(00:00)
Trưởng lão: Nghĩa là khi có tiếng động mà không tác động vào âm thanh được thì đó là một sự bình an cho con ấy mà. Nhớ cố gắng, cố gắng trên bước đường, quan sát kỹ Dục lLu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu để cho mình xả được tâm.
Khi tự nhiên mà mình ngồi mà không có một niệm khởi đó là tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Mà tâm thanh thản, an lạc, vô sự nó tự nhiên - tức là mình có xả nhiều cho nên mới được cái khoảng thời gian như vậy.
Sự tu tập của con thì có tiến bộ nhiều; nên con nhớ cố gắng; mỗi cái niệm mà đến với con, con đem con mổ xẻ cho kỹ theo cái trình độ mà kiến thức của con đã học qua cái lớp Chánh Kiến. Con sẽ mổ xẻ ra từng cái niệm mà sinh khởi trong tâm con. Thì con sẽ xả sạch nó.
Và đồng thời cái sự mà, cái niệm mà nó vắng là tự nó đã ly; nó xả; nó vắng thì nó chứng tỏ trong cái thời gian tu con thấy nó có kết quả nhiều. Vậy mà trong cái lớp Chánh Tư Duy thì con dễ dàng tu lắm, chứ con không có khó khăn.
Cho nên, trong khi tu tập ấy thì nó ngồi thanh thản, an lạc, vô sự. Mà nó có những cái chướng ngại thì con xả. Còn cái sự an lạc - những cái sự yên ổn nhất hoặc có các trạng thái hơi thở, có sự thay đổi thì mặc kệ nó, không quan trọng; mà chỉ tỉnh thức được từng cái sự kiện xảy ra trên thân và tâm của nó.
Thí dụ như, thân nó xảy ra cái gì hơi thở thay đổi, đi là biết nhưng mà mình không vui cũng không buồn, không khởi niệm về nó - mặc tình nó; nó làm gì nó nó làm; nó an cũng được mà không an cũng được, mình chỉ biết tỉnh thức ở trên những cái điều kiện đó. Nhưng mà nó bị chướng ngại thì mình dùng pháp đuổi, không bị chướng ngại thì thôi.
Còn… Khi mà nó có những cảm giác thọ lạc ấy; thì con đừng có để tâm mình dính mắc vào cái sự thọ lạc đó. Sự thật ra con, cái nó trụ - tức là cái tâm của con nó trụ ở trên cái mũi con; thì nó trụ - tức là nó bám trụ trên đó. Cho nên con thấy ở trong ngực con thì nó rỗng rang; nó trống rỗng. Thì đó là nó bám; nó bám trụ - chứ không có gì đâu!
Nó bám ở chỗ đó; nó mới có yên. Chứ không bám thì không yên - tức là nó an trú ở trên cái mũi của con. Nhưng mà con đừng lưu ý; mà con chỉ cần biết rằng con đang tỉnh thức. Từng cái thân tâm của con; nó có xảy ra gì thì con biết rất rõ nó thôi.
(02:53)
Lát nữa thì con sẽ trình bày lại Thầy, gặp Thầy sau thì có hỏi Thầy thì con ra hỏi sau. Sau giờ chúng đã ra hết rồi, con ở lại.
Trưởng lão: Minh Chánh hỏi Thầy. "Con làm bài Xả tâm. Kính thưa Thầy! Khi con học…"
Trưởng lão: Trong cái sự thưa hỏi, thì Thầy nhắc nhở mấy con. Mấy con thưa hỏi sau… Bây giờ trong cái tu tập, nó bị khó khăn cái gì đó; mấy con viết ngắn gọn; để trả lời cho nó gọn, dễ dàng hơn. Mấy con đừng có nói lòng vòng, hỏi lòng vòng. Những câu hỏi đặt làm sao ngắn gọn; "bây giờ con tu trong cái giờ đó; con gặp cái trường hợp đó; nó xảy ra cái gì thì con nói cái xảy ra đó thôi ngắn gọn".
Và đồng thời có gì cần mà trình bày lại với Thầy; thì mấy con sẽ trình thẳng với Thầy. "À, bây giờ các con tu tập cái giời đó; cái hơi thở nó xảy ra như này" thì nói cho Thầy biết; để Thầy chỉnh cái hơi thở cho. Thầy bắt con thực tập lại ngay thở liền cho Thầy biết; cái hơi thở của con như thế nào; mà nó xảy ra như thế nào; để Thầy giúp đỡ cho mấy con tu cho đúng cách.
Nếu hơi thở hoặc cái tâm của mình tu Tứ Niệm Xứ, cứ hỏi Thầy ngắn gọn; để rồi Thầy giúp đỡ cho nó nhanh chóng, còn đừng dài dòng
Thế thì trong cái sự tu tập mấy con nhớ vấn đề: "phải dùng cái Chánh Tri Kiến của mình để mình xả tâm thì nó mới tốt".
À, bây giờ thì mấy con sẽ trả bài lại giùm Thầy. Con đem cái này con trả giùm Thầy. Bây giờ ai đọc giùm Thầy cái bài thơ này con? Người nào có tiếng đọc tốt? Con đọc được không con?
(05:12)
Tu sinh: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật! Nam Mô Bổn Sư Trưởng lão Chơn Như A La Hán.
Kính Tặng Sư Cô Huệ Ân
Tám tám tuổi đời còn làm bài
Luận văn Định Vô Lậu thật hay
Trước kia nào biết rành văn tự
Giờ bốn trang thơ viết thật dài
Vừa ý kỹ, vừa văn kỹ
Thầy muốn ai ai cũng thành tài
Sư cô Huệ Ân thật ý chí
Gương học cô dành lớp ngày mai
Cô làm bài viết rất từ tâm
Lời văn ngắn gọn chẳng cao thâm
Những chuyện rút ra từ cuộc sống
Chân thật cuộc đời mấy mươi năm
Bốn bài sau cuối lớp Chánh Kiến
Cuối tháng sau ngày phải viết xong
Lớp mới Chánh Tư Duy khai triển
Vào cuộc độc cư trăm phần trăm
Thầy chia lớp già vẫn bình thường
Thực hành tu tập chẳng dễ nương
Sư cô muốn xin Thầy chọn lớp
Thầy cười trìu mến giọng thân thương
“Thầy cho con vào lớp cao nhất”
Tịnh chỉ hơi thở con ráng nương
Chúng con kính chúc cô nhập thất
Xả tâm sức khỏe được an cư
( Tu viện Chơn Như ngày Mười Chín tháng Một Bính Tuất, năm Hai Ngàn Lẻ Sáu. Kính ghi Diệu Hiền )
Trưởng lão: Con gửi cái này cho sư cô Huệ Ân