nó hoạt động thì bây giờ mình đã có thêm một cái người phụ giúp mình thì mình phải sai chứ. Người ta không có người tôi tớ, người phụ lực thì người ta thôi. Còn con giờ có người phụ mà không chịu sai, không chịu làm vậy phải dở không?

(58:01) Cũng như bây giờ ở gần bên Thầy có cô Trang, Mật Hạnh Thầy phải sai cái chuyện này chuyện kia, phải không? Chứ cỡ không có mấy người này Thầy sai ai. Còn con bây giờ có người mà không biết sai, đó đâu phải khùng, phải không?

Cầu cho tu có người thêm đặng mà hoạt động làm cho tốt công việc. Tu lợi ích cho mình, mà lợi ích cho người mà còn có người phụ con làm việc thì vậy là tốt, đâu có gì đâu. Con thấy giải thoát của đạo Phật Thầy nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” lúc nào cũng không giận hờn, buồn phiền, không ham muốn cái gì hết đó là giải thoát rồi thì như vậy là con làm Phật rồi, bây giờ lại có người phụ giúp mình không phải tốt sao? Con lại đòi hỏi cái gì lạ lùng vậy, Thầy không biết à?

Phật rồi thì còn có người mà, thì sai nó làm việc.

Nhắc cho con thấy nè, bây giờ mọi người ở đây ai cũng thành Phật được hết, bởi vì ai cũng nhận ra “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mà giờ người ta chửi, người ta mắng mình không giận, không hờn, buồn phiền; người ta nói mình nấu dở, nấu không ngon này kia cũng không buồn phiền gì hết, không giận hờn gì hết do đó mình giải thoát rồi, mình là Phật rồi. Bây giờ bao nhiêu, tám ông Phật ngồi đây rõ ràng chứ đâu có phải 1 người, có phải không?

Tám ông Phật là tại vì người ta nói gì mình không chướng ngại hết, mình không giao động tâm hết là Phật rồi, chứ tu cái gì? Mấy con còn tu tu cái gì nữa? Giải thoát rồi chứ cần gì phải tu!

À, mấy con đã hiểu “Tâm bất động, thanh thản, an lạc…​” Bây giờ tâm thanh thản nè , nó bất động không ai làm cho nó dao động nè. Nó bây giờ nó ngồi đây nó an ổn chứ có ai làm nó đau nhức chỗ nào đâu mà gọi là không an ổn? Mà giờ mình có làm gì đâu, nó vô sự chứ, nó ngồi đây nghe Thầy nói chuyện chứ nó có làm cái gì, nó có cày cuốc ở ngoài kia đâu mà nói nó hữu sự. Có phải không? Mấy con ngồi đây mấy con đâu có làm gì đâu thì đó tức là vô sự.

(01:00:11) Thành ra “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” bây giờ mấy con có đủ hết rồi, thì đó là Phật của mấy con rồi chứ đâu gì, mà Thầy cũng vậy, mấy con cũng vậy, Thầy với Phật Thích ca với mấy con đây đều là đồng nhau với một trạng thái đó là Phật rồi. Còn bây giờ con có thêm người sai thì Phật phải sai người khác, thì được chớ có sao! Chứ con đừng vì chấp cái tưởng của con mà con thấy sao lại trong người tôi có hai người.

Phật thì phải có thị giả, mà con hơn người ta là con có thị giả. Cho nên con sai được cái người đó làm việc phụ con thì con cứ sai, có gì đâu mà con lại sợ?! Không có sợ tưởng, mà hãy sai nó làm việc với con để cho con làm công việc càng lúc càng tốt, không có gì hết.

(1:01:04) Hỏi: Một người mà đang tu tập thường hay rơi vào trạng thái tưởng là nguyên nhân gì?

Đáp: Một người tu tập mà hay rơi vào trạng thái tưởng là cái người mà tu tập đó nó chỉ ức chế ý thức của nó, cho nên cái tưởng nó nó phải làm việc thôi, bởi vì ý thức không làm việc thì tưởng làm việc. Còn Thầy ngồi đây mà Thầy tu tập, mà Thầy nghĩ cái này cái nọ kia toàn là cái pháp Thiện chứ không có cái pháp nào làm Thầy chướng ngại, cho nên cái đầu óc của Thầy nó còn nghĩ mà.

Còn con ngồi con tu tập cái đầu con nó không nghĩ thì cái tưởng nó phải nhảy ra nó nghĩ chứ. Thành ra con tu tập một thời gian sau mà con không nghĩ đó, cái ý thức nó không nghĩ đó thì cái tưởng nó phải hiện ra. Mà cái tưởng, trong thân của con nó có năm cái uẩn, năm cái thằng ở trong đó đó: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Sắc, Thọ, Tưởng thì cái thằng tưởng của con nó đã hiện ra nó làm việc với con rồi, cho nên con mới thấy tưởng. Còn mấy người này có tưởng mà nó chưa có ra, nó nằm ngủ, nó còn ngủ ở trỏng cho nên nó chưa chịu làm việc đâu.

Mà mấy người này, họ không muốn cái thằng đó làm việc, mất công sai, để tao làm việc chứ “có mày mày lộn xộn quá!”.

(01:02:22) Tu sinh Diệu Hiền: Con cũng đâu có muốn đâu Thầy.

Trưởng lão: Ờ, con không có muốn tại sao bây giờ nó hiện ra?

Mấy người này người ta không có ức chế ý thức cho nên nó đâu có hiện ra được. Còn con do con ức chế ý thức cho nên nó mới hiện ra đặng nó phụ con một tay nó làm việc, chớ có gì đâu!

Tu sinh Diệu Hiền: Dạy cái đó tại con ngu con tu sai rồi Thầy ơi!

Trưởng lão: Không có sai đâu, cái đó là tại nó dốt.

(01:02:50) Hỏi: Người mà muốn tu tập không bị rơi vào tưởng thì phải tu tập như thế nào?

Đáp: Thì sống như mấy người này đâu có tưởng đâu. Thì giờ con đi nấu cơm, con đi này kia đồ, con đi với cái ý thức của con nhe, chứ con sai cái tưởng con đi thì tưởng con nó sẽ hoạt động bởi vì con có cái người tưởng rồi. Còn người ta cái người tưởng nó ngủ, nó không có làm việc nó ngủ. Còn của con nó chờ sai nó làm việc đó, tại vì con có người phụ.

Cho nên bây giờ con muốn không rơi vào cái trạng thái tưởng đó thì nó cũng không phải khó. Bắt đầu nghe lời Thầy sai nó làm việc, nó làm việc không được thì dẹp nó thì nó còn có mình con. Có phải không? Sai nó làm không được thì dẹp, mày làm không được thì từ giờ về sau tưởng không có loạng choạng ở đây nữa, có phải không?

Tu sinh Diệu Hiền: Con hiểu.

Trường lão: Có vậy thôi là hết, chứ đâu có gì đâu. Dẹp tưởng đâu có khó đâu, đuổi nó ra khỏi nhà thì nó hết tưởng à. À bây giờ con có đứa phụ công việc con, đứa đầy tớ đây.

Tu sinh 4: Người tu mà hạn chế để đừng bị tưởng thì giới luật phải nghiêm chỉnh hay như thế nào?

(01:04:34) Trưởng lão: Nói chung đó, là một cái người mà muốn tu, cái cơ bản đầu tiên của họ mà họ muốn tu là họ phải triển khai cái tri kiến nhân quả của họ. Rồi từ cái tri kiến nhân quả của họ, bởi vì cái tri kiến là cái sự hiểu biết con. Rồi cái hiểu biết đó họ mới nghiên cứu ở trên Giới luật của đức Phật.

Cho nên họ mới thấy cái giới này họ chấp nhận, họ thấy họ sẽ sống được trong cái giới đó. Họ thấy cái giới này là đem đến sự lợi ích. Ví dụ như bây giờ thấy trong một cái giới, con đọc ở trong năm cái giới của người cư sĩ đi, con thấy cái giới “không vọng ngữ” mà cái giới này rất hay! Là tại vì trong thời đức Phật, đức Phật dạy cho La Hầu La là đứa con trai của mình đó. Khi đức Phật rửa chân thì đức Phật hỏi La Hầu La: “Vậy chứ cái nước rửa chân này mình có uống được hay không?”

Thì La Hầu La mới nói: “Nước mà rửa chân thì không có uống được bạch Thế Tôn”. Thì La Hầu La nói vậy, đức Thế Tôn nói: “Một cái người mà nói dối mà vọng ngữ thì cũng giống như nước này”. Đó!

Rồi đức Phật mới nói: “Khi bây giờ đem cái nước này đổ đi, cái chậu mà rửa chân này nè, có đem cơm hay hoặc là đồ ăn bỏ trong này để ăn được không?”

Thì La Hầu La nói: “Cái chậu này chậu rửa chân thì không thể bỏ cơm, thực phẩm ở trong này mà ăn được”. Thì đức Phật nói: “Một cái người nói láo thì cũng như cái chậu mà rửa chân này không còn xài được nữa, phải bỏ!”.

Cho nên trong năm cái giới của người cư sĩ thì cái giới đó thì cái “giới vọng ngữ” là cái giới thứ nhất đó, chứ không phải là cái “giới sát sanh”. Nhưng mà các Thầy tổ của mình nâng cái giới sát sanh lên làm thứ nhất.

Đó, vì vậy mà lấy cái chỗ mà giáo giới La Hầu La của đức Phật đối với đứa con trai của mình đó, thì lấy cái giới đó để cho mình nghiên cứu lại. Thứ nhất mà cái giới vọng ngữ đó, mình tạo cho mình mất uy tín, mình nói người ta thấy mình nói dối, không thật đó thì mất uy tín, mà thường thường Thầy nói con người hay nói dối. Họ nói dối không hại ai hết hà. Mà hỏi họ lật đật cái họ nói cho qua vậy thôi nhưng mà có dối trong đó.

(01:06:54) Cho nên khó lắm, cái giới nói dối khó lắm! Nói về giới luật đức hạnh thì cái tri kiến giải thoát nhân quả thì phải xét thấy trên những cái năm giới này, mà cái giới này thì phải xét thấy rõ ràng. Cho nên từ đó do cái giới này, cái tri kiến nhân quả nó sẽ phát triển rất rộng, giữ gìn cái giới không vọng ngữ, nó sẽ phát triển cái tri kiến rất rộng. Mỗi mỗi mình cố gắng thì phải tư duy để trả lời, chớ không khéo mình trả lời đại là bị vọng ngữ. À, thường thường mình ai hỏi thì nó theo thói quen nó trả lời mấy con, chứ nó không chịu suy nghĩ đâu. Còn đức Phật muốn dạy như vậy để chúng ta suy nghĩ rồi mới trả lời, nó mới chính chắn.

Đó, cho nên vì vậy mà ai nói gì, hỏi nó rất dễ dàng, nhưng mà mình chậm chạp suy nghĩ để trả lời!

(01:07:48) Cho nên nãy giờ mà con nói về tưởng đó thì Thầy biết con hai người chứ không phải một. Cho nên vì vậy những cái điều mà con gặp phải, không phải là con nói dối mà nói thật ở trong tưởng, mà tưởng là cái thằng nói dối dữ lắm!

Cái tưởng nó không có hình dáng, nó không có thật. À bây giờ con nói: “Con sẽ nghe được âm thanh từ đây về dưới gia đình ở quê con”, thì thử hỏi mọi người ở đây người ta nghĩ: “Trời, cái lỗ tai tui đâu có nghe dữ vậy?! Cho nên thôi, cô nói dối”. Có phải không? Nhưng mà họ đâu có biết rằng cái tưởng của con nó giao cảm nó nghe được, họ đâu có hiểu.

Cho nên khi một cái tưởng của mình nó hoạt động rồi thì không hỏi, chỉ ngầm hỏi Thầy, chỉ ngầm giữ cái tâm bất động thì nó sẽ diệt nó thôi. À, bây giờ con chỉ giữ cái “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì bắt đầu cái tưởng nó hiện ra một cái tướng gì đó thì con nhắc: “Tâm Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đây không chấp nhận”. Rồi im lặng để xem coi những cái niệm trong đầu của con về cái tưởng đó nó có khởi cái gì? Mà khởi thì tác ý, khởi thì tác, dùng ý thức để làm chủ mà. Cho nên trong Kinh Pháp Cú đức Phật dạy: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Lấy cái ý thức đó mà như cái lý giải thoát đó mà tác ý.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ, nếu khởi là tác ý liền?

Trưởng lão: Mới khỏi! Chứ không phải là mình tác ý để ức chế ý thức nữa. Có nhiều người lấy câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi sợ có vọng tưởng rồi tác ý nữa chứ gì? Cái đó là sai!

(01:09:21) Tu sinh Diệu Hiền: Dạ, cái đó là con sai đó bạch Thầy. Thì con nghĩ cái câu tác ý đó giống như là để con tác ý lên để con dẹp cái niệm đó thôi, chứ không phải tác ý để cái câu đó để mình nhắc cho cái tâm mình bất động, thì sau này con mới nó hiểu lại đó.

Trưởng lão: Đúng vậy! Cho nên Thầy muốn nhắc con đó thì bây giờ nó đã như vậy rồi, thì hiện bây giờ mình thử cái tưởng của mình coi nó làm cái gì? Làm thì mình sai nó, mà nó làm không được dẹp liền tức khắc. Nó cứ nó làm không được là dẹp.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ, nhưng mà bây giờ cái trường hợp của con mà nó có khởi niệm lên thì con vẫn phải ngồi quán xét nhân quả lại. Trở lại giai đoạn một.

Trưởng lão: Phải rồi, đúng rồi con. Trở lại giai đoạn một chứ không thể mà đi giai đoạn hai được.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ, nhưng mà khi con quán xét thì con nghĩ đó là con đang quán xét nhân quả, và sau khi quán xét xong rồi con có thể tác ý được câu tâm bất động.

Trưởng lão: Tác ý luôn, tâm bất động, có vậy thôi!

(01:10:13) Tu sinh Diệu Hiền: Mà khi mà con có những cái gì con muốn hỏi Thầy như Thầy dạy là giữ tâm bất động để con hỏi Thầy đó, nhưng mà sợ lúc đó con sợ bị cái thằng tưởng nó hiện ra đặng nó dạy đúng không bạch Thầy?

Trưởng lão: À đâu có, khi mà con thấy cái tâm con giữ được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì thằng tưởng không hiện được. Bởi vì nghĩa là con đã dùng nó rồi, con đã biết nó. Ví dụ bây giờ cái tưởng này nó hiện nó nói cái chuyện nó rồi, cũng là cái niệm ở trong đầu con mà cái niệm đó niệm tưởng, chớ không phải là cái thằng tưởng, con hiểu không?

À bắt đầu hay hoặc một cái trạng thái gì nó xảy ra trên thân tâm con thì cái đó là cái trạng thái của tưởng rồi, thì do đó con tác ý: “Tâm Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” con không chấp nhận nó con, rồi nó sẽ đi. Mà nó không đi, con ngồi thì con bị cái trạng thái tưởng đi, thì nó không chịu đi, con tác ý nó không chịu đi thì con tác ý con đứng dậy con đi kinh hành.

Đó có vậy, mình phải dùng tất cả những cái hành động của mình để mình phá cái trạng thái tưởng, mà cái trạng thái tưởng đó do cái sự bất động tâm của mình, bất động thân của mình nó mới hiện ra. Hay hoặc là nó do cái hành động, cái hành động đi kinh hành vầy mà nó khởi tưởng thì mình phải tìm cách để mà tạo cho nó cái âm thanh, cho nó xả. Âm thanh tức là cái tiếng nói của mình, cho nó xả.

Chứ còn bây giờ, khi mà nó ở trong ý con nó khởi một cái tưởng niệm của nó rồi thì con sẽ dùng cái hành động thì con phá nó được. Còn nếu mà hành động con đi mà con bị tưởng đó thì con phải dùng âm thanh mà phá nó.

(1:11:58) Cô Trang: Dạ thưa Thầy, nếu mà cái người giữ giới luật hoàn chỉnh như vậy thì có bị rơi vào tưởng không Thầy? Hay là tưởng là do một cái phần khác hơn?

Trưởng lão: Một người mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mà đúng được mà từ năm giới cho đến mười giới của cái người Sadi mà tu tập đó, mà giữ trọn vẹn đúng đó thì Thầy nói tưởng không lọt vô được. Bởi vì giới luật mình lỏng lẽo cho nên tưởng nó mới hay xen vô, còn giới luật nghiêm chỉnh rồi thì nó không vô được. Bởi vì Giới - Định - Tuệ mà, đức Phật đã nói mà. Mà giới của mình nó chưa nghiêm chỉnh, chẳng hạn năm giới thì cho mấy con là nghiêm chỉnh, nhưng mà tới mà Thập giới Sadi đó, thì có những cái giới ở sau đó mấy con chưa nghiêm chỉnh, thường hay phá độc cư.

Cô Trang: Như vậy thì do dục sinh ra tưởng chứ không phải là…​?

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là dục sinh ra tưởng chứ con.

(01:13:03) Cô Trang: Tức là khi mà mình giữ chưa trọn vẹn Giới Luật tức là mình vẫn còn tâm dục trong đó, tức là mình vẫn còn phạm?

Trưởng lão: Coi như là cái ý thức mình nó vẫn còn phạm cái giới luật, chứ chưa phải là sạch đâu. Nhưng mà mỗi cái ý thức mình nó phạm giới, thân và khẩu mình nó không phạm giới rồi tức là mình giữ có được phần thân với khẩu à, về giới luật đó. Chứ còn cái ý thức của mình nó khó giữ giới lắm! Cho nên vì vậy đó, do nó sai cái thân và khẩu của mình không phạm giới cho nên lần lượt nó mới thanh tịnh trong giới vừa cái ý thức, mà khi mà cái ý thức nó giới luật mà nó thanh tịnh được rồi đó thì mấy con tu không có lạc đường, nó không bị tưởng nữa.

Tại vì nó còn dục, mà do đó mấy con ức chế ý thức thì cái tưởng nó mới hoạt động. Còn do cái Giới luật nó làm cho cái dục nó ly dục ly ác pháp, nó ly hết bởi cái giới luật mà, nó là cái pháp căn bản. Cho nên trong cái giới luật đó mà cái người tu thì thường thường là cái tri kiến của họ là tri kiến nhân quả, nó mới giữ giới được nghiêm chỉnh bởi vì nó giữ được cái giới này là cái nhân của nó rồi, thì cái quả giải thoát nó kế đó.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ, vậy là trong mười cái giới Sadi là có cái giới “không có ca hát” nhưng mà cái ý mình nó khởi lên cái niệm ca hát vậy là mình cũng đã phạm giới?

Trưởng lão: Phạm giới con. Cái ý phạm. Chớ mà con mà ngồi trong thất mà ca nữa thì thôi miệng nó phạm…​

3- MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

(1:14:34) Tu sinh 4: Dạ thưa Thầy! Câu hỏi này về mười hai nhân duyên. Bình thường Thầy dạy nhìn đời bằng con mắt nhân quả. Thì cũng tương tự như vậy, thì con có thể nhìn đời bằng con mắt mười hai nhân duyên?

Trưởng lão: Được chứ! Bởi vì nhìn đời bằng nhân quả để chúng ta xả cái tâm của chúng ta, như vậy là cái tri kiến nhân quả con nó sẽ giúp con đi vào trong mười hai nhân duyên. Mà mười hai nhân duyên nó có bốn cái cửa để mà phá nó, chứ còn nếu mà con đi sai nó phá không có được.

Thí dụ như con phá cửa vô minh đó, con phải là người trí tuệ, nằm trong nhân quả mà con phá sạch nó thì “tâm bất động, thanh thản, an lạc,…​” là do đó là cái Minh của con rồi, cái Minh nhân quả đó là nó phá Vô Minh, con hiểu không? Vô Minh sinh Hành, Hành sinh Thức mà. Mà cái Vô Minh này nó đã bị phá bằng cái tri kiến giải thoát của nó nhân quả rồi, thì do đó nó sanh ra cái thức này là cái thức nhân quả chứ đâu còn cái thức tầm thường nữa đâu. Cho nên giải thoát nó bẻ gãy hết mười hai nhân duyên này, nó còn cái “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Nghĩa là mười hai nhân duyên này nó kết hợp luôn luôn con người chúng ta nó có mười hai duyên nó hợp lại nó thành. Chúng ta đang sống là trong mười hai duyên này, mà giờ muốn bẻ cho nó gãy ra, một cái duyên nào đó mà chúng ta bẻ gãy ra thì mười hai nhân duyên này nó rã ra hết nó không còn nữa. Chúng ta cũng còn sống bình thường như mọi người nhưng không giận hờn, phiền nào ai hết, tại vì nó rã hết nhân duyên rồi. Tức là các nhân duyên nó rã, cho nên nó không lôi kéo chúng ta vào trong cái tâm chúng sinh nữa rồi. Con thấy không?

Cho nên, thí dụ như từ cái Duyên Vô Minh mà con phá tức là cái tri kiến của con phải thông suốt nhân quả, mới dám vào cái cửa Vô Minh đó mà phá nó.

Còn nếu con là người gan dạ thì con phải đi vào cái duyên mà Cảm Thọ. Xúc rồi tới Thọ đó. Con phá cái Thọ, thì mới được.

Còn con đi vào cái duyên Sanh là con phải sống như ông Phật, chỉ còn ba y một bát thôi. Nghĩa là phải lìa xa gia đình của nó, sống trọn vẹn ba y một bát. Cho nên mỗi mỗi có gì đến: “Còn gì nữa mà giận hờn buồn phiền? Buông xuống đi!”. Con thấy không? Đó là duyên sanh, cái đời sống mà. Mà đời sống mình buông xuống còn ba y một bát. Đừng có để quần áo nhiều, đồ đạc nhiều thì không được. Có nhiều vị tu sĩ vác bao bố “thôi rồi, duyên này không phải là duyên sanh rồi”, không được! Cái kiểu này không giải thoát đâu. Cho nên vì vậy mà theo đạo Phật là chỉ còn ba y một bát, tức là hai bộ đồ với cái áo dài để con mặc.

Tu sinh 4: Còn Thầy nói thọ, hồi nãy Thầy nói thọ.

(01:17:22) Trưởng lão: Còn cảm thọ là người phải gan dạ, người có ý chí dũng mãnh trước cảm thọ. Chẳng sợ gì hết! Đó là mình đi vào cái duyên thọ, bẻ gãy duyên Thọ. Đau nhức gì kệ nó không có thọ gì, ai chửi mắng gì tâm bất động, coi như là mình là người ý chí dũng mãnh rồi thì đi vào duyên thọ bẻ gãy nó.

Thì thọ mà bẻ gãy được, không bị nó làm giao động. Bởi vì nhức cái đầu mình không sợ hãi, thản nhiên thì đó là bẻ gãy nó rồi. Còn con đau quá trời đất ơi, cha! Chắc lưỡi, hít hà vậy là rồi rồi, cái này thua rồi, tức là không có gan dạ, nhát.

Cho nên cái người mà gan dạ chút xíu, cái đầu nhức này hết trơn, không có gì hết. Đó là mình thắng nó bằng cái ý chí dũng mãnh của mình. Cái người mà biết mình là người gan dạ, không sợ cái gì hết đó, nghĩa là không sợ trước cái chết đó, như một cái người mà dũng tướng mà ra trận họ coi thường cái thân này chết bỏ đó, thì mấy người đó đi vào cái cửa cảm thọ để phá thì mấy người này thành công dễ dàng lắm, không sợ!

Còn mấy người mà nhát nhát sợ chết đồ, thì thôi đừng vô, vô rồi cũng cuốn gói mà chạy, nó đánh tan nát bắt đầu sợ quá rồi, chạy tuốt hết thì coi như là trở về bình thường, không có còn thắng nó nữa con. Cho nên nó không bẻ gãy nó mà nó lại cấu kết chặt chịa hơn, vậy là mình thua trận.

(1:18:46) Tu sinh 4: Thưa Thầy như vậy, một cái niệm tới hoặc là một cái hoàn cảnh tới thì nếu mà mình nhìn với đôi mắt mười hai nhân duyên thì tức là đầu tiên là mình phải triển khai cái Minh trước, tức là mình thấy bằng con mắt nhân quả.

Trưởng lão: Trong bốn cái này con chọn một cái. Nếu mà con chọn cái Minh thì con nhìn nó là nhân quả con xả liền, tâm con bất động liền. Bởi vì trong mười hai nhân duyên này, con chọn một duyên thôi chứ không cần mà phải nhiều duyên.

Mà nếu mà con chọn duyên cảm thọ, cái thọ đó. Thì ngay đó, bất cứ cái đau đớn gì trên thân tâm con con thản nhiên hết, con chỉ có nhắc: “Tâm bất động, chẳng sợ gì hết!”, thì lúc bấy giờ nó không giao động gì hết thì con sẽ thắng rồi, thì mới gan dạ, cái đó là duyên Thọ. Con phá bẻ, vô cái Thọ mà con phá thì tất cả các cái duyên kia nó đều gãy ra hết, nó không còn cấu kết lại.

Còn Vô Minh thì con phải trí tuệ nhân quả là cũng gãy nó rồi. Cho nên hầu hết là Thầy dạy các con là từ cái Minh để mấy con phá cái Vô Minh. Cho nên Thầy nói: “Bây giờ về gia đình lấy cái Tri kiến Nhân quả mà xả đi”, đó là Minh đó, con hiểu không? Minh nhân quả đó. Để xả cho cái tâm mình nó bất động. Tất cả đều mình thấy nhân quả có gì đâu, hồi đó mình chửi người ta bây giờ người ta chửi mình, hồi đó mình đánh người ta bây giờ người ta đánh lại có gì đâu mà buồn người ta. Mình cứ nghĩ nhân quả vậy thôi đừng có giận ai nữa hết, thì như vậy là nhờ cái hiểu biết đó mà mình thấy thản nhiên, con thấy không?

Cho nên do cái chỗ lý vô đó gọi là Minh, cái chỗ mà mình nhân quả vậy đó gọi là Minh, cho nên vì vậy mà mình phá cái Vô Minh đó. Còn mình cứ Vô Minh mình chấp, người ta đánh mình thì mình đánh lại đó là mình Vô Minh. Có phải không? Người ta nói hơn mình tiếng nói, mình không chịu nhịn mình cũng nói hơn người ta là Vô Minh chứ sao.

(01:20:40) Tu Sinh 4: Dạ bạch Thầy là, cái Thọ ở đây con hiểu là bất cứ cái cảm thọ nào hằng ngày, như là thỉnh thoảng đau đầu, đau tay trong thân là mình bỏ qua, vượt qua hết. Chứ không phải mình đợi nó vào thân, đợi cái Thọ nó đánh mình thì lúc đó mình mới gan dạ mới vượt qua.

Trưởng lão: Không phải con, lúc nào cái chuyện nhỏ, chuyện lớn mà gọi là cảm Thọ đến với con con thản nhiên đó, không có chạy đi uống thuốc đâu hết, chết bỏ!

(01:21:07) Cô Trang: Thưa Thầy, còn cái một cửa nữa là cửa thứ tư. Duyên Vô Minh rồi Thọ rồi ly Sanh, còn cái thứ tư là…​?

Trưởng lão: Ái. Cửa Ái khó ai vô lắm! Bởi vì con người ta ai cũng ái hết à. Khó bỏ quá! Cửa này khó, nhưng ai mà bỏ ái được là được.

Ví dụ bây giờ mình ly gia cắt ái đi, đó cũng là một cái đầu tiên cho nên con phải đi dần với cái giai đoạn của đức Phật rồi, ba y một bát bỏ cả gia đình hết không còn tính nữa, nó có khởi niệm gì mà về ái gia đình của mình thì không được nữa rồi. Kêu là ái đó, cắt cái duyên ái đi. Rồi từng đó đó, mình sống mình không còn yêu thương, coi như là mến thích quần áo đẹp hoặc đồ đạc tốt này kia nọ, coi như là còn ba y một bát đó, nó đi về cái đời sống rồi, tức là Sanh rồi. Từ cái Ái mà nó cắt được thì nó đi vào cái đời sống Sanh rồi, thì từ cái đời sống Sanh mà nó còn ba y một bát như Phật rồi thì tất cả những cái gì còn gì nữa mà, bây giờ còn gì nữa mà giận hờn, hết rồi, bỏ hết rồi, cung vua điện ngọc, vợ con cái gì cũng tiêu hết rồi. Bây giờ mà ngồi đây mà giận ai làm chi. Do đó, nội tư duy nhiêu đó thôi nó cũng rớt rụng xuống hết rồi.

(01:22:28) Tu sinh Diệu Hiền: Thưa Thầy, Vô Minh, Thọ, rồi Sanh, Ái.

Cô Trang: Tức là bốn cái của này thì như Thầy nói là Vô minh, Thọ, rồi Ái, rồi Sanh. Thì con thấy cái cửa Thọ là đi dễ dàng nhất!

Trưởng lão: Ờ, cửa Thọ mà gan dạ, dễ nhất mà khó nhất đó!

Cô Trang: Nhưng mà cái Thọ này đó Thầy, nó không phải là cái đau bệnh không, mà nó còn là cái cảm xúc của cái tâm.

Trưởng lão: Đúng rồi! Bây giờ nó cảm xúc của tâm mình nè, thương nhớ nè, hoặc là cảm động một cái gì trước một cái chết đau khổ đồ đó, thản nhiên hết thì nó mới được. Giận hờn nó cũng thuộc về tâm, nó cũng về cái thọ đó.

Cô Trang: Giống như là, một người tác động vào con một cái hành động hoặc một lời nói gì đó, con cảm nhận con giận hờn hoặc là con đau khổ đó cũng là cái cảm thọ hả Thầy?

Trưởng lão: Cảm thọ đó con. Cũng là cái Thọ, Thọ tâm.

Cô Trang: Tức là con phải diệt nó bằng ý chí của mình. Chứ nó không phải chỉ có cái Thọ bị bệnh không.

Trưởng lão: Không phải là có cái đau không mới là Thọ đâu. Cái tâm của mình nó cảm thọ dữ lắm, người ta nói một câu nói trái ý, trời đất ơi! Nó bực lắm, tức là nó cảm thọ.

(01:23:37) Tu sinh Diệu Hiền: Cái trường hợp như vậy là mình phải xả chứ đâu phải nghiến răng chịu đựng phải không Thầy?

Trưởng lão: Bởi vậy, mình mới học nhân quả đó để cho mình xả đó. Ờ bây giờ người ta nói tức mình, hồi nào tới giờ mình cũng nói tức thiên hạ dữ lắm rồi đó, bây giờ người ta nói lại thì có gì đâu mà giận nữa. Từ chỗ tư duy, suy nghĩ đó để mình xả. Mọi cái mình xả, nếu mà mình xả không nổi đó, thì lại bốp tai…​

Tu sinh Diệu Hiền: Chứ còn cái đau thân thì mình ngồi mình chịu, mình gan dạ mình chịu.

Trưởng lão: Ờ! Mình thản nhiên thôi, gan dạ chịu. Bởi vậy trong cái cảm Thọ nó có tâm và thân. Cho nên vì vậy mà những cái tâm đó thì mình dùng cái gì mình xả được nó để cho mình làm chủ được cái tâm bất động của mình là được rồi.

Còn bây giờ cái thân của mình thì mình cũng quán chứ, mình cũng đau nhức mình cũng đâu có ngồi chịu đựng mà câm miệng đó mà chịu mà rung người đó đâu. “Thọ là vô thường, mày đi đi, tao không có sợ mày đâu”, mình nói vậy chứ nó giảm xuống mấy con. Chứ mà mình làm thinh trời ơi! Coi nó đau lung. Không, thật sự mà đau mà mấy con làm thinh nó đau lắm, cho nên mấy con nghe coi, Thầy nói mấy con nghe mấy người mà đau, mấy người rên đó là nó bớt đau dữ lắm. Còn mình đây không rên mà mình nói, đó vậy đó thì nó cũng giảm xuống đau à.

Họ cũng khôn lắm, cái kinh nghiệm của người đời đó, người ta đau người ta rên cho nó bớt. Còn mình giờ đau không rên, mà nói: “Thọ là vô thường, đi! Tao không sợ mày đâu”. Rồi nó còn đau nữa, nói nữa. Mà tao ngồi lại tao lắng nghe, mày còn đau nữa tao nói nữa. Còn mày hết đau thôi tao không nói. Cũng như người ta rên, hết đau hết rên mà còn đau còn rên. Có vậy thôi.

4- VÔ SỰ VÀ HỮU SỰ

(01:25:29) Tu sinh Diệu Hiền: Dạ bạch Thầy, như tụi con còn đang làm trong bếp nó động vậy rồi…​

Trưởng lão: Động vậy tu tốt đó con!

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ, nhưng mà con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” có đúng không Thầy? Tại cái chữ Vô sự đó, mà con còn đang làm…​

Tưởng lão: Đúng chứ! Con làm cái chuyện cơm nước đó là đâu phải hữu sự đâu. Hữu sự là con lo cái chuyện này, chuyện kia mới là hữu sự chứ. Chứ còn làm cái chuyện cơm nước hoặc này kia, quét sân đồ đâu có sao đâu, tới giờ ra quét rồi thôi chứ không lẽ quét hoài? Tới giờ nấu cơm rồi cũng không lẽ nấu hoài sao?

Tu sinh Diệu Hiền: Nhưng mà trong thời gian đang làm thì con vẫn tác ý câu đó được hả Thầy?

Trưởng lão: Ờ, vẫn tác ý câu đó đúng, không có sai đâu, vô sự! Cái này là tại thói quen tôi làm chứ đâu phải là tôi bày ra cái sự đó mà tôi làm.

Không lẽ tôi tu rồi tôi biến tôi thành lười biếng? Sân tôi không thèm quét, nhà tôi không quét, quét rồi bây giờ nó phạm vô sự thì sao? Tôi làm theo cái thói quen, nhà thì quét, tới sáng thì tôi phải quét nhà thì tôi quét nhà chứ đâu phải tôi muốn quét nhà, con hiểu không? Mà đây tôi dẹp ý ham muốn của tôi mà, tôi đâu có làm thêm đâu. Phải không?

Còn bây giờ con nấu cơm thì con nấu cơm chứ, đó là tôi nấu đặng tôi ăn mà bà con ăn nữa, thì cái đó là phước báu quá lớn rồi chứ gì. Thì do đó đâu phải là cái chỗ này là tôi ham để tôi làm cái chuyện khác nữa sao mà gọi là tôi không vô sự. Cái này là cái việc mà tôi phải làm, tôi là con người chứ không phải là một cái con vật gì mà không biết làm, mà tôi làm không có nghĩa là vô sự là không làm, mà vô sự là không có nghĩa đem cái sự việc làm cho tôi đau khổ. Đem cái sự việc làm cho con đau khổ, là bây giờ có cái điều kiện đó mà con đem đến cho con làm cho con đau khổ. Bây giờ Thầy nói như thế này nè, có con rắn nó đưa cái đầu lên vầy, con nói: “Mày đưa cái chân, mày cắn chân” thì đó là con đem sự đau khổ vào thân con, phải không? Thì con điên gì mà con đưa cái chuyện mà vô sự của con mà lại làm hữu sự. Tức là con rắn nó sẽ cắn con. Còn con đi mà con lỡ con đạp con rắn nó cắn con, thì không phải là con, vô sự. Phải không? Bởi vì con đạp là con vô tình đạp mà thôi chứ không phải là vô sự đạp, có phải không?

Còn con bây giờ con rắn nó đưa cái đầu lên con bảo: “Mày cắn đi”, là đó là hữu sự chứ đâu vô sự, con muốn chọc ghẹo người ta mà. Còn cái vô sự của Thầy nói ở đây là mình đâu có chọc ghẹo ai, đi nấu cơm mà chọc ghẹo chỗ nào.

(01:28:13) Tu sinh Diệu Hiền: Thầy có lần con nghe Thầy giảng Thầy nói đang ngồi mà may áo thì cũng không phải là vô sự.

Trưởng lão: À, giờ đâu phải giờ con may áo, mà bây giờ con lại sanh ra cái chuyện may áo thì tức sai. Bây giờ đó áo con bị rách, thì trong cái giờ lao tác đó thì con mới lấy cái giờ đó ra mà con làm. Còn giờ áo rách mà hồi nào cũng làm được thì cái này không có vô sự, hữu sự chứ không có Vô. Con hiểu không?

Bây giờ cái áo rách con muốn vá lại, thì để đây giờ này không phải là giờ mày làm đâu, giờ này mắc đi nấu cơm mày đem cái áo ra đây vá thì không được. Cái giờ này là cái giờ nấu cơm phải nấu cơm; cái giờ này là giờ ngồi trong thất chơi là ngồi trong thất chơi; giờ này là giờ xả tâm đâu có phải là giờ may vá, con phải rầy nó chớ, chứ không nó nói: “Bây giờ ngồi không chi đây, để đem ra làm”, thì cái giờ nào con cũng làm hết thì vậy là con người hữu sự chứ đâu phải người vô sự.

Mà con đã học tôi là người vô sự, thì tới cái giờ làm thì bắt đầu bây giờ quét sân rồi, ờ con quét xung quanh nhà con rồi, thì bắt đầu bây giờ cái giờ này chưa hết, thay vì tôi quét sân rồi tao đi ngồi chơi, nhưng mà bây giờ chưa hết nó không phải là cái giờ tu nhưng mà tao ngồi chơi được, có phải không?

Mà cái giờ này còn hữu sự nè, còn công việc làm nè thì tao đem cái áo ra tao vá. Mà giờ cở vá năm mười phút hết giờ rồi, mà giờ vá có nửa miếng vá hà, để lại chút vá không có làm thêm à, làm thêm là không có vô sự được à, hữu sự đó. Phải hiểu chỗ đó, bữa khác mới đem ra vá nữa, ở đây phải làm đàng hoàng chứ, giờ khắc đồ đàng hoàng chứ, người vô sự thì phải vô sự chứ. Giờ này là giờ vô sự mà mày hữu sự thì đâu có được. Còn cái giờ này là giờ hữu sự thì bây giờ mày phải làm.

Bởi vậy cái người tu người ta có giờ khắc nghiêm chỉnh lắm chứ, đâu phải làm bậy được.

(1:30:13) Thầy Mật Hạnh: Dạ thưa Thầy, còn khi nấu ăn quy định thí dụ như hai món hay ba món gì mà nấu rồi, cái nó sinh ra cái tâm chạy ra mua cái gì làm thêm món nữa thì có đúng không?

Trưởng lão: À không đúng, cái đó là hữu sự. Cái đó là hữu sự rồi. À, bây giờ ba món đủ rồi mà giờ muốn sanh thêm, ờ thấy rau hay giá gì đó thôi để làm thêm nữa thì cái đó là hữu sự. “Bữa nay tao đã tính ba thứ rồi giờ mày thêm nữa là mày hữu sự rồi, mày sai rồi! Mày tu vậy không đúng”, phải không?

Mình phải răn, rầy nó chứ. “Mày tính vậy bữa nay là bốn món ăn rồi đâu có được. Ở đây người tu không có ăn thêm, ba thứ thôi, không có được nhiều nghe chưa”. Thì như vậy con là người tu.

Bởi vì mục đích của tu là làm chủ chứ đâu phải là gi khác hơn, mà mấy con không chịu làm chủ sau này mấy con làm sao làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Có phải không?

Ông Phật ổng đâu có nói ông tu rồi ông đi ra ông làm cái này, cái kia đâu. Mục đích của ông Phật ông làm chủ bốn chỗ sanh già bệnh chết, bây giờ ông dạy lại mình tu. Thì bắt đầu mấy con sống đời sống mấy con cũng làm chủ, ờ giờ này quét thì quét, cái giờ này không phải quét mà cũng xách chổi quét thì mấy con đâu có làm chủ. Cái giờ này đi nấu ăn mà bây giờ mấy con ngồi đây vá may, thì trong cái giờ nấu ăn thì tập trung nấu ăn. Mà giờ còn giờ nấu ăn thì vá may được chớ có sao, ai rầy? Có phải không?

(01:31:38) Mà cái giờ này nấu ăn rồi hết giờ rồi, không còn giờ để lao động nữa thì đương nhiên là không có được vá may, thì phải giờ khác không có để mà phải làm cái này cho rồi, cái kia rồi. Ở ngoài đời thì cứ nghĩ làm rồi, mà có thấy ai làm rồi không? Mấy con thấy có ai làm rồi? Còn mình ở đây làm rồi, giờ này tao làm rồi, nghỉ, không có làm nữa! Có phải không? Dẹp! Bỏ xuống hết, không có làm. Chứ không có làm ráng, làm thêm gì hết, vô sự là phải vô sự. Đó, như vậy là mình mới tu chứ. Tu là vốn để làm chủ, mà giờ mình làm chủ được đời sống của mình như vậy rồi, thì mai kia mốt nọ thì làm chủ được sanh già bệnh chết chứ sao.

Đó, mấy con thấy không, cứ mấy con tập đi, tập riết mấy con làm chủ mấy con được. Từ cái đời sống ăn, uống, ngủ, nghỉ giờ nào ra giờ nấy đàng hoàng thì cuối cùng một ngày nào đó bảo nó: “Nằm xuống tịnh chỉ hơi thở”, nó nằm xuống tịnh chỉ hơi thở. Ờ, như vậy mày biết nghe rồi, không ngờ tao đâu có tu cái chuyện này đâu, tao chỉ làm chủ cái ăn uống, cái đi tới đi lui tao, mà bây giờ mày làm được cái này là mày hay! Có phải không?

Mấy con cứ làm đi rồi nó tới à. Bởi vì mấy con không bị sự việc, không bị cái dục nó sai mấy con thì cái dục nó bị ly dục ly ác pháp, mà ly dục ly ác pháp thì mấy con sẽ làm chủ được sanh già bệnh chết chứ cái gì! Mà bây giờ mấy con chưa chịu ly, mấy con cứ làm theo dục của con thì trời đất ơi! Thầy dạy mấy con tu kiểu đó rồi mấy con cứ ngồi ức chế sinh tưởng ra, tưởng nó còn dục hơn ai nữa. Nó dục khôn lắm, nó không dục thế gian đâu, mà nó dục kiểu mà thần tiên không, nó muốn làm thần làm tiên không đó.

(01:33:22) Thầy Mật Hạnh: Dạ thưa Thầy, cái nấu ăn mà mỗi bữa cho ăn ba món vậy, đâu phải cần nhất thiết ba món, có khi hai món cũng được hả Thầy?

Trưởng lão: À được, bây giờ có hai món thì ăn hai món chứ. Ở đời cái người tu bây giờ có một món người ta ăn một món. À bây giờ nếu mà không có món gì cũng được nữa, nấu được cái nồi cơm cái hốt một nắm muối bỏ lên, ai ăn được ăn ăn không được thôi, phải không?

Ngày một bữa, trời đất ơi! Bữa nay sao mà cho ăn cơm muối, trời đất ơi, nó ngon kỳ lạ! Không, sự thật ra có đồ ăn cái làm bộ chê, bây giờ không có đồ ăn ăn mới thấy ăn cơm với muối mới thấm đó, mới ngon đó đừng có nói.

Không, thử coi, thử cho biết có gì đâu. Nhưng mà đồ ăn để đống đống đó đem muối ăn không được đó. Chứ còn không có gì mấy con coi trời đất ơi! Ăn sạch hết chứ đừng nói. Gặp mà muối tiêu đồ, muối sả, muối ớt đồ mấy con mà làm, trời đất ơi! Thầy nói, có đồ ăn nó đỡ cơm mấy con, trời! Không có đồ ăn nấu ba bốn nồi ăn hết. Không nói sự thật vậy đó mấy con, nó kỳ cục vậy đó chứ không phải đâu, cái bụng dạ con người ta nó tham lắm, chứ đâu phải dễ.

Cho nên con mà tu tưởng được có tưởng vậy là Thầy mừng lắm! Mừng cho con có người phụ. Bởi vậy ráng mà về sai nó mà làm, mình có người sai, còn người ta không có tưởng người ta lấy gì ta sai, người ta phải chịu. Con có tưởng rồi con cứ sai nó làm, mà nó làm không được thì đuổi nó đi. “Mày làm không được mày đi đi, chứ mày ở đây không có được”. Tao sai mày mà mày làm không được thì mày đi đi để tao làm. Phải không?

5- PHẬT PHÁP TU KHÔNG KHÓ CHỈ CẦN NHIỆT TÂM

(01:35:10) Tu sinh 5: Dạ thưa Thầy, từ ngày con vô phụ bếp tới giờ, nói thật là con không có tu tập gì hết, khi mà con nghe Thầy giảng là ai chửi mình thì mình nín làm thin, họ mắc cở họ, họ thôi. Cái bữa hổm mới đây, nhỏ cháu về nó chửi hai chị em, hai vợ chồng nó rầy nó chửi hai chị em. Cái hai chị em nói thôi: “Giờ mình nghe Thầy giảng mình bắt chước Thầy”, bắt đầu hai chị em nín làm thin, cái hồi nó chửi đã hồi nó về, đó là một cái.

Còn một cái nữa, thì cháu con nó uống rượu về cái nó say, trời! Con nghe nó tức ngực, mà con tức tối coi muốn chết vậy đó. Bắt đầu cái con nhớ lại câu tác ý của Thầy dạy, cái con tác ý, mà con tác ý lia lịa lia lịa chứ không có ngừng hồi nào, cái hồi cái nó hết cái con ngủ quên nó hết luôn. Con thấy hai cái đó. Dạ con thì con không có tu tập, cứ đi phụ bếp rồi con về con nghỉ con không có tu tập, nhưng mà con nghe Thầy giảng con để ý, bắt đầu con làm hai việc đó là kết quả tốt, mới đây tức thì chừng hai ba ngày.

(01:36:10) Trưởng lão: Đó, vậy con thấy pháp của Phật nó thực tế đâu phải tu, chỉ cần nghe hiểu thôi. Mà biết áp dụng, con biết áp dụng đúng đó.

Tu sinh 5: Trời ơi! Con nghe sao nó tức ngực con xém chết con, cái con nhớ lời Thầy dặn là tác ý, bắt đầu con tác ý mà con không ngừng luôn đó. Bắt đầu con tác ý riết chừng nào mà nó mỏi mệt nó ngủ luôn, cái hết luôn, tới sáng luôn. Con tính là sáng nay con hết đi làm nổi rồi chứ.

Nó bữa đó là nó về nó chửi nó nói con thì chứa nhỏ cháu đồ này kia. Cái nói với nhỏ em: “Thầy dạy vậy giờ hai chị em mình đừng thèm nói gì hết, cái hồi nó mắc cỡ nó về”. Mà thiệt, cái hai chị em không nói gì hết trơn, cái bắt đầu cái nó chửi đã thèm cái nó về, về cái hai chị em ngồi cười cái rần. Con thấy hai cái kết quả tốt đó! Con thấy hai cái đó là tốt thiệt á!

Rồi mới hồi chiều này điện lên là mời con xuống đặng thôi ở, con nói: “Giờ thôi ở, tự hai đứa làm gì làm con biết tánh nó rồi, đó giờ hai bên xui gia làm gì làm”, con nghỉ khỏe.

(01:37:19) Còn ví dụ như mà làm bếp, giờ thôi cũng nói luôn đây. Thí dụ bây giờ…​(. . . tên) bắt nồi cơm, thì con bắt nồi canh, chị Hiền rửa rau. Thì thí dụ xong mấy món đó mà còn món gì thì mình cứ việc xông pha vô làm, chứ đừng có nói là để đợi cái người này, mà cái đợi người kia. Cứ hễ thấy công chuyện nào trống thì mình vô mình làm, vậy cho nó yên vui, nó vui vẻ luôn. Đó vậy con có nhiêu đó hà.

Trưởng lão: Rồi, thôi được rồi. Vậy tốt quá rồi con!

Tu sinh 5: Dạ, con thấy hai cái chuyện đó là con kết quả tốt đó Thầy. Làm được hai chuyện đó hai chị em cứ vui vẻ. Bữa đó về hai chị em ngồi cười, thiệt là cái đó đúng thiệt, nó chửi đã mình không trả lời nó cái nó mắc cỡ nó đi về.

Trưởng lão: Ta nói chửi mà không ai thèm nói tới, mắc cở đi về.

Tu sinh 5: Rồi về cái hai đứa cũng không dòm coi về đường nào luôn, cái cười cái rồi luôn. Nghe nó khỏe, đó là thanh thản thiệt đó. Khỏi có lo mắc khúc gì.

(01:38:15) Trưởng lão: Thầy nói mấy con Phật pháp mà biết rồi đó thì Thầy nói không cần tu, mà chỉ nhiệt tâm với cái phương pháp mà Phật dạy thì giải thoát rồi. Cho nên hoàn toàn giải thoát, yên ổn, không có còn cái đối tượng nào mà làm cho mình động tâm, đây là nhân quả thôi, các con thấy không? Nếu không nhân quả thì làm sao mình gặp người ta?

Nếu không nhân quả thì đâu thành con, thành cái của mình, ít ra nó phải có nhân quả nó mới làm con, làm cái, mới làm cha, làm mẹ mình chớ, phải không? Cha mẹ mình cũng đều là nhân quả. Nếu đứa con đó mà nợ cha mẹ thì cha mẹ sinh ra đứa con đó phải là có hiếu, bảo sao nói sao nó nghe vậy, nó lo nó làm có tiền đem về cha mẹ nó, “Cha! Đứa con tui có hiếu”. Không ngờ, là đứa con nó nợ cha mẹ, nợ nhân quả.

Còn bây giờ sinh ra đứa con, nó ăn xài nó lén nó lấy tiền, nó bẻ khóa bẻ tủ nó lấy tiền nó xài phí. “Trời! Tui gặp cái thằng con này nó bất hiếu nó phá của tài sản”, nhưng mà không ngờ là nó đòi nợ mình. Nhưng mà khi cha mẹ đứa bé này, hay hoặc cậu trai này mà thấy đây là nhân quả, vui vẻ, đây ba để cái số tiền đây, con vô con lấy con xài, uống rượu uống chè đi. Không ngờ là cái chuyện này, thì ngay đó nó chuyển đổi nó liền, tại vì mình trả nhân quả mà. Mà khi mà trả nhân quả mà khởi cái tâm mà không còn khóa tủ, khóa này kia, mở và kêu nó: “Ba để tiền đây nghe con, chừng nào có uống rượu bạn bè vô đây mà lấy, không sao đâu ba không có rầy đâu”, đó là trả nhân quả. Nhưng mà không ngờ nó nói: “Sao ổng lại tốt quá trời vậy?” Thôi nó bây giờ nó không lấy. Có phải không?

Mình chuyển nhân quả bằng cách là mình đưa cho nó đi, chớ mà dấu dấu nó lén lấy nó xài hết, nhân quả trả không hết.

(01:40:11) Tu sinh 5: Thầy nói nhớ lại đúng với cái hoàn cảnh của con. Bữa đó nó lấy của con hết ba triệu, mà theo mọi lần là chắc con chửi dữ lắm, mà nay con nghe Thầy giảng rồi con không có chửi, nhưng mà cũng có buồn chút xíu rồi cái rồi thôi luôn chứ theo mọi lần chắc cũng khóc kể đồ cũng dữ lắm. Mà nay buồn một chút xíu, cũng có buồn chứ không phải không có, buồn chút xíu à.

Trưởng lão: Ráng ít bữa nữa không buồn nữa, bây giờ lấy nhiêu thì lấy.

Tu sinh Diệu Hiền: Là giờ về không có giấu tiền. Thầy dạy Tư không có được giấu tiền.

Trưởng lão: Chứ giấu chi? Ăn thua gì giấu. Có nhiêu xài hết, ăn hết không có cần cất cái thứ đó làm gì.

Tu sinh 5: Cái đó con có cất, có giấu Thầy ơi, chưa có bỏ được.

Trưởng lão: Chưa bỏ được, ráng! Còn cất giấu nó càng lo, sợ không biết đứa nào nó lén lấy.

Tu sinh 5: Nay con giấu cho chắc ăn, chứ không có để mà nó lấy được nữa.

Trưởng lão: Trời đất ơi! Còn tiền giấu đó là còn lo. “Không biết mình giấu ngoài gốc chuối có đứa nào biết không đây? Đâu ra thăm, trời đất ơi! Nó lấy hồi nào đâu có hay”.

Cho nên Thầy nói không có đồng nào, như Thầy giờ không có đồng nào không cần lo hết. Con thấy không, không cất giữ đồng nào hết, không có lo mất lo mác gì hết, không có sợ gì hết! Nhưng mà vì cái đời sống của mấy con nếu mà không giữ thì nó làm sao được, cho nên giữ, nhưng mà không vì chuyện đó mà mình lo, mấy con cứ để đó đi. Thầy nói cứ để trong tủ đi, nó lấy thì chỉ nó, “tao để tiền đó tụi bây đừng có lấy nhe không. Khi nào có muốn uống rượu đồ thì lấy chút chút thôi đừng lấy hết”, dặn nó vậy. Khi mà con dặn nó vậy nó vậy rồi không dám lấy đâu, kỳ cục, bảo nó lấy chớ nó không dám lấy, mà mình giấu giấu, giấu giấu để nó biết, nó lấy. Còn chỉ nó, “tao để ba triệu này nha, tao cất để dành có khi quần áo hay cái gì rách thì may vá mặc, nhưng mà mấy con mấy cháu nếu mà cần uống rượu chè thì đừng uống say, uống chút chút thôi thì lấy chút ít mà uống, tao sẵn sàng”. Vì mình là cô bác người lớn thì phải thương con cháu nhỏ dại, “tụi bây mà nhậu nhẹt say sưa thì tao mừng, nhưng mà say đừng có quá, ít ít thôi!”. Nói thẳng nói thật. Nó nói: “Sao bà nay tốt quá vậy? Bà nay bộ tu làm Phật rồi. Cho nên vậy, thôi đừng lấy tiền bả, tội chết!”.

(01:42:54) Tu sinh 5: Dòng họ của con lại thăm con, nói sao nay mập mạp, mà càng ngày càng phì? Cái con nói: “Tại vì con ở gần Thầy, con nghe Thầy giảng đó, “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thành ra con không buồn rầu gì hết, càng ngày nó càng phì luôn.

Trưởng lão: À như vậy là sắp trở thành Phật Di Lặc rồi!

Tu sinh 5: Chứ hồi mới vô người ta nói, mỗi ngày mỗi đi chợ bán kiếm bạc trăm mà không ở nhà đi vô làm chi? Giờ cái người ta nói sao vô đây càng ngày càng đẹp đẽ người, mà mập mạp lên.

Trưởng lão: Chứ tui có rầu lo gì đâu!

Tu sinh 5: Cái con mới nói, giờ con vô đây gần Thầy Thầy giảng cho con là con không còn rầu lo gì nữa hết, thành ra càng ngày nó càng đẹp người hơn.

Trưởng lão: Đúng vậy! Bởi vậy Thầy nói đúng là chúng ta biết được Phật pháp là tuyệt vời lắm! Cái dân tộc chúng ta nó có cái phước lớn lắm mấy con, được cái người Việt của mình triển khai cái chánh pháp của Phật để giúp cho mình hiểu biết được cách thức tu tập để được giải thoát. Cho nên mình sẽ được giải thoát hoàn toàn mấy con.

(01:44:03) Tu sinh 5: Má của con mà biết được con vô đây đó má con cũng mừng lắm đó.

Trưởng lão: Chết cái bả mừng chứ sao con. Lẽ đương nhiên là cái tình mà mẹ con vẫn cảm thông nhau. Con mà sống được an vui đó thì cái tình của người mẹ mình nó sẽ cảm thông nhau nó sẽ được vui. Còn con khổ, cái người mẹ vẫn khổ nhưng mà mình không tìm thấy cái khổ của người mẹ, nhưng mà cái tình cảm ngay trong lòng của mình mình thấy khổ là người mẹ đã khổ rồi.

Cho nên cái sự mà nó vui, thí dụ như con thấy con thanh thản, an lạc, vô sự thì những người mà còn mẹ thử coi, họ giao cảm được mấy con, “sao thấy cái mặt mày nay vui quá vậy?”, đó là biết mình thanh thản rồi. Thì bà mới: “Thấy mày vui, tao cũng vui”, thì biết là cảm thông nhau rồi. Cho nên mấy con cứ sống trong đạo Phật “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì nó sẽ an ổn mấy con.

Tu sinh 5: Con thấy kết quả thật tình luôn đó.

(01:45:07) Trưởng lão: Phật pháp mà. Thầy nói dù thế nào, dù ít dù nhiều mấy con đã được nghe Phật pháp rồi, mặc dù là không phải nhập thất đâu, sống bình thường như mọi người mà biết được Phật pháp là giải thoát.

Thầy đã nói trong cái tri kiến mà nhân quả mấy con sống thôi mà không có một cái ác pháp, không có một cái đối tượng nào bên ngoài làm động tâm mấy con là chứng đạo rồi đó. Là giải thoát rồi, không có ai mà làm buồn phiền, mình đã xét mình không có vì cái chuyện đó mà lại động tâm mình, thì đó là giải thoát. Chứ không phải giải thoát ngồi đây mà không khởi niệm này, niệm kia. Thì cái đó là tại vì mình đã hiểu sai, mình tập sai.

Cho nên vì vậy mà Thầy bảo giờ mấy con cứ về gia đình mình xả tâm đi, rồi trở lại đây. Khi mà xả tâm thấy hoàn toàn không có bị, nhìn trong gia đình mình tất cả mọi người khi đi mình cũng không nhớ, không thương, không ghét, nhưng mà cái tình thương nó rất là rộng rãi và bao la, chứ không phải là mình vô cảm mình không biết thương cha thương mẹ mình đâu. Nhưng mình thương mình ở gần bên đó mình làm được cái gì? Được cái gì?

Con thấy, chết đi họ bỏ vô hàng, rương họ chôn, mình cũng khóc bù lu bù loa chứ mình có làm cái thứ gì, có phải không? Đâu có làm cái gì đâu.

Cho nên mình mà nỗ lực mình tu được giải thoát thì mình khuyên cha mẹ mình hãy sống tâm bất động, thanh thản như vậy, như vậy, như vậy trước những cái chuyện mà con cái đều là nhân quả như vậy đừng buồn phiền, cái thằng mà nó phá của cải, nó nghịch nghịch tử như vậy đó đừng có giận nó, nó đến nó đòi nợ phải vui vẻ trả nó, cho nó thêm tiền ăn chơi. Còn cái thằng mà nó làm nó đem về này kia thì mình cứ nhận, nó nợ mình mà, nhận hết cho thằng kia, thằng ăn xài chứ không khéo nó cũng lén nó lấy xài à.

Thường thường Thầy nói cha mẹ của mình vậy đó, thường thường cái thằng mà lo cặm cụi làm ăn, nuôi cha mẹ này kia nọ, tiền bạc cho cha mẹ thì nhét đút đó để cho cái thằng lười biếng. Tại sao cha mẹ mình lại thương thằng đó? Nợ nó, phải thương nó. Có đồng xu, đồng điếu nào cho nó, chớ không cho thấy thương, tội, nó nghèo quá!

(01:47:24) Không, nó nghèo thật. Thiệt ra mấy cái đứa mà nó nợ cha mẹ đó, nó lên nó đòi là nó nghèo, nó phá sản cha mẹ nó chứ sự thật ra nó nghèo nó mới phá sản. Còn mấy cái thằng mà nó nợ cha mẹ, nó lên nó làm sao nó gặp may mắn nó làm có tiền nhiều lắm, nó làm công ty này, công ty kia nó đem về nó cung cấp cha mẹ. Rồi cha mẹ tiền mình làm gì ăn hết, thôi cứ cung cấp cho mấy thằng nghèo. Thậm chí như nó không có nhà, cất nhà cho nó nữa. Rồi nói: “Mày có cất nhà nói tiền mày chứ đừng nói tao lấy cho nhe, lấy cho thằng kia nó không thèm tiền cho tao à”. Giấu để cho thằng kia, chuyện đó thường mà.

Bây giờ mấy con còn hỏi gì không?

(01:48:08) Tu sinh 6: Cho con xin hỏi. Con thường hay nói với các chị, các em nơi đây thì coi như là nhất thế giới rồi, nhất trong thế gian này đây là nơi tuyệt vời nhất, không có nơi nào bằng. Con chỉ thấy có điều đó.

Trưởng lão: Vậy hả con? Đúng rồi con, sự thật ra, dù mấy con sống ở đâu cũng vậy nhưng mà khi mấy con sống được gần bên Thầy, Thầy nói Thầy cười vui vẻ như vậy, chớ nó thấm nhuần trong tâm mấy con lắm con, nó tự nó thấm à. Bởi Thầy nói Thầy có dạy con tu đâu, tại con nghe rồi tự nó thấm con thôi, rồi tự con con giải thoát. Đó là nó thấm Pháp của Thầy.

Cho nên, trong khi đó con thấy đúng con, không có sai đâu con. Cái đó là cái duyên phước đó, chớ cả 1 cái ấp Gia Lâm này bao nhiêu người gần Thầy? Ờ, mấy con thấy bao nhiêu người chứ đâu phải là năm, ba người mình đâu. Mình phải thấy mình là người có phước nhất, cỡ họ mà có phước họ được nghe Thầy thì thử hỏi họ sống như thế nào?

Gặp được chánh pháp đâu phải dễ, mà mình hôm nay mình được ngồi đây nghe Thầy nói Phật pháp giải thoát như vậy là cái duyên quá lớn rồi. Duyên giải thoát, mấy con đã gieo không những ở trong cái đời nay, mà đời trước mấy con đã gieo cái duyên. Thầy nhớ, những cái lúc mà trong đời trước của Thầy đi khất thực, ôm bình bát vầy đi xin mấy con chạy xin Hòa thượng cho con sớt bát, mấy con sớt một bát cơm, bữa nay cô này sớt một bát, bữa kia cô kia sớt một bát cho nên hôm nay gặp Thầy là phải chứ sao. Tại cho Thầy ăn phải gặp Thầy chứ, chứ cỡ không cho Thầy ăn làm sao gặp.

(01:49:54) Tu sinh 5: Mà hai chị em con từ hồi nào tới giờ là cứ nhờ Thầy không hà. Hồi còn khổ cũng theo Thầy, xin um chỗ này rồi làm chỗ kia. Bò đồ cũng của Thầy cho, cũng như không cho mà cũng cái phước đức của Thầy mà sống khỏe tới bây giờ. Giác giờ cũng theo Thầy Thầy lo cho con nữa, hai chị em con cái số quá lớn, tốt!

Trưởng lão: Cái duyên ở trong tiền kiếp. Kiếp nay Thầy tái sanh về đây thì mấy con lại cũng là con cháu, thành ra phải giúp đỡ mấy con, chứ bỏ hả?!

Tu sinh Diệu Hiền: Vậy là con cháu Thầy phải giúp đỡ con nhiều hơn. Tại vì con dở hơn mấy người này.

Trưởng lão: Con còn thêm người rồi, con dở gì! Con được hai người. Được theo Thầy rồi, mà còn được thêm hai người thì cái phước con lớn rồi! Phải không?

Tu sinh Diệu Hiền: …​Thầy phải thương con nhiều là tại con tu sai .

Trưởng lão: Không, Thầy thấy con có hai người được sai rồi. Tốt, mừng cho con rồi.

(01:51:08) Tu sinh 7: Kính thưa Thầy! Cho con được hỏi, trong những cái Kinh sách hay là bài giảng của Thầy, Thầy có nói là tu không có khó, mà có chỗ Thầy lại nói là tu đâu có dễ đâu mấy con, rất là khó vô cùng. Con hỏi là như thế nào Xin Thầy chỉ dạy.

Trưởng lão: Ờ, Thầy nói khó là nói cho mấy người lười biếng. Còn nói dễ là mấy người siêng năng, có ý chí. Có gì đâu! Còn nói khó là tại người không có ý chí, lười biếng không chịu tu. Ta nghe nói rồi ta tự sống coi thử coi, mình ngồi đây mình sống mình có tu gì đâu. Nhưng mà nó dễ đối với cái người siêng năng nó dễ, mà cái người lười biếng trời đất ơi! Cái pháp gì mà coi bộ khó khăn quá, có phải không?

Cho nên Thầy mới nói giống như là mâu thuẫn nhưng mà sự thật không mâu thuẫn. Trong cái giới của chúng ta có người siêng mà có người không siêng, có người có ý chí mà có người không ý chí con, con hiểu không?

6- TỰ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NHƯ THẾ NÀO?

(01:51:57) Tu sinh 7: Thưa Thầy, hiện giờ thì chưa có mở thêm những cái lớp học nào để dạy chúng con thì con phải tự học tập và rèn luyện như thế nào để cho mình nó đạt được kết quả được tốt?

Trưởng lão: Bây giờ Thầy dạy nội cái tri kiến giải thoát bằng nhân quả thôi đủ là giải thoát rồi, ai chửi con không giận là nhân quả rồi.

Sự thật ra thì tu tập hiện giờ Thầy dạy cho mấy con đó là cô đọng lại tất cả những cái phương pháp để được trực tiếp ngay sự giải thoát cũng như tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự lấy cái chân lý giải thoát của đạo Phật để giúp cho mấy con ngay đó, mấy con như cái lý đó, mấy con tác ý để cứu mình thoát ra những cái sự khổ đau trên thân tâm của mấy con.

Đó là cách thức để dạy tóm lược lại con đường đạo Phật phải đi ngắn gọn để cứu cánh cho nhanh chóng, còn những cái kia dạy từng cái tri kiến nhân quả, phải từng cái lớp Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng phải dạy những cái lớp học đó như vậy, qua tám cái lớp học của người ta. Mà mỗi một cái lớp học vậy có nhiều cái lớp, như cái lớp Chánh kiến nó phải trải qua ít ra nó cũng phải ba năm học chứ không phải một năm.

Mà ba năm học đó đó, thì Thầy phải ngồi đó mà Thầy soạn những cái giáo án, thì cái duyên này nó không phải là trong lúc này. Bởi vì nó phải có trường ấp, mà nó phải có tám ông giáo sư dạy, tám ông Thầy giáo dạy. Bởi vì bát chánh đạo tám cái lớp của người ta mà phải có tám người. Mà giờ có mình Thầy mà từ sáng chạy lên cho tới cái lớp thứ tám chắc Thầy chết luôn! Có phải không?

(01:53:34) Cho nên là Thầy không dạy mà Thầy dạy tắt cho mấy con ở trên một cái câu tác ý để được giải thoát ngay liền, cứu cánh ngay liền cho mấy con thôi. Còn bây giờ mà dạy cho có lớp lang, từ cái lớp Chánh kiến cho đến Chánh định cả một cái giáo trình tu tập của nó, cho nên vì vậy mà Thầy tóm lược lại để cho mấy con nhanh chóng như trong thời đức Phật, khi mà các quan đến mà theo cái lời yêu cầu của vua cha, cho các quan đến thỉnh đức Phật về cung để gặp vua cha, thì đức Phật chỉ thuyết pháp thôi các quan đều chứng quả A La Hán ngay liền tức khắc.

Cũng như năm anh em Kiều Trần Như khi thuyết pháp Tứ Diệu Đế xong thì Kiều Trần Như là người chứng quả A La Hán đầu tiên, rồi kế đó cái người em kế đó; rồi kế đó; kế đó lần lượt năm người đều chứng quả A La Hán hết. Nhưng mà lần lượt cái người này chứng rồi thì cái người kia thấm nhuần được cái lý Tứ Diệu Đế rồi chứng kế, nghe rồi chứng đạo chứ đâu phải là đợi tu tập cái gì đâu.

Đó thấy chưa, đạo Phật nó thực tế như vậy. Cho nên ở đây Thầy lấy ngay cái chỗ năm anh em Kiều Trần Như mà dạy cho mấy con hiện giờ là câu tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Còn dạy mà đúng theo trường lớp thì phải đi từ cái lớp Chánh kiến cho đến Chánh định. Thì bài vở như trước kia có thời gian mà Thầy dạy rồi đó, thì nó phải soạn thảo từ cái giáo trình, giáo án, rồi bài vở mấy con phải có những câu hỏi phải làm bài hỏi này kia đồ, như là một học sinh. Rồi phải làm cái bài luận văn, khi mình hiểu biết được những cái điều kiện đó mình phải làm cái lý luận của mình như thế nào, thế nào để triển khai cái tri kiến của mấy con đi từ cái nhân quả này cho đến cái nhân quả khác.

(01:55:18) Còn ở đây mỗi mỗi cái mấy con cứ thấy nó nhân quả, không cần tư duy nhiều, cứ hễ nó xảy ra gì: “Đây là nhân quả, vui vẻ mà trả, không có gì mà buồn phiền”, có vậy thôi! Rồi đau nhức trên thân mấy con: “Đây là nhân quả vui vẻ mà trả nó, đau nhức cũng là mình trước kia mình cũng làm cho người khác cũng đau nhức như vậy, bây giờ đau nhức lại trả quả có gì phải buồn phiền?!”. À chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Tu sinh Diệu Hiền: Sau đó mình tác ý câu: “Tâm bất động,…​”?

Trưởng lão: Ừ, “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó giải thoát liền, nó vừa nhanh vừa gọn để giúp cho mấy con giải thoát liền.

Còn bây giờ mà Thầy mở lớp là phải có tám ông chứng đạo, chứ không phải riêng mình Thầy. Ông này dạy lớp Chánh Kiến, ông này Chánh Tư duy, như vậy là có tuần tự cho đến Chánh định thì mới được. Còn Thầy phải nghỉ ngơi, chứ bắt Thầy dạy nữa chắc chết Thầy.

Cho nên mà Phật tử hầu hết mà đến đây, Thầy nhờ cô Trang hoặc là Minh Đức hoặc là chú Mật Hạnh hoặc là người nào đã có chút ít hiểu biết rồi. Phật tử mà trời ơi! Họ có tu tập gì nhiều đâu, đến đây cầu mà ngay từ cái trí tuệ nhân quả để xả tâm họ thôi, họ đem ra câu chuyện gia đình của họ nói con họ đau, bệnh như thế này, ông già họ thở không ra hơi, họ…​(. . .) mắc công Thầy quá! Họ không thấy nhân quả sao mà họ hỏi những cái chuyện lòng vòng vậy.

Cho nên, thường thường Phật tử họ hay hỏi chuyện gia đình họ không à. Họ muốn Thầy ban pháp cho họ cầu an, cầu siêu.

(01:56:42) Tu sinh Diệu Hiền: Bạch Thầy, những cái người cư sĩ ở ngoài đời khi họ đang làm việc thì họ vẫn tác ý câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” vẫn được?

Trưởng lão: Được chứ con, nghỉ nhắc nó, trong khi đó nó có sự kiện gì xảy ra gì đó thì ngay đó họ tác ý cái câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả đều nhân quả mà”, họ nói vậy đó cũng đủ họ xả tâm rồi, họ đâu có buồn phiền ai nữa đâu, họ cứ tiếp tục làm việc vui vẻ, không chửi ai nữa.

Tu sinh Diệu Hiền: Chết rồi! Vậy là lần đó con cứ nghĩ rằng an lạc, vô sự là phải ngồi không chứ, chứ đang làm công việc không có…​

Trưởng lão: Bắt đầu, mình làm công việc mình chứ nhưng mà vô sự. Vô sự là vô sự cái tâm không còn chướng ngại nữa.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ, con hiểu rồi.

Trưởng lão: Tu tập sướng quá!

(01:57:23) Thầy Mật Hạnh: Dạ thưa Thầy, Thầy nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Bây giờ mình ngồi mà nó không có niệm, không có gì vậy đây là cái tâm mình nó định ở đâu, nó định, nó nghĩ trên cái thân hay nó định ở chỗ nào?

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là bây giờ nó biết chứ gì, phải không? “Tâm Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” nó không có khởi niệm trong đầu mình á, thì nó biết cái thân của mình, nó biết hơi thở mình ra vô chứ không lẽ nó mất cái biết à.

Thầy Mật Hạnh: Thì như vậy nếu mà nó định vô nó biết cái thân mình là đúng đó, nó biết hơi thở vô ra là đúng.

Trưởng lão: Nhưng mà mình không vì cái lý do đó mà mình tập trung trong hơi thở của mình là bị ức chế. Mà nó biết thân nó, à bây giờ nó nhức chỗ nào trên thân nó nó cũng biết nè, phải không? Mà nó biết cái thân nó từ chân đến đầu nó cũng biết hết hoàn toàn, bởi vì nó không niệm thì nó phải biết chứ sao.

Bây giờ nó không nhìn cây cỏ hoài thì nó nhìn thân nó thôi, mà nó nhìn thân nó thì nó biết thân nó chứ gì. Mà nó biết thân nó, bây giờ nhìn trên thân nó Tứ Niệm Xứ đây; Thân, Thọ, Tâm, Pháp đây tôi cứ nhìn nó thì tôi dùng Tứ Niệm Xứ mà tôi ức chế nó thì sai! Để tự nhiên thôi thì được.

(01:58:23) Thầy Mật Hạnh: Để tự nhiên nó định lên thân Thầy?

Trưởng lão: Ờ nó định đó, bởi vì nó bất động thì tự nó định trên thân nó.

Thầy Mật Hạnh: Nó định vậy mà mình tự nhiên không ức chế mình cứ ngồi kéo dài hoài.

Trưởng lão: À! Mình ngồi chơi vậy thôi, không có cần chú ý gì, nó biết thì nó biết, mà nó không biết nó biết cái chuyện khác cũng được không cần gì hết, nhưng mà nó không có niệm. Nó không có niệm, mà nó biết cái chuyện khác. Cũng như bây giờ nó biết cái thân nó rồi; rồi nó biết cái bàn; rồi nó biết cái bình bông này; rồi nó biết cái cửa sổ; rồi nó biết cửa cái; rồi nó biết cây kia; rồi nó biết hình ông Phật đó; rồi nó biết tấm lịch; nó biết cây quạt máy; nó biết hết trong phòng này cái gì nó cũng biết hết, nhưng mà nó không dính cái chỗ nào hết. Chớ mà mình chú ý: Ờ, bây giờ nhìn ông Phật hoài đó, cũng dính đó.

Thầy Mật Hạnh: Nếu mình sống nó vậy hoài, là kéo dài lâu ngày có Tam Minh?

Trưởng lão: À, chừng bảy ngày là nó đủ lực, Tam Minh nó đủ đó. Con muốn bay lên trời nó bay đó.

Thầy Mật Hạnh: Nó bay là con giữ nó lại rồi.

Trưởng lão: Bây giờ nó chứng rồi!

Cô Trang: Thôi giờ mình dừng, cho Thầy nghỉ đó.

Trưởng lão: Thôi rồi, còn hỏi Thầy gì nữa không con? Mấy con về.

Tu sinh Diệu Hiền: Bạch Thầy ngày mai con xin về nhà con giải quyết nhân quả Thầy ơi. Chứ thật sự con cũng không có nhớ nhà gì hết!

Trưởng lão: Rồi, rồi thôi rồi về giải quyết nhân quả đi cho xong.

Tu sinh Diệu Hiền: Dạ con còn lên để con tu tiếp.

Trưởng lão: Bị vì con hai người, mà chừng nào nó nhập lại một người thì thôi, chứ giờ hai người phải về tập. Rồi con cứ về, không gì đâu.

Rồi mấy con, Thầy uống nước rồi Thầy ra.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy